oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Jennie"

"Cô Jisoo có thể giúp chúng tôi tới đón chủ nhân của chiếc điện thoại này không ạ?" giọng một nam nhân đáp

"Anh là ai thế? Sao giữ điện thoại của bạn..ga..tôi?"

"À dạ tôi là nhân viên của quán bar mà bạn cô tới ạ. Do cổ nói mớ gọi tên cô nên tôi mới mạo phạm mượn faceid của cổ để gọi cô"

"À...em ấy vẫn ổn chứ? Quán ở đâu gửi định vị cho tôi"

"Vâng, cô tới đón cổ sớm nhá? Vì quán chúng tôi sắp đóng cửa ấy ạ"

"Vâng anh trông chừng ẻm giúp tôi, tôi tới ngay"

Vừa cúp máy, cô liền bỏ mặt đống công việc đang dở dang để nhanh chóng thay đồ rồi đón nàng, khi vừa thay đồ xong cũng là lúc nhận được định vị của nàng. Là quán bar đấy ư....

Vì giờ đã khuya nên con đường vô cùng vắng vẻ, cô lái với vận tốc cao vì rất lo lắng cho người con gái kia, vừa ngồi trên xe cô vừa hoang tưởng nên những tình huống xấu nếu bản thân tới muộn, hay là đơn giản hơn là tin nhầm tên nhân viên kia.

Hên quán nằm trên con đường không nhiều đèn giao thông nên việc tới quán rất nhanh cô đã tới, vừa tới cô đã vội chạy nhanh vào quán. Bên trong mọi người đang bắt đầu lau, dọn dẹp để đóng cửa, cô đảo mắt tìm kiếm bóng người kia, nỗi sợ lại ập tới khi cô chẳng nhìn thấy bóng dáng nàng đâu.

Sợ hãi bao trùm lấy cô, cô đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người mà, khi vừa tới hành lang lên tầng của quán thì cô đã liền thấy nàng đang được nam nhân viên kia dìu từ trong nhà vệ sinh đi ra, có lẽ nàng vừa ói.

Cô như tên lửa mà phóng nhanh tới đỡ lấy cơ thể không thể đứng vững kia từ tay nam nhân viên, chào hỏi nhau vài ba câu xong thì cô cũng dìu nàng ra xe. Quả thật như lời nam nhân viên nói, nàng quả thật luôn nói mớ gọi tên cô.

Khi đã dìu nàng an toàn lên xe, cô không vội đề máy xe mà ngồi suy nghĩ gì đó. Cô bây giờ không biết đưa nàng về đâu? Về nhà ba mẹ nàng hay về nhà cô? Hay tàn nhẫn hơn là để nàng ở khách sạn gần đây. Cô đắn đo cả buổi thì bất ngờ người kế bên khều và nói mớ.

"Jisoo...jisoo à... em..ực..nhớ chị" nàng không mở mắt, chỉ đơn giản là nói mớ nhưng cớ sao cô lại đau vì những lời nói này thế này, có lẽ vì cô nhận ra bản thân cũng nhớ em và vẫn luôn mắc kẹt ở quá khứ, chưa thể nào quên được nàng.

"Tại sao..ực chị lại..quên..ực lời hẹn năm..xưa chứ..ực"

Lời vừa thốt, nước mắt nàng vô thức cũng chảy theo, có lẽ tâm trí nàng vẫn luôn ở đó, ở cái năm mà cả hai còn ngồi dưới hiên nhà chung, còn ngồi ngắm mưa và còn hứa hẹn về tương lai. Nghĩ tới đây, nước mắt cô cũng theo đó mà chảy theo cảm xúc của chủ nhân nó.

"Jennie..là chị đã phụ em, phụ đi tín ngưỡng của chúng ta, phụ đi lời hứa năm đấy"

Chồm sang, ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc kia thì cô cũng chẳng thể nào kiềm nén nữa mà bật khóc như một đứa trẻ, khóc vì bản thân vô tình là kẻ thất hứa.

"Jisoo..ực đừng..đừng chia tay em..mà"

"Chị..chị sẽ không..chia tay em nữa đâu..hức" cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng

"Haha...em..ực..sẽ không tin..kẻ thất hứa..ực như chị đâu"

"..."

"Chị..không những thất hứa...ực..mà chị còn..mời em dự...đám cưới của chị nữa chứ"

"..."

Khoảng lặng trong xe lúc này rất tĩnh lặng, nàng đã ngủ thiếp đi vì mệt do khóc còn cô cũng đã chạy xa khỏi thành phố nơi mà bản thân có thể điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, vì chị biết khi tâm trí chị bất ổn thì việc tập trung lái xe là không thể. Trong khi nàng đã vào giấc nhưng còn chị thì vẫn mãi còn thức, mãi dằn vặt mà ngồi trong xe gục mặt lên vô lăng để nức lên từng tiếng thảm thương.

Câu nói mớ do say của nàng vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu chị, làm sao mà chị không biết nàng sẽ đau khổ đến như vậy chứ? Chỉ là do chị nghĩ rồi nàng cũng sẽ thoát khỏi cái quá khứ đầy kỉ niệm mà vẫn tiếp tục phát triển bản thân, chỉ có mình chị luôn ảo tưởng rằng mình đang dành cho em những điều tốt đẹp nhất và nghĩ nó cần thiết cho em.

Nhưng chị chưa từng đặt mình vào em để cảm nhận, chị luôn che giấu việc bản thân bị gia đình 2 bên tạo áp lực khi vô tình bắt gặp cả hai hẹn hò, chị cũng giấu luôn việc bị công ty và người hâm mộ chèn ép khi luôn thể hiện tình cảm với em trước ống kính, chị giấu đi những điều mà có thể ảnh hưởng xấu đối em vì nghĩ nó sẽ tốt cho em.

Vì lẽ đó mà chị đã chủ động chia tay và kết hôn với người đàn ông khác vì nghĩ nó sẽ tốt cho cả hai, dành thời gian để cả hai có thể quên và phát triển bản thân hơn trong công việc...

Nhớ lại cái ngày mà nàng nhận ra mọi chuyện cũng là lúc chuyện đã rồi, khi ấy nàng chạy tới công ty cô làm ầm ĩ lên vì muốn gặp cô để đáp vấn.

"Cả việc chị chia tay em và kết hôn với một người đàn ông không quen biết thì cũng vì muốn tốt cho em sao?"

"..."

"Chị bị sao vậy hả? Kim Jisoo?"

"..em bình tĩnh..lại đi..J"

"Chị im đi! Tôi thật sự thất vọng về chị, có lẽ người tôi yêu đã chết cách đây 5 năm trước rồi! Cô ta đã chết ngay khi hứa sẽ công khai và cưới tôi rồi!!!!" nàng hét to lên vì tức giận, nước mắt nàng lăng dài lên đôi gò má bánh bao kia, khi đấy cô chỉ biết đứng nghe nàng quát tháo.

"Ha..hahaha là do tôi tin người, phải chi khi đấy tối tỉnh táo thì có lẽ đã không phải đau vì ngu như thế này"

".."

"Thôi, tôi bây giờ biết thì chuyện cũng đã rồi nói với chị chỉ sợ tốn nước miếng của tôi thôi"

"..."

Nhớ lúc đó, bản thân cô lỗ tai đã lùng bùng nên những lời sau đó chẳng nhớ gì, bây giờ khi đã là chuyện của 2 năm sau thì cô mới bắt đầu hối hận với quyết định của mình... Phải chăng cô chưa từng thấu hiểu nàng? Mà chỉ đang áp đặt những mong muốn của bản thân lên nàng...

"Ưm..Jisoo?" giọng nói người bên cạnh khàn đi vì những thứ nước tối quá mình uống

"...?" nghe được có tiếng người gọi, lúc này cô mới lờ mờ ngồi dậy, ánh nắng từ cửa rọi vào khiến cô phải nheo mắt lại, được một lúc thì mới tỉnh táo mà nhìn lại. À có lẽ qua suy nghĩ nhiều quá nên cô đã ngủ quên trên xe, vậy lại chẳng có quyết định nào được đưa ra.

"Em tỉnh rồi à? Tôi chở em về nhà" cô không muốn nhìn vào mắt nàng nên vội lẩn tránh mà buông vội một câu rồi đề máy chạy đi.

Sau một lúc cả hai im lặng chẳng ai nói với ai câu nào thì bất ngờ nàng chủ động nói trước.

"Chị vẫn đang hạnh phúc chứ?"

"Ừm, chị và anh ấy vẫn tốt. Em vẫn vậy nhỉ?"

"Dạ..." nàng có vẻ thất vọng mà đáp nhỏ

"Công ty chị vẫn hoạt động tốt chứ?" nàng lo lắng vụ việc 2 năm trước đã vô tình khiến cô khó khăn trong việc phát triển công ty.

"Ừm"

Nhận ra sự lạnh lùng của cô, nàng đã không còn câu chuyện nào để nói nên cũng chỉ lặng lẽ ngước nhìn thành phố vào lúc bình minh.

"Em không định hỏi sao chị và em lại ở đây à?" làn này tới chị chủ động

"Dạ không cần đâu ạ, em không muốn nhớ lại chuyện đã qua" câu này của nàng có quá nhiều nghĩ.

"Em có người yêu rồi mà nhỉ?"

"...dạ"

"Ừm chúc mừng nhá, nào thiệp nhớ mời chị nha"

"Dạ... "

Cả hai tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ bên trong đã không còn nguyên vẹn vì trái tim đã vụn nát đi rồi, từ ngày chị bước lên xe hoa thì có lẽ cả hai đã xa cách như vậy, còn đâu những năm tháng vui vẻ bên nhau, còn đâu hình bóng và những hứa hẹn năm đó, chúng nó đã bay theo gió rồi.

"Sao em lại ra bar? Công ty em không có việc gì làm hả?" cô giở giọng trách móc và nhắc khéo nàng bản thân là người của công chúng nên ý tứ một chút, lại còn say xỉn tới bí tỉ như vậy.

"Chị đang lo lắng hay trách móc em thế?" nàng cảm thấy khó chịu vô cùng

"Chị không có ý đó, nhưng sao em lại ra quán đó"

"Tại em ngu..."

Lời nàng vừa thốt thì đèn xanh cũng chuyển thành đèn đỏ, chị hiểu ý nàng nói, nhưng có cần phải thế không?

"Em quên chị đi, chuyện chúng ta cũng đã là quá khứ rồi. Chị cũng đã có chồng, em cũng sắp vậy thì tội tình gì mà em cứ dằn vặt trong đống quá khứ đấy chứ?"

Đèn chuyển xanh, chị đang khuyên nàng cũng như đang khuyên bản thân vì chị biết giờ không thể nào quay lại được quá khứ cả, nếu cứ dằn vặt vậy thì cứ quên rồi tiếp tục sống. Khuyên thì thế nhưng chị lại làm ngược lại...

"Chị bảo quên thì quên được ư? Chị có còn là con người không?"

"Jennie!"

Không biết vì sao mà nàng lại phản ứng mạnh như thế chứ, chị đang cầm lái mà nàng lại lắc mạnh tay chị một cách đột ngột khiến chị bị trượt tay lái nhưng hên là chị đã phản ứng kịp. Đang trên đường cao tốc, chị chẳng thể dừng lại được.

"Em đang làm gì thế hả? Xém chút nữa là chúng ta gặp chuyện rồi?"

Chị tức giận mà xoay qua mắng nàng thì mới nhận ra nước mắt đối phương đã rơi lệ rồi, cô nói thật là rất sợ thấy nước mắt của nàng vì khi nhìn thấy chúng trong lòng chị dâng lên nỗi đau vô hình nào đấy.

"Jennie..." tay vẫn lái nhưng tâm trạng đã chẳng thể nào tập trung được.

"..hức.." nàng nấc lên một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài kính

Nhìn thấy toàn bộ những hành động như thế, chị cũng không biết phải làm sao vì đơn giản giờ chị có làm gì thì nàng vẫn sẽ căm ghét và hận chị.

"..hức chị cứ chở tới công ty em" Jennie cố kìm cơn nấc lên mà nói

"..nhưng.."

"Nếu chị muốn thì..hức..cứ để đại em ở đâu đó gần công ty cũng được"

Lời nàng vừa nói khiến chị hẫng lại 1 nhịp, chị không có ý đó. Chị chỉ đang lo nàng vẫn còn mệt nên mới chở nàng về nhà để nàng nghỉ ngơi.

"Em hiểu lầm ý chị rồi" vội giải thích

"..hức..em là đang muốn tốt cho chị"

Nàng cố gắng nói những điều mà bản thân nghĩ, nàng sợ ảnh hưởng tới chị, ảnh hưởng tới gia đình chị.

"..." bị bắt bẻ lại cái điều mà bản thân từng nói với nàng thật khó chịu

Hơn ai hết, nàng biết nàng đang là người đang bị mọi người cho lên bàn cân so sánh. Điều tốt hay xấu đều đem ra so sánh với nàng, dù nàng có làm điều mình thích, không ảnh hưởng tới ai thì cũng như đang đổ nước sôi vào háng thiên hạ vậy...

Nàng phải sống trong đống hỗn độn mà bản thân bị vu khống cũng đã hơn 6 năm rồi, từ khi trong nhóm đến khi lập công ty solo riêng thì cái câu slogan "tất cả là tại Jennie" vẫn luôn tồn tại.

Đây cũng chính là lí do nàng sợ mạng xã hội, lúc còn trong nhóm khi rảnh thì nàng thường tìm gì đó khác làm để bản thân không phải đụng vào điện thoại, nàng cố tạo ra ảo tưởng rằng bản thân rất bận không có thời gian đụng vào điện thoại.

Vì lẽ này nên sức khỏe nàng đã suy giảm đi nhiều vì cường độ tập luyện, nhưng đó vẫn là vỏ bọc ở ngoài thôi, chẳng ai nhìn thấy một Kim Jennie, luôn áp lực bản thân về việc mọi người ghét mình, luôn phải cố phòng má để giảm bớt đi cái cảm xúc đang dâng trào kia, luôn phải cố kìm những tiếng nấc lên vì khóc và cũng chẳng ai có thể thấy một Kim Jennie, ôm Kuma và Kai khóc cả đêm không ngủ được

Nàng và cô hẹn hò cũng đã lâu, trước cả khi ra mắt cùng nhóm luôn. Cả 2 đã gắn bó với nhau rất lâu, cứ ngỡ bản thân và chị sẽ mãi cứ như vậy, cứ mãi ở cái tuổi 18-19 đó. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mà cả nhóm nổi tiếng, khi đấy mọi hành động và cử chỉ của bản thân đều là thước đo so sánh của các nhóm nhạc nữ khác, sơ hở là lên trang đầu báo với tiêu đề "ca sĩ Kim Jennie không nhảy bằng người này, rap không nhanh bằng người kia và tất tần tật các tiêu đề khác"

Nhưng Kim Jennie chưa từng từ bỏ, vì đây là điều mà nàng chọn và cũng vì Kim Jisoo. Nàng cố gắng tới hiện tại cũng vì muốn được một lần trên kênh Dispatch sẽ có bài viết với tiêu đề "Kim Jennie và Kim Jisoo phản hồi về tin đồn hẹn hò giữa cả hai bằng một cái đám cưới chấn động đại Hàn"

Nhưng có lẽ đấy là điều xa xỉ, năm đó mới quen 3 ngày nàng và cô đã khỏa thân để nói về những ước mơ của nhau. Nàng thì ước bản thân sẽ được ca hát và trình diễn trên sân khấu còn chị thì ước bản thân sẽ thành công hơn trên con đường diễn viên của bản thân, nhưng có lẽ cả hai đã quên ước khi đấy chúng ta còn có nhau.

"Jennie..tới nơi rồi"

Tiếng chị gọi với lay người đó khiến nàng quay lại thực tại, rẳng cả hai đã mất nhau rồi. Nàng thờ thẫn, nhìn qua cửa kính thì thấy chị đã đổ xe trước công ty nàng.

"Cảm ơn chị..." gỡ dây an toàn nàng đáp

"Ừm..khi nào rảnh chúng ta đi cafe nhá?"

"...mong là còn" nàng nhẹ nhàng đáp

"À tối qua chị tới rước không thấy giỏ xách của em" thấy nàng ngồi im như thế thì nghĩ nàng đang kiếm túi xách nên vội nói.

"Jisoo này...chị có từng hối gận chưa?"

"..."

"Chị có từng hối hận với những gì đã chọn..hay không?"

Một khoảng lặng trong xe ập tới, nàng và cô không nhìn nhau nên chẳng ai biết rằng đối phương đang nghĩ gì.

"Chị...không" chị đáp

"...vậy chị có hối hận khi chia tay em và lấy anh ấy không?"

"Không, chị chưa từng hối hận. Từ việc quyết định yêu em và....chia tay em..."

"À.." nàng à một cái như đã hiểu

"Vậy còn em? Có cảm thấy hạnh phúc...khi quen anh ấy?"

"Có..."

"Ừm, vậy thì tốt rồi" chị hạnh phúc và cười tươi đáp

"dạ...vậy em đi trước"

Sau câu nói đó nàng cũng mở cửa mà bỏ đi vào công ty, chẳng quay đầu lại nhìn lấy. Chị ở trong xe cũng như trút bỏ phiền muộn, thì ra là do bản thân lo lắng thái quá rồi, nàng không những ổn mà còn đang rất hạnh phúc, trong bụng còn xem xem khi nào bản thân sẽ có ngày rảnh để hẹn nàng đi cafe.



Nhưng cô nào hay biết đó là lần cuối mà cô sẽ nhìn thấy nàng, và cô sẽ chẳng còn có cơ hội mời cafe nàng nữa rồi. Hai ngày sau kể từ lần cuối gặp nàng thì hay tin nàng đã tự tử ngay khi trích một phần tài sản gửi cho gia đình, một phần cho công ty, một phần quyên góp cho từ thiện và một phần gửi vào quỹ ủng hộ hôn nhân đồng tính, cũng như tổ chức hơn 99 cái đám cưới dành tặng các cặp đồng tính khác.

Cô hay tin khi bản thân vô tình chạm mặt mẹ nàng ở quán ăn, bà đã đưa một cái thư cho cô. Trong đó là toàn bộ nhưng điều mà nàng muốn gửi tới cô.

"Gửi người thương, Kim Jisoo

Khi chị đọc được những dòng này thì có lẽ em đã không còn trên cõi đời, em chỉ biết cảm ơn vì những gì chị đã làm trong suốt khoảng thời gian quen nhau, những lời hứa năm xưa của chúng ta chị cứ yên tâm vì nó sẽ cùng em mà bay theo gió.

Chị hiểu em mà đúng chứ? Em không biết cách nói lời yêu thương vì em chỉ thích hành động thôi. Nhưng tới giờ em mới cảm thấy chị nói đúng, rằng hãy cố quên đi những quá khứ của chúng ta đi và tiếp tục sống.

Nhưng chị ơi, nếu em không quên được thì sao? Em không quên được chị.

Hôm trước, chị và em cũng đã hẹn nhau cafe mà nhỉ? Nhưng em xin lỗi vì không thể, em không thể sống chỉ để quên đi quá khứ. Hôm đó chị cũng hỏi em về anh ấy, lời trả lời đó là nói xạo đó, lêu lêu. Em sao mà hạnh phúc được cơ chứ? Vì vốn dĩ em không xứng đáng có được hạnh phúc nên chị mới chia tay em, đúng chứ?

Em biết em giờ chỉ là tình cũ nên cũng không dám làm phiền tới gia đình chị, hôm đó chị bảo chưa từng hối hận yêu em khiến cho em rất hạnh phúc đấy nha, nếu câu đó chị nói vài năm trước thì em đã nhào tới hôn chị ngay lập tức rồi.

Hehe, mà chị có đọc bài báo đó không? Chị có đọc được chưa? Cái bài báo nói về việc em hỗ trợ tổ chức 99 đám cưới cho các tình yêu đồng tính á, chị biết sao chỉ có 99 mà không phải 100 cho chẵn không?

Vì em muốn chúng ta sẽ là cái đám cưới thứ 100 đó.

Lời em muốn nói cũng đã nói, viết cũng đã viết, chị đọc cũng đã đọc thôi thì thẳng thắn một chút là em còn yêu chị nhiều, em quen anh ấy chỉ vì anh ta giống chị, chị bảo em tệ cũng được nhưng đừng quên em là được, đừng quên những kỉ niệm của chúng ta là được

Vậy nhá! Yêu chị, người em thương

Jenduki của chị"

Tim cô như thắt lại, việc bản thân có cảm thấy hối hận hay không thì cũng không có ý nghĩa gì vì nàng đã rời đi rồi. Ngồi rơi những giọt nước mắt, những thước phim cứ tua đi tua lại khoảng thời gian của cả hai, không phải chị quên mà chỉ là chị đã cất nó vào một góc của kỉ niệm.

Tin nàng mất tới nay cũng đã 20 năm, năm nay cô đã 51 tuổi, nàng thì vẫn mãi 31 tuổi. Cô cũng đã chọn rời khỏi mạng xã hội sau khi quyết định ly hôn và ở kín tiếng, cô hiện tại đã có cháu rồi. Mấy đứa nhóc rất nghịch ngợm và quấy phá còn hay bám dính lấy cô nữa.

Hôm nay đứa cháu gái của cô vô tình lục được một tờ giấy đã có phần cũ kĩ ở một góc kẹt bên trong tủ khóa của cô, nó nhìn chằm chằm vào đấy nhưng chẳng hiểu gì nên liền chạy đi khoe với cô.

"Bà ơi, đây là gì vậy ạ?"

Cô nhìn đứa cháu ngỗ nghịch đó vừa nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô bé

"Đây là bức hình hồi xưa của bà đấy cháu"

"Ô vậy bà ở đâu vậy ạ?"

Đứa trẻ nghe thế thì hào hứng quơ quơ bức ảnh tới mặt cô, cô liền nhẹ nhàng đỡ cháu ngồi kế mình rồi chỉ vào hình.

"Đây là bà nè"

"Ô, xưa bà đẹp quá. Ơ vậy còn người kế bên là ai vậy bà?"

"Nốt chu sa của bà.." cô mỉm cười đáp

"Nốt chu sa? Là gì á bà?"

Với cụm từ khó hiểu như này khiến cho đứa cháu không khỏi thắc mắc mà hỏi lại.

"Khi nào lớn đi con sẽ biết, Nốt chu sa nó cũng như cá trên trời vậy"

"Dạ?"

"Haha, thôi đi ăn cơm thôi. Bà đói rồi"

Cầm lấy bức ảnh, cô nhẹ nhàng đặt vào lại chiếc hộp nhỏ giấu trong tủ khóa, sau đó thì bế cháu gái xuống ghế rồi cùng nhau dắt tay nhau ra ngoài bàn ăn.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro