chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Eunjung thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kịp chuyến bay về Hàn. Thần ngủ nhà ta thường không hay thức sớm như vậy, khi ở nhà hay hồi còn ở ký túc xá vẫn là cần nhờ đến mẹ hoặc Soyeon unnie gọi thì Jung mới miễn cưỡng rời giường. Lúc đi lưu diễn ở cùng phòng với Jiyeon, vẫn là em làm nhiệm vụ gọi cô thức dậy. Nhưng hôm nay, Jung ngoan ngoãn tự nguyện như vậy là vì không muốn đánh thức 1 thiên thần đang sây ngủ trong lòng cô đây, với lại cô sợ lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏng nhẽo cùng ánh mắt ủy khuất cùa Jiyeon lại chẳng nỡ rời đi. Nhưng công việc là công việc, dù Jung có muốn không đi cũng không được, thế nên cô đành chọn biện pháp âm thầm rời đi , để không phải khó xử! lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu vẫn đang say ngủ rút sâu trong lòng cô, Eunjung khẽ mỉm cười, em thật xinh đẹp, thuần khiết, nhất là khi yên bình mà ngủ như thế này. lòng cô dâng lên 1 cõi ấm áp, xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ đặt lên trán e 1 nụ hôn, cô nới vòng tay mình ra, đặt em nằm ngay ngắn lại, cho em 1 tư thế thoải mái, xong sau đó mới luyến tiếc rời giường.

Về đến Hàn, Eunjung lại tràn đầy sức sống lao vào làm việ. Make up, học kịch bản, chạy chương trình cho show Champion, trong lúc duyệt chương trình, Eunjung vội vàng vàng vàng chạy dọc chạy xuôi, không may va phải 1 người, làm rớt túi xách của người ta, rơi 1 vài thứ trong túi xa ngoài. Eunjung rối rít xin lỗi, nhặt lại những thứ vừa đánh rơi trả lại, người đó vừa bị đụng té cũng lòm còm đứng dậy. Hai mắt chạm nhau, ngạc nhiên, thì ra là Minkyung, thành viên của tiền bối Daivichi. Dù là debut trước, được xem là tiền bối của T-ara nhưng Minkyung vẫn là nhỏ tuổi hơn Jung, khi nhận ra Jung, cô ấy khẽ mỉn cười, lẽ phép cuối cùng chào Jung 1 tiếng:

-Unnie!

Hôm nay Minkyung cũng có tiết mục biểu diễn ở show Champion pr cho bài hát mới, cô ấy trông thật đẹp, cứ như 1 nữ thần vậy, ít ra là trong suy nghĩ của Eunjung lúc này, nhất là khi cô ấy nở nụ cười với 2 má lúm đồng tiền cực đáng yêu làm Eunjung không khỏi ngẩn người, cho đến khi nghe cô ấy gọi mới giật mình, ấp a ấp úng trả lời:

-Ờ unnie...unnie xin lỗi, unnie gấp quá, em không sao chứ?

-Em không sao, không có gì đâu unnie *cười*

-Ơ vậy unnie xin phép đi trước nha, unnie đang phải chạy chương trình rồi! Um hay là để hôm khác unnie mời em uống nước nhé!

-Được rồi mà unnie, unnie bận thì mau đi đi, em ổn mà *lại cười*

Eunjung gật đầu dùng tốc độ vịt cồ của mình chạy đi, cô sợ đứng đó 1 hồi lại ngây ngẩn ví Minkyung mất, người gì đâu vừa dễ thương, độ lượng lại hay cười thế không biết! auw, nụ cười má lúm đồng tiền dễ thương quá đi, cơ mà vẫn không đẹp bằng Jiyeon của cô! eunjung khẽ mỉn cười với suy nghĩ của mình, cô lại nhớ Jiyeon rồi...

Minkyung đứng lặng nhìn bóng lưng của Eunjung chạy đi, cái tướng chạy như vịt của Eunjung không khỏi làm cô bật cười. Lúc chị ấy ngượng ngùng hay ngẩn người cũng thật đáng yêu quá! Mặc dù cùng công ty nhưng cả 2 nhóm đều phải chạy lịch trình riêng, rất ít có thời gian gặp mặt, đôi khi chỉ cùng dự chung 1 chương trình nhưng cũng không thường trò chuyện. Thế nhưng Minkyung lại rất có thiện cảm với Jung, cũng bởi vì cái tính nhí nha nhí nhố, hòa đồng thân thiện, hay cười với tất cả mọi người của Jung. Đặc biệt, Minkyung là người có xu thế hướng ngoại, cô không thể phủ nhận Eunjung có vẻ đẹp rất trung tính, thật ''đẹp trai'', vì thế chính cô cũng đã trở thành fangirl của Eunjung mất rồi! Vẫn giữ nụ cười thủy chung nhìn về hướng Eunjung, cô như chợt nhớ ra điều gì, bỗng không giữ hình tượng mà hét lên:

-Từ từ thôi! Cẩn thận nha Eunjung unnie~~~~~~~~~~

Nhận lại được cái vẫy tay của người phía trước, Minkyung mới an tâm mỉn cười vui vẻ xoay người rời đi...........

                                                _._._._._._._._._._._._

Ở bên kia, phìa Jiyeon, em cũng rất nhớ unnie của em đi. Nhưng em vẫn làm việc rất tốt, đối với fan thân thiện, biểu diễn hết mình, lại hay tìm trò chọc phá các unnie khác, vẫn là vẻ trẻ con đáng yêu hằng ngày… Tối hôm đó, 2 con người ở 2 nơi khác nhau nhưng lại cùng đồng dạng nghĩ về nhau. Eunjung thật sự hoang mang, cô không hiểu, thật sự cô không hiểu nỗi bản thân mình là đang bị như thế nào đây. Cô không ngừng nghĩ về Jiyeon, khi xa em cô đều rất nhớ, trước kia không phải không có, nhưng là những cảm giác này ngày 1 nhìu hơn, ngày 1 mãnh liệt hơn. Lúc ở gần em, cô không thẽ ngăn mình thường dùng ánh mắt trìu mến ngắm nhìn em, cô thích thấy em cười thích cùng em đùa giỡn, mặc dù cô luôn là người bị thiệt thòi, đôi khi lại bị em chọc tức điên lên, chỉ có thể giả vờ giận hay cốc nhẹ lên đầu em vài cái rồi đâu lại vào đấy cả thôi. Cô yêu thương em vô điều kiện, tình cảm đó sao ngày càng tăng dần, Eunjung cứ nghĩ do cô là con một nên khát khao tình cảm chị em. Bây giờ có 1 cô em gái đáng yêu nên cô hết mực yêu thương là chuyên bình thường, cô mặc định như vậy, ngàn vạn lần cố nghĩ không có gì khác, đâu đó trong cô tồn tại cảm giác sợ hãi, sợ tình cảm đó đi lệch về con đường khác, 1 hướng xa hơn… Dạo gần đây, cô mẫn cảm với những đụng chạm, những ôm ấp của em, thậm chí chỉ là 1 cái nắm tay cũng làm tim cô loạn nhịp, mỗi lúc gần em lại làm cô hít thở không thông…Nhưng cô không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy phi thường vui vẻ, càng mong muốn được gần gũi em nhiều hơn nữa, chỉ muốn em là của một mình cô thôi, cô thật không vui khi em thân mật với người khác, dù đó là những thành vienb6 trong nhóm. Haizzz  Eunjung cảm thấy mình dường như phát điên rồi, từ bao giờ cô lại trở nên ích kỉ như vậy chứ. Hít thở thật sâu, khẽ lắc đầu vài cái, cô rót cho mình 1 ly nước, tự nhủ mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi, tốt nhất là nên giữ lòng thanh tỉnh lại thôi… Bên Jiyeon bây giờ cũng đã hoàn tất lịch trình rồi, em trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, thế nhưng căn phòng xa lạ này hôm nay lại càng trở nên trống trãi hơn. Khẽ thở dài, không có Eunjung unnie thật buồn chán, cô cảm thấy như thiếu thốn, mất mát 1 thứ gì đó cũng không rõ, nhưng lạ không thèm suy nghĩ nhiều, cô vội đi tắm rửa rồi tự nhủ lát phải gọi điện thoại cho Eunjung unnie mới được..

Đang chuẩn bị đồ đạt cho chuyến bay khuya nay trở lại Nhật, Eunjung chợt nghe điện thoại reo, hiện lên màng hình người gọi là Jiyeon, Eunjung bất giác nở nụ cười, lại dùng chất giọng nhão nhẹt bắt điện thoại:

-Yongseo, Jiyeonie ah~~~~~~~~~~~

Jiyeon khẽ rùng mình 1 cái, bật cười:

-Dea, unnie đang làm gì thế?

-Ah, unnie đang chuẩn bị đồ ngay mai sang với em nè! Sao rồi? Nhớ unnie phải không?

-Dea, không có unnie thật buồn chán nha!

Vốn Eunjung chỉ định đùa Jiyeon 1 chút, nhưng cô bé ấy lại mang tất cả suy nghĩ tong lòng thú thật nói ra. Làm Eunjung vừa ấm áp vùa thương cô em bé nhỏ của mình. Cô bỏ dỡ việc đang làm, ra ngoài ban công dùng lời ngọt ngào dỗ dành em:

-Yeonie ngoan, mai unnie sẽ trở lại với em rồi! Kể cho unnie nghe, hôm nay em đã làm gì nào…

-……..

-……..

…………………………………………………..

Sau 1 hồi trò chuyện say sưa vui vẻ, Eunjung bỗng bảo Jiyeon:

-Yeonie, em ra phía cửa kính ngắm sao với unnie nha!

-Dea

-Yeonie biết không, bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao nha. Tuy chúng ta ở 2 nơi khác nhau, nhưng cũng là cùng dưới 1 bầu trời này thôi, mỗi khi thất nhớ unnie, em cứ ngước lên những vì tinh tú kia và nghĩ về unnie, biết đâu unnie sẽ nghe được những lời em nói…

Eunjung lại bắt đầu những lời sến súa của mình, nhưng Jiyeon rất lại rất hưởng ứng theo. Thế là hình thành 1 cuộc trò chuyên sến chảy nước nhưng đầy tiếng cười của 2 bạn trẻ, làm cho tâm hồn 2 người xích lại gần nhau hơn, dường như không còn khoảng cách không gian và thời gian, không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo chỉ còn cảm nhận được niềm vui và hơi ấm của đối phương. Tắt điện thoại, Jiyeon đến nằm bên giường của Eunjung, ôm chiếc gối vẫn còn lưu giữ mùi hương của unnie ấy mà dần chìm vào giấc ngủ. Eunjung có bảo cô nếu lạnh thì sang ngủ cùng các unnie nhưng cô lại muốn nằm trên giường Eunjung như thế này mà ngủ, cũng đủ ấm áp rồi…Eunjung sau khi nói chuyện với Jiyeon xong cũng nhanh dọn đồ rồi tiến vào giấc ngủ. 1 đêm ấm áp và hạnh phúc….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro