Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi Doãn Hạo Vũ vừa đến trường, một người bạn cùng lớp từ đâu nhảy ra khoác vai cậu, hỏi.

"Này, bài thực hành lần trước của cậu, là vẽ đàn anh Châu Kha Vũ sao?"

"Đúng thế. Có vấn đề gì không?"

Doãn Hạo Vũ nhíu mày hỏi lại.

"Ồ, hai người rất thân sao?"

Cậu hơi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn trả lời.

"Không quen."

"Vậy sao anh ấy lại đồng ý làm mẫu cho cậu?"

"Mình đăng trên forum của trường, anh ấy nhìn thấy nên nhắn tin cho mình..."

"Vậy có thể cho mình ID forum của anh ấy được không?"

"À, được."

Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng trả lời. Trong lòng tất nhiên chẳng mấy dễ chịu. Nhưng biết làm sao được, Châu Kha Vũ cũng không phải thuộc sở hữu riêng của cậu.

Thậm chí, cậu còn chẳng thể nói là mình có "quen" anh. Vì điều đó cũng chẳng đúng.

Ngoại trừ lần đầu gặp nhau ở phòng thực hành mỹ thuật, Doãn Hạo Vũ chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trường, dù chỉ là tình cờ lướt qua nhau thôi. Chẳng biết là do anh không thường xuyên đến trường, là do sân trường đại học của cậu quá rộng lớn, hay là do duyên phận của hai người chỉ đến vậy mà thôi.

Thật ra, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có thể nghe ngóng tin tức về Châu Kha Vũ từ những người xung quanh. Cậu đã không dưới chục lần nghe thấy tên anh trong những cuộc tám chuyện bát quái của những người khác, nhưng cậu chưa từng tham gia lần nào. Không phải Doãn Hạo Vũ không tò mò, mà là cậu không muốn mình cũng giống như những người đó.

Không muốn mình là một cá thể nhỏ bé lẫn trong đám đông, lặng lẽ nhìn anh từ xa, nghe những câu chuyện không biết có bao nhiêu phần trăm là thật về anh.

Doãn Hạo Vũ thà rằng chỉ biết một chút về anh, mà tất cả đều là những ký ức "riêng" cậu có về anh còn hơn.

Ít nhất thì cậu vẫn có thể gặp anh một tuần ba lần, biết loại thuốc lá anh thích là gì, còn có thể nói chuyện phiếm đôi ba câu nhạt nhẽo cùng anh, miễn cưỡng để cậu xem như bản thân là một sự tồn tại "đặc biệt" hơn những người kia trong mắt anh đi.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ thế khi đứng sau quầy thu ngân, tính tiền cho anh, ngay lúc này.

Châu Kha Vũ sau khi nhận tiền thừa xong thì không cầm lấy bao thuốc ngay, mà lục lọi trong chiếc túi to đùng của mình một hồi.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không lên tiếng. Cậu vẫn chưa vượt qua được đả kích về "người trong lòng" hôm trước, vậy nên không muốn nói chuyện với anh.

Thật ra, Doãn Hạo Vũ cũng không hẳn là bị bất ngờ. Cậu sớm đã đoán được rồi.

Mà kể cả anh không có người trong lòng đi nữa, cậu với anh, dường như cũng chẳng thể có kết quả gì được.

Bởi vì Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ, thuộc về hai thế giới.

Cậu không hiểu gì về anh. Anh bí ẩn giống như bóng đêm ngoài kia, vừa khiến người ta sợ hãi vừa khiến người ta bị thu hút mà muốn khám phá nó.

Nhưng một kẻ nhát gan như Doãn Hạo Vũ không có cái gan đó. Cậu chỉ có thể đứng bên trong cửa hàng tiện lợi sáng trưng này, chờ anh bước vào rồi lại đi ra mà thôi.

Đã hơn một lần, Doãn Hạo Vũ từng có ý nghĩ đuổi theo anh. Xin số điện thoại? Rủ anh ăn một bữa cơm? Hay bất cứ việc gì cũng được. Chỉ cần là thử bước ra khỏi cánh cửa ấy, theo sau anh.

Nhưng, cậu chưa bao giờ làm được cả.

Sau khi nghe được chuyện trong lòng anh đã có người khác, Doãn Hạo Vũ có chút hối hận. Nếu cậu dũng cảm hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác đi không nhỉ? Liệu cậu có thể bước vào thế giới của anh hay không? Liệu anh có thích cậu không?

Nhưng rồi, Doãn Hạo Vũ nhận ra.

Bản chất của hai người là khác biệt.

Dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không cách nào thay đổi được điều đó.

Giống như cậu không biết cảm giác hút thuốc là như thế nào, còn anh thì không biết cây kẹo mút cậu thường ăn có vị ra sao.

Doãn Hạo Vũ đã nhận thức một cách hết sức rõ ràng tất cả những điều đó.

Dẫu vậy, cậu vẫn không kìm được mà cảm thấy chạnh lòng. Hôm nay, cậu sẽ không cố bắt chuyện với anh nữa.

Trái tim cậu thấy mệt mỏi rồi.

Có lẽ, lựa chọn dừng lại càng sớm, tổn thương sẽ càng vơi bớt đi phần nào.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ thế mà lại không cho cậu cả cơ hội đó. Anh vẫn chưa rời đi. Hình như anh đang tìm gì đó trong túi của mình. Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn động tác của anh.

Đúng lúc đó, bàn tay cầm quai túi của Châu Kha Vũ hơi buông lỏng một chút, đồ đạc bên trong rơi hết ra ngoài.

Doãn Hạo Vũ cũng giật mình, từ sau quầy chạy ra định nhặt đồ cho anh, thì thấy trên sàn nhà toàn là bao thuốc lá.

Kỳ lạ nhất là tất cả đều còn nguyên.

Có những bao còn chưa mở, có bao mở rồi thì cũng chỉ bị rút mất một hai điếu gì đó.

Doãn Hạo Vũ đầu toàn dấu hỏi, nhưng cậu cố chấp không lên tiếng.

Đã nói sẽ từ bỏ rồi, còn hỏi nhiều làm gì?

Sau khi cả hai đã thu dọn hết đồ đạc, nhét trở lại vào túi cho anh, Châu Kha Vũ mới rút ra một quyển sổ nhỏ, xé một tờ giấy, ghi xuống một dòng địa chỉ, rồi đưa cho cậu.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

Châu Kha Vũ hắng giọng, khẽ nói với cậu.

"Ngày mai, ban nhạc của tôi có một buổi biểu diễn. Cậu có muốn đến xem không?"

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Cậu thấy anh gãi gãi mũi, lại nói.

"Không đông người lắm đâu. Tôi cũng không quen ai... Nếu cậu không muốn đi..."

"Được."

Chưa đợi anh nói hết câu, cậu đã gật đầu đồng ý, như thể người một phút trước còn tự nhủ sẽ từ bỏ anh là ai khác chứ không phải cậu vậy.

Giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ đã quên đi quyết tâm dừng lại đoạn tình cảm không thể có kết quả này của anh và cậu mất rồi.

Cậu nắm chặt mẩu giấy kia trong tay, như thể đó chính là tấm vé thông hành quý giá mà anh đã trao cho cậu, để bước vào thế giới của anh vậy.

Doãn Hạo Vũ muốn thử một lần, thu hết dũng khí của mình, vượt qua ranh giới vô hình luôn ngăn cách giữa anh và cậu.

Dù kết quả có ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận.

Bởi vì, nếu không làm vậy, cậu cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý từ bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro