Kẹo mút và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là ở góc phố này. Hôm ấy, anh đang đứng dựa vào bờ tường, rút bao thuốc trong túi áo ra, muốn hút một điếu để giải tỏa tâm trạng.

Kết quả bao thuốc trống rỗng. Châu Kha Vũ vốn đã đang buồn bực sẵn, thấy thế thì càng không vui hơn. Anh tức giận vứt bao thuốc xuống đất, lấy chân giẫm lên.

Đột nhiên, có một người đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, đưa cho anh một chiếc kẹo mút.

"Thay bằng cái này đi, mùi vị cũng không tồi đâu."

Anh ngẩng đầu nhìn người kia.

Đó chính là Doãn Hạo Vũ.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, kéo mũ trùm kín đầu. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, anh vẫn có thể thấy rất rõ ràng đôi mắt sáng của cậu, tựa như ẩn giấu trong đó cả ngàn vì sao. Trong miệng cậu đang ngậm kẹo mút. Cậu cười với anh, hai chiếc răng hổ lấp ló thật đáng yêu.

Giây phút ấy, Châu Kha Vũ đã vô thức đưa tay ra nhận lấy chiếc kẹo mút của cậu.

Doãn Hạo Vũ lại cúi xuống nhặt vỏ bao thuốc dưới đất lên, ném vào thùng rác gần đó, đoạn nói với anh.

"Cái này, nên ở trong đó mới phải."

Rồi cậu quay người, trước khi đi còn buông lại thêm một câu.

"Cả tâm trạng không vui của anh nữa."

Sau khi bóng lưng của cậu biến mất phía cuối con đường, Châu Kha Vũ vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn chiếc kẹo trong tay. Không biết nghĩ thế nào mà anh đã xé vỏ, nhét nó vào miệng.

Vị chanh chua chua lan khắp khoang miệng, đem đến cảm giác rất tỉnh táo và sảng khoái, dường như còn kéo cả tâm trạng anh từ mức âm lên trở lại.

Châu Kha Vũ ném vỏ kẹo vào thùng rác, hình như còn ném đi cả nỗi buồn bực bám riết trong lòng anh suốt buổi tối hôm đó nữa.

Lần thứ hai Châu Kha Vũ gặp lại Doãn Hạo Vũ là ở cửa hàng tiện lợi. Đó hình như là buổi làm đầu tiên của cậu. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu ở quầy thu ngân, trong lòng anh dâng lên một niềm vui kỳ lạ.

Tìm thấy cậu rồi.

Có điều, Doãn Hạo Vũ không nhận ra anh. Chắc là vì buổi tối hôm ấy, ánh đèn đường quá yếu ớt, Châu Kha Vũ lại đội mũ lưỡi trai che kín mặt, vậy nên cậu không nhìn rõ gương mặt anh.

Kể từ lúc biết ca làm đêm của Doãn Hạo Vũ, tầm giờ đó Châu Kha Vũ đều ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá.

Dần dần trở thành một thói quen.

Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng ngồi sau quầy thu ngân, ngủ gà ngủ gật. Đôi khi sẽ ngậm một chiếc kẹo mút vị chanh nữa. Khi anh đến thanh toán, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, luống cuống đứng lên tính tiền cho anh, nhận tiền rồi trả tiền thừa một cách máy móc, đầu cũng không ngẩng lên nổi.

Bộ dạng của cậu có chút ngốc nghếch!

Có một lần, Châu Kha Vũ tình cờ bắt gặp Doãn Hạo Vũ trở về nhà sau ca làm đêm. Hôm ấy là một ngày mưa.

Cậu nhìn thấy một chú mèo hoang đang nằm trên mái hiên, nước mưa thấm ướt sũng bộ lông của nó. Nhưng con mèo vẫn nằm lỳ ở đó. Doãn Hạo Vũ gọi thế nào nó cũng không chịu xuống, lại càng không trú tạm vào đâu đó.

Hành động này của cậu đã thu hút sự chú ý của anh, khiến anh phải dừng bước quan sát cậu.

Một người một mèo, không ai nhường ai.

Con mèo không chịu trú mưa, còn Doãn Hạo Vũ không chịu bỏ cuộc mà về nhà.

Một bên liên tục gọi, một bên bướng bỉnh kêu "meo... meo..." đáp lại.

Châu Kha Vũ có chút tò mò.

Không gọi được nó cậu sẽ đứng đây cả đêm sao?

Kết quả, Doãn Hạo Vũ không gọi nữa. Cậu đặt lại chiếc ô ở đó, che ngay trên đầu con mèo hoang, rồi kéo mũ áo khoác lên, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

Châu Kha Vũ cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, muốn đuổi theo che ô cho cậu, nhưng không kịp nữa.

Anh chỉ đành đứng đó, nhìn lên chú mèo hoang đang nằm trên mái hiên, nhắm mắt ngủ say bên dưới tán ô mà Doãn Hạo Vũ để lại.

Không biết nó có cảm thấy ấm áp hơn chút nào không, còn trái tim Châu Kha Vũ vào đêm mưa đó, thực sự rất ấm áp.

Châu Kha Vũ vẫn giữ thói quen ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi Doãn Hạo Vũ làm việc để mua thuốc lá. Chỉ là cậu chưa từng một lần ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đến cả tên cậu, anh cũng không biết.

Cho đến một hôm, khi Châu Kha Vũ bước vào, thấy Doãn Hạo Vũ không ngủ gật như mọi hôm nữa, mà đang bấm điện thoại lia lịa, bộ dạng cực kỳ đau khổ, cứ như có ai nợ tiền cậu vậy.

Lúc đến quầy thu ngân để thanh toán, Châu Kha Vũ có lén liếc qua điện thoại của cậu.

Là forum của trường anh.

Có những sự trùng hợp thật là ngọt ngào.

Anh nhìn thấy bài đăng tìm người làm mẫu cho bài tập của cậu. Vì vậy, Châu Kha Vũ đã nhắn tin cho Doãn Hạo Vũ, nói mình có thể làm mẫu.

Cậu không hỏi hai câu liền đồng ý.

Từ lúc đó, hai người biết tên nhau.

Hôm gặp cậu ở phòng thực hành, Châu Kha Vũ thực sự có chút khẩn trương. Anh chưa làm mẫu vẽ cho người khác bao giờ, đây còn không phải là ai khác.

Mà là cậu.

Châu Kha Vũ cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Nhưng khi anh cởi áo phông, đứng trước mặt cậu trong tình trạng bán khỏa thân như thế này, thực sự vẫn không thể kiềm chế được trái tim đập loạn trong lồng ngực, cả vành tai đã đỏ lên như sắp bốc cháy đến nơi.

Doãn Hạo Vũ hỏi anh.

"Lần đầu anh làm mẫu sao?"

Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt.

"Đúng thế."

"A, vậy thì khó cho anh quá, chắc là ngại lắm."

"Không phải bây giờ cậu mới là người đang ngại ngùng sao?"

Anh rõ ràng là kẻ mạnh miệng. Trong lòng thì đang rối muốn chết mà vẫn còn vặn ngược lại cậu như thế được.

Nhưng, Doãn Hạo Vũ có vẻ cũng không bận tâm lắm. Cậu chăm chú vẽ tranh của mình, còn anh thì chăm chú ngồi đó quan sát cậu.

Lúc này, cậu và cậu nhóc nhân viên luôn ngủ gật trong cửa hàng kia như hai người khác nhau vậy.

Dáng vẻ cậu nghiêm túc vẽ tranh thật là đẹp. Mái tóc mềm mại, có vài sợi rủ xuống trước trán, khiến anh vô thức muốn đưa tay ra vén lên giúp cậu. Đôi mắt rất sáng, dường như càng thêm long lanh dưới ánh đèn sáng trưng của phòng thực hành. Châu Kha Vũ tưởng như có thể thấy cả bóng của anh trên bức vẽ kia phản chiếu trong đó.

Mỗi lần cậu đưa mắt về phía anh, Châu Kha Vũ không kìm được trái tim khẽ rung lên, nhưng anh cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

Một lúc, cậu vu vơ hỏi anh.

"Làm mẫu kiểu này nhìn có vẻ dễ, nhưng mà người không quen sẽ không thích đâu. Vì sao anh lại đồng ý làm mẫu cho tôi thế?"

Vì muốn làm quen với cậu.

"Vì tôi cần tiền."

Thật là một cái cớ ngốc nghếch.

Châu Kha Vũ vừa thốt ra lời này đã hận không thể cắn lưỡi mình. Nhưng mà, Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa cả.

Châu Kha Vũ muốn tiếp cận cậu, nhưng anh lại không biết phải làm thế nào. Từ trước đến giờ, chỉ có người khác theo đuổi anh, còn anh chưa từng làm thế bao giờ cả. Châu Kha Vũ lại không muốn giống như những người đó, trở thành kẻ bám đuôi trong mắt cậu.

Thế rồi, một ngày nọ, khi đang đi trên con phố nhỏ quen thuộc, anh trông thấy chú mèo hoang lần trước Doãn Hạo Vũ đã che ô cho. Nó ngơ ngác đứng giữa đường, không hề hay biết một chiếc xe đang lao đến. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, anh vội lao ra ôm lấy nó ngay trước mũi xe kia, rồi lăn mấy vòng trên mặt đất.

Có lẽ do quá hoảng sợ, anh vừa buông lỏng vòng tay ra thì chú mèo đã giơ móng vuốt cào một vệt lên mặt anh.

A, cào xước rồi lát nữa làm sao tao tới cửa hàng tiện lợi được đây?

Nhưng mà, cậu nhóc ngốc nghếch suốt ngày ngủ gật trong giờ làm việc kia, có lẽ cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái đâu.

Châu Kha Vũ đã nhầm.

Doãn Hạo Vũ hôm đó chẳng những nhìn anh suốt từ lúc anh bước vào cửa hàng cho đến khi anh sơ cứu vết thương, mà còn chạy đến giành lấy tăm bông trong tay anh khi thấy anh cứ loay hoay mãi mà không bôi thuốc tử tế được.

Có lẽ là xuất phát từ sự tốt bụng của cậu chăng?

Anh cùng vết thương trên mặt, và chú mèo hoang mắc mưa trên mái hiên, có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Doãn Hạo Vũ có tấm lòng đẹp như thế, đây chẳng phải việc hiển nhiên cậu sẽ làm sao?

Nhưng, Châu Kha Vũ vẫn không kìm được trái tim đập thình thịch từng hồi và cả niềm vui lạ kỳ cứ dâng lên trong lòng mình.

Có lẽ, anh thực sự đã thích cậu mất rồi.

Sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá vào ca làm của Doãn Hạo Vũ. So với trước đây, thì không có gì thay đổi cả.

Điểm khác biệt duy nhất là cậu lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Cuối cùng, cậu đã chịu ngẩng đầu nhìn anh rồi.

Thật ra, kể từ lúc gặp Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ càng ngày càng hút ít thuốc hơn. Bây giờ, một bao thuốc cả tuần cũng không hết. Mà tuần nào anh cũng đều đặn mua ba bao thuốc, chỉ vì để gặp cậu. Chỗ thuốc lá chất đống trong túi anh đã sắp tràn cả ra ngoài rồi.

Thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ cũng đứng ở một góc bên đường, hướng ánh mắt vào trong cửa hàng tiện lợi, nhìn ngắm cậu làm việc, nhìn dáng vẻ cậu nheo mắt nhập số liệu trên máy tính, nhìn cậu chăm chú sắp xếp sản phẩm lên giá.

Nơi anh đứng rất tối, ánh đèn đường yếu ớt không đủ chiếu đến đây, vậy nên Doãn Hạo Vũ ở bên trong không thể nào nhìn thấy anh được.

Nhiều lúc, Châu Kha Vũ nghĩ hay là cứ dũng cảm tiến đến nói muốn làm bạn với cậu, còn hơn là cứ phải lén lút nhìn cậu, lén lút nhớ cậu, lén lút thích cậu như thế này.

Cũng đã rất nhiều lần, khi thanh toán ở quầy thu ngân, anh đã muốn nán lại lâu hơn, để không phải kết thúc cuộc hội thoại với cậu sau ba câu nói ngắn ngủi.

Nhưng, cuối cùng, anh vẫn không có đủ dũng khí.

Bởi vì, anh và cậu quá khác nhau.

Doãn Hạo Vũ, đối với Châu Kha Vũ, giống như cây kẹo mút vị chanh, thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh, mà anh đã thử một lần rồi lại lưu luyến mùi vị của nó.

Còn Châu Kha Vũ, đối với Doãn Hạo Vũ, lại giống như điếu thuốc kia, một thứ có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ động vào.

Vậy nên, một người bất cần với tất cả mọi thứ như Châu Kha Vũ, lần đầu tiên trong đời mình, lại cảm thấy tự ti đến thế.

Có lẽ, anh không nên, không dám và cũng không được phép bước vào thế giới đầy ánh sáng đó của cậu.

Có chăng anh chỉ có thể làm một người qua đường "quen mặt" đều đặn xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi để mua một bao thuốc mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro