Not Like It's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ar Venice

Rating: ...

Lenght: Short

* * *
Lãm đỗ đại học quả là chuyện tày đình, còn kinh khủng hơn cả động đất, sóng thần.
Cậu vốn là kẻ chẳng ham hố học hành, có hàng ngàn thứ hấp dẫn cậu hơn. Một show ca nhạc, hay tụ tập bạn bè, hay chỉ là nằm dài ở nhà đọc đam mỹ hay xem phim, đều mê hoặc cậu hơn chuyện đi học.
Thế mà cậu vẫn đỗ Đại học !
Lãm chọn khoa Tiếng Anh của một trường đại học, cũng chẳng danh giá gì, chỉ xếp tầm trung.
Đêm cuối cùng ở nhà trước khi lên thành phố nhập học, cậu vừa dọn dẹp nhà cửa vừa khóc như mưa. Đây là chuyện cực lạ, ngày thường cho dù mẹ có ngắt ổ điện để Lãm không thể dùng máy tính, không thể ngồi quạt, không còn wi-fi để lướt web thì cậu vẫn sẽ nằm im. Lạ đến nỗi mẹ cậu nửa đêm còn phải cầm chổi đuổi cậu về phòng.
- Mẹ đâu có hiểu nỗi lòng của tân sinh viên chứ !
- Đừng làm mẹ buồn nôn. Mày lại chẳng thích quá đi ấy chứ? Đi học xa nhà không ai quản, tha hồ đi chơi còn gì.
Lãm ngẩn người một chút, sau đó mở cửa phòng ra, ôm chầm lấy cánh tay mẹ, khóc to.
- Mẹ!!! Con sẽ nhớ mẹ lắm. Nhưng chuyện học hành không thể buông lỏng được, mẹ biết con gầy gò ốm yếu, mẹ phải thường xuyên gửi thật nhiều tiền cho con nhé.
Mẹ Lãm không còn lời nào để nói nữa. Thằng nhóc này sẽ sống ra sao với cái tính khí này đây.
- Đi ngủ đi. Ngày mai còn đi sớm.
- Mẹ. Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, một tháng nhớ gửi tiền cho con 4 lần. Chỉ 4 lần thôi.
- Mày còn nói thêm một câu nữa, sẽ chỉ có 1 lần duy nhất trong tháng.
Mẹ còn chưa dứt câu, Lãm đã biến vào phòng đắp chăn, giả vờ ngáy. Năm phút sau, cậu ngủ thật.
Mẹ cậu vào phòng cẩn thận xem lại đồ, ngồi nhìn cậu ngon giấc rồi khẽ lắc đầu.
- Thằng nhóc này, vậy mà cũng đã lớn rồi.

* * *
Lãm lên xe đi từ sáng sớm. Trước khi đi đương nhiên là một màn nức nở đến long trời lở đất. Mắt cậu cứ rơm rớm cho đến khi ngủ thiếp đi và tới tận thành phố.
Lãm đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bạn bè chưa quen, đường phố hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn dòng người đi lại nườm nượp, tự nhiên cậu thấy mình lạc lõng hoàn toàn. Lãm thở dài.
- Đúng là những nơi đông đúc không hợp với mình mà !
Trên tay là đồ đạc lỉnh kỉnh, cậu nhanh chóng bắt taxi tới nhà chị họ - nơi sẽ gắn bó với cuộc sống sinh viên của cậu.
Mải mê nhìn đường phố, ghi nhớ thật kĩ tuyến đường. Lãm trả tiền rồi còn cảm ơn tài xế. Cậu đâu biết rằng cậu vừa mới mất gấp đôi số tiền đúng ra cậu nên trả. Lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Lại nói về chị họ. Chị họ là sinh viên năm hai của một trong số 3 trường đứng đầu toàn quốc, từ dưới lên, sống một mình trong khu chung cư cao cấp. Cách đường lớn chỉ 1km, hoàn toàn tiện lợi đi vào trung tâm. Mà nơi này không ồn ào, rất hợp với Lãm. Chỉ có một điều làm Lãm day dứt nhất. Tại sao chị họ lại ở tận tầng 15?
Lãm bấm chuông tới 5 lần mới có tiếng người bên trong vọng ra.
- Chờ chút.
"Quái lạ, sao lại là tiếng đàn ông? Chẳng lẽ chị mình có bạn trai? Hay là có nhầm lẫn gì?"
Cửa đột nhiên mở, Lãm hốt hoảng chạy vào cầu thang thoát hiểm, không hề để ý người kia đã nhìn thấy mặt mình, bấm máy gọi điện cho chị họ.
- Chị Tú, chị Tú. Chị nói chị ở phòng nào cơ?
- 04. Sao thế? Đến rồi à?
- 04? Tại sao chị nhắn cho em là 03? Chị có biết chị đã hại thiếu niên này rồi không?
- Vậy à? Chắc chị nhầm. Thế đã đến chưa?
- Em đang ở trong cầu thang thoát hiểm, chị ra cứu em với. Em vừa bấm chuông nhà 03. Nhanh lên không họ giết chết em mất.
- Đợi chút.
Tú cúp máy, cô nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Nhìn cửa nhà 03 đã đóng, Tú thở phào. Em họ vừa mới đến đã gây ấn tượng xấu rồi. Hé cửa thoát hiểm ra, cô khoát tay rồi nói thầm.
- Nhanh lên. Đóng cửa rồi.
Lãm chỉ chờ có thế liền phi như bay về nhà. Một tay đặt ở tim, người thì tựa vào bàn ăn.
- Nước, nước, nước.
Không để Tú động tay, vừa dứt lời cậu liền tự tiện mở tủ lạnh lấy nước.
- Chị có biết em bấm chuông đến 5 lần không? Giọng ông ở nhà bên còn như kiểu sắp ăn thịt em đến nơi rồi ấy.
- Bình thường người ta không ở đây. Do em đen thôi.
- Chắc từ giờ em phải đi lại trong lén lút mất.
Lãm than thở, sau đó xách đồ lên đi về phòng.
- Đấy là phòng chị.
- Sorry ~! Sorry~!
Cậu phất tay lượn sang phòng bên cạnh, đóng sập cửa lại rồi nằm ngả ngớn trên giường.
- Sau này tôi biết sống sao đây? Mẹ ơi, con muốn về !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro