Nốt nhạc tuổi trẻ- 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày cuối cấp cứ thế trôi qua mà Thành không hề nhận ra khoảng cách giữa cậu và Linh đã xa đến mức này. Linh thầm lặng như một cái bóng, một cái bóng có thể biến mất ngay khi người ta kịp nhận ra. Thành không thể nhớ nổi đã bao lâu, cậu và Linh chưa nói chuyện với nhau, đã bao lâu hai người chưa chạm mắt nhau, đã bao lâu cậu chưa ... "trông thấy" cô. Linh chẳng đi đâu cả, cô vẫn ở đó – ngay trong lớp của Thành, ngay trong tổ của cậu nhưng cậu lại chẳng thấy cô đâu cả, hay nói đúng hơn là chả để ý được đến cô. Linh rất nổi bật nhưng lại rất giỏi tạo điểm mù với một số người mà cô muốn. Đó là tài năng riêng của cô. Và giờ đây, cô đang dùng tài năng ấy với Thành. Thành chẳng thể nhận ra điều đó, vì hai lí do: Thứ nhất: Cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cô; Thứ hai: Cậu chỉ là người bình thường. Linh không phải không khí mà là cảnh nền. Cô có nói chuyện với Thành (khi cần) và cách nói chuyện của cô không hề thay đổi, chỉ có thời gian và số lần nói chuyện là thay đổi thôi. Bởi vậy, khi nói chuyện với cô, Thành không hề cảm nhận được quãng thời gian trống rỗng giữa hai người, với cậu dường như chỉ mới hôm qua, hai người vừa nói chuyện với nhau. Khi trong Thành xuất hiện cảm giác ấy, là lúc Linh biến mất.

Ngày bế giảng, Thành tách mình ra khỏi đám đông, lang thang ra sau trường, tìm một gốc cây lớn, cắm headphone vào và bắt đầu cuộc hành trình vô tận của cậu trong thế giới âm nhạc. Đôi mắt cậu nhắm lại, khuôn mặt thanh thản, dễ chịu. Bỗng nhiên, tiếng nhạc vụt tắt, Thành giật mình choàng tỉnh thì thấy Linh đang đứng trước mặt mình, tay cầm chiếc headphone, giọng nghiêm nghị.

- Không được mang phương tiện thu phát đến trường.

Thành bàng hoàng đưa mắt nhìn Linh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy trong khoảng thời gian vừa qua mình đã lãng quên mất một điều gì đó rất quan trọng, một điều mà cậu không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Linh mỉm cười, khẽ chớp mắt, như kẻ mộng du, Thành sực tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt cau có của Linh, cậu lại bất giác bật cười. Trước nụ cười bất ngờ và có phần "có duyên" của Thành, lông mày Linh cau lại, cô nhăn mặt, nói lớn.

- Có gì đáng cười chứ?

- Xin lỗi, xin lỗi!

Thành xua tay, rối rít nói. Linh thở dài, hạ giọng.

- Có việc cậu cần làm ngay đấy. Đi ngay đi!

- Việc gì?

Thành ngơ ngác hỏi lại. Linh khẽ đưa mắt về phía sân trường, nói giọng xa xăm.

- Nói rõ tình cảm của cậu với cậu ấy đi. Còn nữa, đừng quên nói với cậu ấy ....

Một cơn gió đột ngột thổi qua, làm tung mái tóc đen, dài của Linh. Đôi mắt Thành ngày càng giương to lên theo từng từ phát ra từ miệng Linh.

- Hiểu rồi!

Thành gật đầu nói, rồi cậu đứng dậy, bước vụt qua Linh, nhẹ nhàng, dễ dãi.

Cái nắng chói chang của ngày hè không làm khô nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào trong ngày chia ly. My đứng cùng đám bạn, vẫn toát ra thứ ánh sáng tinh khôi tựa thiên thần. Và những giọt lệ của cô, trong mắt Thành chẳng khác gì những viên trân châu rơi xuống để rồi chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Cậu thấy xót xa nhưng cũng lại càng yêu cô nhiều hơn. Vứt bỏ nỗi đau sang một bên, Thành tiến lại phía My.

My! Tớ có chuyện cần nói với cậu. 

Nghe thấy tiếng Thành, My giật mình quay đầu lại nhưng ngay sau đó cô nhận ra nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt nên vội quay mặt đi, lau nước mắt rồi quay lại với Thành nở một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành. Nụ cười ấy tựa như thứ ánh sáng lấp lánh sau cơn mưa vậy.

- Tớ....

" Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Tớ thích cậu!...."

Không đếm được ba từ ngắn gọn ấy đã xuất hiệntrong đầu Thành bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng khi đó nó là thứ duy nhất còntồn tại trong đầu cậu, là câu nói mà gần một năm nay cậu đã luôn muốn được nóira, câu nói quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. 

"Bây giờ hoặc không bao giờ! Nói ra đi! Nói ra đi! Nói "tớ thích cậu" đi"

Những suy nghĩ đó không ngừng nhảy nhót trong đầu Thành, nó vừa giống động lực vừa giống áp lực, nó khiến những giọt mồ hôi chảy nhiều hơn trên trán Thành. Bỗng một nụ cười kì dị xuất hiện trên môi cậu, Thành ngẩng cao đầu, dõng dạc nói:

- Tớ...

Khi đó một gương mặt thân thuộc hiện ra trước mắt Thành, cậu giật mình giương to mắt nhìn cô gái trước mắt. Linh đang đứng trước mặt cậu và cô ấy... đang nói...

- ... chưa bao giờ có tình cảm với Linh.

Thành nói như một cỗ máy, vô hồn và trống rỗng.Khi cậu chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình thì người con gái đứng trước mặt cậuđã hóa đá vì bất ngờ... và hạnh phúc. My chạy ào tới như một cơn bão, một cơnbão đã bị kìm nén bao lâu nay, cô gục đầu vào vai Thành, nói trong làn nước mắt.

- Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Lần này thì đến lượt thành chết đứng, My đang ở trong lòng cậu, bé bỏng và yếu đuối. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn thắc mắc khiến cậu hơi khó chịu nhưng cậu bỗng bật cười rồi thì thầm vào tai My.

- ... nên nếu chúng ta đều thi đỗ đại học thì cậu sẽ lắng nghe bài hát hay nhất của tớ nhé.

My giật mình, ngước mắt lên nhìn Thành rồi mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cô vội vã cụp mắt xuống gật đầu e thẹn. Thành nhìn biểu cảm đó của cô, khẽ mỉm cười hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro