3: Yêu Hay Không Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tâm yên lặng ngồi trước gương, tưởng tượng lại vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Hải Phong khi từ chối cô...Cô thực đau lòng, cô thực rất đau! Rốt cục cô có chỗ nào không tốt? Có điều gì để anh từ chối cô? Chẳng phải họ đã từng rất vui vẻ, chẳng phải khoảnh thời gian luyện tập kia là hạnh phúc nhất sao?

Anh chẳng phải đã cho cô thấy nụ cười của anh sao? Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, dù là không phải cười với cô! Minh Tâm mỉm cười. Cô mãn nguyện. Cô yêu anh, thật sự là bị anh hớp hồn! Nhưng anh lại không yêu cô? Hà tất cô phải gồng mình cố chấp... Cô nên chấp nhận sự thật!

Lam Hải Phong không yêu Tô Minh Tâm.

Cố chấp cũng chẳng được gì! Chi bằng buông tay... Nhưng bảo cô làm sao có thể quên, quên rằng mình đã từng yêu anh? Minh Tâm lau nước mắt, trông cô thật ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng thương! Cô liền dùng tay kéo hai má mình, tự nhủ : Minh Tâm à, cười lên! Người ta đâu có ý đến mày! Kiên cường lên...

" Nếu gió có thể gửi đến anh lời:

_ Em muốn mãi ngắm nhìn anh tại nơi này.

Khoảng khắc mà cánh hoa kia chợt rơi xuống

Xin thời gian hãy một lần ngừng trôi"

Minh Tâm cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị tên: Tiêu Minh Hiên. Minh Tâm mỉm cười, nhấn nút nghe.

" Minh Tâm, cuối tuần này em rảnh không?"
" Có chuyện gìvậy?"
" Muốn cùng em đi du thuyền ngắm hải âu? Cuối tuần này."
Cô cười đắng ngắt. Cuối tuần này, cô phải cùng Hải Phong đi Nam Kinh quay MV mới của hai người! Định mở miệng từ chối, trong đầu Minh Tâm bỗng hiện lên hình ảnh anh lạnh lùng không thừa nhận tình cảm của cô, cô liền nói:

"Vâng! Công ty liền nhờ anh sắp xếp!"

" Minh Tâm, muộn rồi. Mau ngủ đi"

Nam nhân qua điện thoại, ngồi phịch trên ghế sofa. Bộ y phục vừa vặn bao trọn thân thể hắn, tôn lên những đường cong nam tính. Khuôn mặt nam tính, góc cạnh, nhìn chăm chú chiếc điện thoại, rồi bất giác, ghé đôi môi bạc hôn lên điện thoại:

"Ngủ ngon. Anh yêu em"

Đôi mắt thập phần thâm sâu, ôn nhu cùng thâm tình. Hắn thật sự yêu cô. Yêu nụ cười ngây ngốc của cô, cách cô đỏ mặt, thích giọng hát ngọt ngào của cô. Chỉ cần nơi nào có cô, những người khác tồn tại đều không quan trọng. Hắn nguyện vì cô đem khóc biến thành cười.

Tim Minh Tâm đập nhanh vài phần. Là vì cô quá bất ngờ hay là do cô quá yếu đuối? Hay là do câu nói kia rất thật lòng, vô cùng ấm áp, lại có cảm giác vô cùng yên tâm.

"Ngủ ngon"

Minh Tâm cúp máy, ném đại điện thoại lên giường rồi để thân thể rơi tự do xuống đó. Cô đưa tay lên trán, cố che đi những giọt nước mắt. Dưới ánh đèn bàn sáng rực rỡ, cô chỉ có một mình, lạnh lẽo và cô tịch biết bao!

_Sáng_
Minh Tâm đến công ty trong một tâm trạng mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng đỏ. Là do tối hôm qua, cô đã khóc quá nhiều. Mọi người trong công ty đều mỉm cười, quan tâm cô:

-Minh Tâm, hôm nay không khỏe à?

-Dạ! Hôm qua em ngủ muộn.

-Ngủ sớm một chút! Em là người của công chúng đấy!

Cô nở nụ cười xinh xắn, tiếp tục đi về phòng của mình. Vừa nhác thấy bóng cô, Tiểu Trân liền hét lớn:

-Tiểu tổ tông, em lại làm sao vậy?

-Tiểu Trân, đâu có! Khỏe re à.

Minh Tâm chu môi đáng yêu nhìn quản lý! Đôi mắt to đen láy, chân thật đến mức tưởng chừng không thể giấu được gì! Nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm trạng, là vì yêu anh, cũng vì nhớ anh, cũng vì anh mà tổn thương chính mình.

-Hôm qua, em khóc phải không?

-Tiểu Trân, tại sao em phải khóc?

-Không tranh cãi với em nữa. Mau chuẩn bị, cuối tuần quay MV với Hải Phong. Lần trước tham gia show, lượng ratting cao lắm đấy.

-Vâng!

Câu nói của Tiểu Trân văng vẳng trong đầu cô. Cô và Hải Phong? Kết thúc rồi! Cô và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy, có chăng là, đường kia lệch hướng mà bị cuốn theo. Nhưng giờ thì hết rồi! Hai đường thẳng song song, thì vẫn sẽ mãi mãi song song. Tuyệt không có điểm chung!

Bỗng bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong mắt cô. Gương mặt anh tuấn, lãnh đạm đối mặt với gương mặt ngốc nghếch của cô.Cô nhìn anh, người con trai mình yêu sâu đậm, yêu tới mức đến điên cuồng, ngốc nghếch. Đôi mắt tràn đầy căm phẫn, không nói không rằng, một mực thô lỗ kéo tay cô đi. Hương vị cafe quen thuộc lan tỏa bên cô, anh đang bên cạnh cô. Cô bất ngờ đến mức quên phản kháng, ánh mắt vô hồn nhìn anh, tùy anh kéo đi. Cô không muốn bàn tay ấy buông ra, cô yêu anh, yêu hơi ấm từ lòng bàn tay kia... Cho nên, cô là không muốn buông tay? Vẫn cố chấp yêu anh? Nhưng lý trí lại nói với cô rằng: Anh không yêu cô, không muốn chấp nhận cô! Khuyên cô đừng ngốc nghếch nữa. Cô liền mở miệng:

-Buông ra!

Anh lặng yên một hồi, nhìn cô ngạc nhiên, rồi càng nắm chặt tay hơn quyết đưa cô lên tầng thượng.

-Tôi nói anh buông ra!

-Im lặng.

Lên đến tầng thượng, anh liền buông tay cô. Hơi ấm từ bàn cô cũng biến mất, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo. Cô không nhìn thẳng vào anh, quay mặt đi! Giấu đi khuôn mặt ngốc nghếch đến đáng thương của mình

-Nói. Tại cuối tuần lại không quay MV nữa?

-Tôi không thích. Bận hẹn hò với kim chủ.

Minh Tâm vẫn quay mặt đi, lạnh lùng nói với anh. Anh là gì của cô? Là gì mà anh phải quan tâm như vậy chứ? Hay anh sợ vì cô mà chậm trễ lịch quay MV,phá hoại tiền đồ của anh.

-Cô! Loại con gái như cô đúng thật là...

-Tôi làm sao?

Nghe cô nói, động tác của anh như ngừng lại một giây. Đôi mắt vốn chưa từng gợn sóng nay ngập tràn tia đau đớn, nhưng ngay lập tức bị một thế lực nào đó nuốt chủng, chỉ còn lạnh lùng thấu xương cùng sự bình thản tới ghê người.

Anh khẽ nhếch miệng, khoé môi cong lên theo một biên độ cay nghiệt, âm thanh đầy khinh bỉ.

- Cô đúng là cái loại...

Rồi bất ngờ hôn cô. Minh Tâm cô bị hành động này mà ngơ ngác... để mặc đôi môi mình bị anh chiếm đoạt. Chiếm đoạt một cách không thương tiếc! Không phải là hôn mà là chà đạp.

Không! Minh Tâm dùng sức đẩy anh ra.

-Lam Hải Phong, anh...

-Không phải cô luôn thích như vậy hay sao? Tôi cho cô rồi đó. Cuối tuần này cùng tôi quay MV. Đừng làm tôi mất hứng...

Cô... Cô là đang bị sao vậy? Hải Phong anh ta đang nói gì? Cô nên làm như thế nào? Nụ hôn của anh... cô... Cô sẽ chấp nhận quay MV cùng anh sao? Còn Minh Hiên, người đàn ông yêu cô thật lòng. Giữa người mình yêu và người yêu mình, cô nên chọn ai? Quyết định như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro