Cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết lớp 12 của đại đa số mọi người sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là những tháng ngày đẹp, buồn, hoặc kỉ niệm khó quên gì đó.

Tôi cũng không khác gì mấy, năm cuối cấp của tôi cũng đầy ắp hồi ức đáng nhớ (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).

Tôi tự nhận mình là một đứa từ bé khá nghe lời, dường như là sống theo khuôn mẫu. Mọi thứ xảy đến với tôi dường như không có quá nhiều kỉ niệm, tôi chỉ đi học, đi về, xem phim, học bài, đi ngủ.

Đối với các vị phụ huynh thì hẳn tôi được người ta ưu ái đặt cho biệt danh con nhà người ta,  chính vì thế mà tôi luôn tự hào rằng mình cái gì cũng phải tranh cho bằng được, cũng phải đứng nhất kiểu vậy.

Lên cấp 3 tôi vào một trường cấp 3 chuyên, học lớp chuyên Toán. Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi. Tôi cũng không áp lực lắm. Chắc vì lúc đó là lúc tôi nhận ra, tôi không phải người giỏi nhất, và tôi cũng không còn lúc nào cũng ganh đua các bạn nữa. Tôi thấy thanh thản.

Các bạn cùng lớp của tôi chia thành 3 loại, chơi theo từng nhóm. Nhóm mấy đứa chăm học, nhóm mấy đứa đi du học, nhóm mấy đứa chơi game, và nhóm tôi (nhóm đảm nhận mọi nhiệm vụ của lớp - văn nghệ các thứ).

Tôi nhận tôi là một ambivert, không hướng nội cũng không hướng ngoại. Vậy nên tôi chơi với khá nhiều người, ở vài nhóm.

Phải công nhận họ đều đáng yêu và tôn trọng nhau, với tư cách là một người bạn tôi không có gì để chê họ cả. Nhưng tất nhiên tôi chỉ thân với vài người.

Lên cấp 3 thì cũng phải có cái gọi là tình yêu tuổi học trò đúng không. Tôi với bạn cùng bàn yêu nhau, tôi cũng không rõ, tôi không thích cậu ấy lắm. Chỉ là muốn experience cái cảm giác có người yêu, ôm  hôn nắm tay là như thế nào, chắc thế.

Tôi tốt nghiệp, vào được ngôi trường yêu thích. Tôi thấy khá thỏa mãn với những gì tôi đạt được ở thời điểm hiện tại.

Đôi lúc tôi thấy cuộc đời mình nhạt thật đấy, cần tí muối cho mặn xíu. Cũng đúng, tôi đang trau dồi kiến thức mỗi ngày. Mùa hè của mọi người thế nào? Còn của tôi chỉ có cái lap và một đống task bản thân đặt ra. Hơi chán chút, nhưng mà tự nhủ phải cố gắng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro