Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ý tưởng của fic này đã hình thành lâu rồi giờ mới viết nên có 1 số tình tiết hơi cũ. Với lại con người mình khá thực tế nên viết fic cũng chú trọng chân thật và logic 1 chút! Hope u like ^^

Chap 1: part 1

Korea 8:30 AM

''nado lovey dovey oh oh oh oh... lovey dovey oh oh oh oh.....''

-uhm... nea yongseoh?

-Ya Ham EunJung, giờ này mà em còn ngủ sao? em tin là oppa sẽ phá cửa nhà em ngay bây giờ không hả? oppa cho em 10 phút, nếu không có mặt dưới nhà thì em đi bộ sang Nhật lun đi!!!!

Xổ xong 1 tràn vào mặt cái người đang ngái ngủ kia, Jason cúp máy cái rụp làm ai kia mặt ngu ra đến tội! Vừa nghe thấy giọng nói thánh thót của oppa quản lí là Eunjung đã bật dậy rồi, chỉ là cái đầu ổ quạ kia cần 5s để thông suốt vấn đề. Rồi với tốc độ ánh sáng, trong vòng 10 phút, Eunjung nhà ta cũng đã tút lại vẻ phong độ làm bao fan girl điêu đứng, bao fan boy phải ganh tị ^^ Chậc! Khổ nỗi, gu thời trang thì vẫn....thảm họa như vậy ='='' Phần trên bao giờ cũng chuẩn không cần chỉnh, áo thun bên trong, áo khoác ngoài, nón snapback, kính đen bao bảnh. Còn nhìn nguyên con thì...hơi bị ngộ!!! Là vì thời gian quá gấp nên người ta đành phải vơ đại cái quần jean rách gối mà đã mặc ra sân bay không biết bao nhiu lần. Haizzzzz thôi kệ, Jiyeon đã từng dặn dò các unnie là: ''mặc lại đồ không phải ở bẩn hay keo kiệt mà là biết tiết kiệm, giữ gìn tài nguyên gia đình''. Việc cần làm gấp hiện giờ là dùng vận tốc tên lửa phi thẳng xuống chiếc xe đang đậu dưới nhà, vẫn không quên rủa thầm bà Soyeon unnie hôm nay không gọi điện thoại đến báo thức, báo hại người ta bị mắng, còn phải chạy như vịt, thiệt mất hết hình tượng à!

Part 2:

Lần này chúng tôi sang Nhật là để quảng bá cho album Bunny style, chắc là mất khoảng nửa tháng. Trong thời gian này, chúng tôi được lưu diễn ở nhiều thành phố của Nhật, nhất định sẽ được ăn nhiều món ăn ngon đây. Chỉ nghĩ tới chuyện này thôi là ngay cả chuyến bay đường dài cũng không làm cả bọn mệt mỏi, ngược lại còn thấy phấn chấn hơn. Đáng tiếc một chỗ là Hyomin phải đi quay phim Jinx nên không thể tham gia cùng chúng tôi. Nhưng em ấy có thể đóng phim Nhật cũng là niềm tự hào với chúng tôi rồi!

Đến khách sạn, Jiyeon và tôi lại ở cùng phòng, đương nhiên, điều đó đã trở thành thói quen rồi. Vừa lên đến phòng, em liền bỏ hành lí sang một bên mà bay lên giường nhún nhảy. Thật trẻ con mà, nhưng sao tôi lại rất thích vẻ đáng yêu đó của em, trước mặt người khác có thể em rất trầm tư, lạnh lùng tới nỗi đáng sợ, nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi với nhau thì thôi rồi, bao nhiêu nét vô tư hồn nhiên và nghịch ngợm của em đều lộ ra hết, không biết bao nhiêu lần tôi trở thành ''nạn nhân'' cho những trò đùa nghịch của em nữa.

-Eunjung unnie! mau qua đây chơi với em nè!

Jiyeon vừa nói vừa nhún nhảy, bay từ giường này qua giường khác, làm Eunjung không khỏi nghĩ tới hình ảnh con khủng long bay nhí nhố trong mấy bộ phim hoạt hình dành cho con nít! Thế nhưng cô lại chẳng dám cười, sợ sẽ đắc tội với con khủng long thì không hay :D

-Thôi! Unnie mệt rồi, còn phải don dẹp đống đồ này lại cho em nữa nè...

-Ya! Bệnh thích dọn dẹp của unnie mãi không bớt được chút nào ah? (*bụp* nguyên cái gối đáp thẳng vào mặt Eunjung)

Cô chưa kịp định hình gì thì đã bị bàn tay mền mại của ai kia kéo thẳng lại giường rồi dùng gối đánh tới tấp vào người.

-Ya! Park Jiyeon, là em kiếm chuyện trước đó nha, em chết với unnie!!!

Thế là 1 trận đấu gối diễn ra, hơi bị kịch tính à nha, 2 chúng tôi như 2 võ sĩ giác đấu lăm lăm gối trong tay ra sức chiến đấu. Nói cho oai vậy thôi, chứ thật ra là em đánh và tôi...đỡ. Âm thanh cũng thật sinh động nga, gối mền gì cứ đáp ầm ầm vào người tôi, còn cái con khủng long heo kia thì hò hét, nhảy nhót lên thích thú lắm =.='' Dường như đã thành 1 thói quen, bất kể làm cái gì tôi cũng đều nhường nhịn em hết, em lúc nào cũng là đứa em gái bé bổng mà tôi thương yêu nhất mà! Haizz chắc là do được tôi cưng chiều quá thành ra hư rồi, giờ mới bị em đè đầu cưỡi cổ vậy nè T.T cứ xem tôi như là cái bao cát á, đánh tới tấp vào người tôi à, mà tôi cũng có nỡ trả đòn đâu, người lớn không chấp nhất trẻ con a!

Sau một hồi quậy phá banh chành, 2 đứa đều đã thấm mệt, ngã người xuống giường mà thở dốc.

-Hì hì vui quá unnie ha!

-Có vẻ hành hạ unnie đã trở thành sở thích và niềm vui của em rồi ha Yeonnie?

Jiyeon chu môi cãi lại:

-Gì chứ! Tại unnie không chịu đánh trả chớ bộ! Mà lâu rồi em không được chơi vui như vậy, ngày nào cũng phải ở phòng tập luyện tập ngày đêm, mệt muốn chết à. Chỉ tiếc là không có Hyomin unnie ở đây, nếu không em và unnie ấy sẽ có một trận chiến kịch liệt rồi, haha

-Em nhớ Hyomin hả?

-Nea! Suốt nửa tháng này không có cơ hội gặp unnie ấy luôn... nhưng mà giờ có unnie chơi với em rồi, em sẽ không buồn nữa.

Đột nhiên em quay sang ôm chầm lấy tôi rồi giở giọng mè nheo:

-Eunjung unnie! Em thương unnie lắm, đừng bỏ rơi Yeonnie bé bổng nha~

Đầu em cọ cọ vào vai tôi, giọng nói ngọt ngào còn hơn kẹo, cách em nhõng nhẽo thật đáng yêu làm sao!!! Tôi nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc nâu rối bời của em,vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do chơi đùa lúc nãy, em lại càng rút sâu lòng tôi làm tôi phải bật cười trước hành động dễ thương đó:

-Jiyeonie ngốc! Unnie cũng thương em nhiều lắm, sao unnie có thể bỏ rơi em được chứ, babo~

-Ha! Vậy unnie phải thường xuyên chơi với em, không được hùa theo các unnie khác ức hiếp em. Đặc biệt là phải mua đồ ăn cho em ăn, rõ chưa ^^

Nhanh nhảu giao ''nhiệm vụ cao cả'' cho tôi, em cười híp mắt, làm mặt cún con hết sức...lừa tình, định dụ hoặc tôi đây mà. Hehe em xem thường unnie quá rồi, đâu dễ dụ vậy chứ Park Jiyeon:

-Hơ! =.='' em...em gài unnie hả? chết nè hihi

Nói rồi không đợi em kịp phản ứng, tôi đè em xuống giường, ra sức mà chọt lét, làm em nhột mà la chí chóe, cười lăn lộn xin tha... Tình hình là từ nãy giờ, lòng tôi cứ có những cảm xúc rối bời thoáng qua, một chút hụt hẫng rồi lại có một chút vui sướng, ấm áp, hạnh phúc...rất nhiều cảm xúc lạ lẫn lộn mà tôi không thể lí giải nổi, haizzz thật khó hiểu!!!

Part 3:

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, ăn uống, chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch ngày mai cũng đã được bàn bạc và sắp xếp chu đáo thì trời cũng đã tối. Mọi người chúng tôi ai cũng trở về phòng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tinh thần và năng lượng dồi dào cho ngày đầu tiên của chuyến lưu diễn này.

''cốc... cốc...''    -Eunjung ah!

''cạch''               -Qri unnie! Unnie chưa nghỉ ngơi sao, unnie vào đi.

-Uhm...Eunjung...unnie biết em không giỏi chịu lạnh...mà thời tiết Nhật Bản bây giờ lại đang là mùa đông nữa...Unnie...sợ em sẽ bị cảm...nên unnie có pha cho em ly ngũ cốc nè...em uống cho ấm bụng rồi đi ngủ, sẽ tốt hơn đó...

Qri ngại ngùng nói, rồi đưa cho Eunjung 2 ly ngũ cốc mình vừa mới pha

-Nea, unnie tốt với em quá, cảm ơn unnie ^^

Eunjung nhẹ nhàng nhận 2 ly ngũ cốc từ Qri, không biết vô tình hay cố ý mà chạm tay mình vào tay người ta, lại còn nắm 1 lúc mới chịu dời đi, xong rồi lại nở nụ cười ngố hết sức làm mặt Qri chợt phiếm hồng. Nụ cười híp mắt của Eunjung khi cô không trang điểm trông rất ngốc, lại rất buồn cười, thật giống với biệt danh beakgu mà Qri đặt cho cô. Thế nhưng Qri lại rất thích ngắm vẻ ngu ngơ như cún con ấy của Eunjung, cô cảm thấy em ấy như thế thật đáng yêu và gần gũi biết bao, thế nên quý tộc nhà ta cứ đứng ngay người ra đó, miệng thì tủm tỉm cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Vừa nghe đến có ''thực phẩm'' là Jiyeon đã tức tốc bay đến câu cổ Qri giở giọng mè nheo:

 -Có phần của em không unnie? Em cũng sợ lạnh lắm nè ^^

Bị tấn công bất ngờ, Qri đành phải ngưng việc ngắm con beakgu của cô lại mà quay sang đùa giỡn vói đứa nhỏ này 1 chút:

-Có chứ! sao lại có thể thiếu phần của khủng long con háu ăn như em được chứ haha

Nghe câu trêu đùa của Qri, Eunjung cũng không nhịn được cười, thế là 2 người cười phá lên, làm Jiyeonie nhà ta bị quê, lên tiếng phản bác ngay:

-Unnieeeeeeeeeee

Chậc! Cái điệu bộ chu mỏ, giậm chân giãy nãy của em thiệt là...đáng yêu chết người nha! Ôi trời, chắc là thời tiết lạnh quá đã làm tim Eunjung lỡ mất 1 nhịp đây mà. Trước hình ảnh trẻ con đó, Qri unnie chỉ biết bật cười lắc đầu, còn tôi thì như muốn ọc hết mấy muỗng ngũ cốc vừa cho vào bụng. Xin lỗi nhưng tôi nghĩ có tu luyện ngàn năm cũng không thể có khả năng miễn dịch trước độ cute vô đối của em đâu, Park Jiyeon ah!!!! Sau một hồi trêu ghẹo làm con khủng long con mặt xụ hết xuống tỏ vẻ bất mãn, Qri unnie cũng nhân từ độ lượng mà tha cho em nhỏ. Cũng đúng, có lẽ chỉ mình Qri unnie là trị được thói hay bắt nạt các chị của Jiyeon thôi ah ^^

-Thôi, cũng thể rồi, 2 đứa nghỉ ngơi đi, unnie về phòng trước nha!

-Nea, pai pai unnie

Tính galang của Eunjung lại bộc phát:

-Để em mở cửa cho unnie, unnie về cẩn thận. Ngủ ngon, Qri unnie~

Xoa đầu Eunjung, Qri cười hiền:

-Uhm, cảm ơn em. Em cũng ngủ ngon nhé...beakgu <3 ^^

Nụ cười của unnie ấy thật ấm áp, hix, cũng có tính sát thương cao nha!!!!!

                                                              _._._._._._._._._._._._._._._._._

Hôm nay cũng không phải vất vả lắm nhưng việc di chuyển nhiều, cộng với cái lạnh của thời tiết mùa đông ở Nhật cũng khiến các unnie thấm mệt, vậy mà em ấy thì vẫn còn rất sung sức, quả không hổ danh khủng long mà! Haizzz tôi thì không giàu năng lượng như vậy, chỉ muốn lập tức đi gặp chu công ngay thôi! Đang chăn ấm, nệm êm chuẩn bị bay vào thiên đường thì chợt thấy nặng nặng trên cánh tay, khỏi phải nói cũng biết đó là gì rồi:

-Jiyeon ah! Unnie mệt lắm rồi, em để unnie ngủ yên đi nha~

-Eunjung unnie, unnie cho em ngủ cùng giường với unnie nha. Ngủ 1 mình lạnh lắm, ngoài trời tuyết còn đang rơi nữa kìa, chúng ta ngủ cùng sẽ ấm hơn mà, unnie?

Nửa tỉnh nửa mê, Eunjung cố gắng trả lời Jiyeon:

-uhm...em muốn sao cũng được...unnie mệt..mau ngủ thôi.. ngủ ngon, yeonie~

-Ngủ nhon, jungie~

Em rướn người hôn vào má tôi 1 cái rồi chôn chặt người vào chăn, tay vòng qua ôm eo tôi, đầu dựa lên vai, rúc sâu vào hõm cổ tôi tìm vị trí thoải mái để ngủ. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở đều đặn của em phả vào cổ mình, mùi hương trên cơ thể em nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, thân hình mền mại của em dán chặt vào người tôi, bất giác cả người tôi run lên, nhịp thở của tôi cũng không còn được điều đặn như trước, tim bắt đầu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi như nín thở, cố gắng điều hòa không khí, giảm nhịp tim để em không thể nghe thấy. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, bỗng dưng cơn buồn ngủ biến đâu mất khiến tôi không tài nào chợp mắt được. cứ như thế này thì làm sao ngày mai có thể dậy sớm được đây hả, Jiyeonieeeeeee????????!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro