Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đưa chiếc áo phao cuối cùng cho cậu. Dưới sự ngỡ ngàng, thầy đẩy cậu cậu lên thuyền cứu hộ, còn thầy thì vĩnh viễn chìm theo bản nhạc dành riêng cho cô ấy. Thầy từng dạy cậu, yêu ai yêu cả một đời. Thầy dùng một đời của mình dành cho cô ấy, cậu dùng một đời của mình để nhớ thương thầy. Thầy chết chìm trong bản nhạc dành cho cô ấy, còn cậu thì chết chìm trong ái bi này...
  "Sắp được rồi! Thầy mau đưa tay đây! Nhanh lên thầy", nhưng thầy lại thả tay ra và mỉm cười với cậu rồi dần chìm trong làn sóng dữ dội...
...
  "Tôi đứng trên con tàu sắp sụp đổ ấy, miệt mài cất lên từng nốt nhạc đầu tiên tôi viết. Nhưng em đâu biết rằng bản nhạc ấy là dành cho em - cậu học sinh luôn khoác lên mình chiếc áo trắng cùng với đôi mắt hồn nhiên, ấm áp như giọt mưa mùa xuân đã cứu vớt tôi nơi mê cung tăm tối của cuộc đời. Bản nhạc này là lời tỏ tình của tôi với em, là lời yêu đầu cũng là lời tạm biệt..."
                                                                                       (Cre: POV trên tiktok cùng một số cmt
                                                                                          hay hay trên video đó😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ