nf。three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"jeong jinsol!"

cửa phòng bất ngờ bật mở. một bóng người cao ráo bước vào. là một đứa con gái trẻ (rất!) xinh đẹp, nhưng cộc cằn và nóng nảy.

vậy mà soul vẫn không mảy may tỏ ra khó chịu. thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa đột nhập vào phòng làm việc của mình lấy một cái để xác minh.

hẳn nhiên nàng thừa biết đó là ai. bọn họ có hẹn từ trước.

"cậu đến trễ." soul bĩu môi, vờ tỏ vẻ hờn dỗi.

vả lại, có thể ngang nhiên ra vào căn phòng này, ngoài nàng ra cũng chỉ còn duy nhất một người.

"jeon heejin đâu?" kẻ đó lờ đi sự trách móc vờ vịt của soul, sốt ruột hỏi thẳng.

(con nhỏ chắc sẽ vui lắm nếu biết được sự tồn tại của đoạn hội thoại này. một, là có người quan tâm đến nó. còn hai, cái đáng giá hơn, là tên họ đầy đủ của boss soul.)

"thật luôn?" lần này thì không cần phải giả vờ nữa, vì cô nàng hờn thật. "mục đích cậu xông vào đây đấy hả?"

"ừ. chứ cậu muốn sao?"

kẻ-đột-nhập-ngạo-mạn thản nhiên phản pháo. và thế là một trận đấu mắt nho nhỏ (giữa hai cô gái trẻ tuổi, một xinh đẹp và một cũng xinh đẹp nốt) đã diễn ra.

"thôi được rồi."

cuối cùng thì cô gái tỏ-ra-ngạo-mạn-hơn cũng phải chào thua. thở dài và nhún vai rồi đưa hai tay lên tư thế đầu hàng.

"tớ xin lỗi, vì đến trễ!"

"ừm."

soul rất nhanh liền mỉm cười trở lại. xem ra cô nàng rất dễ dãi với cô gái này.

"nhưng vẫn muốn biết jeon heejin đang ở đâu? cậu nhốt nó đâu rồi???"

(và cũng rất nhanh liền sa sầm đi ...)

"cái gì mà nhốt?!! cậu đừng có dùng mấy cái động từ mạnh thô thiển như vậy có được không?! khó nghe chết đi được!!"

cô nàng bánh bèo bất mãn giãy nảy, khiến vị khách-mời-bất-đắc-dĩ kia chỉ có thể bất lực đảo mắt. thầm nghĩ, nếu không phải vì biết rõ người cậu ta thích là ai thì chắc còn tưởng rằng đang làm nũng với mình. nhưng như vậy cũng tốt ...

"nói chứ, con bé này!"

soul cười hì hì, tay chỉ vào đống màn hình cao cấp được lắp đặt vây xung quanh mình. cô gái kia bước đến nhìn và (lần thứ ba trong cùng một ngày, vẫn là vì "jeong! jin! sol!") muốn chửi thề.


20.

"cái quái gì đây ??!!"

đầu tiên, phải nói đến kiến trúc căn phòng này - phòng làm việc bí mật của soul.

nó được xây dựng dưới lòng đất. như một nơi trú ẩn! về cơ bản thì bên trong gần như không có nội thất. một cửa chính, không cửa sổ và một lỗ thông khí duy nhất. dài 5m, rộng 5m và cao đúng 5m (người ta ngờ rằng cái thằng cha thiết kế căn phòng này bị ocd*) vuông vức như một khối rubik vậy. trông không khác gì buồng giam của một gã tâm thần là mấy; trừ việc bốn bức tường được lấp kín bằng hàng đống màn hình, máy chiếu, camera giám sát và bên cạnh là bảng hệ thống điều khiển hiện đại tinh vi.

đáng nói là, trong một góc phòng, soul lại cho lắp thêm một dàn máy giống hệt nữa. nhưng không quy mô bằng, đương nhiên. gồm một bảng điều khiển và ba màn hình khổng lồ quây quanh dựng lên thành bốn bức tường. như tách ra thành một phần riêng biệt, một "góc trú ẩn bí mật trong căn phòng trú ẩn siêu bí mật của tớ" - jeong jinsol đã từng tự hào khoe với cô gái này như vậy đấy. cứ như một đứa trẻ vậy. cô ấy trầm ngâm.

bọn trẻ con nhút nhát. có những đứa thường trốn cả ngày trong phòng riêng, lén dựng một căn lều nho nhỏ của riêng mình, rồi lại tiếp tục trốn cả ngày vào bên trong căn lều đó. để làm gì nhỉ?! cô không hiểu nữa. đôi khi không thể hiểu nổi cậu ấy ...

mà đâu chỉ riêng gì bọn trẻ con nhút nhát. người lớn cũng vậy mà. ai cũng vậy cả!

quá nhiều bức tường. quá nhiều nơi trú ẩn. và tất cả đều là bí mật. (thật mệt mỏi)

nhưng đó không phải là điều khiến cô muốn chửi thề. (đâu có dễ!)

ba "bức tường nhỏ" mà soul đang trốn bên trong đó là 3 màn hình lớn, mỗi màn hình chia ra làm 4 khung hiển thị của các camera giám sát khác nhau - tổng cộng có 12 đầu máy quay hiện đang được kết nối. và cả 12 khung hiển thị đó đều là jeon heejin, với một góc đặt máy duy nhất ...

"cậu có hiểu gì về chức năng của camera giám sát không thế jeong jin sol ???!!!" cô gái kia hét lên the thé.


21.

soul ngay lập tức say sưa giải thích về phép ẩn dụ của "những màn hình riêng biệt hiển thị cùng một hình ảnh giống hệt nhau"**. đại khái, thì nó nói về sự ám ảnh, chủ yếu là trong tình yêu.

"như tình cảm mà tớ dành cho con bé vậy!" đôi con ngươi tối màu của cô nàng lấp lánh tỏa sáng.

"ờ." cô gái kia đảo mắt, thờ ơ nhún vai.

boss soul dùng từ "ám ảnh" là quá chuẩn rồi đấy! nó làm cô nhớ đến vẻ mặt đần-độn-một-cách-khó-tin của cậu ta khi nghe jeon heejin sẽ được cử đến để ám sát mình. sự phấn khích bùng lên từ sâu bên dưới đáy mắt như pháo hoa. cái loại tình cảm này ...

soul rất thích thể hiện nó ra bên ngoài. luôn chộp lấy mọi cơ hội để huyên thuyên với cô mọi thứ về cô bé đó. cũng rất thích diễn trò, dù đa phần chỉ là diễn cho một mình cô xem (không như cô, cậu ấy không có nhiều bạn ...). nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng hung hăng nhưng thật ra con người bên trong lại khá lãng mạn, thậm chí đôi khi còn có chút ngây thơ. và tâm thần - hiểu theo nghĩa nào cũng được.

như bây giờ. cô khoanh tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhướn mày chờ cậu ta diễn xong (và một lời giải thích thỏa đáng). nếu soul một mực muốn cô đến đây chỉ để xem 12 cái màn hình chiếu đúng mỗi một khuôn mặt đang mê man của jeon heejin (?!) thì chắc hôm nay có án mạng mất (!!)


22.

"chưa hết!" cô nàng nhe răng cười hì hì.

(tốt nhất là cậu nên như vậy!)

"biết hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà. nên tớ đã đặc biệt chuẩn bị một tiết mục giải trí đây!"

soul nháy mắt. rồi bấm gì đó lên bảng điều khiển dựng bên cạnh mình. lập tức tất cả màn hình lớn trải khắp diện tích bốn bức tường phòng bật sáng. là cảnh một cuộc họp, có vẻ là buổi họp kín khá quan trọng giữa các ông lớn. (dường như họ không biết mình đang bị ghi hình lại nhỉ?!) và là đường truyền trực tiếp.

"tớ bị lão cấm túc. sau cái vụ bất đồng quan điểm đó, cậu biết mà." soul ngửa cổ ngả lưng ra ghế dựa, điệu bộ lười biếng nhẩn nha. "không được cho tham gia vào việc của angle nữa."

angle là một tổ chức tội phạm đình đám do người nhà họ jeong lập ra tại canada từ hơn một trăm năm trước (nghĩ đúng rồi đấy! bởi đâu phải tự nhiên mà một đứa con gái trẻ như jeong jin sol có thể lên hàng boss trong một tổ chức lớn sớm như vậy. có vài người sẽ cảm thấy bất công, nhưng chịu thôi, cuộc sống mà). đình đám, và bẩn khủng khiếp, vì cái gì nó cũng dám buôn: chất cấm này, hàng nóng này, động vật quý hiếm này. cả người nữa. vài năm trở lại đây thì đã mở rộng địa bàn hoạt động sang đến hàn quốc và một số nước đông á. cũng chả có gì ngạc nhiên, vì nghe đâu lão jeong ngày xưa là do vượt ngục từ cái nhà tù chính trị nào đó của triều tiên mới phải trốn sang tận xứ lá phong.

"mà hôm nay lại có buổi họp quan trọng, không thể bỏ lỡ được. nên tớ đành phải làm chút thủ thuật qua mặt ông già để tham gia thôi!"

(oh, vậy là họ không biết mình đang bị "ghi hình" thật!!)

nói vậy, chứ từ đầu đến cuối soul vẫn không rời mắt khỏi "jeon heejin". kiên trì trốn trong bốn bức tường nhỏ của cậu ta và gặm nhấm cái-gì-đó-mà-chỉ-có-jeong-jin-sol-mới-biết. thôi thì ít nhất, cô gái kia ngán ngẩm lắc lắc đầu, cậu ấy vẫn còn biết được chức năng của máy quay lén.

"hôm nay tớ mời đến đây chơi, cậu chỉ cần ngồi và thưởng thức thôi. kịch hay sắp bắt đầu rồi!" cô nàng lại hớn hở nhe răng cười với bạn mình.

bất chấp việc địa vị cao ngất mà jinsol đang đứng có thuyết phục hay không, thì thế lực của boss soul trong angle vẫn rất lớn. hài cái là nó lại tỉ lệ nghịch với sự nghe lời nàng dành cho boss jeong đương nhiệm. lão cũng biết vậy, nên ra sức kiềm nén. nhưng càng kiềm nén thì nàng lại càng ngang nhiên. (cái đứa con gái ngỗ nghịch!) đỉnh điểm là vụ cấm túc này - như một trò hề vậy!

quan sát diễn biến "cuộc họp bí mật" của boss jeong thông qua đống màn hình cao cấp lắp quanh phòng, âm thanh hình ảnh sắc nét, cô gái kia không khỏi cười thầm. jinsol rất giỏi, nhưng không phải là về khoản máy móc. và một thằng hacker đủ giỏi để làm được những việc này thì sẽ không bao giờ dám làm một mình cả. rõ ràng có một đường dây à không, một thế lực ngầm đang dần nổi dậy (boss-soul-của-chúng-ta lộng hành thật đấy!!). ông jeong bị làm sao vậy nhỉ (?!)


23.

"rồi sao? cậu nhìn tớ giống một kẻ sẽ hứng thú với những gì mà mấy lão khọm già này đang bí mật họp bàn hả?! giống một kẻ muốn chống lại cả angle và đang lên kế hoạch để tiêu diệt nó lắm hả?!"

"ờ." soul gật đầu tỉnh bơ.

hai đứa con gái trẻ chạm mắt nhau trong giây lát, sau đó cùng cười phá lên.

ừ, đúng là cô có hứng thú thật!


24.

"mà con bé không nhớ ra tớ ..."

vẫn không rời mắt khỏi đống ẩn-dụ-về-sự-ám-ảnh-mà-bản-thân-dành-cho-jeon-heejin, soul bĩu môi.

"không nhớ cũng tốt mà ..." cô gái kia lặng lẽ thì thầm.

"vì có hay ho gì đâu mà bắt nó nhớ." rồi thẳng thừng nhún vai.

soul thở dài. thật là, cái cô này không sợ làm người ta buồn sao (!!)

còn cô ấy thì chỉ muốn bước đến và gõ vào đầu cậu ta mấy cái. không phải cậu nói đây là một cuộc-họp-quan-trọng-không-thể-bỏ-lỡ sao (?!) còn không thèm ngước mắt lên mà nhìn lấy một cái (!!!)

ba người bọn họ (jeong jinsol, cô gái này, và jeon heejin) đã biết nhau từ khi vẫn còn là những đứa trẻ con. rồi có một vài sự việc không hay xảy ra, heejin vì vậy mà bị quên đi nhiều thứ. sau đó là một khoảng thời gian dài chia cách, cho đến tận bây giờ. thật ra thì trong thời gian đó có rất nhiều cơ hội để nhắc cho con nhỏ nhớ lại, nhưng jinsol không nỡ.

cô nàng từng nghe một câu, rằng cách tốt nhất để "tẩy trắng" cho một nhân vật đáng ghét là kể về quá khứ đen tối và nỗi khổ riêng của hắn ta.

jinsol biết bản thân, ít nhất là trong mắt heejin, rất đáng ghét ... nhưng cô không cần một quá-khứ-đen-tối để khiến em ấy phải tha thứ cho mình. nếu em ấy muốn quên (?!) ừ vậy thì cứ để em ấy quên đi!

cậu nói đúng. không nhớ cũng tốt!

vì có gì hay ho đâu mà nhớ ...


25.

"không cần quá khứ."

"tớ sẽ xây dựng tương lai cho em ấy.

"cho bọn tớ!"

tớ cũng mong vậy, jinsolie!




a/n:

(*) OCD viết tắt của "Obsessive Complusive Disorder" hay còn gọi là Hội chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế - một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Người mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu.

(**) MV Not Friend - Loona, 02:08

Chúng ta có thể thấy hình ảnh Heejin đứng sau song sắt trong màn hình TV, lúc này có thể hiểu là cậu ấy đang bị Jinsoul giam giữ và theo dõi bằng camera giám sát. Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, dù xung quanh có rất nhiều màn hình TV nhưng tất cả đều chiếu cùng một góc - góc quay chính diện khuôn mặt của Heejin. Điều này hoàn toàn không đúng với cách sử dụng camera giám sát, đó là lắp đặt ở nhiều góc độ để có thể quan sát toàn cảnh. Vậy nên nó mang hai ý nghĩa chính. Một là người quan sát (ở đây là Jinsoul) chỉ muốn thấy duy nhất Heejin, còn hai là dù người ấy có thể có rất nhiều thứ (camera là một hình ảnh ẩn dụ) thì tất cả cũng đều là hướng về một mình Heejin.

Nghe lãng mạn đấy, nhưng cũng hơi psycho hah (pfff) Đây là một phép ẩn dụ rất phổ biến và thường được sử dụng trong điện ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro