#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................................................................2 hour latter.......................................................................

.....................................................................3 hour latter.......................................................................

......................................................................4 hour latter......................................................................

- *Beep**Beep* nó , đã hơn 4 tiếng rồi 

- mãi còn chưa cắn câu nữa , điên mất

Aether đang nghiến khen khét răng chờ đợi con cá đã ham ăn còn tham lam......Chậc nghĩ mà chán 

Đột nhiên dây câu động đậy , ko nghĩ nhiều cậu liền giật mạnh cần câu lên và................................Tèn tèn ten chúng ta đc 1 thức ăn dự trữ ham ăn ham , ham tiền đang nằm dãy dãy như 1 con cá mắc cạn

- chậc.....Nếu là cá thì tốt biết mấy 

- mà thịt người ăn đc ko ta ._ .?????

- xàm quá Aether

- ừm đúng là.........Ủa khoan ????????

- AI VẬY !!!!?????

Cậu giật mình , cầm kiếm chĩa xung quanh để phòng thủ không 1 ai cả chỉ có cậu và thức ăn dự trữ vừa dãy giụa xong , thế còn ai ở đây nữa vậy ????????? Ê hoang mang nha 

- Chắc do mình nghĩ nhiều thôi

Cậu ngồi xuống , nhìn người đồng hành đang mân mê chưa tỉnh dậy 

________________________________________________________________________________

Tỉnh dậy tại bờ biển , gặp cô bạn đồng hành " tốt nhất " 

- Tôi ko phải bạn đồng hành cùng cậu nữa.........

Đặt chân đến thành phố của sự tự do , cậu đã " giúp đỡ " ko biết bao nhiêu người , giúp đỡ đội kị sĩ tây phong , gặp gỡ vị thần gió - Barbatos 

- Cậu chính là người hùng của nơi đây và cả Teyvat này

Câu nói đùa đấy đã ngấm vào sâu trong tâm trí cậu . Người hùng ư ?? Cậu chưa bao h đc là người hùng ở thế giới cũ cậu bị coi là người dư thừa còn Lumine đc coi là người hùng..............

Trải qua biết bao cuộc hành trình , nghe tin em gái bị vực sâu bắt cóc cậu tức tốc tới vực sâu giải cứu em gái .Dù đã làm nhiều ủy thác nguy hiểm nhưng cậu đã bị thương rất nặng

- Trả lại..........em gái lại.........cho...............ta

Tiếng nói non nớt của cậu trở nên yếu dần nhưng vì em gái cậu sẽ hi sinh mọi thứ . Tìm thấy em gái trên chiếc giường phủ đầy hoa , làn da trắng hồng , đôi môi xinh đẹp , mái tóc óng vàng.............Và rồi cậu liền ngất đi . Và rồi tỉnh dậy tại căn ngục tối tăm , chân còng xích . Ngước mắt lên ko thể tin vào mắt cậu đc , trước mắt là những người cậu thương mến ư...?Họ đang ôm , hôn , vuốt ve , nắm tay Lumine

- Ah.....Hiểu rồi

Nước mắt tuôn trào giờ cậu đã hiểu rồi.....Hiểu rồi.......Hiểu rồi.........Cuộc hành trình.......Thầm thương.......Nhưng chỉ còn là vô nghĩa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro