Ánh sáng và bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống. Ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt dường như không đủ chiếu sáng một góc con phố nhỏ này. Đoạn đường này lúc nào cũng tối như vậy cả.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, lại trái ngược hoàn toàn, đèn đóm sáng trưng, sáng đến nỗi khiến những kẻ chuếnh choáng vì hơi men khi bước chân vào đây sẽ bị ánh sáng làm cho chói mắt mà loạng choạng suýt ngã.

Ca trực đêm của Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu. Cậu vừa loay hoay sắp xếp xong một loạt sản phẩm mới lên giá, lại đem hết những sản phẩm hết hạn gom lại một chỗ, lúc này đã quay trở lại đứng sau quầy thu ngân.

Doãn Hạo Vũ lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khung cửa kính trong suốt dán đầy những áp phích quảng cáo của cửa hàng, vô thức chờ đợi một người xuất hiện. Người ấy rất cao, chỉ cần nhìn lên khoảng trống cao nhất bên trên những áp phích ở cửa ra vào kia, sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy cái đầu của người đó từ xa.

Doãn Hạo Vũ, không biết từ bao giờ, chỉ cần thoáng nhìn thấy chỏm tóc lấp ló của người đó, trái tim đã không kìm được mà khẩn trương, nhưng nếu như một ngày không được thấy thì lại không nén được nỗi thất vọng dâng lên trong lòng mình.

Cậu bắt đầu việc làm part-time ca đêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập đã được một thời gian. Những ngày đầu tiên, Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ. Vì bài tập ở lớp quá nhiều, những tiết học thì quá dài, đêm đến lại phải đi làm, cậu thực sự không có cách nào chống lại được cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy mình.

Doãn Hạo Vũ đã rất nhiều lần bị ông chủ mắng vì tội gà gật trong giờ làm việc, nhưng cậu cố sống cố chết xin được tiếp tục làm, may mà cuối cùng ông chủ cũng rủ lòng thương. Nếu mất đi công việc này, cậu sẽ không thể tìm được công việc nào khác phù hợp hơn, vì quỹ thời gian eo hẹp của cậu không cho phép.

Thế nhưng, ông chủ đã không còn phải lo lắng về trạng thái tơ lơ mơ khi làm việc ca đêm của Doãn Hạo Vũ nữa, kể từ khi người đó xuất hiện.

Mỗi ngày, cậu đều đứng ở trong này, dưới ánh đèn sáng trưng của cửa hàng tiện lợi, nhìn ra ngoài con phố tối tăm kia, ôm một trái tim thấp thỏm chờ đợi người đó xuất hiện. Cơn buồn ngủ theo đó cũng tan theo gió bay rồi.

Doãn Hạo Vũ cầm lấy chiếc kẹo mút vị chanh yêu thích của mình, xé vỏ bọc ra, nhét vào miệng. Mùi vị chua chua tràn ra khắp khoang miệng. Cậu rất hài lòng, híp cả mắt lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa kính được kéo ra. Tiếng chuông leng keng vang lên.

"Chào."

Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn ra.

Người đó vẫy nhẹ tay với cậu, khóe miệng khẽ kéo lên, nở một "nụ cười" trông không giống cười cho lắm. Nhưng, Doãn Hạo Vũ thì lại cảm thấy nếu đó không được tính là nụ cười, vậy cậu cũng phải cố chấp cho rằng người ta cười với cậu.

Bởi vì đó là Châu Kha Vũ.

Người mặt lạnh ngàn năm như anh, có thể nhếch khóe miệng lên một chút, đã là quý hóa lắm rồi. Doãn Hạo Vũ là người dễ tự hài lòng như thế đấy.

Có lẽ cũng bởi vì như thế, nên cậu mới cố chấp thích anh chăng?

Doãn Hạo Vũ là sinh viên năm hai khoa mỹ thuật. Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Châu Kha Vũ. Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng thực hành vẽ, đó cũng là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp một người đẹp trai đến vậy.

Mái tóc đen của anh lòa xòa trước trán, trông có vẻ tùy ý nhưng những sợi tóc dường như lại theo hàng lối một cách kỳ lạ. Doãn Hạo Vũ cũng không thể lý giải được sự đối lập kỳ quặc đó. Đôi mắt đen rất sâu, đuôi mắt hơi dài. Lông mày rậm, hơi xếch lên, khiến Châu Kha Vũ mang một dáng vẻ ngỗ nghịch và không dễ kiểm soát. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng. Bờ môi mỏng hơi mím lại. Đường nét xương hàm trông như một tác phẩm điêu khắc vậy.

Dưới con mắt nghệ thuật của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thực sự là một bức tượng sống.

Đây là ông trời cố ý giúp cậu phải không?

Thời điểm đó, Doãn Hạo Vũ đang đau đầu tìm kiếm model cho bài thực hành vẽ người mẫu dạng bán thân của mình, trong khi các bạn cùng lớp đều tìm được cả rồi. Cậu đã tuyệt vọng đến nỗi phải đăng lên forum trường, vậy mà chẳng có mấy lượt tương tác, chứ đừng nói đến phản hồi.

Thế rồi, khi Doãn Hạo Vũ sắp bỏ cuộc đến nơi thì cậu nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ. Cậu vui mừng đến mức còn chẳng cần xem ảnh của anh, đã ngay lập tức đồng ý.

Khi gặp người thật rồi, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Doãn Hạo Vũ đó là, sao "món hời" như thế này lại từ trên trời rơi xuống trúng đầu của kẻ cả đời xui xẻo như cậu cơ chứ? Chắc là dùng hết may mắn vào lần này mất rồi.

Có lẽ Doãn Hạo Vũ đã đúng.

Vì dùng hết may mắn rồi, vậy nên bây giờ, khi cậu đã rơi vào cái hố không đáy của yêu đơn phương, chẳng ai "cứu" được cậu nữa.

Cậu cũng giơ tay lên vẫy vẫy, bày ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Chào."

Châu Kha Vũ bước đến bên giá, lấy một bao thuốc lá, đặt lên quầy thu ngân, chờ Doãn Hạo Vũ tính tiền. Động tác của cậu rất chậm. Bởi vì cậu muốn ở cạnh anh thêm một chút.

Mối quan hệ của hai người, thật ra, có chút phức tạp, hoặc chỉ mình cậu cảm thấy như thế. Để định nghĩa nó thì có lẽ là kiểu trên người lạ một chút, lại dưới người quen một chút.

Doãn Hạo Vũ, đối với Châu Kha Vũ, tuyệt đối không phải vừa gặp đã yêu. Nếu nói đến khoảnh khắc khiến cậu thích anh, thì hẳn là lần thứ hai mà hai người gặp nhau.

Hôm ấy, cậu đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi làm việc, thì bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ lao mình ra đường để cứu một bé mèo hoang ngơ ngác đứng ngay trước mũi một chiếc xe đang phóng qua.

Anh bị xây xát chân tay, còn chú mèo may mắn không bị sao cả. Nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ, nó đã giơ vuốt cào cho anh một vệt trên mặt.

Mèo con, em không biết gương mặt đó đẹp trai đến mức nào đúng không?

Doãn Hạo Vũ, hôm ấy, đã bị dọa một phen kinh hồn bạt vía, không chỉ vì tai nạn bất ngờ ấy, mà còn vì sự việc này đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu của cậu về Châu Kha Vũ.

Nhìn bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, khó gần, không thích nói chuyện, còn trông đặc biệt vất vưởng, bất cần đời nữa chứ, thế nhưng, anh lại là người không mảy may suy nghĩ gì mà chạy vội đến cứu một chú mèo hoang.

Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra, không thể đánh giá một cuốn sách thông qua bìa của nó, câu nói này rất có lý.

Châu Kha Vũ ghé vào cửa hàng tiện lợi của cậu mua bông băng cá nhân và thuốc sát trùng. Nhưng vì anh không nhìn thấy vết thương trên mặt, nên loay hoay mãi mà không bôi thuốc được. Doãn Hạo Vũ đứng một bên, nhìn không nổi nữa, bước đến giành lấy tăm bông trực tiếp sát trùng giúp anh luôn.

Lúc ấy, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, gương mặt đẹp trai như vậy tuyệt đối không thể để lại sẹo được. Như thế thì có lỗi với tạo hóa quá.

Bình thường, Doãn Hạo Vũ không phải người bạo dạn như vậy đâu, lại còn với người mới gặp mặt lần thứ hai nữa. Thế nhưng, thật kỳ lạ là cậu đã làm vậy đấy. Đến bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn không thể lý giải nổi hành động đó của mình.

Khi gương mặt hai người ghé sát vào nhau ở khoảng cách cực kỳ gần, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhận ra sự thất thố của mình. Cậu thấy đôi mắt rất đen, rất sâu, tựa như một hồ nước không thấy đáy của anh, vào giây phút ấy, nhìn chằm chằm vào cậu, dường như nhìn thấu cả tâm can cậu, khiến Doãn Hạo Vũ giật mình. Trái tim cậu trong lồng ngực không an phận cứ đập thình thịch.

Cậu lùi lại một chút, bàn tay đang bôi thuốc cũng vô thức dừng lại, không biết phải lên tiếng giải thích thế nào. Bầu không khí giữa hai người lúc ấy thật mờ ám.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại cất tiếng nói.

"Sao lại dừng rồi?"

Câu hỏi này của anh khiến Doãn Hạo Vũ đột nhiên nghi ngờ nhân sinh. Liệu có phải hành động bôi thuốc giúp anh của cậu mới là bình thường, còn hành động giật mình nhận ra bản thân không nên làm vậy thật ra là bất bình thường? Đầu óc cậu trống rỗng, cuối cùng vẫn là không hỏi thêm gì mà chỉ tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở, rồi dán băng cá nhân lên cho anh.

Sau đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ liên tục nghĩ đến Châu Kha Vũ. Cả trong giấc mơ, gương mặt anh cũng ám ảnh cậu. Và cũng từ ngày hôm đó, cậu nhận ra một sự thật, đó là vào ca trực nào của cậu, Châu Kha Vũ cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi cậu làm để mua thuốc lá.

Tất nhiên, không phải bắt đầu từ ngày hôm đó, càng không phải vì cậu mà anh mới tới. Mà là trước kia Châu Kha Vũ vẫn luôn tới, chỉ là Doãn Hạo Vũ thường xuyên trong trạng thái thiếu tỉnh táo trước đây không hề nhận ra mà thôi.

Thế nhưng, không sao cả, Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy rất vui. Một tuần có ba ngày đi làm nghĩa là một tuần có thể gặp anh đến ba lần. Mỗi lần đều có thể trò chuyện đôi ba câu. Điều đó cũng đủ để Doãn Hạo Vũ vui cả tuần rồi. Tuy rằng, mỗi cuộc hội thoại của hai người đều kết thúc chóng vánh trong nỗi thất vọng phải cố gắng lắm mới che giấu được của cậu.

Tất cả những gì Doãn Hạo Vũ biết về Châu Kha Vũ chỉ là anh học năm ba khoa âm nhạc, cùng trường với cậu.

Chỉ có vậy mà thôi.

Nhiều lúc, cậu cảm thấy, hai người họ rõ ràng là hai đường thẳng song song, ngay từ đầu đã định sẵn là sẽ không thể có giao điểm nào cả. Nếu có, thì cũng chỉ là lướt qua nhau mà thôi.

Giống như việc mỗi đêm, Doãn Hạo Vũ đều ở đây, bên trong cửa hàng tiện lợi đèn đóm sáng trưng này, chăm chỉ làm việc của mình, mòn mỏi chờ đợi anh xuất hiện. Còn anh, sẽ từ con phố tối tăm thiếu ánh sáng kia, mở cửa bước vào cửa hàng này, chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, mua xong một bao thuốc lá rồi sẽ lại biến mất vào màn đêm.

Chỉ có một mình cậu ở đây, lặng lẽ nhìn theo bóng anh đến khi mờ dần rồi khuất hẳn.

Mãi mãi là người đứng bên ngoài thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro