Chap 1: Những bí ẩn đeo mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, chúng tôi đã không nên được gặp nhau
........
Ngay từ đầu, ánh sáng và bóng tối đã không được cùng tồn tại
..........
..........
Ánh sáng mịt mù như đang thắt chặt lấy trái tim tôi
.........
Làm ơn......Đừng chết...
____________________________
- Cậu có biết hoa Shinous là hoa gì không?- Tôi lơ đễnh hỏi trong khi đang ngồi nhìn mơ màng ra phía bên ngoài cửa sổ.
Cảnh vật bên ngoài bị bao trùm trong một tấm chăn màu đen nặng trịch, màn sương mù như những đám mây xám xịt nuốt chửng cái màu xanh vốn có của những vạt linh sam.
........
Màu... xanh là gì?
........
Những vạt linh sam ấy có thực sự màu xanh không..?
....
Bộp
Tiếng gập sách bất chợt chen ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi bất giác ngước lên nhìn theo phản xạ.
..........
- Xong rồi hả ? Hôm nay truyện có vẻ dài hơn mọi ngày nhỉ?
- Về thôi...
Egil gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống. Tôi có thể thoáng thấy làn da trắng xanh của cậu ấy lộ ra đằng sau lớp găng tay, tựa ánh trăng trong veo chiếu sáng nơi vương quốc xa xôi nào đó.
Tôi nhẹ nhàng theo sau...
Những bước chân của chúng tôi có lẽ là những tiếng động duy nhất phát ra trong giây phút này, cứ như đang cố trêu ngươi sự tĩnh lặng đầy thiêng liêng của màn đêm . Mọi vật dưới ánh nến yếu ớt tưởng như đang chăm chăm nhìn tôi bằng một cặp mắt khinh bỉ và ghê tởm... Nhưng...... ghê tởm vì cái gì?
" Chắc là do mình tưởng tượng." - Tôi lắc đầu như để củng cố lại bản thân mình. Có đôi lúc, tôi có cảm nhận rằng mình không thuộc về nơi đây hay không thuộc về bất cứ nơi đâu tôi từng biết....

Cạch.
Kétttt...
Tiếng cửa rít lên những âm vang cao vút nghe như tiếng gào thét của một người phụ nữ. Chúng tôi bước vào cái không gian tối thui chưa bao giờ mang chút hơi thở của sự sống đang chờ đợi để ánh nến chiếu rọi. Egil cởi bỏ chiếc áo khoác da với những mũi khâu chằng chịt vụng về rồi đặt lên trên mặt bàn... Mà nói là, đặt có lẽ không hẳn là đúng... hơi giống việc ném hơn....Tôi cũng không muốn hỏi gì, chỉ im lặng làm công việc của mình.
Lúc nào cũng vậy, cứ sau mỗi lần bước ra khỏi thư viện, giữa tôi và cậu ấy luôn là một bức tường vô hình, cứ như các cuốn sách đã cướp cậu ấy khỏi tôi vậy.
Egil lúc nào cũng dán mình vào những trang sách, để rồi tâm hồn phiêu bạt đến tận nơi chân trời nào mà tôi không hề biết. Vì tôi.... có lẽ chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của những nét mực ngoằn ngoèo ấy là gì....
Tôi không biết đọc!
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Đã có lần, khi tôi khăng khăng muốn biết truyền thuyết về thủy tinh máu, Egil đã đưa con mắt lạnh như sương giá nhìn tôi mà nói bằng chất giọng đều đều:" Muốn biết thì xuống dưới thư viện mà tìm, chắc ở khoảng tầng cuối, khu 3 dãy 2 gì đó" rồi lại quay lại với những trang sách như bị thiêu cháy của mình. Còn tôi, tôi đã xuống đó, tìm đúng như những gì cậu ấy nói...cuốn sách đã nằm trên tay nhưng truyền thuyết về thủy tinh máu vẫn mãi là một câu hỏi....
Không ai biết về bí mật này của tôi, kể cả Egil. Nếu như thứ ngăn cách cậu ấy với tôi là bức tường của những trang sách thì thứ ngăn cách tôi với cậu ấy là những bí mật, những cảm giác chẳng thể gọi tên...
... Tôi muốn hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa nhưng tôi không sẵn sàng để cậu ấy hiểu tôi...
.....Chỉ là tôi... sợ.....

- Này cậu có định ăn không đấy, sao cứ đứng đờ ngoài cửa suốt vậy?- Egil đứng nhìn tôi vẻ khó hiểu, cậu ấy đã khoác lên mình một chiếc tạp dề bạc màu với những viền ren khâu tỉ mỉ trông khá là đáng yêu, thứ duy nhất khiến Egil... không còn là Egil nữa...
Phì...
- Cười cái gì vậy hả?-Mặt cậu ấy bắt đầu phớt lên những vệt hồng nhạt, chắc hẳn là do tức...
-Cái tạp dề... chẳng phải tớ đã nói là nó trông không hợp với cậu sao? Cứ như một bà nội chợ đảm đang đang la chồng vào dùng bữa vậy- Tôi cố tình nói như để chọc giận cậu ta vì tôi thực sự thích những lúc như thế này- những lúc mà cái không khí bao quanh chúng tôi thật bình dị và ấm cúng...như một gia đình thực sự
Egil dừng lại nhìn tôi một lúc, ánh mắt lạnh tựa những cơn gió bắc đầu mùa khiến tôi thoáng thấy chút rùng mình rồi dơ cao chiếc muôi múc canh lên
Bộp
- Đây là phần ăn cho những kẻ nhiều chuyện đã được phục vụ tận miệng mà còn lắm điều- Cậu ta nói nghiêm túc đến độ mà tôi suýt nữa cứ tưởng cậu ta thực sự có ý đó... Egil luôn khiến người ta có cái cảm giác mọi việc, kể cả cuộc nói chuyện cũng là vấn đề tuyệt mật quốc gia.
Nhưng có lẽ tôi cũng đã quen với chuyện đó, nếu không thì việc sống tại một căn nhà tưởng chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, trên một nơi đồng không mông quạnh với một con người có cái vỏ bọc vô vị bên ngoài như cậu ta chắc là còn tồi tệ hơn cả việc bị tra tấn đến sống dở chết dở nữa.
- Rồi rồi thưa ngài Egil- chúa tể của những chiếc muôi, vậy hôm nay ngài cho chúng con ăn món gì vậy ạ?- Tôi vừa giả giọng đầy tôn kính vừa bụm miệng cười tiến đến bàn ăn và ngồi xuống. Egil không nói gì nhưng cái nhíu mày điên tiết kia của cậu ta cũng đủ để tôi hiểu được tất cả. Egil là như vậy, nếu cậu ấy mà không như vậy chắc chẳng còn là Egil nữa.
Waahh!!! Súp khoai bơ nghiền với hạt điều! Ngon quá đi mất. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà Egil lại chuẩn bị món thịnh soạn đến vậy. Cứ như đang được thưởng thức những món ăn của vua chúa trong cung điện....
Vị béo ngậy của bơ hòa trong từng thìa súp đặc mịn cuốn lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng đánh thức mọi tế bào vị giác, rồi đến khi tất cả đã trôi từ từ xuống họng, sẽ vẫn thấy vương lại đâu đó chút bùi bùi, dịu nhẹ của vụn những hạt điều giòn tan, tựa như một bản hòa tấu cổ điển đang chậm rãi chơi trong miệng vậy.
...Có tiếng vĩ cầm, tiếng sáo và..... cả tiếng đàn nữa...
...... Tiếng đàn vang lên từng nốt mới thanh khiết làm sao!
....Ping..ping...ping
....Món ăn của âm nhạc....

- Egil này, cậu đọc nhiều sách đến vậy, chắc cậu cũng biết hoa Shinous là gì phải không?- Tôi lại một lần nữa hỏi vẩn vơ. Tay phải quay thìa súp đều đều trong bát, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.
- Không biết. Cậu bới đâu ra mấy thứ linh tinh, vô nghĩa ấy để hỏi vậy?- Egil nói mà cả mắt và mọi hành động như bị kéo vào bát súp. Chỉ đợi có vậy, tôi đưa mắt lên nhìn cậu ta, cái cảm giác hào hứng vì lần đầu tiên được tỏ ra hiểu biết như sắp tuôn trào ra khỏi cơ thể tôi
Rầm!
Tôi đập bàn một cái thật mạnh, bề mặt trên bát súp khẽ lay động như mặt hồ vào một ngày đầu thu
- Vậy thì nghe này- Tôi lấy một hơi thật sâu, không khí tràn vào mọi ngóc ngách trong phổi và bắt đầu bằng một giọng nói đầy bí ẩn- Ở nơi sâu thẳm của màn đêm, nơi mà không khí mang cái mùi tanh ngòm của trận chiến 13 năm trước, nơi mà mọi sự sống đều bị nuốt trọn, có một loài hoa trắng xóa một màu thanh khiết. Họ đồn rằng cái màu trắng ấy tựa như những giọt pha lê, mỗi cánh hoa nắm giữ một bí ẩn về thời gian. Này này Egil, chỉ cần đến được đấy, chúng ta có thể biết được những câu chuyện chưa được kể, những truyền thuyết bị thất lạc từ xa xưa và....lí do tại sao nơi đây...bóng tối nuốt trọn....
Choang!!!!
Tiếng cốc vỡ tạo ra một làn sóng âm thanh dồn dập, rạch tan bầu không khí. Egil, cái con người lạnh lùng, lãnh đạm ngước lên nhìn tôi. Trong cái ánh mắt màu xanh lam tưởng như tan biến vào bầu trời đêm ấy, là sự tức giận, sự tuyệt vọng và... có chút gì đó của sự sợ hãi nữa...
Một cơn gió khẽ lách qua khe cửa luồn vào sống lưng tôi.
Con người ngồi trước mặt tôi giờ đây là ai vậy?!
Không...không phải Egil...
Ít nhất không phải Egil mà tôi biết....
Một lớp băng bao bọc lấy thân thể tôi. Không di chuyển được...
-Tôi ăn xong rồi- Egil khẽ nói nhưng trong âm điệu vẫn chất chứa cái gì đó khang khác. Tôi chỉ biết đơ người ra nhìn trong khi Egil cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh vào một tấm da nhỏ- Ừm
...cậu....khi nào... cậu ăn xong thì cứ để bát đĩa vào bồn, mai tôi rửa.
Tôi gượng mình gật đầu, ánh mắt cậu ấy hướng về phía nào khác, không phải về phía tôi...
Chẳng sao cả...Dù sao tôi cũng quen rồi...

" Không biết tại sao cậu ta lại hành động như vậy nhỉ?"- Tôi tự nhủ trong khi đang bê đống bát đĩa vào bồn rửa. Món súp hôm nay còn thừa khá nhiều...
Sau khi xong xuôi công việc của mình, quay lại nhìn đã thấy Egil đang ngủ say. Tiếng thở cậu ấy tạo thành một nhịp đều đều trong không khí
Dáng ngủ cậu ấy trông trẻ con thật
Không chút gì lo âu, phiền muộn...thanh thản như khi ta đã chết
Điều đó luôn làm tôi sợ... Tôi không muốn phải ở một mình....Này Egil, làm sao để tớ có thể được như cậu?
Tôi khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười nhạt nhẽo không chút cảm xúc, không có lí do...Cười không phải vì vui mà có lẽ cũng chẳng phải vì buồn
Chỉ là...một nụ cười
*Bộp*
Tôi gục đầu xuống bên cạnh cậu ấy.
" Dễ chịu quá..."
Mùi của những vạt cúc trắng phía bên kia thung lũng...
Mùi của Egil....
.....
.....
Tôi.....yêu cậu...

______________________________
một đứa với ánh nhìn vị..
Lang thang khắp nẻo đồi trên đôi chân trần lạnh buốt giá sương
Băng qua những thung lũng cầu vồng của những khóm baby trắng ngây dại
Chờ đợi để được sưởi ấm dưới ánh dương tựa mật
Đầy hi vọng sao tuyệt vọng đến đáng thương...
...Đứa trẻ mang danh "con trai bóng tối"....
...da da da da....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro