short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Laville là thân vương của hoàng đế đương thời đang trấn áp vùng biên giới của vương quốc. Tuy không lên ngôi như anh trai nhưng ông luôn được người dân yêu quý vì tính cách thương dân và gần gũi của mình. Nhưng khổ nổi rằng ông và phu nhân hiếm muộn, và đến tận khi ông đã 40 thì phu nhân mới có mang và tuyệt vời hơn đó chính là song thai.

Hai đứa trẻ một trai môt gái chào đời trong sự nghênh đón của thần dân và sự bảo hộ của cha mẹ lẫn hoàng gia. Nam là Laville, nữ là Teeri. Laville sanh sớm hơn nên là anh, còn Teeri ra đời có phần muộn nên là em nhưng suy nghĩ của cô lại có phần chính chắn hơn anh mình.

Năm 7 tuổi, Teeri cùng cha lên thị trấn để xử lý công việc. Laville ở nhà cùng mẫu thân có phần chán nên nhân lúc mẹ mình đang bận chăm sóc vườn hoa thì lẻn khỏi cổng chạy đến chiếc hồ nằm bên mạn rừng chơi đùa. Trong lúc vui chơi, vô tình sẩy chân té xuống hồ. Nước trong hồ chảy xiết, Laville ra sức vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi dòng nước. Trong lúc tưởng chừng cậu sẽ chết chìm nhưng có ai đó đã nhảy xuống và kịp thời cứu cậu lên. Khi biết bản thân mình đã thoát khỏi mối nguy và đang an toàn trên bờ thì Laville cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, cậu ho sặc sụa và cả người ướt nhem. Lúc này cậu mới nhìn sang vị ân nhân vừa cứu mình mà ướt sũng bên kia.

Âu phục trang trọng vì nước mà ướt nhẹp, dáng người có phần cao và săn chắc hơn cậu. Làn da hơi ngăm cùng mái tóc ánh bạc khá dài cột gọn đằng sau. Đôi con ngươi hổ phách tuyệt đẹp mà quyền lực đang nhìn cậu.
"Em có sao không?" là lời đầu tiên mà người này hỏi cậu

"Em ổn. Cảm ơn anh, vì đã nhảy xuống cứu em. Nếu không thì.." Laville ấp úng đáp với người kia sau đó lại hỏi: "Mà anh tên gì vậy?"

Cậu nhóc kia lần đầu có người hỏi tên mình có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ đáp lại: "Em hỏi tên tôi làm gì dù sao chắc chúng ta chỉ gặp một lần.."

Laville tưởng cậu nhóc ấy không thích câu hỏi của mình bèn xụ mặt xuống: " Anh không nói thì thôi ạ"

"Zata, đấy là tên của tôi nếu em muốn biết nó"

Laville sau khi biết được tên của anh thì mặt mày hớn hở hơn hẵn: " Tên anh thật là hay. Mà nhìn trang phục của anh thì chắc cũng không phải dân thường."
Bởi tính hiếu kỳ của trẻ con nên Laville quyết phải hỏi cho hết những thắc mắc của cậu về anh mới thôi.

" Bố mẹ anh là chức tước gì vậy?"

Zata cũng không ngần ngại mà trả lời luôn cu cậu nhưng trong lòng cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đem hết thông tin kể lại cho cậu nhóc với mái tóc xanh mềm mại cùng đôi mắt xanh nhưng sắc thái lại rực rỡ đến mê người này.

"Bố tôi là Tổng tư lệnh của quân đội hoàng gia, ngầu đúng chứ. Sau này tôi cũng sẽ thừa kế tước vị của ông và sẽ trở nên ngầu hơn ông nữa."

Nhóc này nghe xong không khỏi bất ngờ. Tổng tư lệnh sao? Nghe tuyệt ghê. Lúc này Zata mới hỏi ngược lại nhóc: " Vậy tên của em thì sao? Tôi có thể biết nó chứ?". "Là Laville. Mà nè, anh Zata, em không có nhiều bạn nên từ nay anh trở thành bạn của em được không? Em sẽ dắt anh đến nhà em rồi ăn cả bánh mẹ làm nữa. Chúng ngon lắm"

Bạn sao? Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với anh. Tính cách có phần lạnh nhạt của bản thân khiến Zata bị những đứa trẻ đồng trang lứa xem là quái dị nên chẳng đứa nào chịu làm bạn với anh. Và cũng vì thế nên đến nay dù 9 tuổi nhưng anh vẫn không có lấy một người bạn cho mình. Và khi tìm được một người chủ động bắt chuyện và kết bạn với mình, bản thân Zata đã nhen nhóm lên một tia lửa ấm áp mà suốt những năm qua chưa bao giờ tìm thấy.

"Được thôi, từ nay tôi sẽ là bạn của em."

Cả hai đưa ngón út ra móc nghoéo với nhau như một nghi thức tình bạn.

" Hứa nha" Laville nói với khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhóc ta hắt xì một phát, cả người run lên.

" Lạnh quá đi mất."

Phải ha, cu cậu vừa ngã xuống nước đến giờ vẫn chưa thay đồ. Nếu còn trễ thì e không chỉ mình cậu mà Zata cũng sẽ cảm lạnh thậm chí phát sốt.

Nhìn cậu bạn vừa quen run lên vì lạnh, Zata đưa chiếc vest còn khô ráo của mình do đã cởi trước khi nhảy xuống choàng lên cho Laville đang run như cầy sấy.

" Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về"

Laville nhìn anh nói ra vị trí nhà mình: " Là dinh thự của ngài Đại Công Tước".

Zata như hóa đá khi biết rõ người trước mặt mình là thiếu gia nhà ai, bèn nhanh chóng dắt cậu đi. Nếu chậm trễ thì lá ngọc cành vàng của ngài thân vương sẽ bệnh còn cậu thì mang tội mất.

Vừa về trước cửa dinh thự là ngài quản gia và phu nhân, bên cạnh còn có hai thanh tra được mẹ cậu nhờ đi tìm đại thiếu gia đang rong ruổi hơn canh giờ chưa về. Vừa thấy bóng dáng cậu, phu nhân đã chạy đến bên con trai mình một thân ướt nhem nhưng người bên cạnh cũng chẳng khô ráo gì nên nói vọng với quản gia đang chạy vào nhà lấy khăn cho thiếu chủ: " Lấy cho tôi hai cái khăn nhé"

Bà chạy lại nhìn con trai mình rồi hỏi: " Con bị sao thế này? Sao cả người ướt nhem vậy?"

Laville ngước mặt lên nói với bà: "Hồi nãy con chơi ở gần mạn rừng, không may sảy chân té xuống hồ nước chảy xiết. Lúc đó con tưởng con sắp không gặp lại mẹ nữa rồi nhưng có Zata nhảy xuống cứu con đấy mẹ" Laville chỉ tay sang người kế bên: "Anh ấy đã cứu con khỏi dòng nước ấy rồi còn cho con khoác áo ngoài của anh ấy nữa."

Bà nhìn người ân nhân nhỏ tuổi kế bên còn trai mình " Cảm ơn cháu vì đã cứu đứa nhỏ nhà ta. Ta không biết cảm ơn cháu thế nào cho đủ. Nếu nó có mệnh hệ gì thì chắc ta sẽ chết mất".

"Không sao đâu thưa phu nhân, đấy là việc cháu nên làm mà" Zata đáp lại nhưng giọng có hơi run lên vì lạnh. Phu nhân lúc này nhìn kĩ lại đứa trẻ vừa cứu con trai bà một mạng có chút quen mắt bèn hỏi: "Mà Zata này, bố cháu là Tổng tư lệnh phải không? Nhưng mà cháu giống mẹ hơn nhỉ?"

Zata tròn mắt kinh ngạc nhìn bà "Người biết bố mẹ cháu ư?". "Phải, mẹ cháu từng là bạn cùng học viện của ta nhưng từ khi mẹ cháu theo quân y thì chúng ta đứt liên lạc. Đến lúc liên lạc thì mới biết mẹ cháu đã kết hôn với Tổng Tư Lệnh của quân khu và có với nhau một đứa con trai".

Thì ra gia đình cả hai quen biết nhưng hai đứa trẻ chưa từng gặp mặt.

Quản gia lúc này với hai tấm khăn bông hớt hải chạy ra. Mẫu thân của Laville nhanh chóng lấy hai chiếc khăn trùm lên hai đứa trẻ rồi kéo cả hai đứa vào nhà.

"Để bọn ta giúp cháu thay y phục rồi hẵn về. Ướt thế này thì không hay lắm".

Zata nhanh chóng được người hầu đưa vào phòng tắm để tắm lại, đồng thời mẹ Laville còn đưa cho anh bộ y phục mới may của Laville chưa mặc tới do còn quá rộng nhưng may sao Zata lại mặc vừa.

Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên ngoài là comple nâu nhạt, trên cổ điểm xuyến bởi chiếc nô cổ 3 tầng và khoác bên ngoài là chiếc vest dài cũng màu nâu nốt. Bộ trang phục kín bưng có phần hào nhoáng khiến Zata trông như thuộc về một gia tộc hào môn nào đó. Lúc này Laville cũng tắm xong, trở ra với trang phục có vẻ nhã nhặn hơn nhiều. Chiếc sơ mi trắng cổ kiểu tay phồng cũng chiếc thắt lưng da đen trên hông, quần tây đen cùng giày da đen giản dị tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Zata nhìn cậu rồi lại nhìn mình, có vẻ quá khoa trương rồi đi. Laville lúc này đi lại nắm lấy tay Zata: "Anh còn nhớ khi nãy anh hứa gì với em không ?".

  "Nhớ mà" Zata nói với Laville một cách nhanh chóng. Lúc này phu nhân đi đến và nói với Zata: "Sau này cháu có thể đến đây chơi với Laville thường xuyên không? Thằng bé chắc chắn rất vui nếu cháu đồng ý".

Zata không chần chừ mà trả lời ngay: "Nếu cháu rảnh chắc chắn sẽ đến thưa phu nhân". Bà vui vẻ ngay lập tức, khuôn mặt lộ rõ ý cười: "Cũng không còn sớm nữa để ta gọi xe ngựa đưa cháu về".

Zata cúi đầu như lời cảm tạ nhưng cũng không quên nói "Cảm ơn phu nhân"

Xe ngựa đến, Zata lên xe, trong lúc tạm biệt Laville đưa tay nhỏ của mình lên vẫy vẫy tươi cười nói lời tạm biệt với Zata. "Về đến nhà nhớ gửi lời chào hỏi của ta đến gia đình cháu nhé".

Zata gật đầu: "Cháu xin phép" rồi đóng cửa xe.

Phu xe đánh ngựa chạy đi. Lộc cộc lộc cộc tiếng vó ngựa phi nện từng nhịp xuống mặt đất. Cho đến khi âm thanh ấy nhỏ dần rồi biến mất thì Laville mới cùng mẹ trở vào nhà. Trong lúc đi vào, mẹ cậu cũng không quên mắng con trai mình.

Sau đó thì cha cậu cũng biết và cũng đã có màn giáo huấn con trai. Tuyệt nhiên Laville bị cấm đi ra khỏi biệt phủ khi chưa có sự cho phép.

Về phần Zata, anh cũng thường hay đến phủ đại công tước chơi với Laville, dần dà hai người trở nên dính nhau như sam. Nơi nào có em, nơi ấy có tôi.

Cả hai bên nhau nhiều năm liền và dần nảy sinh tình cảm với đối phương, và tình cảm này xảy ra từ cả hai phía nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.

Năm Laville 13 tuổi, Zata trong lần sang nhà trông Laville theo lời nhờ vả của cha mẹ cậu thì được cậu rủ lên thư phòng mình chơi. Trong lúc vô thức, Laville vô tình thổ lộ lòng mình với Zata. Cứ ngỡ Laville đùa nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu thì anh cũng nói thẳng lòng mình.

"Laville, tôi cũng thích em từ rất lâu rồi. Tuy chưa trưởng thành nhưng tôi rất chắc chắn về tình cảm dành cho em. Laville, hãy đợi tôi lớn hơn và tôi sẽ chứng minh điều đó với em."

Dứt lời, Laville ôm chầm lấy anh. Đồng thời kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt.

"Ừm. Em sẽ chờ anh."

Cảnh tượng đó, Teeri đã nhìn thấy. Nhưng cô cảm thấy không kinh tởm mà ngược lại, lòng cô còn cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng cho anh trai mình. Có lẽ cô đã cảm nhận được có không khi ám muội xảy ra khi cả hai gần nhau.

Đôi bên cùng im lặng, bỗng có một ngày Laville thú thật với em mình.
 
"Teeri này, sẽ như thế nào nếu anh và Zata hẹn hò nhỉ?"

  "Em biết rồi" cô trả lời với vẻ bình thản, động tác lật trang sách tiếp theo vẫn xảy ra mượt mà.

Laville ngạc nhiên nhìn em gái mình: "Gì cơ?"

Teeri buông sách nhìn người anh sinh đôi của mình tròn xoe đôi mắt vì shock.
 
"Em nói em biết hết rồi, cái lần ở thư phòng ấy. Xin lỗi anh nhé, em vô tình thôi"

  "Vậy là em thấy hết cái hôm đó hả?"

  "Ừ, em cảm nhận được bầu không khí quái gở của cả hai mà." Teeri lại tiếp tục đọc sách.

Laville dặn em mình đừng nói với cha mẹ vì cậu sợ họ sẽ phản đối. Teeri gật đầu đã hiểu rồi cả hai lại ai làm việc nấy.

Laville và Zata quen nhau trong thầm lặng chỉ mỗi Teeri biết. Năm Zata 17 tuổi, biên giới xảy ra chiến tranh nên anh phải theo cha mẹ ra biên giới đánh giặc, khi ấy Laville chỉ mới 15.

Trước lúc tạm chia xa, Zata tặng cho Laville một con búp bê vải được anh làm thủ công rất tỉ mỉ y hệt cậu.

Cả hai vẫn thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau lúc yêu xa. Thi thoảng nhớ tình nhân thì cậu vẫn hay lôi con búp bê ra đem vào lòng.

Như bao ngày, hôm nay Laville cũng đi xe ngựa xuống bưu điện gửi thư. Không may, xe ngựa mất lái, Laville cùng cỗ xe lao thẳng xuống đồi. Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cậu.

Gia đình đau buồn, nhân dân thương xót cho vị thiếu gia hiền lành xấu số. Còn tình nhân của cậu ngoài biên ải vẫn không hay biết gì.

Nửa năm không nhận được một bức thư hồi âm dù vẫn đều đặn gửi thư. Đột nhiên lại nhận được một bức thư.

'Gửi Zata
Xin lỗi anh vì nửa năm nay em không thể viết thư hồi âm cho anh. Đột nhiên có vài việc xảy ra ở đây nên em khá bận. Nhưng anh đừng lo, em vẫn ở đây và đợi anh trở về.
Laville'

Nhận được thư hồi âm, Zata mảy may chẳng suy diễn gì về việc cậu bật vô âm tín nửa năm qua. Sau đó cũng gửi lại cho cậu một bức thư thông báo trận chiến sắp kết thúc và bảo cậu hãy đợi anh trở về.

Trở lại khoảng tuần trước, Teeri trong lúc dọn dẹp lại phòng Laville, vô tình nhìn thấy hình ảnh Laville phảng phất trong gương. Cứ ngỡ nhìn nhằm nên nhìn sang vị trí phản chiếu qua gương, là con búp bê y hệt cậu. Đánh liều gọi anh mình một tiếng. Cô không tin trên đời này có ma quỷ nhưng Laville đã thực sự quay lại nhìn cô.

  "Anh"

Laville trong gương nhìn em gái mình, hoang mang:   "Em thực sự thấy anh sao?"

   "Vâng. Linh hồn anh còn sống sao?"

   "Có lẽ là con búp bê. Khi tai nạn xảy ra, anh men theo luồng sáng tiến đến con búp bê và giờ anh đang tồn tại, bên trong nó."

Teeri đau lòng, lại gần và ôm lấy tấm gương. Laville bên trong cũng vòng tay như muốn ôm cô em gái của mình. Nước mắt tuôn ra như suối, Teeri nức nở nhìn cậu

   "Sao anh lại bỏ em trước hả. Mọi người đều buồn hết. Là tại anh."

Laville cũng rơi lệ nhìn em mình qua tấm gương.
   "Teeri, anh xin lỗi em. Là anh không tốt. Xin em và cha mẹ tha thứ cho anh."

Sau một hồi thì cả hai cũng dừng khóc. Teeri quẹt giọt nước đọng trên mắt mình, tay kia quẹt lên tấm gương như lau nước mắt cho cậu. Rồi kể cho Laville nghe việc mọi người đã giấu Zata chuyện cậu mất.

Anh vẫn thường xuyên gửi thư, mỗi tuần hai bức. Cô chẳng dám mở ra đọc mà vẫn để yên đó cho đến khi chất thành đống rồi được quản gia đóng thùng để trước cửa phòng cậu. Laville nhờ Teeri đọc từng bức từ cũ đến mới cho cậu nghe và cô cũng đã đồng ý.

Sau khi đọc xong, Teeri cảm thấy, dường như Zata rất yêu anh trai của mình. Nửa năm không liên lạc nhưng từng câu lời gửi gắm trong bức thư vẫn không thay đổi. Vẫn mang vẻ nhung nhớ và đắm say như ngày yêu đầu.

  "Teeri này, em viết thư gửi cho Zata giúp anh nhé. Rồi đến khi anh ấy trở về hãy dắt anh ấy đến gặp anh ở dưới chân đồi."

Teeri tuôn trào nước mắt lần nữa. Đau đớn quá, chẳng phải chỗ đó là nơi anh đang nằm yên giấc sau lớp đất đá sao? Tàn khốc thực sự nếu dắt Zata đến đấy. Thà rằng nói ngay từ đầu chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao? Nhưng biết sao đây, tâm nguyện của anh trai thì cô chỉ làm theo thôi.

   "À còn nữa, hãy đưa con búp bê cho anh ấy giúp anh nhé. Và nói với anh ấy rằng anh yêu anh ấy rất nhiều."

Nói rồi Laville biến mất, chỉ còn lại tấm gương và hình ảnh Teeri ôm mặt khóc ở đó.

Trở lại thực tại, Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện cậu mất ai cũng biết trừ một người nhưng không ai bàn tán cả. Ngài Tổng tư lệnh nói với con trai:   "Zata này, khi về đến nhà sẽ có một chuyện rất kinh ngạc với con. Hãy hứa với ta rằng con sẽ vững tâm dù thế nào đi nữa."

   "Con hứa." Zata trả lời nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Còn chuyện gì kinh ngạc đến vậy sao?

Cuộc hành quân diễn ra gần hai ngày, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn dòng người chào đón quân nhân trở về, Zata dáo dác tìm bóng người quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

Tâm cũng hơi trùng xuống bỗng nhìn thấy Teeri đứng ở đầu cổng thị trấn. Gửi ngựa cho người khác, Zata tiến đến chỗ cô, câu đầu tiên lại hỏi Laville đâu sao không đến.

   "Anh Laville nhờ em dắt anh đến dưới chân đồi, anh ấy đã ở đó chờ anh."

Zata không chần chừ nữa, vội vã kéo Teeri đi. Nhìn dáng vẻ hớn hở của anh cô càng không nỡ dắt đến. Chỉ lẳng lặng theo sau, suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào.

Đến nơi, Zata lấy làm lạ khi xung quanh là nghĩa trang, chẳng có một bóng người. Sao Laville lại gọi anh ra đây nhỉ?

"Này Teeri, em có nhầm không? Đây là nghĩa trang mà."

Teeri không nói gì, kéo Zata đến ngôi mộ nằm giữa trang viên. Tấm bia sáng sủa và sạch sẽ khắc tên người anh thương.

  Zata chết lặng, quỳ thụp trước ngôi mộ, đôi mắt vô hồn dán chặt lên chữ 'Laville' khắc trên tấm bia.

"Này Teeri, anh không vui đâu. Kêu Laville mau ra đây đi, đừng đùa nữa."

Không có gì đáp lại, chỉ nghe được tiếng thút thít của cô. Zata đoán được Laville không đùa. Cậu thực sự đã bỏ anh đi. Nước mắt trực chờ chảy xuống không ngừng.

Zata ôm lấy tấm bia khóc lớn. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh khóc to đến thế. Teeri lúc này nói rằng: "Anh Laville, anh ấy mất được nửa năm rồi. Trong lúc ra bưu điện gửi thư, xe ngựa gặp tai nạn nên anh ấy đã.."

   "Được rồi Teeri, xin hãy cho anh yên tĩnh một lát."

Teeri không nói gì, đứng lên không quên đưa cho Zata con búp bê. Nhận lấy con búp bê, Zata ôm chặt nó vào lòng và khóc lớn.

Tiếng khóc thê lương của người ở lại dành cho kẻ ra đi vang vọng khắp nghĩa trang.

Sau một hồi chẳng thể khóc nổi, Zata ngồi đấy như trời trồng, vô hồn nhìn vào mảnh đất nơi cậu say giấc. Đưa tay miết nhẹ trên tấm bia, nhìn còn búp bê thật lâu rồi lại nhìn ngôi mộ.

   "Này Laville, sao em bảo em chờ tôi mà em lại thất hứa thế này? Em có biết tôi rất nhớ em không?"

   "Laville, tôi yêu em rất nhiều. Sao em lại rời xa tôi như thế? Trả lời tôi đi em."

  Zata cứ ngồi ở đó đến khi tối muộn rồi mới rời khỏi.

Mỗi ngày, Zata đều ôm con búp bê và một nhành hồng trắng ra nghĩa trang. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vị tướng trẻ này quá đỗi si tình với một người đã mất. Không ai dè bĩu tình yêu của họ mà có người còn cảm thấy ganh tị với cậu thiếu gia năm nào.

Vài năm sau, ngài Tổng tư lệnh cũng về hưu, Zata thừa tước trở thành Tổng tư lệnh mới. Nhưng vẫn ôm khư khư con búp bê đồng hành qua các cuộc chiến viễn chinh. Vài người còn đùa rằng ngài Tổng tư lệnh kết hôn với con búp bê rồi cũng nên. Đáp lại câu đùa là nụ cười nhạt của Zata.

Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về cậu thiếu gia đoản mệnh cùng ngài Tổng tư lệnh si tình dần chìm vào quên lãng. Zata giờ đây đã già nhưng vẫn không lập gia đình.

Từ giã chiến trường, Zata quay về tịnh dưỡng ở vùng quê hẻo lánh. Teeri lúc này thừa tước cha trở thành nữ đại công tước vùng biên giới đã cho phép Zata dời mộ người anh trai quá cố của mình cùng theo về quê.

Căn nhà nhỏ có ngôi mộ trắng trước cửa của một ông lão suốt ngày giữ khư khư con búp bê ngồi trên chiếc ghế trước cửa làm mọi người xung quanh rất tò mò. Phải chăng "bà" rất được ông yêu thương nên đi đến đâu cũng đi cùng nhau.

Một vài đứa trẻ hàng xóm cũng có sang nhà Zata chơi và thường đặt ra các câu hỏi: "Ông ơi, khi trẻ bà có đẹp không ạ?"

   "Đẹp, rất đẹp"

   "Vậy ông có yêu bà không?"

    "Ta rất yêu người ấy. Chỉ tiếc là chưa thể cưới."

   "Vậy sao ạ? Cháu hi vọng sau lớn lên cũng sẽ gặp được người yêu cháu như cách ông yêu bà vậy."

   "Rouie à về thôi con. Sắp tối rồi, để ông Zata nghỉ ngơi nữa."

Đứa trẻ hàng xóm tên Rouie này rất thích Zata. Nó hay sang nghe Zata kể chuyện về thời còn trẻ. Những câu chuyện về thời chinh chiến và tình yêu anh dành cho cậu khiến nó rất thích thú.

Chào tạm biệt đứa nhỏ, Zata lại nhìn xa xăm, ôm chặt lấy con búp bê. Zata biết mình sắp được gặp Laville rồi, tâm hồn anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, chợt hình ảnh Laville hiện ra trước mắt.

Sương mù vây quanh cậu, Laville chầm chậm bước đến Zata. Ôm lấy anh vào lòng. Zata có thể cảm nhận được hơi ấm quá đỗi chân thật này.

Suốt nhiều năm như vậy mà cậu vẫn trông như 15.
   "Laville, em đón tôi sao? Đợi tôi với."

Hơi ấm trên má dần rõ ràng, Laville đặt một nụ hôn nhẹ trên gò má nhăn nheo vì thời gian của Zata.

Trước lúc đi xuôi, Zata nghe được bên tại có tiếng thì thầm của cậu: "Ngủ ngon, ngài tư lệnh của em."

Làn nước nóng chảy dài trên gò má cậu học sinh năm cuối ngỗ nghịch Zata.

Choàng mình tỉnh dậy nhận ra đó chỉ là mơ. Một giấc mơ quá đổi chân thật.

   "Là mơ thôi sao?"

"Cạch" tiếng cánh cửa sân thượng mở ra, cậu lớp trưởng với mái tóc màu trời bồng bềnh đứng ngay trước mặt anh, vội đứng lên ôm lấy người đó vào lòng, dụi khuôn mặt đẫm lệ vì giấc mơ vừa rồi vào người ấy.

   "Zata, anh sao vậy?"

   "Anh vừa có một giấc mơ Laville à. Anh mơ rằng mình đã bỏ lỡ em."

   "Chẳng phải bây giờ anh đã có được em sao? Sao lại khóc?"

Ngước mặt lên nhìn người yêu mình vẫn sống sờ sờ trước mặt. Zata sờ lên đôi má mềm mại như bông của Laville, sau đó nhào đến kéo cậu vào một nụ hôn.

Laville mặt đỏ như gấc nhưng cũng không đẩy ra, kết thúc nụ hôn cả hai hổn hển nhìn nhau.

   "Thầy giáo bảo em đi tìm anh. Có vẻ tức giận lắm. Mau xuống thôi."

Laville kéo tay Zata đi, Zata cũng thuận thế đan tay vào cậu. Mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận từng làn ấm áp của đối phương. Trước khi bước xuống khỏi tầng thượng, Zata hỏi Laville:  "Em này, sau khi tốt nghiệp chúng ta lấy nhau nhé."

Laville mặt đỏ càng thêm đỏ, xoay mặt đi chỗ khác không nói gì. Zata có chút hụt hẫng. Suốt cả hành lang chẳng ai nói câu nào nhưng tay vẫn đan lấy nhau. Trước khi đẩy cửa lớp bước vào, Laville nhìn thẳng vào mắt Zata

   "Ừm."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro