CHƯƠNG 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov của bạn: (màn tự kỉ part three)

-Bạn: Hôm nay là ngày 15/08/2003... Ngày này.... chẳng phải là 2 ngày sau khi Sano Shinichiro mất sao!
( Sano Shinichiro mất ngày 13/08/2003)

-Bạn: Sao mình lại xui xẻo đến mức vậy.  Tại sao lại không xuyên vào lúc Sano Shinichiro còn sống chứ! Vậy là không được ngắm trai đẹp rồi, mình rất muốn thấy phiên bản lúc Shinichiro xõa tóc sửa xe. Mặc dù nhìn qua truyện rồi nhưng mình muốn ngắm hàng thật cơ! Huhu!!!

Chờ đã!!! Chẳng lẽ lý do mình xuyên được vào cơ thể của Izana là bởi vì... Não bạn bắt đầu được tầm bổ bởi 1001 tình tiết cẩu huyết...

Bạn bắt đầu liệt kê tình tiết bạn suy đoán, càng suy càng sụp: Lý do là bởi vì Shinichiro mất, sau khi nghe được tin tức này khiến Izana trở nên đau khổ, tuyệt vọng. Mặc dù Shinichiro đã lừa gạt Izana nhưng thật sự trong thâm tâm cậu ( Izana) vẫn giữ tình cảm yêu quý của mình đối với Shinichiro. Chẳng qua Izana quá sốc khi biết được sự thật rằng anh chẳng có quan hệ huyết thống gì với nhà Sano cả. Bị sự thật đau thương che mờ mắt ( Izana rất coi trọng huyết thống, trong truyện cũng nhắc đến),  Izana mới chất vấn Shinichiro và muốn cắt đứt quan hệ " anh em" này.  Nhưng chưa được bao lâu thì nghe được tin dữ ấy, nỗi đau chồng chất dẫn đến Izana không còn muốn sống nữa. Nên sau khi Izana đi thì mình xuyên vào được.

Không! Không thể nào! Izana có cái tôi kiêu ngạo đến mức vậy, còn rất ngoan cường và mạnh mẽ nữa. Sao có thể như thế được! Cho dù.... Cho dù đối tượng có là Shinichiro đi chăng nữa! Chẳng phải trong truyện gốc cũng thế sao, Izana vẫn còn sống đến lúc câu chuyện chính bắt đầu cao trào...

Và bạn chợt có một suy nghĩ điên rồ: hay là vì để cho mình xuyên vào nên mới tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng sao có thể! Quá bi thảm rồi!

Bạn bắt đầu sụp đổ, không cầm được nước mắt: " Không! Bias của mình!!! "

=> Bí mật 4: Đúng! Bias của bạn là Kurokawa Izana. Bạn đã " yêu" anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đọc Tokyo Revengers.

Thế nên bây giờ bạn muốn chối bỏ sự thật kinh khủng này, nhưng ngoại hình bây giờ của "bạn" đã đánh nát tâm trí bạn. Nó như muốn khẳng định với bạn rằng: Đây là sự thật!

Bạn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đôi tay run rẩy dẫn đến ngón tay bạn vô tình bấm nhầm vào nút danh bạ phía bên trái. Lúc đó mắt bạn bắt đầu mở to, ngỡ ngàng kèm theo một chút nghi ngờ:

-Bạn:" Danh bạ trống rỗng! Sao lại thế? Kakucho đâu? Các thành viên của thế hệ S-62 đâu? Nhớ không nhầm thì Izana lúc 13 tuổi đã thành lập nên thế hệ S-62 mà! Nếu không có thì ít nhất cũng phải có của Kakucho chứ, cậu ta là nô l-,  ý nhầm, thuộc hạ của Izana mà!!!

Chết! Chẳng lẽ bọn họ đã đạt tới cảnh giới thượng thừa: có thể giao tiếp với nhau thông qua suy nghĩ của đối phương mà không cần công cụ hỗ trợ! Là một dạng năng lực khác với năng lực xuyên thời gian của Takemichi à. Ừ! Cũng có lý!

Sau khi nghĩ thế, bạn không ngần ngại tát mình một phát.

-Bạn: " Mày đi quá xa rồi, tôi ợi! "

Nếu như không phải mình xuyên vào Izana thì mình hiện tại là ai? Sao cơ thể này lại giống Izana đến mức vậy!

So sánh tình huống này với các truyện đồng nhân Tokyo Revengers khác mình đã đọc thì...Đa số những người xuyên không đều xuyên vào 1 cơ thể không tồn tại trong truyện gốc và đều "thừa hưởng" được ký ức của cơ thể gốc. Hoặc là dùng cơ thể của chính mình để xuyên vào và có hệ thống hỗ trợ. Mình chắc thuộc trường hợp thứ nhất, nhưng khi xuyên vào cơ thể này lại chẳng có gì: không có ký ức, cũng chẳng phải là trường hợp thứ hai vì đây không phải cơ thể của mình và nếu có hệ thống thì nó đã xuất hiện từ đầu rồi. Lạ thật!?

Sau hàng loạt những phân tích tương đối chính xác đó, bạn theo thói quen ngồi thiền ở trên giường để bản thân bình tĩnh lại.

-Bạn :"Trước mắt cứ bình tĩnh đã. Nhỡ đâu lại có manh mối gì mà mình bỏ lỡ thì sao? "

=> Bí mật 5:  Bạn có thói quen ngồi thiền để tĩnh tâm lại ( chủ yếu sau khi vật lộn với thủ đoạn của thế thân aka tiếng Trung)

Và các bạn biết không! Nó xuất hiện thật! Ký ức ấy! Hahaha!!
Lúc cần nhất thì không thấy đâu, lúc không cần thì lại xuất hiện. Đúng là đời. ヽ('д´;)/

Các ký ức chạy trong vào trong não bạn như một thước phim nào đó, nhưng không có tag drama đâu, chỉ là cuộc đời của " bạn" cũng hơi hơi "yên bình" lên đầu bạn cũng chẳng đau gì cả! Điều này cũng hơi khác so với mấy bộ đồng nhân kia.

- Bạn: " vậy ra đây không phải là Kurokawa Izana. Mình đang ở trong cơ thể của Kobayashi Haruto!

=> Bí mật 5: Họ "Kobayashi" được tác giả lấy trong nhân vật chính của bộ truyện "Hầu gái rồng nhà Kobayashi". Mình khá thích nhân vật ấy, với lại tính cách "bên ngoài" của bạn cũng từ nhân vật đó mà ra.

"Kobayashi Haruto" năm nay 16 tuổi,  bằng tuổi Izana bây giờ. Tại vì thời học sinh bị bạo lực học đường do ngoại hình dị biệt, bố mẹ lại mất trong lúc đi công tác xa nhà lúc 13 tuổi nên sau khi học xong cấp 2, Haruto đã bỏ học và đi làm để trang trải cuộc sống. Cũng vì chỉ có bằng cấp 2 nên điều kiện làm việc cũng không được tốt, phải nói là rất tệ. Sau khi kiếm đủ khoản tiền kha khá, Haruto định tự chúc cho mình 1 bữa tiệc nhỏ để cổ vũ bản thân đã vượt qua mọi gian khổ và tiến tới một cuộc sống tốt hơn thì... Trong lúc chuẩn bị viết đơn từ chức, Haruto không may kiệt sức và đột tử ngay sau đó. Lúc đó cậu ấy  còn chưa kịp làm thì đã mất vào buổi tối hôm trước.

Nhìn vào cuộc đời của đứa trẻ xấu số trong ký ức kia, bạn tự nhủ: Tạm thời gác lại chuyện tìm kiếm cơ thể ban đầu của mình đã. Chuyện mình xuyên vào cơ thể của đứa trẻ này chắc hẳn phải có lý do nào đó! Được rồi! Bạn tự cổ vũ chính mình không được phép ủ rũ. Thằng bé chưa kịp chiêm ngưỡng thế giới này đẹp như nào mà đã đi nhanh như vậy, mình phải thay thế đứa trẻ này nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia mới được. Càng nghĩ bạn càng thấy có hi vọng: Xuyên vào một bộ truyện mình yêu thích, biết  được bias của mình vẫn còn sống thì còn gì tuyệt vời bằng. Mình có phải ngắm các trai đẹp khác mới được, hí hí!!!

Sau một hồi tự kỷ thì bụng bạn bắt đầu biểu tình.

-Bạn: " À đúng rồi. Mình còn chưa bỏ gì vào bụng khi xuyên tới đây nữa. "Có thực thì mới vực được đạo" chứ! Mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Bạn nhìn vào đồng hồ, giật mình: "Cái gì? Đã hơn 9h tối rồi á? Trời lúc mình tỉnh dậy vẫn còn sáng mà, đồng hồ bị hỏng à!?

Bạn nhìn ra ngoài trời để xác nhận: " Woa!!! Trời tối đen, còn mưa nữa. Nhưng không to lắm!

Bạn nghĩ: Rốt cuộc bạn đã để bản thân mình chìm đắm trong thế giới riêng ghê đến vậy sao? Thế mà bên ngoài xảy ra chuyện gì bạn cũng không biết. Nguy hiểm quá, phải rút kinh nghiệm mới được.

Không ngần ngại gì, bạn đi ra ngoài phòng để tìm phòng bếp. Lục lọi tủ lạnh để kiếm cái gì vào bụng. Nhưng...

-Bạn: " Không có gì cả! Haruto cũng tiết kiệm quá mức rồi! "

Bạn lại đi vô phòng ngủ, lần theo ký ức cũ tìm thấy nơi để tiền tiết kiệm. Bạn cảm thán: Cái này cũng quá lắm rồi! Cầm mấy xấp tiền giấy "hơi dày" lên, bạn nhìn mà chảy cả mồ hôi hột: Rốt cuộc cậu ấy đã làm việc kinh khủng đến mức đột tử mà!

Bạn lẩm bẩm xin phép Haruto rồi cầm chút tiền đi mua đồ ăn. Sau khi thay đồ và sửa sang lại để bên ngoài, bạn cầm thêm chiếc ô bên góc phòng và đi ra khỏi nhà, khóa cửa và tới siêu thị gần đó.

_________________________________________

Chương này dài quá, đánh chữ trên điện thoại thật khó! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro