1: Tôi Yêu Cậu Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu có thể nhờ gió gửi đến anh lời:

_ Em muốn mãi ngắm nhìn anh tại nơi này!

Khoảnh khắc mà cánh hoa kia chợt rơi xuống

Xin thời gian hãy một lần ngừng trôi!"

Giọng hát trong trẻo cao vút, trầm ấm, lại đầy dụ hoặc như đàn cello làm thời gian như ngừng trôi!Ngay khi ca khúc vừa kết thúc, toàn bộ khán giả đều đồng loạt đứng dậy, cổ vũ cho cô! Nữ chính trên sân khẩu mỉm cười như hoa, đôi mắt tím long lanh, cúi người về phía trước chào khán giả rồi vòng ra sau cánh gà.

Nhân viên bên cánh gà, mỉm cười nhìn cô:

-Tô tiểu thư, làm tốt lắm!

-Cảm ơn!

Cô nhẹ nhàng lướt qua anh, mùi hương hoa quỳnh lưu nhẹ bên tóc. Phải, Tô tiểu thư! Cô là Tô Minh Tâm, là ca sĩ trẻ được mọi người yêu thương, hâm mộ nhất năm nay! Xuất thân từ Tô gia quyền thế, tiến quân vào giới giải trí từ nhỏ, được nhận một nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ gia đình!Cô là vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Mọi người đều cho rằng cô khác biệt! Nhưng dù sao cô vẫn đang tuổi đến trường, ngoài tham gia giải trí, cô vẫn phải đi học!

***

Khi ánh mặt trời tinh nghịch, len lỏi vào từng ô kính nhỏ trên khung cửa sổ, soi vào khuôn mặt thanh tú, diễm lệ của Minh Tâm. Lúc này đây, cô chẳng khác gì một thiên thần hiền từ đang say giấc, nhưng lại không che dấu được nụ cười lạnh lẽo luôn thường trực trên môi. Chiếc đồng hồ quả lắc kêu lên chói tai, điểm 7 giờ sáng, phá tan không khí yên bình buổi sáng, cô thức dậy. Minh Tâm nhăn mặt vì ánh nắng, vươn cánh tay trắng mịn che rèm cửa lại.

Đã từ khi nào, cô ghét mặt trời, chỉ biết ẩn mình trong bóng đêm, có lẽ chỉ muốn che giấu nỗi cô đơn từ sâu thẳm trong tim.

Thong thả đi xuống nhà, cô tự rót cho mình một tách cafe. Là Espresso. mùi hương ấm áp lan tỏa trong miệng.Cô mỉm cười, nhắm khẽ mắt cảm nhận! Hương café Espresso thanh thanh, nồng đậm, lại thêm mùi rượu vang tươi mát hòa cùng vị sữa ngọt ngào, cùng chocolate nguyên chất hòa trộn vàonhau, hương vị làm cô say đắm, giống như mùi hương trên cơ thẳng anh- mùi Espresso.

-Tiểu thư, mời cô ra xe!

-Um! Tôi biết rồi.

Minh Tâm ngồi an tọa trong xe, tựa tay bên cửa kính, suy nghĩ mông lung. Lam Hải Phong. Cô chính là không thể quên cái tên này. Một người có khuôn mặt tuấn tú tựa như ma quỷ mê hồn. Đôi mắt xanh thẳm, nhìn thế nào cũng không thấy đáy! Anh sống nội tâm, ít tiếp xúc với người khác. Nhưng cô là thích anh, luôn muốn cùng anh nói chuyện... nhưng anh chẳng bao giờ dành một ánh nhìn cho cô! Anh là học sinh ưu tú nhất, là mơ ước của bao cô gái, cũng là của cô! Minh Tâm mỉm cười, cố nhớ lại lần đầu tiên gặp anh...

" Bên dưới gốc cây bằng lăng tím, gió thổi mát rượi, từng chiếc lá rơi tựa mưa bay... Một khung cảnh tĩnh lặng đến mê người. Anh ngồi bên dưới gốc cây, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng lật mở quyển sách trước mặt, đọc chăm chú. Bên ngoài khung cảnh tuyệt trần, là một cô gái tinh nghịch, xinh xắn đang đi dạo, trên cổ đeo máy ảnh. Rồi, cô bất chợt thấy anh! Giữa khung an tĩnh, dường như chỉ có mỗi anh tồn tại! Cô nhìn anh, quên cả hít thở. Nam nhân anh tuấn, đôi mắt vô cùng dịu dàng, ôn hòa, mi tâm hơi nhíu lại, động tác cử chỉ khiến người khác phải mê đắm. Cô hốt hoảng, luống cuống, mặt đỏ ửng, ngăn lại dòng ý nghĩ của mình. Đây là cái gọi là tiếng sét ái tình sao? Không, cô chỉ là đang cảm thụ cái đẹp, giơ máy ảnh lên, cô chụp.

" Tách! Tách"

Không gian yên tĩnh bị làm phiền bởi tiếng động lạ, anh bèn gấp sách, đưa mắt nhìn chung quanh. Cô như thôi miên, không hề biết anh tiến lại gần mình.

-Cô! Đang làm cái gì đó?

-Ah...

Cô giật mình, quay lại ngước nhìn anh! Toàn bộ vẻ đẹp hoàn mĩ của anh đều bị thu vào tầm mắt cô, cô không kìm được mà thầm than một tiếng : " Trên đời này còn người đẹptrai như vậy sao?"

-Tôi... tôi...chụp ảnh! Anh không thấy sao?

-Đưa tôi!

Anh nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ, cô tức giận, liền muốn đem mắt của anh móc xuống! Con người đẹp mã như vậy, mà tính cách thật khó chịu!

-Không đưa! Máy ảnh của tôi!

-Tôi mặc kệ cô! Tôi cần xóa ảnh!

-Này! Anh đừng đùa! Phim của tôi đó. Anh xóa đi là tốn phim lắm đấy!

Không nói chuyện với cô nữa, anh nhìn cô đăm đăm, cô nhìn anh chằm chằm. Rồi bất chợt, cánh tay dài chắc khỏe vươn đến, liền cướp được máy ảnh của cô. Cô liền bừng tỉnh, anh liền nhếch môi cười.

-Dung nhan của tôi, để cô đem đi trưng bày chắc!

-Mộng tưởng. Tại anh chạy vào khung hình của tôi thôi!

Cô định nói thêm thì anh đã quay người rời khỏi. Khung cảnh đẹp, người đẹp lại đi mất! Thật là đau lòng! Ơ! Còn máy ảnh của cô! Ảnh của cô!

-Ah....Hức! Đều bị xóa sạch!

Cảnh đẹp của cô, người đẹp là cô. Mĩ nam không phải của cô! " Ông trời, ông có cần phũ vậy không?" Cô liền chu môi, bực tức bỏ đi"

Minh Tâm càng nghĩ càng vui, càng muốn mau chóng đến lớp. Không chỉ để học hành, cô muốn gặp anh, chàng trai mang mùi cafe quyến rũ, chạm đến đáy mắt anh, rồi nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh. Bởi cô là yêu anh rồi! Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" Tô Minh Tâm yêu Lam Hải Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro