Chị yêu bé lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời hôm nay đẹp quá em nhỉ? Nhưng không có em bên cạnh đẹp mấy cũng chẳng thể nhìn nổi. Chị nhớ mới vài tuần trước chúng ta còn kề cạnh bên nhau, mà giờ bé đâu rồi? _ Thuỳ Linh ngồi thẫn thờ bên chiếc cửa sổ, ánh trăng tà soi sáng khắp căn phòng nhưng lại chẳng thể soi nổi tâm hồn đen đục của Thùy Linh

Những hình ảnh được bên cạnh em, được em ôm vào lòng lại hiện lên sâu trong tâm trí Thuỳ Linh. Khắp căn phòng, cô nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn bóng hình em. Có phải cô yêu em đến ngây ngốc, yêu em đến khờ dại rồi không?

" - Chị thích em....Em có thể nào cho chị cơ hội được bên cạnh chăm sóc và yêu thương em được không Hà? _ Thùy Linh ngại ngùng nói

- Em cũng thích chị. Nhưng mà em vẫn muốn ưu tiên cho việc học hơn. Chị đợi em nha _ Đỗ Hà nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

- Chị sẽ đợi bé. Bao lâu cũng đợi _ Thùy Linh cười ngây ngất trong lòng, mọi đắn đo mọi lo lắng bây giờ cũng đã tan biến mất "

Cái ngày hôm đấy chị thật sự rất vui khi biết em cũng thích chị. Em không biết chị đã như một kẻ điên mà mủm mỉm cười mọi nơi, dù bất kể ở đâu, khi nào chỉ cần nhớ về lời nói ấy của em cũng đủ để làm chị bật cười. Thùy Linh biết em đang trong kì thi quan trọng nên vẫn tôn trọng ý kiến của em. Dẫu sao Thùy Linh vẫn có thể nhìn thấy em, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, thấy những nụ cười thơ ngây trên đôi môi của em cũng đủ để làm chị vui rồi. Sau khi Thùy Linh nói ra những suy nghĩ trong lòng thì mối quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn. Những lần chị đón em tan trường rồi dẫn em đi chơi, những ngày em và chị cùng nắm tay nhau đi dạo trên những con phố nhỏ rồi cùng trao cho nhau những cái ôm thật ấm áp. Tất cả tuy chỉ là những hành động rất đơn giản nhưng đối với Thùy Linh mà nói đây là những giây phút hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong đời cô.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Nhưng chuyện tình mình chỉ vừa mới sang một trang khác, mới tiến triển được một chút đã phai mờ. Chị thật không can tâm nhưng rồi chị làm được gì đây...để níu kéo em? Khi em đã không còn tình cảm với chị....

" _luongthuylinh_ : Bé Đậu tí có muốn uống gì hong? Tí chị mua qua cho bé

_dothiha_ : Dạ thôi.

_luongthuylinh_ : Vậy bé có muốn ăn gì hongg?

_dothiha_ : Dạ thôi ạ. Em bận rồi có gì lát nữa em nhắn lại với chị sau "

Tuy lời nói của em không có ý gì hết nhưng Thùy Linh lại cảm thấy buồn, rất buồn.... Cô biết em cũng lâu và cô cũng hiểu tính cách của em. Dạo gần đây em vẫn luôn hay tránh mặt cô, không còn nói chuyện với cô như lúc trước, em không còn thích những hành động và lời nói đầy yêu thương của cô dành cho em nữa

" - Hà....em bảo em bận nên em không đi cùng chị mà giờ em lại tay trong tay với cô ta? _ Thùy Linh tình cờ đi trên đường bắt gặp cảnh Đỗ Hà và Mai Uyên _ người bạn thân của Thùy Linh đang nắm chặt tay nhau.

- Chị.... _ Đỗ Hà gương mặt bất ngờ

- Em....xin lỗi chị _ Đỗ Hà nhỏ lời nói

- Không cần phải xin lỗi đâu Hà. _ Mai Uyên xoa xoa tay của Hà rồi nói

- Tao với Hà đang quen nhau _ Mai Uyên nhìn thẳng vào người con gái tên Linh nói

* Chát *

- Mày im đi! _ Thùy Linh thẳng tay tát vào mặt Mai Uyên rồi nghiêm nghị nói

- Hà....bé nói với chị đi. Em đang giỡn thôi đúng không em? Em bảo em cũng thích chị mà...Em còn nói em muốn tập trung vào việc học nữa. Mọi chuyện không giống như chị đang thấy đúng không Hà _ Thùy Linh rưng rưng nước mắt gặn hỏi em

- Là thật đấy chị Linh. Em xin lỗi.... Là em có lỗi với chị. _ Đỗ Gà gục mặt xuống nói. Em không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đang long lạnh những hàng nước mắt kia của chị.

- Tại sao vậy? Ba tháng ! Chị đợi em 3 tháng rồi, chị luôn chứng minh cho em thấy tình yêu của chị đối với em to lớn như thế nào. Chị luôn mong rằng em sẽ đồng ý làm người yêu của chị.... Mà giờ em làm gì đây? Sao ngày từ ban đầu em không từ chối chị? _ Thùy Linh cố kìm nén lại sự yếu đuối của bản thân mà nói với Đỗ Hà

- Không phải lỗi của em ấy! Là vì mày đến trước nhưng không nhận được tình yêu của em ấy thôi. Trong cuộc tình này mày đến trước nhưng người em ấy yêu là tao. _ Mai Uyên nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Đỗ Hà nói

- Uyên....mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi? Mày cũng biết tao yêu em đến nhường nào mà bây giờ mày lại làm vậy? _ Thùy Linh nuốt từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của mình

Bây giờ Thùy Linh không muốn trách Mai Uyên, Đỗ Hà hay bất kì ai. Cô chỉ cảm thấy thất vọng khi mọi tình cảm, mọi hành động hay lời nói yêu thương mà cô dành cho em, em lại chẳng thể đáp lại ..... "

Thật ra em không sai, Mai Uyên không sai và Thùy Linh lại càng không sai. Cái sai ở đây chính là cô đã yêu em quá nhiều, yếu đến ngây thơ, khờ dại. Cô vẫn luôn nuôi cho mình hy vọng em sẽ thay đổi mà quay về bên cô. Thùy Linh thật ngốc, nhỉ ?

" - Linh. Tao xin lỗi. Tao biết mày thích em ấy, tao biết mày yêu em ấy hơn bất cứ thứ gì. Nhưng Linh ơi, xin mày hãy hiểu cho tao với Hà, tụi tao yêu nhau là thật lòng thật dạ. Sau này bé Hà tao sẽ chăm lo cho em ấy, tao sẽ không làm cho em ấy tổn thương hay buồn bất kì chuyện gì đâu. _ Mai Uyên nói với Thùy Linh. Cô đã suy nghĩ chuyện này mấy hôm nay, cô biết cô làm vậy thì Thùy Linh sẽ buồn chứ nhưng chuyện tình cảm đâu ai biết trước được gì. Mai Uyên quyết định hôm nay sẽ giải quyết mọi chuyện cho xong. Cũng như là để mối quan hệ của cô và Thùy Linh bấy lâu nay không bị tổn hại và cũng để cho Đỗ Hà bớt lo phần nào mà tập trung vào thi cử.

- Tao giận mày lắm. Nhưng không phải vì mày lấy đi em ấy, mà vì mày và em ấy đã lén lút yêu nhau sau lưng tao. _ Thùy Linh nước mắt ngưng tròng nói.

- Nếu tao đau vì chuyện của em ấy chín thì đau chuyện của mày mười. Tao với mày chơi với nhau lâu như vậy rồi, có bao giờ tao dấu gì sau lưng mày không Uyên? Bất kể chuyện gì tao cũng kể cho mày nghe mà. Sao giờ mày lại không nói cho tao biết chuyện này? Tao đủ trưởng thành, tao đủ hiểu biết để phân biệt được, tình cảm của em đối với mày và tao. Nếu nói cho tao biết ngay từ đầu thì tao cũng có cấm cản gì hai người...._ Thùy Linh khóc cạn hết nước mắt, giờ đây chỉ còn thấy thân thể gầy mòn, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, gương mặt xanh xao của cô.

- Tao sợ mày biết chuyện này sẽ buồn thôi Linh à.... _ Mai Uyên

- Buồn? Chả lẽ giờ mày làm như vậy tao không buồn à? Uhm bây giờ tao không buồn nữa, tao thấy thất vọng, thật sự rất thất vọng vì mày_ người bạn tao quý nhất và em ấy _ người tao yêu hơn bất kì thứ gì đã làm chuyện như vậy sau lưng tao. Hai người làm vậy sau này sao tôi dám nhìn mặt hai người đây? Chả lẽ mỗi lần gặp thấy người tôi yêu và bạn thân của tôi đang ân ân ái ái với nhau à? _ Thùy Linh im lặng một hồi rồi nói tiếp

- Tao không muốn tình cảm của tao với mày cứ thế mà tan dần, tao càng không muốn tình cảm giữa tao và em ấy cứ thế rạn nứt. Nhưng giờ tao phải làm sao? Tao phải làm cái gì đây? HẢ MAI UYÊN? _ Thùy Linh rơi nước mắt, những giọt nước mắt cuối cùng cũng như những lời nói cuối cùng cô dành cho người bạn thân nhất của cô..... À không, người bạn ĐÃ TỪNG rất thân .

- Linh..... _ Mai Uyên ấp úng nói

- Thôi nha... Tao với mày đừng gặp nhau nữa. _ Thùy Linh cố gặn lòng nói thêm vài chữ, rồi dần tiến bước đến bên Mai Uyên.

- Cái ôm này này là cái ôm cuối cùng tao dành cho mày. Tao muốn cảm ơn mày vì những năm qua đã luôn bên cạnh bầu bạn và tâm sự với tao. Và cũng xem như đây là lần cuối cùng tao xem mày là bạn. _ Nói rồi cô dứt ra khỏi cái ôm đấy, lặng lẽ đến bên phía cửa, từ từ mở ra.

- Tao xin lỗi.... _ Mai Uyên lau nước mắt rồi nói.

- Vậy....tao về.... _ Mai Uyên nhỏ nhẹ thủ thỉ trong miệng mình, đưa mắt nhìn về phía Thùy Linh đang cúi gầm mặt xuống đất. Rồi lặng lẽ dắt xe ra bên ngoài.

   " Xin lỗi mày....." _ Câu nói được phát ra từ chính miệng hai người nhưng lại chẳng một ai có thể nghe thấy. Bởi lúc này hai người đã cách xa nhau khá xa..... Những giọt nước mắt lại lăn dài trên trên hai đôi má bé bỏng. Đêm nay chắc có lẽ sẽ là một đêm dài lắm khi cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh cũng đang âm thầm thương xót cho hai mối quan hệ tươi đẹp cứ thế mà kết thúc...

  Cũng đã hơn một năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã trở về như lúc ban đầu. Tinh thần chị cũng đã phấn khởi hơn, cũng đã bắt đầu biết yêu thương cho bản thân mình nhiều hơn, sống vì chính bản thân mình nhiều hơn. Nhưng Thùy Linh lại chẳng có một người bạn nào kề cạnh tâm sự lúc vui, lúc buồn. Chắc có lẽ cô vẫn chưa thể quên được chuyện năm đó, cô sợ lại như vậy thêm một lần nữa, cô sợ bị chính người mình yêu thương đâm một nhát thật đau vào lưng mình.... Đến giờ cô vẫn chưa quên được chuyện đó, vẫn chưa quên được em, vẫn chưa quên được người cô từng xem là bạn ấy.....

  [  Thôi bé nha..... Chuyện tình mình đã định sẵn là không bao giờ có kết quả. Mở đầu dù có tốt đẹp đến mức nào, dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào được như mong đợi. Kiếp này không thành, kiếp sau không, kiếp sau, kiếp sau nữa.... Dù có bao nhiêu lần tái sinh, có bao nhiêu cơ hội quay trở lại thế giới này thì chuyện tình ta cũng chẳng thể nào thành đôi. Vậy nên hãy để chị yêu em trọn vẹn kiếp này, để kiếp này đặt dấu chấm hết cho mối tình dang dở, chưa nở đã tàn này, em nha...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro