Nốt ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fic mình collab với Lingling39hrs

"Eddy nhìn này, đáng yêu chứ?" Brett cười, đôi mắt lấp lánh như thể những vì sao xinh đẹp nhất thế giới đang treo trong mắt khẽ cong lại. Anh cầm đàn mình bằng cả hai tay, hào hứng ú ớ gọi Eddy. Nhưng chiếc áo hoodie hồng trên đàn lại chống đối rơi xuống, khiến Brett hoang mang vì chẳng biết cách nào để sửa lại. Chắc vì thế nên thay vì dáng vẻ hớn hở ban đầu, Brett hiện giờ chỉ muốn chui đầu vào góc nào đó khi Eddy quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Ờ thì, nó rớt rồi, nên là đợi tôi sửa lại tý-" Brett lí nhí nói, chiếc áo rộng trên người khiến anh trông nhỏ bé hơn hẳn, và nếu chẳng vì nó là màu hồng thì Eddy đã không nghĩ ngợi gì nhiều đến thế, nhưng suy nghĩ "Cái sự đáng yêu quái quỷ gì đang diễn ra trong mắt mình đây" cứ vẩn vơ mãi trong đầu cậu. Nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của anh loay hoay sửa lại chiếc áo, cậu ta thấy mình cứ như trở về thời khắc mà tình yêu bọn họ vừa chớm nở.

"Này, anh có nốt ruồi trên tay à?" Chẳng hiểu sao Eddy lại bật ra câu hỏi ngu ngốc đó, hẳn là vì trong lúc nghĩ va nghĩ vẩn, cậu chàng nhớ rằng mình đã nhìn thấy một bài viết nào đó trên instagram đề cập đến nó, "Tay trái hay tay phải nhỉ? Cho em xem với..."

"Không cho!" Brett đột nhiên rụt hai tay lại và giấu sau lưng, bày ra biểu cảm trêu chọc cậu, nhưng hành động ấy trong mắt Eddy chẳng khác nào đơm thêm sự đáng yêu sẵn có nơi anh. Ý tưởng nào đó chợt loé lên trong đầu cậu, cậu chàng cao hơn không nói không rằng áp sát người đối diện và ôm chầm lấy Brett - cái ôm ấy bất ngờ đến nỗi khiến Brett không kịp phản ứng.

"Ây chà, nốt ruồi đâu rồi nhỉ..." Hai bàn tay anh bây giờ nằm gọn trong tay Eddy, những vết chai sần trên đầu ngón tay trái nào lấp đi được sự mềm mại của một đôi bàn tay đẹp? Eddy cứ im lặng ngắm nhìn, chẳng nói một câu nào - khi nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề, cậu thường trầm ngâm rất lâu, nhưng đâu phải bây giờ? Brett thở dài thườn thượt, hơi cao giọng:

"Eddy, thả ra đi!"

Hẳn anh cũng không mong tên đối diện sẽ trả lời mình, nhưng cái giọng nhẹ bâng vang lên "Em không thích" của cậu ta khiến Brett chợt nhảy dựng. Ơ, ai hỏi cậu thích hay không? Tiếng chửi thầm vang lên ngay sau đó trong bụng Brett, và dù anh có cố vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi vòng ôm của Eddy.

"Thì ra nó ở đây à?" Eddy ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ trên tay trái của Brett, rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng. Eddy thích hôn bất cứ thứ gì của Brett, khóe mắt buồn của anh, đôi gò má hồng hay sóng mũi cao... Tất cả những gì đến từ Brett luôn quý giá đến nỗi Eddy không muốn để ai thấy - suy nghĩ ích kỷ đó đôi khi đến bất chợt vào những cảnh quay, dù cậu luôn tự nhận bản thân chẳng phải là kẻ dễ ghen tuông gì cho cam.

Brett chán nản ngả người vì anh bắt đầu cảm nhận được Eddy lại chìm vào thế giới của riêng mình, cú ngả người ấy khiến cả hai ngã hẳn trên chiếc sofa, đối mặt nhìn nhau trong một tư thế kỳ lạ. Trong khung cảnh kì quặc ấy, chẳng hiểu vì sao mà cả hai lại nhìn nhau cười, họ khúc khích như thể những đứa trẻ ngày nào. Eddy để trán mình lên trán Brett, ngắm nhìn thật kỹ đôi mắt anh, những nhịp thở của hai người gần nhau đến mức Eddy thấy cơ thể mình nóng bừng. Thật nhẹ nhàng, cậu đặt môi mình vào nơi mũi, rồi chuyển dần đến đôi môi hồng. Những cái hôn phớt lờ rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Ánh nắng của Brisbane treo trên đầu hai người, từng vệt nắng qua khung cửa sổ tung tăng chạy đùa. Brett cười tủm tỉm khi mái tóc xơ xác của Eddy dụi vào hõm cổ anh. Người đang được ôm chặt khẽ đưa ánh mắt nhìn hai cây đàn vĩ cầm lặng im cạnh nhau. Chúng đã réo rắt nên những âm thanh hòa hợp nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh lắc đầu sau câu hỏi kì quặc của chính bản thân mình, Brett khẽ nhắm mắt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Eddy.

Đến tận 15 phút sau đó, cả hai mới nhớ là mình đang quay, và nụ cười khờ khệch của hai kẻ đang yêu vang lên, khanh khách như tiếng của những đứa trẻ. Eddy kéo Brett ngồi dậy, vẫn ôm anh chặt vào lòng. Cậu chàng thỏ thẻ những lời yêu thương, từng từ như nốt nhạc trầm lắng rót vào lòng anh giai điệu say mê nhất. Để rồi cuối cùng, cả hai nhận ra đối phương đối với bản thân họ, quan trọng đến mức nào.

-

Một ý tưởng khi Tu - một bạn trong groupchat của tụi mình, nói về nốt ruồi của Brett trên tay trái, và mình nhớ hôm hai chúng mình viết là ngày ra mắt video mặc đồ cho violin. À người mở đầu cho công cuộc này là hai đồng chí Kee và Xía, rất cảm ơn mọi người hằng ngày spam ảnh Eddy và Brett sau đó alo tên mình...

Bonus:

"Này Brett," Eddy khẽ thì thầm vào tai người nhỏ con đang ngồi trong lòng mình, hơi ấm nhẹ nhàng như mân mê từng thước da của Brett, "Em hôn anh được không?"

Brett rời mắt khỏi màn hình điện thoại, những đường sáng chớp nháy trên mắt kính anh, đôi lông mày hơi nhăn nhúm lại vì khó chịu, "Cậu lại giở trò gì đấy-"

Chẳng kịp dứt lời, đôi môi ấm đã áp vào môi Brett, nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng vẫn gửi đủ những điều Eddy muốn nói: Đó là tình yêu thương, những nỗi lo sợ một ngày sẽ mất anh, và cả cái bình yên khi anh chỉ cần ngồi trong lòng cậu, hay là cái rùng mình nhẹ khi cậu chợt ôm hắn từ sau lưng.

Brett chẳng nói gì, anh chỉ mỉm cười, đoạn video trên điện thoại anh vẫn chiếu, những âm thanh huyên náo khuấy động bầu không khí yên bình giữa hai người bọn họ. Brett khẽ nghiêng đầu, hôn vào nốt ruồi trên cằm Eddy, rồi hôn vào mắt cậu, cả trán rồi lại đặt lên môi một nụ hôn vội.

Eddy bật cười khúc khích, cậu ôm chặt anh vào lòng, cái bình yên của họ chỉ như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro