1. Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cô nhớ không lầm, thì đó là một hôm chiều 4h vào tháng 10 lộng gió, ngồi trên cái ban công chật hẹp vì một nửa diện tích của nó là dùng để hoa và những chậu cây kiểng rất đỗi vô dụng mà cô mua về không nhớ từ khi nào. Cô lia ánh mắt tựa vô hồn và mệt mỏi xuống con phố tất nập những người và người kia, những người tấp nập và vội vã để chạy theo những thứ như tiền tài, danh vọng và thậm chí là dục vọng,  họ như nhau cả thôi, còn cô thì khác, vì cuộc đời cô nào có cái khái niệm như thế chứ? Đầu cô không có một suy nghĩ rõ ràng gì, chẳng có ý tưởng nào mọc lên cũng không có suy nghĩ nào gieo xuống, nó dường như trống rỗng, ít nhất là trong lúc này. Những ngón tay mảnh khảnh của cô vô thức mò mẫm xuống dây đàn mà gảy vài điệu nghe buồn đến lạ.

Cánh cửa gỗ bạch đàng màu trắng của phòng cô được ai đó mở ra và đi vào. Chính xác hơn, đó là mẹ của cô, một người phụ nữ đẹp, nhưng lăng loàn ( ở đây nghĩa là một động từ chỉ hành vi không đứng đắn của người phụ nữ trong quan hệ nam nữ), cứ đến mỗi tối, bà lại bỏ con gái của mình đi để lượn lờ khắp các quán bar và vũ trường để tìm những gã đàn ông giàu có nhưng háo sắc, đó là cách mà bà kiếm tiền từng ngày. Không phải đùa đâu, bọn họ tặng bà những món mĩ phẩm, tặng bà một căn nhà, những túi xách, những bộ váy và tất nhiên rồi, những chai nước hoa đắt tiền kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Cô gái nhỏ vẫn không thèm liếc nhìn về phía cánh cửa kia, nhưng đàn đã ngừng gảy, tuy vậy cô tuyệt nhiên không cho mẹ mình một cái ánh mắt nào. Bởi lẽ, cô đã đoán được những lời bà sắp nói ra, cứ là những câu nói cũ, hay nhai đi nhai lại mãi, đến phát ngán rồi vẫn chưa buông tha.

-Ciara, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Ừm...về chuyện hôm bữa mẹ nói với con đó?-Bà ta giở giọng ngọt ngào hơn thường ngày, như thể cái cách mà mặt hồ lặng sóng trước một cơn gió lớn, cô đâu còn lạ gì nữa?

-Không mẹ à, con đã suy nghĩ kĩ rồi, con muốn theo đuổi ước mơ của mình, con...con không có hứng thú với anh ta...

-Con vội vàng quá đấy, nhà thằng đó rất giàu, con lấy nó sẽ không khổ đâu, con còn phải lấy nó, để kế thừa gia tài kếch xù kia từ cha nó chứ? Thằng đó sắp chết rồi.-Bà hơi nhíu mày, lộ vẻ dần mất kiên nhẫn.

-Con nói không là không, mẹ à, tại sao mẹ cứ chăm chăm vào tài sản của người ta vậy..?

Bà tát cô một cái trời giáng, bên má cô hằn rõ 5 ngón tay, sưng đỏ. Bây giờ ánh mắt bà hằn rõ sự tức giận, dường như co đã chọc vào một chỗ nào đó khiến bà giận dữ.

-Đồ mất dạy! Đẻ mày ra chẳng giúp ích được gì, giá như lúc đó tao bóp mũi cho mày chết luôn rồi!!!

Những cú tát trời giáng càng ngày càng giáng xuống má cô, vẫn chưa dừng lại ở đó, bà nắm đầu cô, lôi lên giường, đầu cô đập vào tường, choáng váng quay cuồng, nhưng đoán xem, có ai quan tâm nào? Không ai cả.

Bà luôn miệng chửi rủa và đánh đập cô gái nhỏ, cô- tức là Ciara, vẫn bất động không nhúc nhích gì, chỉ có ánh mắt lạnh tanh thỉnh thoảng chớp mắt như thể đó dấu hiệu duy nhất cho biết rằng cô vẫn còn là sinh vật sống. Cô mệt lắm rồi, mọi thứ xung quanh trước mắt cô cứ mờ dần, rồi chìm vào một khoảng tối vắng lặng...

...

Ciara tỉnh lại vì những cơn nhức nhối đến từ những vết thương rỉ máu. Vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, chồng chéo lên nhau. Cô đoán rằng mẹ mình đã đi từ lâu. Cơ thể nặng như đeo chì, cô vật vờ men theo bờ tường đi tìm hộp sơ cứu, bỏ cả bữa tối, cô ra ban công ngồi gảy bản nhạc mình yêu thích, giọng cô không hay nên chỉ nhẩm trong đầu, đến khi cô đàn được nửa bài thì cô nghe thấy có tiếng hát trong trẻo, dù không được tỉnh táo nhưng cô vãn nhận ra rõ ràng giọng hát này, cô ngừng lại, nhìn xuống dưới.

Có một bóng người lấp loáng ở dưới, đang ngước lên nhìn cô. Là một thiếu nữ, có lẽ nhỏ tuổi hơn Ciara, vẫy tay vui vẻ.

-Xin chào, chị là người vừa đàn đúng không? Chị đàn hay lắm đó!!

Cô ngẩn người, vì đã lâu lắm rồi, mới có người khen cô đàn hay, cô chưa kịp cảm ơn thì thiếu nữ đã chạy đi mất, để lại cô ngẩn ngơ trên cái ban công nhỏ. Cô định thần lại, tự hỏi một câu ngớ ngẩn rằng, cô gái đó là ai? Hay chính xác hơn, cô gái đó là người hay là một thiên thần đi lạc xuống trần giang? Cô tự cười bản thân mình, cho rằng mình thật ngu ngốc khi tự hỏi một câu vô tri như vậy, cô gạt nó sang một bên, thả mình xuống sàn cô, đầu cô đập vào sàng nghe một cái "cộp" đau điếng, cô xoa xoa đầu mình, mắt ngắm mình bầu trời đầy sao trên kia. Trăng đêm nay thật đẹp, cả bầu trời cũng vậy, thật trong trẻo và yên lành, như thể rằng đêm nay những thứ huyền ảo kia chúc mừng cô vì một điều gì đó, một thứ gì đó đến để cứu rỗi cuộc đời cô.

Là gì nhỉ?

Thiên sứ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro