Xuyên rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Thành phố Mạn Đồ__

-Dương ơi

Chất giọng khàn đục phát ra từ một cô gái. Người con gái ấy tên Ngư.

-Ơi! Mới 3 giờ chiều mà mày đã sang nhà tao làm gì đấy?

Người đáp lại Ngư là Dương, Ngô Thanh Dương, cô cùng Ngư đều là nhiếp ảnh gia đồng thời hai người đang nghiên cứu về những hiện tượng kì bí mà người đời gán cho cái mác "ma quỷ". Nhận được phản hồi từ Dương, Ngư đáp:

-Chẳng phải hôm qua mày hẹn tao 3 giờ sang nhà mày à? Còn huyên thuyên gì về cuốn sách kì lạ cơ mà?

-À! Tao quên béng mất

Dương xấu hổ trả lời.

-Đợi tí tao xuống mở cửa

Tầm 5 phút sau cánh cửa cũng mở ra. Ngư hùng hằng đi vào, hờn dỗi:

-Tại mày mà da tao đen hết rồi này

-Thôi tao xin lỗi, tí tao đặt trà sữa cho mày nha, mà tao không trả tiền

Dương chu môi, hai người cứ thế cười nói đi vào. Vào đến nhà Ngư mới hỏi:

-Dương này, cuốn sách mày nói đâu rồi?

-Mày cứ từ từ, ăn miếng bánh uống miếng trà đã

Nói xong Dương từ bếp lấy ra chút bánh cùng hai tách trà đặt lên bàn. Cô lôi từ gầm bàn một cuốn sách dày, cũng phải gần bằng mấy cuốn đồ án hai người học hồi trước. Dương nói rằng cuốn này cô tìm thấy trong tiệm sách cũ gần trường đại học cũ của hai đứa. Ngư nhìn cuốn sách hồi lâu, ngẩng đầu lên thắc mắc: cuốn sách này có gì mà Dương gọi sang sớm hơn mọi khi. Dương mỉm cười, vừa mở cuốn sách vừa nói:

-Mày nhìn đi là biết

Bên trong cuốn sách không hề có chữ mà thay vào đó là một bản nhạc, không chỉ có trang đầu tiên mà mỗi trang lại có một bài hát khác nhau. Ngư dùng ánh mắt nghi hoặc nói với Dương:

-Nó có gì lạ đâu?

Dương khẽ cười, kêu Ngư dùng cây sáo hay mang theo thổi thử bản nhạc đầu tiên. Ngư nghe thế cũng gật gù làm theo. Chỉ mới thổi một đoạn ngắn, Ngư bỗng thấy xung quanh bản thân trong xanh như đang đắm mình dưới biển, có những nốt nhạc lượn lờ nhảy múa theo điệu nhạc. Ngư giật mình tỉnh lại trong lúc phiêu theo tiếng nhạc, thì ra là do cái Dương vỗ mạnh vào vai. Dương hỏi cô thấy gì, Ngư vui vẻ đáp:

-Tao thấy xung quanh tao biến thành màu xanh, rồi xuất hiện những nốt nhạc nhảy múa

Dương nghe thế, chỉ vào cuốn sách, Ngư nương theo tay cô bạn mà nhìn vào, cô kinh ngạc nói:

-Ơ? Trang sách... trang sách biến thành màu xanh rồi này?

Đúng thế, từ một trang sách ố vàng cũ kĩ, giờ nó được bao trùm một màu xanh thăm thẳm, tưởng chừng như một mảnh vụn của đại dương, nếu để ý kĩ ta còn thấy được những đàn cá bé xíu lặn lội múa ca. Dương cười lớn nói đây chính là thứ cô muốn cho Ngư thấy, rồi Dương lật cuốn sách ra trang cuối, khác với trang đầu của Ngư, trang cuối này của Dương lại là một màu vàng chói với một cái đầu sư tử màu cam. Hai người nói mãi, nói mãi, hồi cũng đến lúc mặt trời lặn dần. Chưa khám phá xong cuốn sách, Ngư ngỏ ý muốn ngủ lại nhà Dương, tất nhiên cô không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, Dương biết Ngư đi công tác cũng phải một thời gian dài. Tối hôm đấy hình bóng hai cô gái ôm nhau ngủ trông yên bình làm sao. Trong giấc mơ của Dương, quanh cô là một vùng biển lặng, đáng lẽ nó phải êm dịu, lặng thinh, nhưng thật rợn người bởi sắc màu đỏ thẫm trên mặt biển, cứ như biển khơi nhuốm máu vậy

-Chào mừng người lữ khách đã đến với vùng đất âm nhạc.

Một giọng nói bất ngờ cất lên, Dương quay ngoắt đầu lại. Một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt cô, chiếc váy xanh phía dưới lại là những nốt nhạc màu hồng . Nhưng điều cô để ý nhất lại là đôi cánh của người phụ nữ, đôi cánh chẳng phải trắng hay đen mà là xám. Đang lúc cô kinh hãi người phụ nữ kia cất tiếng:

-Hỡi người lữ hành hãy hoàn thành xứ mệnh của mình.

Ả ta vừa nói xong thì dưới chân Dương xuất hiện một hố đen hút cô vào, cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Rầm! Dương kêu lên đau đớn vì va đập mạnh. Đang oằn mình quằn quại, Dương từ đâu nghe ai đó gọi tên mình, một giọng nói quen thuộc

-Dương! Dương ơi! Sao mày lại nằm đấy? Bị lăn xuống giường à?

Ngửa mặt lên thì ra là cô bạn thân. Ngư đưa tay kéo Dương dậy. Hai người hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì từ đâu một đoàn người đi đến, trông ai ai cũng rạng ngời, người thì dễ thương, kẻ thì mang nét của cô gái trưởng thành, người đẹp nhất có lẽ là cô bé thắt tóc đuôi xam đang nhảy chân sáo đi đầu. Cách hai cô khoảng 5 mét thì họ dừng lại, dạt xang hai bên trở thành một con đường, từ xa một vệt sáng nhỏ đang bay đến đây, đó là một tiểu tinh linh màu vàng. Tinh linh ấy đẹp lắm, đôi cánh vành rung rinh ánh kim tuyến theo mỗi lần bay, mái tóc như chú sóc nhún nhảy theo nhịp điệu. Từ khi đám người và tinh linh xuất hiện, hai người nghe văng vẳng đâu đây giai điệu rộn ràng. Tinh linh kia cắt ngang dòng suy nghĩ:

-Hoan nghênh hai bạn trẻ đến với xứ sở âm nhạc, nơi các bạn được tỏa sáng bằng âm nhạc.

Câu nói ấy nghe thật trẻ con, cũng thật tươi sáng. Nói rồi tinh linh đến trước mặt chúng tôi, rải lên người chúng tôi một thứ bột vàng gì đó.

-Ối! Thứ gì đây?

-Thứ này giúp các bạn dễ dàng vào thành phố nốt nhạc hơn.

Dương quay sang Ngư tính hỏi có nên đi theo bọn họ không vì sau cú ngã đó có vẻ cô bị trật chân rồi. Nhưng đập vào mắt cô không còn là người bạn điềm đạm mà cô biết nữa, thay vào đó là đôi mắt phát sáng nhìn đoàn người kia. Dương dật dật môi vì cô biết với vẻ mặt này thì chắc chắn Ngư sẽ đi theo họ rồi.

-Sáng rồi hả?

Giọng nói ngái ngủ phát ra từ Dương, như chợt phát hiện gì đó, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh

-Đây là đâu, đâu không phải nhà của mình.

Cô cố gắng nhớ lại buổi gặp mặt kì lạ hôm qua, tự hỏi tại sao mình lại đi theo cô tinh linh kia mà không hề có thắc mắc gì. Quay qua quay lại thì không thấy Ngư đâu. Bỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro