NOT ME - CHAP 23 (CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ THẬT ẨN GIẤU

Không phải là tôi không tin những gì Black nói, nhưng nói là tôi Shock cũng không sai

Là thật vậy ư…?

“Black, tao nghĩ là có thể có chuyện hiểu lầm cũng nên” - tôi nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, cùng lúc đó từ từ rút điện thoại ra một cách cẩn thận để Black không thấy.

“Tao không hiểu nhầm, tao nghiêm túc đó White, tao đang bảo vệ mày đấy. Mày tin tao đi, tao là anh em của mày, tao không đời nào để cuộc đời của mày tàn vì thằng Sean được” Black ngồi xuống rồi không hề nhìn đến tôi. Tôi liền nhân cơ hội đó nhắn tin ngắn gửi đến Sean.

Anh ấy sẽ tự biết là nên làm gì

Tôi không biết là Sean ác, nguy hiểm, đểu, hay không tốt như những gì anh trai tôi kể hay không. Một điều mà tôi biết là tôi tin rằng đôi khi sẽ có chuyện hiểu lầm

Tôi tin tưởng Sean nhiều hơn cả những gì tôi đang nghĩ nữa.

PHẦN CỦA SEAN

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên giữa cơn căng thẳng trên gương mặt tôi. Yok, Gram và cả Kumfa. Kumfa là người nói với tôi rằng White đã bị anh trai đưa đi mất. Tôi thò tay vào túi quần là lấy điện thoại lên xem

“Em ấy gửi tin nhắn đến” tôi lầm bầm và xem

WHITE>> Black is back (Black về rồi)

Tôi ngay lập tức thở dài một cái khi nhìn thấy tin nhắn của White, hiểu rằng White nhắn tin đến không chỉ có ý là Black trở về rồi như trong tin nhắn, mà em ấy đang bảo tôi đại khái là khi Black trở về, tôi nên nói ra sự thật hoặc làm điều gì đó với chuyện của chúng tôi. Và chắc chắn là tôi sẽ làm.

“Tụi mày gọi tao ra đây làm gì?” Yok nhướn mày. Sau khi Kumfa đến nói với tôi là Black trở về và đưa White đi, tôi liền gọi điện cho Yok, Gram đến đây ngay lập tức.

“Gram” tôi nhìn mặt đứa bạn thân cũng đang nhìn tôi như vậy. “Tao có chuyện phải nói với mày”

“Chuyện gì?” Gram nhìn tôi kiểu thắc mắc

Tôi hướng mắt sang nhìn Yok một chút rồi quay lại nhìn Gram lần nữa

“Mày là người duy nhất vẫn chưa biết chuyện này”

Kumfa nhìn chúng tôi. Nó vẫn đang đứng cùng bởi vì nó cũng có phần liên quan đến chuyện này. Ô kê, nó không phải là vấn đề, nhưng nó là một trong những người lúc đó. Nó biết chuyện đã xảy ra, nên tôi không có lý do gì để đuổi nó đi. Không chừng nó có thể giúp được gì đó cho chúng tôi, dù sao thì tôi với nó cũng đã từng là bạn.

Gram nhíu mày, nó nhìn mặt Yok, tôi và Kumfa trước khi đưa ánh mắt đền nhì tôi

“Mày chắc không đang chơi cái gì hài hài đúng không Sean?”

“Hài hả?” Tôi nghiêm mặt nhìn nó “Thời gian qua hài với tạo có vui không?”

“...”

Gram im lặng, tôi liền nhìn sang Yok. Nó nhìn tôi với ánh mắt thách thức kèm nụ cười khó chịu

“Không cần cười đâu, mày đúng là người tốt á Yok”

“Tao làm cái gì”

Vì nó hỏi như vậy, từ lúc đầu tôi suýt thì kiềm chế được cảm xúc thì giờ phải đẩy hết nó ra hết mức rồi la lên dù cho tôi không phải là người ưa lớn tiếng

“Còn mặt mũi để hỏi là làm gì nữa hả? Mày nghĩ là tao không biết là mày đang cố gắng xúi thằng Gram làm cái gì à?”

“...” Yok tránh ánh mắt đi nơi khác, không nói điều gì. Nhưng từ sắc mặt chán của nó thì tôi biết là nó đang chọc đập

“Mày thấy thằng Gram tin thì lừa nó làm nhiều điều phá tao và người yêu, trong khi mày cũng biết hết tất cả ngay từ những giây phút đầu tiên rồi.

Tôi biết là Yok không ngu, thích ra vẻ kiểu chó đợi xương. Nếu tôi không hiểu rõ nó thì đâu làm bạn được đến tận hôm nay. Mỗi người không nói, chỉ nhìn thôi, nó cũng phải biết giống như là tôi biết. Chỉ là chọn ra vẻ như không biết y chang nhau thôi.

Tôi ok với việc Yok giả ngu, thừa nhận luôn là nó làm rất tốt. Nhưng bây giờ không phải là lúc và một đứa làm chủ cuộc chơi như nó ngồi chơi game. Yok nhìn bề ngoài kiểu như tụi này tụi kia nhưng sâu bên trong đó thì ai cũng tự biết là nó có cảm xúc ác như thế nào. Ngoài tính cách đó, nó vẫn thích chơi game, thích chiến thắng. Nó có thể không thông minh trong chuyện này không bằng Dan. Nhưng tôi cũng biết là nó cũng đểu không thua gì đâu.

“ Hơi! tụi mày đang nói đến chuyện gì vậy!” Gram bắt đầu khó chịu, nó lay tôi và đưa ánh mắt nhìn xung quanh phòng tôi “Black biến đi đâu rồi?”

“Black biến mất 2 tháng rồi” tôi trả lời

“Mày nói cái gì” Gram làm mặt không hiểu “Mày nói khỉ gì vậy Sean, tao không có buồn cười”

“Tao không chịu nổi rồi, đi hút thuốc xíu đã” Kumfa nói rồi lấy thuốc ra hút. Châm lửa rồi hút một hơi sâu như mặc kệ chuyện hết sức chịu đựng. Khói thuốc bao trùm cả phòng nhưng tôi không có tâm trạng để đuổi nó ra ngoài hút

"Mày bớt bớt đi rồi nói cho nó luôn đi Sean

Kumfa nói với tôi, tôi liên nhìn mặt Gram đang nhìn tôi kiểu đang đợi câu trả lời

“Tao nói vẫn chưa rõ nữa hả”

“Ơ!!!” Gram nói với giọng không hài lòng “Mày bảo Black biến mất 2 tháng rồi, vậy người mỗi ngày gặp là cái gì, chắc là hồn ma”

“Em trai sinh đôi của nó, White” tôi nói nhẹ nhẹ và không tránh ánh mắt khỏi Gram, nó làm mặt đứng hình trước khi giả vờ cười khô khốc

“Mày đừng có mà hài hước…”

“Không có ai hài hết, 2 tháng trước” tôi nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn Yok phình 2 má ra và bắt đầu nói hết ra tất cả “Black bị đánh hội đồng vì nó đi nhầm vào đường mà đã được 1 băng nhóm giăng sẵn để đánh tao. Nhưng không biết thế nào mà nó lại đi vào nơi đó, tụi đó hiểu nhầm rằng Black là tao, nên nó mới bị bầm dập trước khi tụi đó biết rằng đó không phải tao. Nên phải vào nằm bệnh viện.

!!!

Thằng Gram mặt shock luôn, nhưng tôi vẫn chọn kể tiếp

“White là em trai của Black, giống nhau hết tất cả. Kể từ ngày đầu tiên vào học kỳ hè cho đến bây giờ, người ở cùng với chúng ta là White. Và White đến đây vì muốn biết rằng ai làm anh trai em ấy phải nhập viện kiểu như vậy. Nếu để tao đoán, Black chắc là đã mách rằng là tại lỗi của chúng ta, nên em trai nó mới không hiểu”

“Tao.. tao nghĩ rằng là tự tao suy diễn chứ” Gram lầm bầm trong họng. “Tao nghĩ là tự tao suy diễn không phải Black, tao nghĩ là nó muốn thay đổi bản thân, muốn thay đổi tính nết”

“Không” tôi nhìn qua

“Người đó không phải Black”

Gram đánh ánh mắt sang nhìn tôi
“Vậy là mày biết sự thật ngay từ đầu luôn nhỉ”

“Đúng, bởi vì tao thích White” tôi nhìn mặt Gram

“Tao nhìn theo em ấy rất nhiều năm rồi. Dù cho có thay đổi màu tóc, thay đổi mọi thứ thành Black thì chỉ cần bước qua cũng có thể phân biệt được.”

Gram chửi thề rồi tức giận nhìn mặt tôi

“Nhưng mà không hề nghĩ là sẽ nói gì cho tao nghe luôn” rồi nó ngay lập tức dừng lại

“Khoan từ từ, trước đó mày nói là.... tao là người duy nhất không biết, vậy có nghĩa là thằng Yok…” Gram chỉ vào Yok, nên tôi cũng nhìn qua Yok và nhắc lại tội lỗi nó thêm lần nữa

“Thằng Yok biết rõ, nó biết chuyện này ngay từ đầu rồi”

“Sean nói thật hả Yok” Gram quay qua với vẻ mặt hình sự với Yok ngay lập tức

“...”

Thằng Yok im lặng, không chịu trả lời gì Gram dù chỉ một lời

“Tao hỏi là thằng Sean nó nói thật hả? Mày không nghe tao hỏi hay sao hả??”

Đây là một trong những lần hiếm khi Gram hét lớn lên như vậy. Yok thở một hơi thật dài. Tôi biết rằng nó không muốn tôi biết chuyện này, nhưng nó xem thường trí thông minh của tôi quá rồi. Làm bạn bao lâu, nó đáng lẽ phải biết rõ hơn ai hết tôi là người tinh ý và đầu óc nhanh nhẹn, làm gì có chuyện tôi biết sau nó.

Nếu không biết rõ thì tôi cũng là người biết trước

“Ờ, đúng, tao biết hết tất cả từ đầu rồi”

“Thằng khỉ Yok”

Gram hét vào mặt Yok , nó nắm cổ áo Yok như kiểu sắp đánh, nhưng tôi ngăn Gram lại

“Không phải lúc để đánh nhau” tôi nói rồi nhìn mặt Gram. Cố tình dùng ánh mắt ép buộc để nó dừng làm loạn. Gram thở một hơi thật dài trước khi bỏ Yok ra một cách cực mạnh. Nó quay mặt đi chỗ khác một lúc rồi quay lại chỉ vào mặt Yok

“Nếu không muốn tao nghỉ chơi với mày, mày kể ra cho bằng hết là mày biết những gì”

“Mày có nhớ là tao từng nói với mày là tao có lý do để tao là người chăm sóc cho em ấy” Yok hỏi Gram, nhưng tôi ôm ngực rồi đứng nghe trong im lặng vì tôi không biết rằng là trước đây khi nó biến mất cùng nhau thì tụi nó đã nói những gì với nhau.

“Nhớ” Gram gật đầu

“Bởi vì tao… từng làm nó suýt thì chết”

“Tai nạn đó hả?” Kumfa lầm bầm

“Cái… cái.. cái gì cơ? Tai nạn gì?” Gram bóp trán. Nhưng tôi vẫn làm mặt yên lặng, không thay đổi dù chỉ một chút. Yok thở ra từ từ, cố gắng không thể hiện sắc mặt gì, nhưng ánh mắt của nó là ánh mắt của người hối lỗi về chuyện xảy ra ngày trước và không hề quên là đã từng làm những gì

“Thời tiểu học, tất cả chúng ta từng học chung một trường. Chuyện này không cần nói chắc mày cũng nhớ được” Yok nói.. và làm cho Gram gật đầu

“Ừ, nhớ được sơ sơ”

“Đó đó, Black và em trai sinh đôi của nó cũng học ở đó luôn, tao thích chọc em trai sinh đôi của nó, ý là White đấy. Chọc rất ác. Tính ác này của tao nó có từ đời nảo đời nao rồi. White càng sợ tao thì White càng nghe tao, thì tao lại càng chơi ác. Nhưng mà chuyện tai nạn lần đó, tao không có cố ý, tao chỉ lỡ đẩy rồi em ấy rơi xuống lối đi bộ. Cùng lúc đó thì xe ô tô chạy đến nên em ấy bị xe đâm.”

Yok đưa tay lên trán vẻ rất căng thẳng với chuyện đã xảy ra dù đã qua cả chục năm rồi.

“Vậy đây chắc là lý do mà White chuyển trường nhỉ” Kumfa ra vẻ kiểu như nhớ ra tất cả.

“Có lẽ vậy” thôi yên tĩnh trả lời

“Chắc là rõ rồi” Kumfa phân tích
“Giống như kiểu tao bắt đầu hiểu tại sao Yok muốn chăm sóc White, vì muốn bù đắp cho tội lỗi của mình. Nhưng tao không hiểu là tại sao Black lại ghét Sean”

“Vậy tại sao mày biết chuyện của tao và Black” tôi quay sang hỏi nó rồi làm mặt tĩnh lặng. Kumfa bật cười

“Vì tao là Kumfa”

Câu trả lời cực kỳ “Kumfa”  luôn

“Có điều gì mà tao muốn biết mà không biết được hả?” Kumfa cười trong họng rồi liếm đôi môi khô khốc của nó

“Tao biết mày chắc chắn kiếm cách để điều tra, không có lời nào để khen ngợi cho sự nhiều chuyện của mày” tôi nói rồi nhìn Kumfa kiểu không thể hiện cảm xúc.

“Chửi thì chửi đi, không cản được tao đâu” Kumfa chỉ vào mặt tôi

“Black anti mày hả, nên mới đến đưa White đi” Gram hỏi tôi, sắc mặt nó có vẻ không hiểu chuyện gì ra chuyện gì

“Đúng, Black ghét tao”

“Tại sao chứ?” Gram vuốt mày rồi quay sang nhìn Yok
“Tất cả là bởi vì lỗi của thằng Yok mà, không phải sao?”

“Mày biết cũng tốt” tôi trả lời Gram

“Biết cái gì”

“Thì biết chuyện mà tao sắp nói đây này” tôi nhìn Gram

“Đây là chuyện rất quan trọng, tao biết chuyện này từ bố của Black. Kể từ lúc White chuyển trường lúc tiểu học, tao vẫn còn mê em ấy nên mới đi theo. Black mới đến tận nhà kiếm chuyện với tao nhiều lần. Vì bố Black biết, nên mới đến nói chuyện với tao, ông ấy không muốn tao giận Black.”

“Tại sao chứ, không công bằng nếu nó làm hại mày” Gram vuốt mày một chút
“Dù là thằng Black đi chăng nữa”

“Black bị Schizophrenia” (tâm thần phân liệt)

“Khỉ gì vậy” Yok làm mặt ngu

“Kiểu rối loạn tâm thần” tôi mím môi “Như những gì tao nghe được từ bố nó nói với tao, bố White bảo là bệnh đó xảy ra từ việc một người phải đối diện với sự đau đớn cùng cực, lúc quan trọng thì nó là điểm chốt mà hơn cả việc tự thân nó chịu đựng được. Người bị bệnh này chỉ biết được một chuyện đến mức không phân biệt được, và sẽ không hiểu hết để có thể phân biệt được đúng sai đối với những người không liên quan đến trong sự việc đó nên người đó sẽ là người sai luôn trong trí nhớ của họ.”

“Vậy tại sao lại là mày” Yok đưa mặt tới
"Nó phải ghét tao nhất chứ”

“Bởi vì nó bị Bracon (cuồng em trai)” tôi trả lời điềm tĩnh rồi nhìn Yok “Black là loại yêu em trai mình quá mức, yêu hơn cả những gì anh em bình thường có. Gia đình của nó tan vỡ kể từ lúc nó còn nhỏ, nó và White bị ép buộc phải tách ra khỏi nhau. Và tao được đẩy vào thay thế nó vì lúc đó tao là người thân thiết với em trai nó nhất. Nên nó ghét tao, cảm xúc như kiểu bị giành người mình yêu quý”

“Tao hiểu rồi, nó không quan tâm tao là vậy” Yok như bắt đầu hiểu, tôi liền gật đầu.

“Đúng, và sự việc chạm đến trái tim của nó nhất là lúc nó suýt thì mất đi em trai của nó, nó liền bị Schizophrenia. Đổ hết tất cả tội lỗi mà mày từng làm sang tao, mày có lẽ cũng biết, vì hôm đó mày bỏ trốn”

Tôi nhìn Yok với ánh mắt tức giận khiến Yok tránh ánh mắt xuống như kiểu nó không hề làm chuyện gì lớn, không phải tính cách của nó khi làm như vậy.

“Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ tiểu học mà, tao cũng giật mình chứ, máu White khắp người như vậy” Yok quay mặt sang

“Tao sợ sai”

“...”

Vào ngày xảy ra tai nạn, vì White bị đâm xe, Yok sợ đến mức chạy trốn. Nhưng ngay lúc đó tôi vừa có được chậu hoa hồng của riêng mình (lúc học tiểu học, tôi vào câu lạc bộ trồng cây vì biết là White thích hoa hồng) nên mang đến cho em ấy xem. Nhưng vừa đến trước cổng trường, tôi thấy tình trạng em ấy nằm trên vũng máu không còn ý thức nữa. Tôi vứt chậu cây xuống đất vỡ tan rồi chạy hết sức đến ôm cơ thể em ấy lên và khóc.

Black đến và kịp thấy luôn cảnh đó, nên nó tự hiểu là tại tôi, chắc chắn là tại tôi đã làm cho em trai nó thành như vậy.

“Tao xin lỗi” Yok nói

“Người mày cần xin lỗi không phải tao. Nhưng cũng tại mày bỏ trốn, nó mới shock đến mức bị bệnh này. Black nó tin là tao chính là người khiến nó suýt mất đi em trai của mình. Tin là tao đi theo vì tao làm hại em trai nó, tin là tao tranh giành em trai nó. Lý trí nó lệnh cho nó tin rằng là lỗi của tao. Bố nó mới xin tao tha cho nó đi”

“Nhưng không phải tính cách chịu để ai đó đàn áp một cách dễ dàng mà Sean” Kumfa nhướn mày, tôi mới hướng ánh mắt sang nhìn nó

“...”

“Nhẫn nhịn ai đó dễ dàng lâu được như vậy luôn hả?” Kumfa hỏi

“Tao chịu được vì tao đủ yêu White”

“Vậy hả… đáng lẽ không nên hỏi để đỡ đau lòng” Kumfa đưa mặt đi hướng khác. Không phải là tôi không biết nó đang nghĩ gì, nhưng vì tôi không hề thích nó, không phải sao. Nên tôi mới tách ra tôi ở phần tôi, không liên quan gì tới nó. Chuyện này thì nó cũng tự hiểu rồi.

“...”

Gram shock một chút sau khi nghe hết mọi chuyện, nó nhìn tôi

“Tao nghĩ tao không tự suy diễn, hôm đó tao phải có chuyện gì đó với Black thật, chắc chắn. Nó đã trở về và có lẽ nó đã rời đi trước khi chúng ta tỉnh”

“...” Yok im lặng, nó cũng không biết là nên nói gì tiếp theo

“Tao nghĩ là chuyện này, tao phải nhúng tay vào làm điều gì đó rồi” Kumfa như kiểu vừa quyết định làm điều gì đó
“Mày nghĩ sao Sean?”

“Tao hả?” tôi đưa mặt nhìn nó

“Tao nghĩ là tao có thể dừng Black lại được. Tao phải giúp mày, trên danh nghĩa tao là vấn đề của chuyện mày và White rất lâu. Là tao ngu vì không tin nhưng cũng không chịu tin bản thân mình rằng đó là người mà tao nên nghĩ đến điều gì” Gram nhìn kiểu cảm thấy có lỗi với tôi, tôi liền nhìn nó

“Ngay từ đầu đã không phải là lỗi của mày rồi mà”

“...”

“Bạn bè nhau thì luôn luôn tha thứ cho nhau”

“Vậy bao gồm tao luôn không?” Yok hỏi rồi nhìn mặt tôi

“Bao gồm chứ” tôi nhìn mặt nó trả lời “Nếu mày vẫn muốn làm bạn với tao, tất cả chúng ta phải giúp nhau kết thúc chuyện này. Không phải chỉ mỗi Gram hay là tao, mày cũng phải chấp nhận hi sinh, phải chấp nhận nói ra sự thật.”

Yok đưa ánh mắt xuống và bật cười như kiểu đáng đời mình

“Mày nghĩ là nó có ghét tao nhiều không?” Yok nhìn tôi, tôi liền nhìn nó

“Cuối cùng, có thể không có ai ghét mày đâu bạn à, mày tin tao đi” tôi vỗ vai Yok nhè nhẹ rồi lấy điện thoại của mình lên gửi tin nhắn cho White. Nghĩ là sau khi em ấy đọc được tin nhắn sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy ra, ít nhất thì có thể sẽ biết Black đưa em trai nó đi giấu ở đâu

PHẦN SEAN KẾT THÚC

Khut! (tiếng tin nhắn điện thoại rung)

Điện thoại tôi rung lên ở trong tay vì có tin nhắn đến. Tôi tắt tiếng vì sợ Black lấy điện thoại tôi đem đi giấu thì tôi sẽ không còn gì để liên lạc được với đám của Sean.

“Black, tao nghĩ mình về nhà đi”
Black lập tức quay sang nhìn mặt tôi khi tôi vừa nói ra lời đó. Tôi di chuyển đến ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, rồi vỗ tay lên vai nó.

“Nhà hả?” Black đáp ngược lại tôi

“Đúng, nhà” tôi giữ tay anh ấy,
“Nhà của tao và mày đó, nơi đây không phải là nhà”

“Bố mẹ chúng ta ly hôn, tao phải quay lại tìm kiếm mẹ, mày phải quay về ở với bố và chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa. Như vậy được gọi là nhà sao?” Black hỏi tôi, ánh mắt anh ấy nhìn tôi kiệt sức và hung dữ, chỉ có mỗi ánh mắt buồn của người đang chạy trốn sự thật.

Tôi đưa mặt qua

“Không phải như vậy đâu”

Tôi bóp vai anh trai mình, Black mới nhìn tôi thêm lần nữa

“Sao không phải như vậy?”

“Dù là bố của tao, nhưng cũng là bố của mày luôn. Chúng ta cùng đi tìm bố và gọi điện bảo với mẹ rằng mày ở cùng với tao và bố luôn. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta đủ lớn để có thể giải thích cho 2 người hiểu, kể cả mẹ.”

“White…” Black gọi tên tôi như kiểu nó giật mình bởi những gì mà tôi nói. Tôi liền cười với nó

“Hết thời gian để họ nghĩ rằng nên tách chúng ta ra khỏi nhau, chúng ta không thể mãi mãi chạy trốn sự thật đâu. Mày phải mạnh dạn đối mặt với nó. Về nhà cùng nhau nhé” tôi dỗ anh trai nhẹ nhàng. Tôi biết là Black không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện đâu. Nó càng bảo vệ bản thân bao nhiêu, nó càng yếu đuối bấy nhiêu

“...” Black tránh ánh mắt của tôi, có lẽ nó bắt đầu phân vân

“Nhé!” tôi gật đầu với nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu gật đầu nhè nhẹ

“Về cũng được”

Khi Black chấp nhận sẽ quay về thì chúng tôi lên taxi để về nhà lấy hết tất cả đồ dùng của nó ở kí túc xá đó, không còn bất cứ gì. Lúc đầu khi bố thấy Black, điều đầu tiên ông ấy làm là bước tới ôm Black thật chặt, làm cho anh trai tôi khóc dù cho thật sự thì nó không hề buồn hay là khóc một cách dễ dàng. Ai cũng biết là giữa tôi và nó, tôi là là người hay khóc còn nó là người cực kỳ khó để khóc. Nhưng hôm đó chắc là nó quá sức chịu đựng, mọi chuyện quá đến mức không thể chịu được vì gặp phải cái ôm của bố với câu nói rằng

“Không sao đâu con” như vậy. Chắc vậy nên nó mới yếu đuối như vậy.

“Vào nhà đi” bố cười với Black và ôm vai đưa nó vào nhà. Tôi liền nhân cơ hội này xem tin nhắn của Sean.

SEAN >> Nếu tách ra được, nói địa chỉ, sẽ đến tìm

Sau khi đọc tin nhắn xong, tôi chọn gọi lại hơn là trả lời tin nhắn của anh. Tiếng chuông vang không đủ 3 giây thì Sean đã bắt máy, giống như anh ấy đang đợi tôi gọi đến mọi lúc.

(Alo, em ở đâu)

“Nhà, ở nhà bố, bố của em”

(Gửi Map sang được không, để đến tìm)

“Ừm đến cũng tốt, muốn clear (làm rõ) cho nó kết thúc chuyện” vì tôi nói như vậy, giống như đã làm cho Sean thắc mắc.

(Có chuyện gì hay không, Black nói gì với em hả) Sean không phải kẻ ngu ngốc, anh ấy biết anh trai tôi cuối cùng cũng sẽ giải phóng cảm xúc rồi kể chuyện của anh ấy ra vào một ngày nào đó thôi, và rồi thì cũng đúng đó thôi.

“Có chứ, chuyện kể là Sean không phải người tốt. Cố ý làm hại em đến mức xảy ra tai nạn hồi tiểu học, làm cho trí nhớ của em mất đi”

(Vậy có tin là Sean là người như vậy không?)

Âm điệu của Sean cực yên tĩnh đến mức tôi không thể bắt được cảm xúc của anh ấy. Nhưng dù vậy thì tôi cũng cười rồi trả lời lại

“Đơn nhiên không tin chứ, White đợi nghe từ chính miệng của Sean á”

(...)

“Em tin là em không tin tưởng nhầm người”

(Vậy đã nhé, anh sẽ đến nhanh)

"Ừm"

PHẦN CỦA SEAN

Tôi tắt máy rồi nhìn tụi Yok đang như kiểu đang đợi nghe đến từng hơi thở

“White gọi đến” tôi nói với tụi nó

“Ờ, tao biết, cũng đoán ra. Mày nói chuyện ngọt đến mức đó mà” Gram nói

“Chốt lại là sao” Yok nhìn cũng nóng lòng với chuyện này

“Lúc này đang ở nhà bố em ấy” tôi trả lời

Ting!

Và lúc đó tiếng tin nhắn của tôi cũng vang to lên, tôi liền nhấn xem. Và thấy White gửi bản đồ nhà em ấy qua

“Tao nghĩ là mình đi nhanh đi, lúc này bố White đang ở cùng, có lẽ sẽ clear dễ dàng hơn” tôi đề xuất ý kiến của mình và cũng không có ai phản đối.

“Nếu đi đến đó, nói như thế nào để Black tin đây” Yok hỏi

Đúng, chúng tôi nên chuẩn bị đối với chuyện này nữa

“Tao nè” Kumfa lên tiếng
“Nếu nó hung hăng thì tao sẽ là người giữ lại nó. Yok, mày chỉ cần nói sự thật thôi là đủ”

"Ừm, vậy đi” Yok gật đầu chấp nhận

Chúng tôi vội đến nhà bố White, ngoại trừ Kumfa tách ra không đi chung vì chuyện từ đây không nên liên quan gì tới nó nữa, thấy nó nói như vậy

Xe của tôi đậu sát hàng rào nhà bố của White trong thời gian chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ. 3 người chúng tôi xuống xe, tôi liền đến nhấn chuông. Đợi không lâu thì White đi ra mở cổng cho

“Không nghĩ là đến nhanh vậy” White nói với tôi

“Thì cố gắng đến nhanh hết mức có thể”

White hướng ánh mắt nhìn Gram và Yok đang ở sau lưng tôi và cười hề hề

“Này… mọi người biết hết cả rồi đúng không”

"Ừ" tôi gật đầu

“Tao… White nhé, là em trai của Black. Xin lỗi vì đã lừa mọi người bấy lâu” White nói với Yok và Gram như vậy. Em ấy không biết là Yok nó đã biết gần như cùng lúc với tôi chỉ là giả vờ làm như vẻ không biết gì thôi.

“Thằng Yok nó biết lâu tôi”
Tôi tiết lộ khiến White tròn mắt

“Trời, thật hả” em ấy nhìn mặt Yok, Yok liền gật đầu

“Hôm nay đến đây là vì có chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện luôn” Yok nói

“Chuyện muốn nói?” White đáp trả, Yok liền gật đầu mạnh hơn

“Vậy Black ở đâu” Gram vào vấn đề chính, hỏi đến lý do của câu chuyện và giống như là người mà nó muốn gặp mặt nhất, ngay bây giờ

“Ở trên phòng, vừa mới ăn cơm xong nên vừa lên phòng . Sao, vào nhà trước không, lúc nãy bố vừa ra ngoài”

Câu nói của White làm cho 3 chúng tôi nhìn nhau

“Bố không ở đây, như thế này sẽ ổn sao” Gram hỏi tôi

“Mày đến tận đây rồi, không sao đâu, vào đi” tôi tự quyết định luôn bởi vì nếu trở về lúc này cũng không có ích lợi gì. Con đường duy nhất là mọi người phải đối mặt nhau và nói ra sự thật để kết thúc chuyện này”

“Vào đi”

White dẫn đường đi vào trước và để chúng tôi ngồi đợi ở Sofa, còn chủ thì đi lên phòng. 20 phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng đi xuống, cảm thấy là tiếng bước chân đó cực kỳ nhanh nhưng cũng không bằng lúc nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi khỏi sofa và đẩy xuống sàn

phặp

Vì không kịp chuẩn bị nên tôi bị té xuống đất, Black cực kỳ nặng tay, nhưng Gram chạy tới cản nó làm cho nó dừng lại rồi không tiến tới.

“Lùi lại đi” nó hét lớn tiếng đuổi Gram, còn tôi thì lau máu ở khỏi miệng và được White đỡ đứng dậy.

“Có bị gì nhiều không Sean”
White kiểm tra mặt tôi với sự lo lắng

“Không đến mức đó”
Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy nhẹ nhàng, Black thấy nên điên tiết

“Gram, tao bảo mày lùi lại, tránh!!!”

Không nói suông đâu, nó dùng hết sức đẩy Gram ra là có vẻ như sẽ tiến tới đánh tôi, nhưng Gram kéo tay nó khiến người nó quay trở về vị trí cũ.

“Gram!!!” Black lên giọng nói

“Mày đủ được rồi đó Black, mày đừng giả bộ không biết là em trai mày và Sean đang yêu nhau, và tụi nó cũng hạnh phúc khi ở bên nhau, hay mày muốn nhìn thấy em trai mày đau lòng” Gram nói lý lẽ với Black, nhưng Black không có vẻ dịu xuống, nó chỉ thẳng mặt Gram luôn.

“Người phân biệt tao với em trai tao không được như mày, lấy quyền gì mà đứng ở đây rồi nói những lời này với tao ở nhà của bố tao?”

“...”

Lời nói của Black có vẻ khiến cho Gram chột dạ không ít

“Không phải tao không nhớ được mà là tao không chắc và không muốn tin rằng em trai sinh đôi của mày đến học thay mày ở đây” Gram cãi

“ Ờ, thì kệ nó. Nhưng lúc này tao không muốn nói về chuyện này. Tao muốn mày lùi lại để tao clear với thằng Sean”

“Mày muốn clear cái gì thì mày nói đi, hay việc clear của mày là việc bạo lực sau lần đầu tiên mày lỡ bị đánh nhầm đến mức phải vào bệnh viện”
Tôi lấy chuyện tôi biết ra để nói luôn, làm White quay sang nhìn mặt anh trai với sự kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy Black, mày cho người làm hại Sean hả” nhìn có vẻ White không muốn tin là anh trai mình ác đến như vậy

“Thì tao ghét nó” Black thừa nhận, nó là người có bằng chứng và vẫn không thể dừng được suy nghĩ của bản thân “Tao nói với mày rồi là nó đểu, tại sao mày lại không tin. Tao là anh mày đó White, tao là anh trai của mày!”

“Nhưng mày không phải là người làm chủ cuộc đời tao, tại sao mày ép buộc tao ghét người con trai tao yêu”
White có vẻ như đến giới hạn chịu đựng rồi vì em ấy trả lời anh trai mình như vậy rồi đến nắm tay tôi.

“...” Black im lặng, nó nhìn với ánh mắt đau đớn nhưng White cũng không ở lại.

“Black, tao cũng yêu mày, chúng ta là anh em của nhau. Sean không thể nào thay thế mày được, nhưng mày cũng không thể nào thay thế Sean được. Tao không thể đánh mất, mày là anh trai, Sean là người yêu tao. Tao phải có cả 2, mày hiểu cho tao không”

“Không hiểu!” Black chỉ mặt em nó. Nó không thể tiến tới đây được vì Gram vẫn đang giữ tay nó dù cho nó vùng vằng thế nào, nên nó chỉ có thể đứng đó và nói

“Mày phải chọn”

“...”

“Dù cho mày có ở cùng với nó thì cũng đừng mơ sẽ nhìn thấy tao nữa. Nhưng nếu mày vẫn muốn tao trở về nhà này ở cùng mày thì mày phải chia tay với Sean”

“Black, mày đừng làm như vậy, mày cũng biết là tao không chọn được” White có vẻ như sắp khóc. Gram không chịu nổi liền kéo Black quay mặt lại nhìn nó

“Lúc này mày vô lý lắm luôn đó Black”

“Ơ! như nào, tao vô lý hay không thì người như mày có khi nào quan tâm, không hề nhớ cái gì liên quan đến tao ngay từ đầu luôn rồi!”

Tôi không hiểu Black nó ghim thằng Gram điều gì, cũng không biết 2 đứa nó có chuyện gì với nhau mà tụi nó nhìn nhau với ánh mắt như vậy trước mặt chúng tôi.

“Tao nhớ được, tao nhớ kể từ lúc học tiểu học mày đã làm tao đau như thế nào, nhưng tao cũng vẫn mặt dày đi kiếm mày mỗi ngày” Gram nhấn mạnh, khiến Black ngớ người

“Mày nhớ được”

“Ờ.. tao nhớ” Gram nhấn mạnh lần nữa

“Điêu!” (Nói dối)

Black tự nhiên nổi nóng
“Vậy tại sao lúc lần đầu gặp nhau mày lại hỏi là tao tên gì! Mày phải nhớ được đâu, mày chỉ là vừa nhớ ra, không thì là vừa biết từ thằng Sean, bạn yêu quý của mày!” Black nói đến tôi, nhưng tôi quay sang

“Tao không biết gì hết, Gram không hề kể chuyện của tụi mày cho tao nghe”

“Không liên quan đến Sean”

Gram nhìn mặt Black
“Nhưng lúc tao hôn mày ở khu vui chơi trẻ em, mày bảo rằng là dừng đến cho mày thấy mặt nữa”

!!!

Câu nói của Gram khiến Black trở thành phía ngớ người

“Tao chỉ sợ rằng nếu tao nói ra thì mày sẽ trốn nữa, chỉ có vậy thôi”

“Vậy mày lôi chuyện này ra nói làm gì, đây đâu phải là lúc”
Black đổi chủ đề, nhưng từ tính cách thì tôi biết là nó sợ mất hình tượng, chứ sâu bên trong chắc đang vui vì Gram nhớ được những điều đó.

“Nó liên quan với nhau hết tất cả đó Black, mày phải ngưng ghét Sean” Gram chộp lấy mặt Black rồi nhìn vào mắt nó

“Hiểu những gì tao nói không?”

“Không, mày bỏ ra” Black làm như kiểu đẩy Gram ra, nhưng Gram không chịu buông

“Ở yên, mày không cần cứng đầu với tao đâu. Nghe!” Gram kéo 2 bên tay của Black, nhưng Black cũng vùng vằng ra khỏi cho bằng được. Gram liền cao giọng một xíu, như kiểu khó chịu

“Tao bảo mày nghe!”

“Nghe con khỉ!” Black hét lên như kiểu tức giận hết mức chịu đựng. Gram liền quay qua nhìn Yok đang đứng im móc túi.

“Mày đó, thú nhận đi”

Yok gật đầu, nó bước tới đứng trước mặt Black như chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà bản thân từng gây nên.

“Black, người làm cho White xảy ra tai nạn hôm đó không phải Sean”

“Mày nói cái gì hả Yok”
Black ngưng quan tâm đến Gram rồi quay sang nhìn Yok. Còn Gram từ từ buông Black ra, nhưng nó vẫn đứng gần đó lỡ Black hung hăng thêm cái gì thì nó sẽ nhanh dừng nó lại kịp.

“Người làm White bị xe đâm hôm đó chính là tao, tao là người làm, không phải Sean. Nhưng tao giật mình nên tao chạy trốn, Sean là người giúp em mày đó” lời nói của Yok khiến cho White đang đứng gần tôi kinh ngạc, Black cũng y chang nhưng nó không tin.

“Mày không cần phải bảo vệ người bạn yêu quý của mày! Tao nhìn thấy tận mắt. Em trai tao nằm trên vũng máu và người ở đó chỉ có mỗi thằng Sean!” Black chỉ sang tôi.

“Thì tao vừa nói là tao sợ nên chạy trốn, nhưng tao không cố ý để nó xảy ra”

“Không tin, tao không tin. Nó chính là người làm hại em trai tao. Chính là nó, chính là thằng Sean”

Chúng tôi im lặng vì tôi từng nói với tụi nó là Black chỉ nhớ những gì mà nó tin, và ghi nhớ lỗi sai của tôi vì nó bị bệnh. Cách duy nhất là phải đưa đi điều trị và tôi cũng đoán là White vẫn chưa biết chuyện này và tôi nghĩ là tôi sẽ giải thích sau

“Black, tao là người làm. Nhưng mày không tin và cứ buộc lỗi sai cho Sean bởi vì sự việc mày suýt thì mất đi em trai, khiến mày bị Schizophrenia, trái tim mày không chịu nổi nên mày phân biệt sự thật và điều mày mong muốn không được. Hiểu tao đang nói gì không! Người sai là tao, mày dừng trách Sean được rồi. Mày bị bệnh rối loạn hình ảnh, có hiểu không!!!”

“Yok!!! Mày bình tĩnh đi!!!” khi nhìn thấy Yok đứng la hét, Black người như hóa đá với những lời Yok nói ra. Tôi liền đến và dừng người bạn thân của mình lại. Black giật mình đến mức di chuyển không được. Sắc mặt tái mét, tôi chưa từng nhìn thấy nó như vậy. Nó chắc là đang shock vì Yok vừa hét lên với nó và nói nó bị bệnh rối loạn. Nếu là tôi thì cũng shock. Đáng lẽ không nên để thằng khỉ này nói ra sự thật. Đáng lẽ nên biết là nó là có cảm xúc ác và dễ bị khó chịu. Dù nó có cảm thấy hối lỗi như thế nào thì nó cũng có thể đổi thành tính cách cũ được.

“Black!” Gram tiến tới ôm vai Black từ phía sau vì nó đang shock đến mức cơ thể cứng lại. Là hình ảnh mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Kể từ lúc làm bạn với nhau thì Black là đứa cực kỳ cứng rắn. Dù cho chuyện gì xảy ra thì nó cũng chưa bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối, không khóc, không than phiền, không lùi bước trước điều gì và cũng không quan tâm đến gì cả. Nhưng bây giờ nước mắt nó sắp trào ra, nó sắp đứng không nổi và nó đang khuỵu xuống đất.

“Black” White gọi tên anh trai mình, em ấy đang định tiến tới nhưng tôi kéo tay lại

“Đừng”

“Tại sao?” White quay lại nhìn tôi không hiểu

“Để Gram làm, tin Sean đi”

Khi White nghe tôi nói như vậy, em ấy liền quay lại nhìn anh trai mình đang được Gram ôm lấy, kiểu như không chịu buông. Khi nó ngồi xuống thì Gram cũng thả mình xuống theo. Vỗ nhẹ vai đang run rẩy và xoa dịu không khí với âm thanh ấm áp. Trong nhóm chúng tôi, Gram là người tốt bụng nhất, ấm áp nhất và cũng là đứa có tính cách tốt nhất. Không có ai phù hợp để giúp Black tốt hơn nó cả.

Thì tôi cũng đã đồng ý với nhau trước khi đến rồi là nó sẽ là người xoa dịu Black và tôi cũng biết là phải là Gram thì mới thành công.

“Black, không sao đâu”

“Tao là biến thái hả” Black hỏi Gram. Tôi chưa từng thấy nó đáng thương đến như vậy, đáng thương đến mức White chưa khóc nhưng cũng phải kiềm nén vì không muốn anh trai của mình lo lắng.

“Không thấy có gì lạ cả”  Gram cười nhẹ
“Tao cũng bị”

“Nói dối…” Black khóc, nhìn nó căng thẳng thật sự, nhưng Gram nắm lấy tay nó

“Không có nói dối đâu, chúng ta cùng nhau điều trị nhé. Mày hết, tao cũng hết. Tao sẽ luôn bên cạnh mày, sẽ không bỏ đi đâu đâu. Tao hứa”

Gram nhân cơ hội Black đang rên rỉ, ngoắc ngón tay út của nó vào ngón tay út của Black. Chúng tôi vẫn đang nhìn và không biết là Black có chịu làm theo Gram hay không

Black cúi xuống nhìn tay của tụi nó đang móc vào nhau, cuối cùng thì nó cũng chịu gật đầu. Gram liền kéo nó vào ôm thật chặt và tôi cũng quay sang ôm White thật chặt y chang.

Gram dỗ được Black rồi thì tôi và White không phải chia tay nữa rồi

“Shiaaa… người có đôi có cặp, không biết đâu”

Yok chửi thề nhỏ nhỏ rồi bước lại nơi cũ khiến White phì cười trong khi lúc đầu sắp khóc vì chuyện của anh trai rồi.

PHẦN SEAN KẾT THÚC

Vừa clear mọi chuyện xong, tôi để anh trai mình thoải mái và bình tĩnh cảm xúc lại với Gram rồi tới ngồi nói chuyện với Sean. Xin anh ấy kể lại hết tất cả mọi chuyện, từ lúc đầu, từ lúc còn nhỏ và chuyện của anh trai tôi mà anh ấy biết.

Tôi thích nghe lắm luôn, lúc Sean kể anh ấy biết tôi thích gì, không thích gì vì luôn lén đi theo. Nghe có vẻ biến thái nhưng cũng dễ thương nha. Anh ấy không muốn kể đâu nhưng tôi dọa cho anh ấy kể ra cho bằng hết đến khi anh ấy chịu. Tôi ngồi nghe và miệng cười rộng đến tận mang tai luôn rồi

“Cười giỏi đó chứ”
Sean nói kiểu chọc tôi chút, tôi liền lắc vai

“Thì thoải mái trong lòng rồi nè, Black nó hết bướng và cũng chấp nhận điều trị rồi” tôi nó theo cảm xúc. Tôi không biết trước là anh tôi bị như vậy, và khi biết thì trong tình trạng áp lực anh trai mình. tôi cảm thấy thương nó thật sự, nhưng cũng vui vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp và không có gì quá đến mức không thể giải quyết.

“Vui vì nó không cấm chuyện chúng ta quen nhau nữa, đúng không” Sean đưa tay đến xoa 2 má tôi, làm cho tôi đẩy tay anh ấy ra rồi nhăn mũi

“Không cần phải nói, hỏi thật, giả ví dụ White không đến học thay Black, anh chỉ đi theo như vậy thôi hả”

“Không đâu, chắc là sẽ tán luôn” Sean cười nhẹ, là cái cười đểu giả. Kiểu như tôi thấy rồi cực kỳ không thích
“Nhưng có lẽ phải nhanh chân một chút”

“Hahahahaha” tôi cười lớn, Sean cũng cười theo

“Nhưng em nghĩ là Black và Gram ấy, chắc chắn phải thích nhau từ lâu rồi, chỉ là không biết thôi, anh nghĩ vậy không?” Tôi hỏi Sean, Sean mới làm như nhớ lại rồi đưa mặt sang

“Không biết nữa, đây là chuyện của tụi nó”

Lúc tôi và Sean đang ngồi nói chuyện với nhau, thì bố tôi cũng vừa trở về. Tôi liền bước ra giúp bố xách đồ vì bố ra ngoài mua đồ làm cơm. Bố ngạc nhiên một chút khi gặp Yok ở trong nhà và gặp Sean ở cùng với tôi

“Aww… các bạn đến chơi hả” bố tôi hỏi

“Dạ vâng, để White giúp pá làm ạ” Tôi nói với bố

“Được thôi, vậy bảo với các bạn ngồi chơi thoải mái nha” bố tôi cười với mọi người kiểu thân thiện nhưng đánh vào vai Sean 2, 3 lần.

“Thế nào, lớn lên nhiều quá, đẹp trai lắm”

“Cảm ơn pá” Sean vái bố tôi kèm thêm gọi bố là pá nữa nên tôi nhăn răng đuổi

“Bố cái gì?”

“Thì bố vợ” Sean trả lời khiến mặt tôi nóng lên, hết hồn hết vía nhưng mà bố tôi phì cười lên

“Nhanh nhạy nhỉ” bố tôi không những không giận mà còn nói chọc thêm Sean nữa.

Sean chỉ cười với bố tôi, cười rộng miệng luôn nữa chứ trong khi bình thường ít khi nào cười như vậy. Trời ạ, đáng ghét

Tôi, Sean, bố tôi, Black, Gram, và Yok cùng nhau ngồi ăn ở bàn. Trong lúc đó thì cũng có nói chuyện này kia, tình trạng của Black nhìn có vẻ tốt hơn, cũng có nhìn chằm chằm Sean nhưng cũng không nhiều và lại nói chuyện không cho tôi và Sean quen nhau. Còn Gram thì vẫn ra vẻ là bạn thân thiết của Black như cũ nên tôi vẫn không biết là thật sự thì giữa 2 người đó chỉ là bạn bè thôi hay hơn thế nữa. Thì quyết định cũng là ở tụi nó thôi.

“Black đến đây ở, vậy mẹ nó có biết không” tự nhiên Gram hỏi đến chuyện này khiến mọi người đồng loạt dồn ánh mắt vào nó kể cả bố tôi cũng nhướng mày lên một chút.

“...?”

“Bởi vì con nhớ là hồi nhỏ mẹ Black dữ cực kỳ nếu Black đi tìm bố hoặc em trai”

“Oh” bố tôi gật đầu với lời nói của Gram

“Thì đang đợi bà ấy đến đây, nếu lúc này bà ấy đến đây thì sẽ clear hết để kết thúc chuyện này. Dù thế nào thì Black vẫn là con của bố, có quyền 100% để ở tại đây và được gặp em trai của nó nữa. Thời gian qua chú quá yếu đuối đến mức phải kiến cho một đứa con trai của mình phải khổ sở.” Bố nhìn Black với một ánh mắt có lỗi rồi đưa ánh mắt sang nhìn Gram thêm lần nữa

“Nhưng từ bây giờ trở đi sẽ không còn như vậy nữa”

“Tốt thật đấy, con cũng không muốn Black đau lòng về chuyện không được ở cùng bố và em trai như lúc xưa” Gram cười và ăn cơm với tâm trạng tốt. Còn anh trai tôi thì ăn cơm với vẻ mặt không cảm xúc, không nói chuyện gì với ai. Chắc là nó không biết phải làm thế nào. Còn bố tôi thì cắm mắt cắm mũi ăn cơm như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cũng có nói chuyện chút chút nhưng khá nghẹn ngào.

“Con trai nhà này tính cách tốt thật, thật tiếc nếu có phải gả cho ai đó”

“Khẹc khẹc Pá/bố”

Tôi và Black hét lên

PHẦN KẾT THÚC

Một tháng trôi qua

“White, đang chờ Sean hả”

Gram tiến tới hỏi tôi lúc thấy tôi đang đứng trước khoa Kiến Trúc trường đại học mà nhóm Sean đang theo học. Lúc này tôi vào học kỳ mới rồi nên tôi không học ở đây nữa mà trở về học tại trường đại học của tôi như bình thường. Trở về với thế giới của mình như cũ và Black cũng trở về với băng đảng của nó,

“Đúng vậy” Tôi gật đầu cười cười
“Anh ấy ra khỏi phòng thi chưa”

Gram mở miệng định trả lời nhưng tôi nghe tiếng hét lên trước

“White”

Tôi đưa mặt nhìn theo hướng tiếng gọi tên tôi và thấy Sean đang la hét gọi tôi từ phía trên tòa nhà. Không những gọi lớn rồi mà còn đưa tay làm trái tim với tôi nữa.

Tôi cười lên rồi vẫy tay gọi nên anh ấy đi vào phía trong tòa nhà và tôi nghĩ rằng một xíu nữa anh ấy sẽ xuống.

“Học vl” Gram chửi thề

“Lần mày đến tìm anh trai tao ở nhà chắc không học” Tôi chọc nó

“Cái gì, cái gì. Tao và Black là bạn bè”

“Bạn bè cái gì. Nghe tin là đã có gì với nhau rồi” Tôi chơi lại nó, Gram trợn tròn mắt

“Này, chuyện này Black kể hả”

Tôi cười phá lên với sắc mặt lúc đó của Gram

“Anh em với nhau người ta không có giấu nhau cái gì đâu, đừng có chối nha, nghiêm túc hơn thế này một chút đi” tôi dùng vai mình đâm vào vai nó nhẹ nhẹ. Nó liền thở ra

“Thì cũng tỏ tình không biết bao nhiêu lần, anh trai mày cũng đều trả lời là KHÔNG mọi lần luôn nên tao chả biết là đợi cho tao chờ đến bao giờ đây”

“Cố gắng vào” Tôi đưa tay ra hiệu cố lên cho nó nên Gram đẩy đầu tôi nhẹ nhẹ như đuổi. Vừa lúc đó thì Yok và Sean bước ra khỏi tòa nhà.

Sean chào tôi với cái ôm từ phía bên cạnh khiến người tôi xiêu vẹo và hôn lên thái dương cái póc

“Nhớ em quá đi mất”

“Đừng có khùng, hôm qua có gọi nói chuyện rồi mà” tôi đẩy anh ấy ra vì đây là trường đại học, không khéo nhìn thấy đáng ghét.

“Show ân ái thiệt đó chứ” Yok giễu chúng tôi

“Cái gì Yok, hay cằn nhằn quá. Rảnh quá thì đi làm lành anh Dan kìa. Anh ấy vẫn đang độc thân có khi anh ấy sẽ chịu quay lại làm người yêu mày như cũ”

Tôi chọc, nói đến người yêu cũ của Yok và tôi đều chọc nặng nó mỗi lần tôi gặp nó. Thì muốn giúp cũng không được, thật đáng ghét khi nó biết sự thật ngay từ đầu và còn là người làm cho ký ức hồi đó của tôi mất đi nhưng không hề nghĩ sẽ nói ra lời nào. Yok cảm thấy là tôi trả đũa nên mới khó chịu nhưng cũng thả yên mọi lần nhượng bộ tôi.

“Tao có giá hơn là phải quay lại quen với người như anh Dan của mày” Yok trả lời tôi như vậy nên tôi cười lên

“Vâng, vậy đừng cho tao thấy mày quay lại làm lành người ta nha”

“Ai mà đi làm lành chứ! Chia tay rồi là chia tay luôn! Nếu người yêu cũ mà tốt thì không phải chỉ là mỗi người yêu cũ thôi đâu. Trời!”

Yok đúng là cứng mồm cứng miệng nhưng không biết có phải gì giỏi nói thôi hay không

“Vậy anh trai tao đâu” Tôi hỏi rồi đưa ánh mắt nhìn hết tất cả mọi người

“Đi nói chuyện với gái rồi” Gram trả lời với vẻ canh cánh

“Yujin hả” tôi làm mặt ngu “không phải là kết thúc rồi sao”

“Nó có cả đống” Sean nói rồi cười lên khiến tôi phải giấu mặt với sự đào hoa của anh trai mình

Nói đến chuyện người yêu cũ của Yok rồi, đến update chuyện của anh Dan thì hơn. Anh Dan lúc này vẫn khỏe khoắn nên suýt thì không quan tâm đến chuyện yêu đương rồi,. Tôi vừa mới biết được không lâu là anh Dan tốt với tôi và không phản bội tôi mà còn luôn luôn giúp đỡ tôi vì tôi cực kỳ giống người em trai đã mất của anh ấy. Không có ý là nói đến mặt mũi mà là tính cách ấy nên anh ấy mới tốt với tôi rất nhiều vì anh ấy nhớ đến em trai.

Còn mẹ của tôi, lúc này mẹ phải chấp nhận đề nghị của bố là sẽ chi tiền nuôi với con số đủ lớn theo mỗi tháng đổi với điều kiện là phải để Black quay về ở với bố và tôi. Mẹ muốn có cuộc sống mới, còn bố không hề có ý kiến gì  và nếu mẹ muốn đi bước nữa thì bố cũng sẵn sàng gửi tiền như cũ nhưng chỉ cần để Black ở cùng với bố con tôi. Mẹ đồng ý bởi vì mẹ nói rằng dù Black có tiếp tục ở cùng với mẹ thì mẹ cũng không thể nào giúp nó tiến xa hơn được nhưng bố thì có thể. Dù sao thì Black cũng là con trai của mẹ mà

Tôi có 1 chuyện bất ngờ nữa, Kumfa - người từng nói với tôi là thích Sean bây giờ đã có người yêu rồi…

và người yêu của nó là CON GÁI

Có nhớ Bell - bé gái làm việc ở quán bánh mà Kumfa mời tôi không. Đấy, người yêu của Kumfa. Lần cuối cùng gặp nhau, thì nó ở cùng với Bell và còn cằn nhằn với tôi là lúc đó ma nhập hay sao mà lại đi thích Sean.

Ai mà biết được!

Lúc này còn mỗi Gram và Yok phải xử lý chuyện của chính mình, vì tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của 2 người đó đâu!

“Vậy, đi đâu tiếp đây” Yok hỏi rồi nhìn từng đứa. Sean ôm lấy vai tôi từ phía sau và đưa cằm lên vai tôi rồi trả lời câu hỏi của Yok

“Tao và White sẽ đi chơi cùng nhau ở nhà mẹ tao”

“Đi chơi hay đi Make a Baby? (Tạo ra em bé)” Yok chọc đến mức mặt tôi nóng bừng lên hết cả, suýt thì lấy ba lô đập vào mặt nói rồi, nhưng Sean chặp lấy tay tôi kịp.

“Miệng mày đúng là ĐỘC thiệt chứ” tôi hét lên chửi trong khi mặt đang đỏ ửng đến mức lan sang cả tai rồi

“Make cái gì thì ít nhất cũng có Make vậy” Sean cũng quá, trả lời Yok như vậy, còn quá hơn nữa

“Vậy còn mày thì sao Gram”

“Không có gì, tao rảnh” Gram làm mặt không muốn

“Ơ.. đi nhậu tốt hơn”

Rrrrrrrr

Yok ôm cổ Gram và tiếng điện thoại Gram vang lên trước, nên nó cầm lên nhấn nghe

“Mày thôi hả… chưa… tao vẫn đang ở trường. Đang đây… ỏ…. được… vậy để tao đến kiếm, vậy nhé” Gram làm mặt vui rồi tắt máy. Nó quay lại tìm Yok

“Mày, xin lỗi. Tao không rảnh nữa rồi, có người gọi tao đi Make a Baby rồi”

Câu nói của Gram khiến tôi, Sean và Gram cùng nhau cười Yok với sự hả hê. Yok mới chỉ vào mặt từng đứa

“Tụi mày nhớ đó”

Sean cười lớn hơn đến mức đẩy mặt vào vai tôi, Yok giận nên bỏ đi đường khác, còn Gram thì ngưng cười và quay lại nói với tụi tôi

“Tao đi kiếm Black trước đây”

“Okie, gửi anh trai tao nhé” tôi nói với Gram, tôi biết là nó hiểu những gì tôi nó. Không phải là gửi chỉ bây giờ mà là mãi mãi luôn

“Ờ... tao sẽ chăm sóc thật tốt luôn” Gram nhận lời rồi cười, sau đó quay lưng đi, còn mỗi Sean vẫn đang còn ôm vai tôi, tôi liền quay lại nhìn mặt anh ấy.

“Này nha”

“Em là người yêu Sean nha, tại sao ôm không được, hôn còn được mà” nói không đủ lại còn hôn má tôi nữa, hôn cái póc luôn

póc!

“Sean, người khác sẽ thấy đó, phản cảm đó” Tôi đưa mặt tránh và đẩy anh ấy ra, nên anh ấy cầm lấy tay tôi rồi kéo đến xe.

Hôm nay tôi nói chuyện với Sean là sẽ đến nhà anh ấy, đến thăm mẹ và anh trai anh ấy luôn nên mới đến đợi Sean ở đây. Thật ra thì Sean sẽ đến đón tôi, nhưng tôi muốn đến để gặp tụi Yok này kia luôn nên mới tự đến tìm anh ấy

Vừa lên xe Sean, tôi mở ngăn kéo trên ghế phụ phía bên người lái, vì tôi nhớ được là lần trước tôi suýt thì quên túi bút chì ở đó, nhưng khi ngăn kéo đó mở ra, thì tôi phải mở to mắt khi thấy cả đống bao cao su mới toanh đầy ở đó

“Sean! Đây là gì đây!” tôi chỉ tay vào ngăn kéo với vẻ mặt khó chịu.
“Đừng nói là Sean phản bội em nhé”

“Vừa mới mua” Sean trả lời cười cười và nhìn tôi với đầy ẩn ý

Pứk

Tôi vội đóng ngăn kéo, mặt nóng lan sang má rồi đến tai

“Này… chắc không đang nghĩ là Make A Baby ba bò gì như Yok nó chọc phải không” tôi nói và không quay sang nhìn mặt Sean, nhưng anh ấy cũng giả vờ đưa mặt qua tôi rồi thổi hơi vào tai tôi

Phù!

“Này!” tôi đưa người tránh nhưng Sean cười  điệu cười ác cực kỳ với tôi

“Không nghĩ gì đâu”

Tôi nheo mắt nhìn Sean vì anh ấy thích giả vờ với tôi

“Chắc chắn”

“Ừm, thì Make A Baby thật mà. Muốn có Babys cơ”

Baby thêm chữ "s" đằng sau là sao hả! Nhiều đứa ấy hả? Ô hổ. Tôi là con trai đó, có lý trí nào anh Sean của tôi ơiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro