[ Không ] Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng không gặp Châu Kha Vũ, nếu nói Doãn Hạo Vũ không nhớ anh, vậy thì chắc chắn là nói dối. Không dưới một ngàn lần, cậu ôm chút hi vọng mong manh là sẽ tình cờ bắt gặp anh ở trường. Thế nhưng, cũng giống hệt như trước đây, cậu không hề chạm mặt anh một lần nào cả.

Có lẽ duyên phận của chúng ta thực sự chỉ đến thế mà thôi.

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ lại gặp người bạn lần trước đã xin cậu ID forum của Châu Kha Vũ.

"Này, đàn anh Châu Kha Vũ kỳ quặc thật đấy!"

Cậu lơ đễnh hỏi lại.

"Sao thế?"

"Không phải lần trước cậu nói với mình là anh ấy cần tiền nên mới làm mẫu cho cậu sao?"

"Đúng thế."

"Khi mình nhắn tin hỏi anh ấy thì anh ấy nói không muốn làm. Mình mới hỏi thế tại sao anh ấy đồng ý làm mẫu cho cậu, anh ấy nói vì thích."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt khó hiểu.

"Mình lại hỏi anh thích làm mẫu vậy tại sao không thể làm cho em? Biết anh ấy nói sao không?"

"Nói sao?"

"Không phải thích làm mẫu."

Nói rồi cậu ta nhìn cậu chằm chằm, khiến Doãn Hạo Vũ cũng có chút mất tự nhiên, vội quay đi chỗ khác.

Anh nói thế là có ý gì? Không phải thích làm mẫu thì là thích gì?

Châu Kha Vũ đi ngang qua bảng thông báo ở trường, thấy tin trao giải thưởng của cuộc thi mỹ thuật được tổ chức gần đây, bên trên còn dán ảnh chụp của ba bức tranh đoạt giải.

Người đứng trước bảng tin khá đông, nhưng với chiều cao 1m88 của mình, Châu Kha Vũ dù đứng ở tận vòng ngoài cùng vẫn có thể thấy rất rõ ràng tên người đoạt giải Nhì kia.

Doãn Hạo Vũ.

Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cậu. Châu Kha Vũ tò mò nhìn bức vẽ đoạt giải của cậu.

Là một người đang ngồi đánh đàn.

Tuy là không phải phong cách vẽ tả thực, gương mặt của người trong tranh cũng khó có thể thấy rõ ràng, nhưng cảm giác mà nó mang đến thì...

Rất giống anh.

Cảnh tượng đó hình như chính là ngày anh đàn và hát cho cậu nghe trong cửa hàng tiện lợi.

Châu Kha Vũ không biết có phải vì mình vẫn còn ôm chút hi vọng với cậu nên sinh ra ảo giác hay không. Nhưng, anh không thể gạt bỏ đi suy nghĩ rằng người trong bức vẽ kia của cậu chính là anh.

Tại sao cậu lại vẽ anh? Tại sao lại mang bức tranh này đi dự thi?

Khi đám đông đã tản bớt ra, Châu Kha Vũ mới nhìn thấy dòng chữ đề bên dưới bức tranh.

Tựa đề: Người trong lòng.

Trong đầu Châu Kha Vũ nổ đoàng một tiếng. Chẳng lẽ...

Tối hôm đó, Doãn Hạo Vũ một mình lê bước trên con đường quen thuộc đã rất nhiều lần đi qua khi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Kể từ hôm xem anh biểu diễn, cậu đã không còn đến đây nữa. Có lẽ vì cậu sợ bản thân sẽ lại giống như ngày trước, mong chờ được gặp anh, rồi lại tiếp tục ngốc nghếch ôm trái tim đơn phương chỉ có thể nhận lại tổn thương.

Thế nhưng, hôm nay, Doãn Hạo Vũ lại quay trở lại đây, vì muốn được gặp anh.

Cậu muốn hỏi anh câu nói đó rốt cuộc là có ý gì.

Dù rất mong manh, dù chỉ có một phần nghìn hi vọng, Doãn Hạo Vũ vẫn muốn thử.

Khi cậu đã đi đến gần cửa hàng tiện lợi rồi, chỉ cách khoảng mấy trăm mét nữa thôi thì trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa trút xuống rất nhanh, không hề có dấu hiệu nào báo trước.

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, đang định chạy vội đến mái hiên nào đó để trú mưa thì đột nhiên có một bóng người cầm ô từ xa chạy đến.

Khi người đó đã đứng trước mặt cậu, giơ ô lên che cho cậu rồi, Doãn Hạo Vũ mới nhìn rõ gương mặt anh.

Là Châu Kha Vũ.

Trái tim Doãn Hạo Vũ vào giây phút ấy, tưởng như đã hẫng mất một nhịp rồi.

Châu Kha Vũ thực sự đang đứng trước mặt cậu.

Dưới ánh đèn đường tranh tối tranh sáng, Doãn Hạo Vũ vẫn có thể thấy rất rõ đôi mắt đen và sâu như chứa cả một hồ nước đầy của anh.

Dù đã rất lâu không gặp, cậu dường như chưa từng quên đi bất cứ đường nét nào trên gương mặt anh. Tất cả vẫn rõ ràng như bức tranh đầu tiên cậu vẽ anh.

Có điều, Châu Kha Vũ hôm nay hình như có điểm khác biệt.

Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rất đáng yêu, cùng quần trắng. Mái tóc cũng đã nhuộm đen trở lại. Trên miệng anh còn ngậm một chiếc kẹo mút.

Phong cách này có chút quen mắt.

Doãn Hạo Vũ ngây người nhìn anh. Trong đầu cậu hỗn loạn với rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Tìm được em rồi."

Mấy phút trước, anh vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi, mong sẽ tình cờ gặp được cậu ở đó, đổi lại chỉ là nỗi thất vọng. Anh định cầm lấy một bao thuốc lá trên giá để tính tiền nhưng nghĩ thế nào lại đặt xuống, cầm lên chiếc kẹo mút vị chanh.

Mùi vị chua chua tươi mát vẫn giống hệt như cái đêm lần đầu tiên gặp cậu.

Khi anh vừa ra ngoài, đã nhìn thấy cậu từ đằng xa.

Trời bỗng đổ cơn mưa. Châu Kha Vũ không nghĩ gì cả, ngay lập tức rút chiếc ô trong túi ra chạy đến che mưa cho cậu.

Chờ rất lâu rồi mới có cơ hội được che ô cho em.

Doãn Hạo Vũ vẫn ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên mất đi ngôn ngữ. Giống như nàng tiên cá phải đánh đổi cả giọng hát của mình chỉ để được gặp lại hoàng tử, rốt cuộc đến khi gặp được chàng rồi thì không thể thốt nên lời.

Cậu mặc quần jeans rách, khoác thêm một chiếc áo khoác da. Mái tóc cậu đã nhuộm màu hồng, nhìn chẳng khác gì một trái đào cả.

Cậu đã thay đổi phong cách giống anh sao?

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn.

"Để anh nói trước nhé?"

Nói rồi, anh hắng giọng một chút, lại tiếp tục.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em."

Cậu mở to mắt nhìn anh. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy cả bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh đó của cậu.

"Anh đã thích em rất lâu rồi, kể từ lần đầu gặp em ở cuối con phố này. Mặc dù em không nhớ ra anh, nhưng mà anh vẫn còn nhớ rất rõ chiếc kẹo mút vị chanh em đã đưa cho anh hôm ấy. Bài hát kia là anh viết cho em. Anh mời em đến xem buổi biểu diễn của ban nhạc, là vì muốn tỏ tình với em. Anh xin lỗi vì đã không thể nói với em sớm hơn..."

Doãn Hạo Vũ không đợi anh nói hết câu, đã tiến thêm một bước, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Cuối cùng thì cậu cũng đã bước qua được rồi.

Ranh giới vô hình giữa anh và cậu.

Châu Kha Vũ cũng bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, em cũng thích anh."

Nghe được câu nói này rồi, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới trở lại vị trí.

Hai người đứng đó, lặng lẽ ôm lấy nhau, dưới cơn mưa đêm lạnh giá. Nhưng trong lòng cả hai lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào và ấm áp.

Thì ra, anh cũng thích em.

Thì ra, em cũng có cảm giác giống anh.

Thì ra, cả hai chúng ta đều muốn bước vào thế giới của đối phương.

Chúng ta đi một vòng rồi lại quay trở về điểm xuất phát, thật may mắn vì không lạc mất nhau.

Dù chúng ta có thật nhiều điểm khác biệt, nhưng hóa ra, chúng ta đều có một điểm chung.

Đó chính là tình yêu.

Vì yêu, mà chúng ta ngốc nghếch muốn trở nên "giống" như đối phương.

Nhưng, chúng ta không biết rằng, tình yêu thì không có giới hạn, không có chuẩn mực, cũng không có thước đo nào cả.

Tình yêu, đơn giản chỉ là sự rung động giữa hai trái tim.

Thế nên, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, cũng đừng tự ti.

Bởi vì dù bạn mang dáng vẻ nào, sẽ luôn có một người sẵn sàng yêu bạn.

Chỉ vì đó là bạn mà thôi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro