Not Too Late To Say Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Love and Pain

_ Em…em…anh…yah…em…yêu anh!

_ Aigo!!! Sao em không nói sớm. Em không biết anh chờ em nói câu này lâu lắm rồi à, bé con.

_ Ghét anh…ngốc!

_Thôi nào. Anh yêu em mà!

Ôm Yang Yoseob vào lòng, Yoon Doojoon mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cái ngày này cũng đến, thật lòng anh chờ từ rất lâu rồi nhưng không thể hiểu được cậu bé tóc vàng kia nghĩ gì, lúc thì tỏ ra vẻ yếu đuối, cần được bảo vệ, lúc lại tỏ ra vẻ mạnh mẽ và sẵn sàng trả đũa bất cứ trò đùa nào của anh.

_ Sao em lại yêu anh? – Doojoon vẫn ôm chặt lấy Yoseob.

_ Kệ em! – Yoseob le lưỡi tinh nghịch.

_ Ớ…em thật là…

Yoseob đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hạnh phúc như thế, cậu biết tính cậu rất ngang bướng, nhiều lần làm Doojoon không được vui. Nhưng bây giờ, cậu không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình, cậu đang yêu, và hơn thế nữa, cậu muốn trao tất cả cho người đang ôm cậu bằng đôi tay vững chắc của mình, người duy nhất làm cậu cảm thấy hoàn toàn tin tưởng…

You never looked more beautiful than you look tonight

In your eyes I see all I can be and how you changed my life

Yoseob biết mình yêu Doojoon đến thế nào, cậu hiểu rõ từng cảm xúc và nhịp tim hỗn loạn mỗi khi Doojoon chạm vào cậu, cậu luôn phải kiềm chế mình với những mong muốn nhỏ nhoi, cậu muốn được ôm Doojoon, cậu muốn ngã đầu vào vai Doojoon, cậu muốn hôn Doojoon và hơn bất cứ mong muốn nào trên đời, cậu muốn có Doojoon.

Cậu tự mắng bản thân mình quá tham lam, nhưng làm sao một con người nhỏ nhoi như cậu có thể ôm tất cả cảm xúc của mình vào lòng, Yoseob đang yêu, cậu không thể nào ngăn điều đó được, tình yêu là một cánh cửa không thể khóa.

Gió lùa qua từng cơn, thổi nhẹ vào gáy Yoseob, cậu chợt rùng mình, cậu mỉm cười, mặc cho cái khí trời rét buốt, cậu vẫn thấy ấm áp, cậu sẵn sàng đứng mãi ở đây, chỉ cần có Doojoon bên cạnh.

Doojoon nới lỏng vòng tay, thôi không ôm Yoseob nữa, anh biết cậu đang khó thở, anh đã ôm cậu khá lâu. Luồn bàn tay đan xen bàn tay Yoseob, Doojoon cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Doojoon lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yoseob, anh hiểu nó chứa đựng một nỗi đau vô bờ mà anh không biết mình có thể lắp được nó không.

Cha mẹ Yoseob qua đời khi cậu chỉ mới 13 tuổi. Họ là những cảnh sát giỏi, Yoseob luôn cảm thấy tự hào về cha mẹ mình, nhưng cậu đâu ngờ… Yoseob tận mắt thấy cha mẹ mình bị sát hại, cậu tận mắt thấy nụ cười nhếch mép của hắn, cậu vẫn nghe rõ câu nói cuối cùng của hắn: “Đây là cái giá cho việc nhúng tay vào chuyện làm ăn của tao, mày phải hiểu cho tao nhóc à, tao cũng đâu muốn”.

Thời gian qua đi, nỗi đau chỉ vơi dần chứ không hề biến mất. Hiện tại Yoseob sống với khoảng tiền trợ cấp nhỏ nhoi của nhà nước, nhưng để có thể tiếp tục việc học, cậu phải sống bằng tiền mượn của Doojoon, dù cậu biết anh sẽ không bao giờ lấy lại.

Yoseob hiểu bản thân mình có thể đứng vững đến bây giờ tất cả là nhờ Doojoon, anh luôn ở bên cậu từ ngày đó, cho dù cậu khóc hay cười, cho dù cậu giận dỗi hay bực dọc, anh vẫn luôn cười với cậu, nụ cười tỏa nắng, nụ cười soi sáng con đường phía trước của cậu, nụ cười đưa anh đến gần cậu hơn. Cậu yêu nụ cười ấy, cậu yêu anh.

Because of loving you…

the wind inside me stops blowing…

Nắm chặt tay Yoseob, Doojoon hôn nhẹ vào trán cậu, anh mỉm cười:

_ Mình về thôi, trời trở lạnh rồi

_ Ùm, tối nay em muốn làm một chuyện… chuyện mà em muốn làm từ rất lâu rồi nhưng không dám…

Thấy Yoseob đỏ mặt, Doojoon cười thầm, nụ cười tinh quái

_ Chuyện gì? Em nói đi

_ Em…em…em muốn ngủ ở giường của anh, mình đổi giường cho nhau nha

Doojoon trợn tròn mắt, anh thật sự đã nghĩ quá xa, anh không tin rằng suy nghĩ của cậu nhóc này lại đơn giản như thế, mà đúng thật đây chính là lý do anh yêu cậu, anh thở dài, rồi quay lại với vẻ mặt nham hiểm thường ngày, anh mỉm cười:

_ No…no…never…tối nay hai đứa mình sẽ ngủ chung, không bàn cãi nữa, quyết định như thế, hehe

_ Ơh, anh này…

Yoseob chưa kịp nói hết câu, cậu nhận thấy tim mình đang đập theo cái nhịp hỗn-độn-không-theo-một-trình-tự-nào-hết, nhưng cậu đủ bình tĩnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu thở dốc, mắt mở to, cậu đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ của Doojoon, cậu nhắm mắt, tay nắm chặt, hòa chung nhịp tim với anh…

~~~~~~~~~~~~~~~3 tháng sau~~~~~~~~~~~~~~

Choàng tỉnh sau giấc ngủ đêm dài, mặt trời vươn mình, tỏa ánh nắng đầu tiên len qua cửa phòng. Yoseob nheo mắt, nhìn xung quanh: “Vẫn còn sớm mà Doojoon đã đi đâu thế nhỉ?”. Cậu ngồi dậy, hít nhẹ cái không khí ngọt ngào của buổi sớm, cậu lê bước ra khỏi phòng, mơ màng nhìn tấm bảng ghi chú mà Doojoon đóng lên tường sau bữa ấy, vẫn còn dấu mực mới và nghệch ngoạc của Doojoon: “Hôm nay anh đi phỏng vấn việc làm, em ở nhà ngoan nhé. Xin lỗi vì không thể dành ngày nghỉ hiếm hoi cho em. Yêu em!

Yoseob khẽ thở dài, cậu biết Doojoon phải làm việc rất cực lực để chăm lo cho cuộc sống của hai người. Yoseob vẫn không hiểu tại sao Doojoon lại từ chối tiền trợ cấp mà mẹ anh gửi, rõ ràng nhà anh rất khá, cớ gì anh phải làm nhiều việc như thế. Yoseob thấy thương anh, thương cho tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu. Bước vội vào phòng tắm, mắt Yoseob sáng long lanh: “Hôm nay mình sẽ dọn dẹp nhà cửa, mình phải phụ anh một tay!

Chải vội đầu tóc, Yoseob xăn tay áo, cậu nắm chặt hai bàn tay, nở một nụ cười gượng ghịu, sẽ là một ngày mệt mỏi đây!

Yoseob lau lại cửa sổ, tưới nước cho các chậu hoa, dọn dẹp nhà bếp, giặt ra giường, sắp xếp lại giá sách của Doojoon. Chống tay vào tường, Yoseob thở phào, cậu đã thấm mệt, nheo mắt, cậu nhìn bâng quơ vào cái họp tủ bừa bộn của anh, cậu nhăn mặt, miệng lẩm bẩm trách móc gì đấy.

Yoseob nhìn những thứ linh tinh vứt lộn xộn trong cái tủ ấy, cậu chỉ biết cười. Doojoon dù có chăm chỉ thế nào thì cũng bừa bộn như những đứa con trai khác. Yoseob sắp từng món đồ vào các góc khác nhau, cậu nhận thấy Doojoon có rất nhiều khung ảnh.

Cậu mỉm cười khi thấy tấm hình anh và cậu chụp chung lúc tốt nghiệp, nụ cười rạng rỡ vươn trên môi họ. Yoseob đặt khung ảnh lên đầu tủ, ngắm nhìn một lần nữa, cậu thấy nhớ anh…

Cậu chớp mắt, nhìn cái hộp nhỏ đặt trong góc tủ, cậu với tay, tò mò mở nắp hộp. Yoseob tròn xoe mắt, cậu khẽ lay người. Thì ra Doojoon cất những tấm ảnh lúc nhỏ ở đây. Trong mỗi bức ảnh ấy, Yoseob luôn tìm thấy nụ cười mà cậu yêu, nụ cười đã đánh cắp trái tim cậu…Cậu mỉm cười hạnh phúc. Lật vội từng tấm, bất chợt Yoseob nhìn thấy một bức hình đã nhòe màu, cậu nheo mày, nhìn kĩ người đàn ông đứng kế Doojoon.

Yoseob mở to mắt, cắn chặt môi, cậu nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của mình, cậu khuỵu người ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cậu bất giác chực trào… Gió thổi nhẹ, Yoseob vẫn ngồi đấy, không biết chuyện gì đang xảy ra…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Anh…anh nói gì? – Đôi mắt Yoseob óng lên như hai ngọn lửa đang chực nuốt lấy mọi vật, cậu thở dốc, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cậu thì đang nấc rõ từng tiếng

_ Thật sự anh đâu muốn chuyện đó…Sao em không thể hiểu cho anh?

_ Làm sao tôi có thể hiểu cho anh?...Làm sao tôi có thể tha thứ cho người đã giết cha mẹ tôi. Chỉ cần anh là bạn của hắn thì tôi đã muốn giết anh rồi…đừng nói đến việc anh là cháu ruột của hắn.

Yoseob thở dốc, cậu nói rõ từng từ, mạnh mẽ và dứt khoác, nỗi căm hận ngày nào đang thâu tóm lý trí và tâm hồn cậu.

_ Nhưng…ông ấy đã chết rồi, ông ấy đã chịu sự trừng phạt của pháp luật... Mà anh cũng đâu làm gì sai…làm sao anh có thể lựa chọn mình là con của ai…là cháu của ai.

Doojoon cắn môi, đôi mắt anh hoen đỏ, anh đã giấu cậu bấy lâu nay, anh cảm thấy có lỗi với cậu, anh luôn ở bên cậu từ ngày đó, nhưng anh biết động lực lớn nhất của anh là tình yêu đối với cậu, anh cũng không ngờ cậu lại thấy được tấm hình anh chụp chung với ông ấy. Việc anh không nhận trợ cấp của gia đình cũng vì lý do này, anh muốn dùng tiền của chính mình để nuôi Yoseob, anh muốn tạo lập cuộc sống chỉ có anh với cậu. Doojoon tự trách bản thân mình quá sơ suất, anh biết làm như vậy rất ích kỉ, nhưng vì anh yêu cậu, anh không muốn cậu biết sự thật.

I know I love you will bring me more pain

…but why do I still love you?

_ Thì sao chứ? Tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ trả thù gia đình của hắn…Nhưng anh biết tôi yêu anh như thế nào mà, làm sao tôi có thể làm hại anh được, nên anh hãy đi đi, đi thật xa, đi khỏi tầm mắt của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh…anh đi đi!!

_ Anh không đi, tại sao em lại ngang ngược như thế…em không thế sống vì bản thân mình à…không thể quên đi cái quá khứ u ám đó à. Sao em không nhìn thẳng vào anh này, sao em phải trốn chạy khi hai chúng ta vẫn còn yêu nhau chứ?

Doojoon cảm thấy khó chịu, anh không thể kiềm chế mình được nữa, anh nắm tay Yoseob, kéo cậu bé sát vào lòng, mặc cho Yoseob có vùng vẫy, anh cố gắng không cho cậu bé nói gì nữa, anh hôn Yoseob.

*Chát*

_ Tránh xa tôi ra…Anh không đi thì tôi đi. Tôi không thể nhìn anh thêm một phút giây nào nữa.

_ Được, em muốn đi thì đi đi…đi đi…đi cho khuất mắt tôi.

Mặc dù người muốn đi là cậu, người quyết định chấm dứt là cậu, nhưng khi nghe Doojoon nói như thế, Yoseob cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng mềm của cậu. Yoseob gói vội đồ đạc rồi lao đi thật nhanh, để mặc cho Doojoon ngồi bệt trên sàn nhà, nấc lên từng tiếng. Cả hai đều đau, nhưng ai cũng có nỗi khổ và lòng tự trọng của riệng mình.

Cuộc sống thật trớ trêu, nó dẫn dắt hai con người đến với nhau, rồi cũng tự tay chia rẽ họ…mặc cho cái giác cảm tê liệt của họ rên khẽ từng tiếng…

Yoseob bước chậm lại, cậu cảm thấy mỗi bước chân của mình ngày một nặng hơn. Yoseob không biết cuộc sống mai đây của mình rồi sẽ ra sao, cậu đã quen với cuộc sống mà Doojoon là gam màu chủ đạo. Cậu không biết làm sao mình có thể sống mà không có giọng nói ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bàn tay ấy…Cậu cảm thấy hối tiếc, thấy nhớ anh…

Đêm nay khí trời cũng rét buốt như ngày ấy, nhưng Yoseob không hề cảm thấy ấm áp, cậu run lên, cậu bắt đầu cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của những đêm mùa đông. Gió lùa qua từng cơn, Yoseob rơi nước mắt, cậu ngước mặt nhìn trời nhưng không tìm thấy một ngôi sao nào để soi sáng những ngày tiếp theo của cậu. Cậu co người ôm hai cánh tay, nhìn mông lung về một nơi nào đó không có điểm dừng. Nước mắt cậu vẫn rơi…”Doojoon à…em yêu anh nhiều lắm…

Doojoon nhìn mình trong gương, anh thấy căm ghét cái con người đang đứng trước mặt mình, anh cảm thấy hận người đó, anh hận bản thân mình. Gồng người, Doojoon đấm thẳng vào tấm gương

I wipe my tears while looking at myself in the mirror

...and hope maybe you'll come back...

*Xoảng*

Tấm gương vỡ tan, từng mảnh vỡ như cứa vào da thịt anh, cứa vào tâm hồn trống vắng đang kêu gào từng tiếng. Doojoon nắm chặt bàn tay mình, để mặc cho thứ nước màu đỏ ấy đang loang ra trên nền nhà. Nước mắt và máu của anh hòa chung một dòng chảy, ăn sâu vào trái tim quặn thắt của anh. Anh tự trách bản thân mình quá yếu đuối, anh không biết cuộc sống của mình rồi sẽ ra sao, anh chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống mà không có Yoseob. Doojoon cảm thấy mình đã mất tất cả.

Mặt trăng vô tâm hững hờ ấy vẫn đang tỏa sáng, bằng thứ ánh sáng nhẹ dịu, thứ ánh sáng mang màu sắc của sự bi thương.

Chap 2: New Beginning

_ Hyung àh, sao lại để con Nicka ở đó. Để nó vào góc bên trong ấy, giống chó Chihuahua này chịu lạnh kém lắm, phải giữ ấm cho nó

Vừa nhón chân đặt cái lồng chim lên cao, Yoseob nói vẳng lại với cậu con trai đang loay hoay với mấy cái chuồng chó bên dưới

_ Vậy à…ờ…anh sẽ ghi nhớ điều này. Thế còn con Baopa, để nó ở đâu bậy giờ?

_ Nó là giống Husky, phải để ở nơi thoáng mát, anh để nó ở gần cửa ra vào, chỗ có máy điều hòa đó

_ À…à…thế à…Husky thì thích lạnh…

Cậu con trai lẩm bẩm một mình, trên gương mặt tỏ rõ vẻ thích thú

Chỉnh chu cửa hàng, Yoseob liếc nhanh qua gương, mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên một niềm vui, một sự háo hức khó tả. Hít một hơi thật mạnh, Yoseob dùng sức kéo cửa lên. Tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, chẳng mấy chốc, cửa hàng của cậu tràn ngập ánh nắng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Nhìn dòng người tấp nập đi lại trên đường, Yoseob thấy phấn chấn, cậu nghĩ thầm: “Bắt đầu cuộc sống mới nào

Đang thả hồn suy nghĩ mông lung, Yoseob chợt giật bắn người, cậu nhận ra đôi tay đặt lên vai mình và gương mặt tiến sát gần thì thầm bên tai cậu:

_ Sao thế, lại nhớ chuyện cũ hả cậu nhóc?

_ Oái, hyung này, làm em giật mình…Đâu có, em đang nghĩ về cuộc sống mới mà, chuyện gì qua rồi thì cho qua, em không muốn nhắc tới nữa.

Yoseob mỉm cười

_ Ngốc, đừng có dối anh, cười gượng, nhìn xấu quá!

_ Anh thật là…thôi…bắt đầu làm việc nào!

~~~~~~~~~~~~~~ Hơn 1 tiếng sau ~~~~~~~~~~~~~

_ Quái lạ…sao chẳng có ai thế này? Cửa tiệm đẹp lắm mà, hay là mình thiếu sót gì nhỉ?

Khẽ thở dài, Yoseob đưa ánh mắt rầu rĩ nhìn ra xung quanh, rồi lại thở dài

_ Em đừng có nôn nóng, cái gì cũng phải từ từ chứ nào

Yoseob lại thở dài, cậu bắt đầu thấy khó chịu

_ A! Cho hỏi…ở đây có giống chó kiểng nào phù hợp với môi trường chật hẹp không ạ?

Vừa nghe thấy giọng nói trong trong, chắc hẳn là của một đứa con gái nào đó, mắt Yoseob mở to, cậu hít một hơi, quay lại cười tươi:

_ Dĩ nhiên rồi, mời bạn vào xem. Cửa hàng mình có rất nhiều loại, từ giống chó nhỏ, hoặc cỡ vừa hay to hơn, cửa hàng mình đều có.

_ A! Bạn không cần cởi giày đâu, cứ vào đây, mình sẽ cho bạn xem rõ

Yoseob liếng thoắng, đôi mắt sáng rực, miệng cười không thôi.

Ngồi dựa lưng trên chiếc ghế xoay ở bàn tính tiền, cậu con trai đang mỉm cười, nhìn Yoseob bằng đôi mắt dịu dàng và ngọt ngào, thấm đượm một thứ cảm xúc bâng quơ. Bất chợt bị ánh mắt của Yoseob bắt gặp, cậu con trai đỏ mặt, đưa mắt nhìn xung quanh, vờ như không có gì. Yoseob nhận ra, cậu khẽ cười: “Ngốc

_ Bạn có thể chọn giống Chihuahua này, chúng khá nhỏ nhắn, rất thích làm nũng với chủ. Hoặc bạn có thể chọn giống Pug, chúng thích nghi khá kém với điều kiện nóng hoặc lạnh nên rất hợp với cuộc sống ở các căn hộ. Ở đây mình có hai màu là trắng và đen, bạn cứ chọn theo ý thích. Về giá cả thì bạn khỏi lo, mình sẽ bán đúng giá, mà bạn cũng là vị khách đầu tiên của cửa hàng mình, mình sẽ giảm cho bạn.

Yoseob cười tít mắt, cậu cảm thấy khá thích thú với công việc này, đây là ước mơ từ bé của cậu, cậu không ngờ có ngày nó lại thành hiện thực.

_ Cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn cứ làm theo những gì mình chỉ dẫn, chúc bạn vui vẻ.

Yoseob quay người, nhìn cậu con trai, Yoseob cười thật tươi:

_ Junhyung-hyung àh! Em làm được rồi

_ Giỏi lắm bé con, phải thế chứ

_ Không được kêu em là bé con, em lớn rồi, nghe chưa, em bây giờ là chủ của một cửa hàng thú kiểng rồi đó!!

Yoseob nói cao giọng, hất hất mái tóc. Junhyung thấy thế, lấy làm thích thú, với tay cốc đầu Yoseob

_ Bé con

_ Yaaa… cái anh này thật là

Yoseob đi thẳng vào trong, nói vọng lại:

_ Giao lại cho anh đấy

_ Ùm, được rồi, để đó cho anh, em đi nghỉ tí đi

Uống một ngụm nước, Yoseob ngồi tựa lưng vào cạnh bàn, cậu nhắm mắt, gió khẽ luồn qua, mang theo những ký ức ngày xưa hiện về…

~~~Flash back~~~

Đêm hôm ấy, Yoseob nhấn chìm mình trong những xúc cảm đau đớn, cậu không buồn lau đi những giọt nước mắt chảy dài xuống cổ.

_ Em sao thế?

_ Ơ…hyung…Junhyung-hyung…sao anh lại ở đây?

Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khẽ mắt, không hiểu sao Yoseob lại cảm thấy thất vọng khi thấy Junhyung. Cậu không biết mình đang trông chờ điều gì vào cái tình yêu mà cậu đã chính tay làm đổ vỡ.

_ Sao em lại khóc? Có chuyện gì à

Junhyung ngồi xuống kế bên Yoseob, anh lấy tay lau nhẹ gương mặt đẫm nước của Yoseob.

_ Em…em…

Yoseob lại khóc, cậu kể cho Junhyung nghe tất cả, chỉ mong sao trút được phần nào gánh nặng đang thắt chặt tim cậu.

_ Anh hiểu rồi…anh không biết nói gì để an ủi em…Bây giờ em cứ về nhà anh ở đến khi nào tìm được chỗ ở mới trước đã

_ Ơ…không được…em…

_ Sao lại không được, anh và em là bạn mà, cha em đã giúp đỡ cha anh rất nhiều…sao em lại không cho anh giúp em chứ!

_ Nhưng…

Junhyung không đợi Yoseob nói thêm, một tay anh xốc cái giỏ của cậu, tay kia anh nắm tay Yoseob kéo đi, mặc cho cậu bé vẫn còn ú ớ

Yoseob sống nhờ vào Junhyung từ ngày đó, cậu không biết làm sao để trả hết những gì cậu đã mượn của Junhyung. Cái cửa tiệm của cậu bây giờ cũng do tiền của Junhyung xây nên, anh còn tình nguyện làm thuê không công cho cậu.

Junhyung ở bên Yoseob, chia sẻ buồn vui, anh luôn hiểu cậu. Nhìn vào mắt anh, Yoseob biết…mà cũng chỉ có lẽ…anh yêu cậu…

~~~End flash back~~~

Chap 2(cont)

~~~ Flash back ~~~

_ Sau này mình sẽ cùng nhau mở một tiệm thú kiểng em nhé!

Doojoon xoa xoa mái tóc của Yoseob, trong khi cậu đang nằm trên người anh

_ Dĩ nhiên rồi…ước mơ của hai đứa mình mà

Yoseob nhắm mắt, miệng mỉm cười

_ …

_ …

_ Em ngủ rồi à…Yoseob…

_ …

_ Anh nhất định sẽ thực hiện ước mơ này cho em…anh hứa…

Hôn nhẹ vào tóc Yoseob, Doojoon nhìn về một nơi xa xăm…

~~~ End flash back ~~~

_ Yoseob à…có khách tìm em này

_ Dạ…

Yoseob vụt dậy, hớn hở chạy nhanh ra, miệng cười tươi

Chợt…cậu đứng sững lại

Cậu thôi cười

Hai mắt mở to

Người cậu run lên, tim cậu đập nhanh và loạn xạ

_ Anh…anh…

Yoseob quay người, cậu toan chạy, nhưng bị một bàn tay nắm kéo lại, ôm chặt cậu

_ Em có biết anh tìm em khổ sở lắm không…em có biết anh lo cho em như thế nào không…

_ Thả tôi ra…thả tôi ra mau…tôi còn nợ anh cái gì mà anh lại tìm tôi…sao anh không để tôi yên…

Yoseob cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và dứt khoác, nhưng thân thể cậu lại bán đứng cậu…Nước mắt Yoseob lăn dài, tay run lên từng cơn, cậu nói trong tiếng nấc

_ Này!! Không nghe người ta nói à, còn không mau thả ra!! – Junhyung tỏ vẻ bực bội, anh kéo tay Doojoon ra khỏi người Yoseob

_ Tránh ra!! Liên quan gì đến cậu. Đừng xen vào chuyện của tôi! – Doojoon gằn giọng, anh nắm cổ áo Junhyung

_ Thả anh ấy ra mau…anh ấy…anh ấy…là người yêu của tôi! – Yoseob quay người, tay lau nước mắt

Doojoon đứng sững, anh buông tay, cuối đầu nín lặng.

Chập, anh quay lên nhìn Yoseob, thấy cậu không cầm được nước mắt, anh cười nhạt:

_ Thế à…

Doojoon quay người, bỏ đi thật nhanh.

Bất giác, Doojoon nở nụ cười, có lẽ anh là người hiểu Yoseob nhất, anh biết khi Yoseob nói dối thì cậu sẽ như thế nào, anh biết tất cả… Doojoon nói nhỏ, vừa đủ để mỗi anh nghe thấy:

_ Em nghĩ anh sẽ để mọi chuyện kết thúc dễ dàng thế à. Anh đã bỏ lỡ em hai năm nay…anh nhất định sẽ có được em…lần nữa…

Nhìn theo từng bước chân của Doojoon xa dần, Yoseob khuỵu xuống, cậu không kiềm được nước mắt, cậu không hiểu mình đang làm gì và cũng không biết mình phải làm gì. Cậu vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều như ngày ấy, cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh, nhưng trái tim cậu không cho phép.

_ Em yêu anh ta đến thế à?…

Junhyung choàng vai Yoseob, kéo cậu bé vào lòng mình, anh cắn chặt môi

_ Em…em không biết…

Junhyung khẽ thở dài, anh cảm thấy tim mình đau nhói, anh đang trông chờ cái gì vào cậu bé này, khi tình yêu của cậu dành trọn cho người khác.

Junhyung đỡ Yoseob đứng dậy. Yoseob quay lưng, đi nhanh vào trong. Cậu rửa mặt, nhìn lại mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe. Yoseob đâu biết rằng, tất cả chỉ mới bắt đầu…

Yoseob hít một hơi thật mạnh, cười gượng, cậu cố gắng lấy lại tâm trạng, cố quên đi chuyện vừa xảy ra, cậu bước ra ngoài

_ Junhyung-hyung àh…coi như…chưa có chuyện gì xảy ra anh nhé…

Junhyung đang suy nghĩ gì đấy, chợt nghe giọng nói của Yoseob, anh quay người

_ Hmmm……

_ Sao thế hyung?

Junhyung chợt nở nụ cười khó hiểu, anh nhìn Yoseob đăm chiêu

_ Rất tiếc là không được đâu Seobie à…

Yoseob ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Junhyung

_ Sao lại không?

_ Không là không chứ sao… Em không nhớ em vừa nói gì à?

Junhyung đưa mắt nhìn bâng quơ

_ Hmmm… Nói gì nào?

_ Em nói…anh là…người yêu của em mà…

Junhyung cười tinh ranh, anh đảo mắt nhìn Yoseob

Yoseob đứng người, cậu tránh ánh nhìn của Junhyung, cậu không ngờ Junhyung lại để ý chuyện đấy. Trong phút bối rối, Yoseob đành phải lấy chuyện đó để ngăn cản Doojoon, cậu hoàn toàn không nghĩ những khả năng sẽ xảy ra

_ Em…nhưng mà…em…

_ Anh không biết đâu

Junhyung quay đi, không cho Yoseob nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình

Yoseob vẫn đứng đấy, khẽ thở dài

Chợt, Junhyung vươn người

_ Anh đùa thôi mà…ngốc quá đi!

Không để Yoseob kịp nói gì, Junhyung mỉm cười, quay người đi vào trong

_ Đến lượt em trông cửa hàng đấy

Yoseob tròn mắt, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu không biết sẽ phải làm gì nếu Junhyung cứ tiếp tục nói chuyện đó

Yoseob đi vòng vòng trong cửa hàng, nhìn xung quanh, cậu với tay sắp xếp lại cho gọn gàng.

Mọi chuyện diễn ra dường như quá nhanh, Yoseob không biết phải tìm cái nút thắt ở đâu để mở cái đống rối bời đang quanh vòng trong tâm trí cậu.

Yoseob vẫn đứng đấy, mắt nhìn xa xăm, cậu đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm, cậu không để ý rằng, ở phía bên kia đường, có một ngôi nhà vừa được trang trí xong, vài người đang loay hoay phía trước để gắn cái bảng hiệu lên cao…

Chap 3: It's time to say love you

_ Anh về nha Yoseob…nhớ khóa cửa cẩn thận, nghỉ ngơi sớm nha…hôm nay trông em có vẻ hơi mệt mỏi đấy.

Mặc vội cái áo khoác, Junhyung kéo cánh cửa, không quên nhắc nhở Yoseob

_ Em biết rồi…cảm ơn anh hôm nay đã cố gắng nhé!

Yoseob sắp xếp lại cửa hàng, nở nụ cười thật tươi với Junhyung

_ Lại khách sáo…thôi chào em

_ Chào anh, về cẩn thận

Junhyung quay người, đi về phía bên kia đường, nơi có chiếc xe đang chờ sẵn. Anh đảo mắt nhìn căn nhà trước mặt, thầm nghĩ: “Chà…trang trí đẹp nhỉ…

Junhyung nghĩ thoáng qua, rồi cũng quên hẳn. Mở cửa xe, Junhyung thả phịch người ra ghế sau, ra hiệu cho người tài xế lái đi…

Yoseob khóa cửa, cậu thả bước về phòng, không thôi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong ngày… Hình ảnh Doojoon chợt hiện về, thâu tóm tâm trí cậu.

Yoseob nằm trên giường, nhìn mơ màng ra cửa sổ, ngắm những vì sao… Bất chợt, những giọt nước ứa nhẹ trên mắt cậu, lấy tay quẹt vội, Yoseob kéo chăn, cái lạnh lại tràn về…

Ngoài trời tuyết nhẹ rơi, phủ nhẹ lên tấm kính cửa sổ, Yoseob chợt trở mình, cậu nhớ lại ngày đó, khí trời cũng lạnh thế này… Chỉ là bây giờ, cậu đang cô đơn chống chọi lại cái lạnh đó, không còn một vòng tay vững chắc để cậu tựa vào, bất giác, cậu cảm thấy khó thở, cậu ngồi dậy, mặc thêm áo, trùm cái mũ len mới mua, ra khỏi phòng, cậu mở cửa, bước vội đi…

Yoseob nheo mắt, nhìn vào cái ánh đèn sáng chói của những cửa tiệm về đêm. Đường thưa thớt người, loáng thoáng một vài cặp đôi đứng tạm ở đâu đó, ngắm nhìn tuyết rơi… Yoseob nhìn vào mông lung, bỗng thấy không gian xung quanh trôi vào vô tận, cậu lẻ loi độc bước trên con đường ngày xưa, con đường in nhòe dấu chân Doojoon.

Yoseob bước mãi trên con đường đó, chợt, cậu bước chậm lại, rồi dừng hẳn, cậu nhìn về phía bờ hồ, nơi cậu đã nói yêu anh, Yoseob nghĩ thầm: “Sao mình lại đến đây nhỉ?...

Yoseob đứng đó, khẽ thở dài, lặng nhìn xuống mặt hồ, lớt phớt những hạt tuyết nhẹ rơi… Yoseob co người, cậu ôm lấy hai cánh tay, cái khí lạnh đang ăn sâu vào da thịt cậu, cậu run nhẹ

_ Yoseob…

Yoseob giật mình, cậu quay người, nhìn về nơi phát ra giọng nói thân quen ấy

Doojoon đứng đó, nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến đầy cảm xúc

Yoseob nhạc nhiên, cậu đứng lặng người.

Rồi cậu hít nhẹ, đôi mắt cậu buồn da diết. Yoseob cắn môi, bước ngang qua Doojoon, vai cậu chạm nhẹ vai anh

Doojoon nắm nhẹ tay Yoseob, Yoseob đứng lại. Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh cũng chìm vào đêm tối, chỉ còn lại giữa khung cảnh ấy, là hai con người nhỏ bé đang hòa mình trong những xúc cảm rối bời

Yoseob giật nhẹ, đủ để tay Doojoon thôi nắm tay cậu. Yoseob cúi đầu, bước đi, cố nén chặt nỗi đau

_ Anh yêu em…

Doojoon nói to, giọng run run

Yoseob chợt đứng lại, cậu cắn môi, rồi lại bước đi

_ Anh sẽ không bỏ cuộc

Doojoon nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức

Yoseob nghe thấy, cậu vẫn bước tiếp: “Em xin lỗi…

Con người luôn là loài vật cứng đầu, họ biết có những chuyện sẽ mang đến nỗi đau, nhưng họ vẫn làm, mặc cho trái tim thổn thức đang bị bóp chặt

Yoseob về đến nhà, cậu khóa cửa, đi vào phòng, cậu bước nhẹ đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Yoseob ngạc nhiên, cậu thấy Doojoon đang đứng đấy và nhìn cậu

Yoseob kéo rèm, tránh ánh nhìn của Doojoon, tim cậu đập nhanh và mạnh, cậu thở dốc, bất giác cậu chạy nhanh ra cửa, rồi cậu dừng lại… Yoseob nhắm mắt, cố nén cảm xúc, cậu quay về phòng, vén rèm nhìn vội ra cửa sổ, cậu vẫn thấy Doojoon đứng đấy, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh lên nỗi buồn xa xăm, tim Yoseob chợt đau nhói… Đêm nay sẽ là một đêm dài…

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

Một ngày mới lên, những tia nắng ấm áp rót đầy phòng Yoseob, cậu choàng tỉnh. Yoseob đứng dậy, vươn người. Mỗi lần thấy những tia nắng đầu tiên của ngày, Yoseob lại mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với cậu

_ Yoseob à…dậy mở cửa cho anh nào!

Yoseob vẫn còn mơ màng, bất chợt nghe tiếng Junhyung loáng thoáng, cậu chạy vội xuống mở cửa cho Junhyung

_ Sớm thế…hyung…

Yoseob nheo mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ

Junhyung cười tươi

_ Anh có đem đồ ăn sáng nè, em rửa mặt đi rồi mình ăn

Yoseob đi thẳng vào phòng tắm. Cậu thay đồ, chải tóc mình thật kĩ lưỡng, vuốt cho chúng vào nếp. Yoseob nhìn lại mình trong gương, cười nhạt

_ Lâu quá…Seobie…anh đói đến chết rồi nè…

_ Xong rồi mà…hyung thật là…

Yoseob kéo ghế, ngồi xuống, nhìn những món ăn Junhyung bày sẵn trên bàn

_ Sao anh mua nhiều thế?

_ Tẩm bổ cho Seobie của anh mà…giờ Seobie là chủ một cửa hàng rồi, phải khỏe mạnh mới có sức trông tiệm chứ

_ Hyung này…

_ Thôi…ăn đi…

Junhyung mỉm cười, đặt cái chén trước mặt Yoseob. Hai người ăn vội, không ai nói gì thêm, cả hai đều suy nghĩ mơ màng về một chuyện gì đó

Yoseob đặt đũa, uống môt húp nước, cậu dọn dẹp bàn ăn, trong khi Junhyung đang sắp xếp lại cửa hàng

_ Hyung à… em đã nói con Chihuahua phải để ở…

_ À…à… anh nhớ rồi

Cắt ngang lời Yoseob, Junhyung cố chứng minh mình vẫn nhớ những gì Yoseob nói hôm qua

_ Sai rồi hyung à

_ Ơ…anh nhớ để ở đó mà

_ Hyung để vào góc bên trong ấy

_ À…ơ…à…đúng rồi

Junhyung gãi đầu, anh nhìn Yoseob, cười gượng

Yoseob lắc đầu, khẽ mỉm cười, cậu thấy tinh thần mình có lẽ đã khá lên rất nhiều

_ Mở cửa nha Seobie

_ Ok…bắt đầu một ngày mới nào!!

Junhyung kéo cửa lên. Hai người nhìn về phía trước, nụ cười hiện hữu trên môi họ chưa bao lâu, chợt tắt ngấm, Junhyung nheo mắt nhìn về phía trước trong khi hai mắt Yoseob mở to, miệng cậu hé mở trong giây lát

Xuyên qua làn đường, xuyên qua dòng người tấp nập hối hả, hai người nhìn về căn nhà đối diện bên kia đường, nhìn kĩ vào cái bảng tên treo phía trên:

Tiệm thú kiểng DOOSEOB

Junhyung thôi nhìn, khẽ thở dài, anh dần cảm nhận được những chuyện sẽ xảy ra sắp tới

Yoseob vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm về hướng đó, trong tâm trí cậu có cái gì đó đang đảo lộn, cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình

Chợt, cánh cửa của ngôi nhà đó mở ra, Doojoon bước ra ngoài, hít nhẹ một hơi, anh nhìn lên bầu trời, rồi nhìn qua cửa tiệm của Yoseob. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Yoseob, Doojoon mỉm cười, anh quay vào trong, xoay tấm biển treo trước cửa: “Open

Chap 3 (cont)

~~~ Flash back ~~~

_ Cửa tiệm của mình sẽ tên gì em nhỉ?

Doojoon ôm nhẹ Yoseob từ đằng sau, trong khi cậu đang loay hoay lau dọn lại bàn ăn

_ Hmmm…

_ Hay là…lấy tên hai đứa mình?

_ Yah…cũng được đấy!

_ Hmm…anh đang nghĩ về…một cái tên…kiểu như…Doojoon và Yoseob…

_ Ahhh…chuối quá…anh không thể nghĩ tên nào hay hơn à

Yoseob quay lại, nhón chân, cốc nhẹ vào đầu Doojoon

Doojoon cười gượng, xoa xoa đầu, miệng bẩm lẩm gì đấy

_ Em nghĩ…hay là…ghép tên của hai đứa mình lại…

_ Kiểu như…Dooyo?...hay…Joonseob?...

_ Hmm…Doo…seob...Dooseob thì sao nhỉ?

_ À…được đấy…Dooseob…anh thích cái tên này!!

Doojoon cười tươi, nhéo nhẹ đôi má phúng phính của Yoseob. Cậu vùng vẫy, toan đá vào chân anh

Không để Yoseob kịp phản ứng, Doojoon vòng tay ôm Yoseob, hôn nhẹ lên môi cậu

Yoseob đỏ mặt…với tay vuốt khuôn mặt anh…

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, gió lùa về từng cơn nhẹ nhàng…

~~~ End flash back ~~~

_ Seobie à…

Junhyung lay nhẹ vai Yoseob, Yoseob giật mình, cậu tưởng như mình vừa sống lại trong cái quá khứ ngọt ngào ngày xưa

Yoseob quay đầu, nhìn Junhyung, cười nhạt

_ Mình cũng mở cửa thôi hyung à…

Junhyung với tay, quay cái bảng: “Open

Yoseob ngồi xuống cái ghế ở bàn tính tiền, cậu tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, rồi tự đưa mình vào bế tắt. Yoseob cảm thấy có cái gì đó vừa thúc giục, vừa lôi kéo cậu. Cậu ngắm mắt, cậu không biết bây giờ cậu nên làm gì, thật sự cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, và khi mở mắt ra, cậu không còn nhớ gì cả… Có lẽ đó là cách hoang đường nhất nhưng cũng là tốt nhất cho cậu.

_ Yoseob à…có khách kìa!

Lời nói của Junhyung như cơn gió kéo Yoseob trở về thực tại, cậu chợt nhận ra bây giờ mình nên làm gì. Yoseob mở mắt, hít một hơi thật dài, cậu cười tươi

_ Chào bạn…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày hôm ấy, Yoseob không thôi nghĩ về cửa tiệm của Doojoon. Cậu thường nhìn lén sang bên ấy, mỗi lần thấy bóng người ra vào cửa tiệm của Doojoon, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Yoseob thật sự không hiểu chính bản thân mình, cậu không biết tại sao mình lại lo lắng cho Doojoon, mặc dù nếu nhìn từ góc độ thực tiễn, thì cậu và Doojoon là đối thủ cạnh tranh với nhau

Yoseob thở dài, cậu nhìn lại mình qua tấm gương nhỏ trong phòng tắm.

Mặt trời dần buông nhẹ, các tia nắng nhạt đi rồi từ từ hòa vào cái không khí se lạnh của một chiều mùa đông.

Junhyung dọn dẹp lại cửa hàng, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Đột nhiên tâm trạng anh vui vẻ lạ thường, anh khẽ huýt sáo, tắt bớt đèn

_ Seobie à…hôm nay thời tiết khá tốt…mình đi dạo em nhé!

_ Đi dạo sao?... Bây giờ á?

Yoseob vươn người, cậu nói tiếp

_ Nhưng em thấy hơi đói bụng…

_ Thì…mình đi ăn luôn…hôm nay anh mời…coi như…à mà…chỉ là…anh muốn…

_ Thôi được rồi...hôm nay em cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa

Nhìn thấy nụ cười của Yoseob, Junhyung nghe rõ tiếng tim mình đập lệch nhịp. Anh chờ Yoseob mặc thêm cái áo, khóa cánh cửa, cả hai thả bước đi trên con đường đông đúc... Ở phía bên kia đường, Doojoon cũng vội khóa cửa, anh đeo thêm cặp mắt kính, lặng lẽ đi theo Yoseob…

Ngước nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn Yoseob, rồi lại ngước nhìn trời, Junhyung cứ nghĩ mơ màng gì đấy, lâu lâu lại cười thầm, có lúc lại trầm tư…

Yoseob có lẽ đang sống lại với những kỉ niệm ngày xưa, đi trên con đường quen thuộc dẫn đến bờ hồ, đâu đâu cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Doojoon, nhìn thấy nụ cười của anh ẩn hiện trong cái khí trời ngã dần về đêm…

_ Seobie à… em đang nghĩ gì thế?

_ …

_ Seobie ahhhh…

Yoseob giật mình, cậu vội nhìn Junhyung

_ Sao…sao hyung?

_ Em đang nghĩ gì thế?

_ Em…đang nghĩ là…là…mình nên đi ăn gì…

Yoseob cười, nhìn Junhyung, Junhyung thở dài

_ Vậy à…thật không?

_ Thật!!...Em nghĩ ra rồi…em muốn ăn kimbap

Yoseob vừa nói vừa cười tươi, về khoản ăn uống thì cậu rất hào hứng

Junhyung tròn mắt nhìn Yoseob, mới lúc nãy cậu còn thả hồn đi đâu đó, đôi mắt mơ màng không chút cảm xúc, vậy mà chỉ vừa nhắc đến kimbap, cậu đã cười rất tươi, anh cảm nhận được niềm vui rất rõ trong đôi mắt ấy, không gượng ghịu như những ngày gần đây

Junhyung nhìn Yoseob, mặt anh hơi đỏ, anh nắm chặt tay

Bất chợt, Junhyung ôm chặt lấy Yoseob, luồn tay qua mái tóc cậu

_ Seobie à…em dễ thương thật đấy…

Yoseob ngạc nhiên, mặt cậu đỏ ửng, cậu quơ tay đẩy Junhyung ra

_ Ơ…hyung…hyung…làm gì vậy…bỏ em ra…

_ Anh cứ ôm…anh…anh…yêu…

_ Này!!! Buông ra mau!!!

Yoseob mở to mắt, quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy

Doojoon bước nhanh tới, anh nắm chặt tay, kéo Junhyung ra khỏi Yoseob…Không kiềm được cơn giận, Doojoon đấm thắng vào má trái của Junhyung. Junhyung bất ngờ, anh gần như ngã xuống đường, mắt anh hừng hực như hai ngọn lửa, anh vội đứng dậy, nắm cổ áo Doojoon, Junhyung dùng lực đấm vào bụng Doojoon

Doojoon khuỵu xuống, tay ôm bụng, anh thở dốc

_ Dừng lại!!! Điên hết rồi à!!!

Mắt Yoseob đỏ hoe, cậu đứng giữa Junhyung và Doojoon

_ Ừ…anh đang điên đây…

Doojoon gồng người đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Yoseob

Tránh ánh mắt Doojoon, Yoseob quay lại nhìn Junhyung, cậu lấy tay quẹt vết máu nhỏ ở khóe môi Junhyung

_ Môi anh rách rồi…đi đến tiệm thuốc nào

Junhyung mỉm cười, anh chợt cảm thấy hạnh phúc

_ Không sao mà…em đói bụng rồi…mình đi ăn thôi

Doojoon trừng mắt nhìn Junhyung, anh bước tới một bước, rồi lại dừng lại. Mắt Doojoon chợt dịu đi, nó ánh lên một nỗi buồn thầm lặng, anh khẽ thở dài

Yoseob kéo tay Junhyung, không dám quay lại nhìn Doojoon, cậu sợ bắt gặp ánh mắt ấy của anh

_ Hyung à…đi thôi

Junhyung nhìn Doojoon, rồi bước đi

_ Đừng đi

Doojoon nói nhỏ, anh nhìn theo bước chân của Yoseob

Yoseob chợt dừng lại, nước mắt lăn dài trên má cậu…Rồi cậu nắm tay Junhyung, bước tiếp

Doojoon lặng người, anh thôi nhìn bóng Yoseob xa dần…Doojoon quay người, bước đi như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng bao la không thấy điểm dừng

Junhyung lau nước mắt trên mặt Yoseob, anh nhìn cậu

_ Bỏ hắn lại như vậy…không sao chứ?

_ Kệ anh ta!

_ Thật sự là không sao à?

_ …

Yoseob dừng lại, cậu chớp mắt, rồi cậu kéo Junhyung đi tiếp

_ Không sao cả…mình đi thôi

Chap 4: Can it be love?

_ Seobie à…

_ …

_ Seobie…

_ …

_ SEOBIEEE…

Yoseob chợt quàng tỉnh, cậu mở mắt nhìn quanh, cậu ngáp nhẹ, rồi lại ngắm mắt

_ SEOBIEEE AHH…

Nhận ra giọng của Junhyung, Yoseob trở mình vùng dậy, cậu chạy nhanh xuống mở cửa

Junhyung kéo cánh cửa, bước vào, quay lại nhìn Yoseob, chưa kịp cằn nhằn, anh trợn tròn mắt

_ Seobie…em…em sao thế

_ Sao? Em có làm sao đâu?

Yoseob nói giọng ngái ngủ, cậu dụi mắt, đi vào phòng tắm. Yoseob vừa ngắm mắt vừa rửa mặt, đây là kết quả hiển nhiên của một đêm trằn trọc, cậu thở dài, nhìn vào gương

_ AAAAAAAAAAAAA!!!

Junhyung đang loay hoay mở cửa, anh giật mình khi nghe Yoseob la lớn

_ Sao thế Seobie?

Yoseob đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Junhyung bằng cặp mắt gấu trúc

Junhyung im lặng trong giây lát, rồi anh phá lên cười

_ Haha…sao thế…đêm qua em không ngủ à?

_ Em chỉ ngủ muộn một tí thôi mà

Yoseob mếu máo, cậu lấy tay dụi mắt

Junhyung nắm tay Yoseob ngăn không để cậu dụi mắt, anh xoa nhẹ lên mắt cậu

Yoseob đỏ mặt, bất chợt cậu nhìn ra cửa, Yoseob bước lùi lại

_ Hai người có vẻ thích đụng chạm nhỉ!

Doojoon đứng đó từ lúc nào, nhìn Junhyung bằng cặp mắt hình viên đạn

_ Liên quan gì đến anh

Yoseob gằn giọng, cậu đẩy lùi Junhyung lại, cậu không muốn chuyện như hôm qua lại xảy ra. Junhyung hiểu ý, anh đi vào trong, sắp xếp lại cửa hàng

_ Ừ thì không liên quan…nhưng…cảm thấy không chịu được

Doojoon đuối lí, không biết phải nói thế nào

_ Anh đúng là vẫn thế…ông già khó tính

_ Em nói ai là ông già khó tính, đồ…đồ…đồ lùn

_ Yah…anh dám bảo tôi lùn hả? Thế mà lúc trước tôi toàn phải lắp bóng đèn đấy

_ Thế em không đứng lên ghế à

Yoseob đỏ mặt, cậu hét lên

_ Mặc kệ tôi, anh tưởng anh hay lắm à…Khỏe mạnh thì sao chứ, lúc cần đến thì chẳng thấy đâu

_ Thế ai đã ở bên em suốt những lúc em bệnh chứ, ai đã cõng em đi suốt một đoạn đường dài chỉ vì em bị bong gân

_ Anh nói hay nhỉ, chỉ vì chạy đến ôm anh, mà tôi…

Yoseob im bặt, cậu đỏ mặt: “Sao lại nhắc đến chuyện này chứ?

Doojoon cười thầm, mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý

_ Đấy, thấy chưa…anh biết em luôn cần anh mà

Yoseob trợn mắt, cậu nắm chặt hai bàn tay

_ Ai nói chứ, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt

_ Hay thế à…anh sẽ chứng minh cho em thấy em cần phải có anh bên cạnh

_ Được, tôi chờ anh

Doojoon cười nhếch mép, anh chỉ tay về phía cửa hàng mình

_ Anh sẽ chứng minh cho em bằng cái đó

Yoseob trừng mắt nhìn anh, cậu gằn giọng, chỉ tay vào cửa hàng mình

_ Bằng cái này, tôi sẽ cho anh xem không có anh tôi sống tốt thế nào!

Doojoon đưa mắt nhìn bảng hiệu của cửa tiệm: “JUNSEOB ”, anh cười, nụ cười khó hiểu, rồi anh quay lại, đi về phía cửa hàng mình

Yoseob dặm chân thật mạnh, cậu đi thẳng vào trong, uống một ngụm nước, cậu thở dốc

_ Ông già khó tính…

Yoseob cứ đứng đấy, lầm bầm một mình

_ Seobie à…em ổn chứ

Junhyung nhìn Yoseob, anh thở dài

_ Em không sao, để em ra trông tiệm

Ở bên kia con đường, Doojoon đang cười thầm, tuy đây chỉ là một cuộc cãi vã, nhưng nó cũng là lần đầu tiên Yoseob nói chuyện với anh sau ngày ấy. Doojoon ngồi xuống, trầm ngâm một lát, anh chợt nghĩ: “Anh chàng Junhyung này cũng là một tay khó chơi đây

Doojoon quay vào trong, anh nhìn vào cái lồng nhỏ ở phía rìa ngoài, trong lồng là một con hamster lông vàng đang nằm ngủ, anh cười

_ Seobie à, anh sẽ không buồn nữa đâu, vì thế nào em cũng sẽ trở về với anh mà

Ở phía bên này đường, trong cái cửa hàng xinh xắn, có hai cậu con trai. Một người đang ngồi huýt sáo nhìn một người vừa dậm chân vừa lầm bầm…

Yoseob gõ gõ các đầu ngón tay lên cái bàn, bất chợt, như nhớ ra chuyện gì ấy, cậu quay lại nhìn Junhyung

_ Hyung à, môi anh sao rồi

Junhyung đang huýt sáo nhìn đi đâu đó, bỗng quay lại, cười với cậu

_ Sao là sao chứ, vết rách nhỏ đó thì có là gì với anh

Yoseob thấy không an tâm, cậu đứng dậy bước đến bên Junhyung, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Junhyung. Chợt, Yoseob nheo mắt, cậu nhận ra có cái gì đấy không phải, cậu đưa tay vuốt nhẹ ở khóe môi Junhyung. Junhyung hơi nhăn mặt. Yoseob thấy thế, cậu đặt tay lên má trái của Junhyung, cậu xoa nhẹ, cậu biết có điều gì đó hơi khác trên mặt Junhyung. Yoseob thấy có bột phấn rơi nhẹ, cậu nhìn lại bàn tay nhìn, cũng thấy bột phấn dính trên các đầu ngón tay.

Junhyung tránh ánh mắt dò xét của Yoseob, anh quay đi chỗ khác. Yoseob vào trong, lấy cái khăn nhúng vào nước ẩm, cậu đi ra, lau nhẹ lên má trái của Junhyung, lớp phấn trôi đi, lộ rõ vết bầm nơi gần khóe miệng của Junhyung. Yoseob chợt đứng sững, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang ứa ra, tay cậu run nhẹ

_ Sao anh lại giấu em?

_ Anh không muốn Seobie buồn

Junhyung đứng dậy, lấy tay quết đi những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mặt Yoseob

_ …

_ Seobie à…đừng khóc mà

Yoseob ngước nhìn Junhyung, nhìn vào vết rách ở khóe môi của anh, nhìn vào đôi mắt chân tình mà anh dành cho cậu. Yoseob bước đến, ôm lấy Junhyung. Junhyung đứng sững, anh cảm thấy ngạc nhiên, anh luôn là người chủ động ôm cậu nhưng đều bị cậu từ chối, vậy mà bây giờ…Yoseob không còn ở trong vòng tay của anh nữa, mà chính anh đang ở trong vòng tay nhỏ nhắn của cậu.

Junhyung mỉm cười, anh ngắm mắt để cảm nhận hết những xúc cảm hạnh phúc hiện tại. Trong lòng anh như có gì đó đang chặn lại, khiến cho mọi suy nghĩ đều vụt tắt, nhịp thở cũng hỗn loạn và dường như thời gian cũng đang ngừng trôi trong anh.

Junhyung mong sao phút giây này đừng trôi qua, để anh mãi cảm nhận được tình yêu từ Yoseob, dù đó là thứ tình yêu do chính anh tạo ra.

Yoseob buông Junhyung ra, thôi không ôm anh nữa. Cậu cuối đầu, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Yoseob quay người, cậu chạy thẳng vào trong, để lại Junhyung đứng sững ở đó, anh vẫn chưa kịp hiểu những chuyện vừa xảy ra, anh nhìn theo bóng Yoseob, mặt anh đỏ gấc, chợt anh cười, một nụ cười hạnh phúc khó hiểu

Quay lại với cái cửa hàng mới mở ở phía bên kia đường, chắc hẳn chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra…đích thị là đang có một cơn bão rất lớn. Vừa cười chưa được bao lâu, Doojoon đã quay lại với khuôn mặt nhăn nhó, cáu gắt

Doojoon đập bàn, anh lại nhìn vào cái lồng của chú hamster lông vàng

_ Seobie à…em hay lắm

Chap 4(cont)

Yoseob bước ra từ phòng tắm, cậu hít nhẹ một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Tránh ánh mắt của Junhyung, Yoseob đứng lên ghế, với tay lau cái lồng chim ở phía trên cao. Cậu sợ Junhyung sẽ nhắc lại chuyện ấy, sợ những câu hỏi mà cậu không đủ bình tĩnh để trả lời.

Bất chợt, Junhyung đi lại, đặt hai tay lên eo Yoseob, bế cậu xuống

_ Để anh làm cho, lỡ em té thì sao

_ Ừm…

Junhyung im trong giây lát, rồi anh lại hỏi

_ Lúc nãy…em không sợ có người thấy à?

Yoseob bối rối, mặt cậu đỏ ửng, cậu ấp úng

_ Ừm thì…cũng đâu có ai…giờ này chưa có khách mà…với lại…

Junhyung quay lại nhìn Yoseob, anh cười, rồi anh đưa tay xoa xoa mặt mình

_ Mà sao em biết…

Yoseob le lưỡi tinh nghịch, cậu nhón chân cốc nhẹ vào đầu Junhyung

_ Anh ngốc thật, ai lại đi đánh phấn một bên má chứ, hai bên má hai màu khác nhau, ai mà không biết

Junhyung gãi đầu, anh cười gượng

_ Tại anh gấp quá…

Yoseob cười tươi, cậu cảm thấy vui và có lẽ…hơi hạnh phúc

Yoseob nhớ lại những ngày tháng vừa qua, lúc cậu gặp khó khăn, vui buồn, lúc cậu khóc hay cô đơn, đều có Junhyung bên cạnh. Anh luôn nở nụ cười, một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng cũng đủ để mang đi mọi muộn phiền trong lòng cậu. Từ lúc nào, Yoseob đã cảm thấy không thể sống mà thiếu Junhyung, cậu nhận ra cái vị trí đặc biệt mà Junhyung luôn hiện hữu trong tâm hồn cậu, dù cho, hình bóng của người kia vẫn còn đấy, vẫn mãi là nỗi đau thầm kín mà Yoseob không biết bao giờ mới có thể quên.

Bất giác Yoseob chợt nghĩ: “Đó có phải là tình yêu?

~~~~~~~~

Cả ngày hôm ấy, Yoseob luôn nghĩ mơ màng về những chuyện như vậy, cậu cuốn mình trong mọi cảm xúc trộn lẫn, nào vui, nào buồn. Có khi Yoseob tưởng mình đang sống lại trong những hồi ức ngày xưa, cậu nhớ lại những kỉ niệm khi sống chung với Doojoon, rồi nhớ lại những lúc có Junhyung bên cạnh. Hai con người, hai tính cách và hai tình yêu dành cho cậu. Yoseob đưa mắt nhìn sang cửa tiệm của Doojoon, thấy bóng anh đang lom khom thu xếp cửa hàng, rồi cậu nhìn lại Junhyung đang tiếp chuyện với khách… Yoseob thở dài, cậu quyết định không nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện xảy ra như nó muốn.

_ Seobie…anh bán được con Husky rồi

Junhyung quay lại nhìn Yoseob, anh cười tít mắt

Yoseob mỉm cười

_ Cũng trễ rồi, hyung về trước đi

Yoseob phụ Junhyung thu xếp lại mọi thứ, cậu vào trong lấy cái áo khoác đưa cho Junhyung

_ Trời lạnh lắm, hyung về cẩn thận

Junhyung mặc vội cái áo

_ Anh về nha Seobie

Yoseob vẫy tay chào Junhyung, chợt, cậu nhớ ra chuyện gì đó

_ A! Junhyung-hyung…đợi em tí

Yoseob chạy vào trong, cậu lấy cái chìa khóa có móc sẵn một cái hình nộm nhỏ, Yoseob chạy ra đưa cho Junhyung

_ Cái này là chìa khóa mở cửa, hyung giữ đi

Junhyung ngạc nhiên, anh cầm lấy chìa khóa, nhìn Yoseob

_ Sao lại đưa anh?

Yoseob ấp úng

_ Thì…thì để…sáng hyung mở cửa vào, khỏi kêu em

_ Không sợ nửa đêm anh lẻn vào à?

Yoseob nhìn Junhyung, cậu ngập ngừng, đan các ngón tay lại với nhau

Junhyung cười tươi, xoa xoa đầu Yoseob

_ Anh đùa mà

Junhyung quay đi, vẫy tay chào Yoseob.

Thời tiết về đêm càng lạnh, gió lùa qua nhè nhẹ, Yoseob chợt run người, cậu bước vội vào trong nhà

~~~

_ A! Cho hỏi…ở đây có…

Yoseob quay người nhìn lại

_ Xin lỗi…cửa tiệm của mình đã đóng…

Yoseob mở to mắt, nhìn người đối diện. Chợt, người đó chạy tới ôm chầm lấy Yoseob, cả hai ôm nhau quay vòng vòng giữa nhà

_ Seobie…mình nhớ cậu nhiều lắm

_ Sao cậu về mà không báo cho mình một tiếng

_ Mình muốn cho cậu bất ngờ mà

_ Thế…sao cậu biết mình ở đây mà tới

_ Mình hỏi hàng xóm cũ của cậu, họ nói cậu đã chuyển tới đây

_ Mình nhớ cậu nhiều lắm…Kwangie à

_ Mình cũng đâu muốn xa cậu lâu như thế…

Kikwang buông Yoseob ra, hai người nhìn nhau thêm một lát, chợt Kikwang nói tiếp

_ Tối nay mình ngủ lại nhà cậu nha, mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu

Yoseob mỉm cười, cậu khóa cánh cửa rồi kéo Kikwang vào trong

_ Dĩ nhiên rồi, vào trong cho ấm, ngoài này lạnh lắm

Kikwang ngồi xuống cái bàn ăn nhỏ, Yoseob nấu hai ly cà phê nóng, cậu ngồi xuống đối diện Kikwang, đưa cho Kikwang một ly

Hai người hỏi thăm nhau, họ kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện, chợt, Kikwang nhìn Yoseob

_ Cậu với Doojoon sao rồi? Mình còn chưa biết mặt anh ta nữa

Yoseob lặng người trong giây lát, cậu biết thế nào Kikwang cũng hỏi chuyện này, Yoseob cười gượng

_ Hết rồi Kwangie à…

_ Sao thế?

_ Từ sau ngày cậu đi…

Yoseob kể cho Kikwang nghe mọi chuyện, đôi lúc cậu phải lấy tay chặn những giọt nước mắt đang chực trào. Kikwang nắm hai tay Yoseob, cố giữ cho bạn mình được bình tĩnh

Kikwang đã hiểu mọi chuyện, cậu thở dài

_ Mình xin lỗi đã không thể ở bên cậu những lúc đó

_ Sao phải xin lỗi chứ…mình vẫn sống tốt mà

_ Nhưng…Seobie à…

_ Không nhưng nhị gì hết, bây giờ mình cảm thấy rất tốt.

_ Ừm…

Yoseob chợt đứng dậy

_ Cậu đợi mình tí nhé, mình đi tắm, càng lúc càng lạnh rồi

_ Ừm…tắm nhanh nhé, cậu mà bệnh là mình không quan tâm đâu đấy

Kikwang nhìn Yoseob, cả hai cười tươi.

Kikwang đứng dậy, cậu đi vòng vòng trong cửa tiệm của Yoseob, ngắm những cái chuồng thú đặt ở mọi nơi, cậu nghĩ thầm: “ Sao Seobie lại thích mấy con vật này thế nhỉ?

Bất chợt, cánh cửa mở ra, Junhyung đi vội vào

_ Seobie à, anh quên…

Junhyung đứng lại, anh nhìn Kikwang. Kikwang cũng nheo mày nhìn anh, bất chợt Junhyung hỏi

_ Ăn trộm à?

Kikwang tức giận, cậu vo hai nắm tay, cậu bước tới

_ Nói chuyện thế này…chắc hẳn chỉ có thể là tên Doojoon gì đấy

Kikwang đấm một phát vào bụng Junhyung, Junhyung bất ngờ, anh khuỵu xuống, thở dốc

_ Điên à…Doojoon gì chứ

Kikwang ngạc nhiên, cậu nheo mày, gãi đầu

_ Thế…không phải Doojoon à?

Junhyung tức giận, anh ôm bụng, gồng người đứng dậy

_ Không!

Bất chợt, Yoseob bước ra từ nhà tắm

_ Kwangie à…có chuyện gì thế

_ Mình…cũng không biết nữa

Yoseob đi ra, nhìn Junhyung đang xoa xoa bụng

_ Ủa…sao hyung lại ở đây

_ Anh để quên điện thoại

Yoseob ngạc nhiên nhìn Kikwang và Junhyung

_ Mà…hai người có chuyện gì vậy

Kikwang và Junhyung tức giận, cùng nói một lúc

_ Hắn nói mình là ăn trộm

_ Cậu ấy nói anh là Doojoon rồi còn đấm vào bụng anh

Yoseob thở dài, cậu kéo hai người vào trong…

~~~~~~

_ Thì ra là vậy à…vậy anh là Junhyung à…xin lỗi nhé

Junhyung cười

_ Có gì đâu…tôi cũng xin lỗi về chuyện lúc nãy

Yoseob thì cứ gục đầu lên bàn mà cười, cậu không nghĩ lại có sự hiểu lầm đáng yêu như thế

Nhìn Yoseob một lát, Junhyung đứng dậy, anh đi đến bàn tính tiền, lấy cái điện thoại để quên ở đấy

_ Anh về nha Seobie...

Yoseob vẫn còn cười, cậu nói vọng ra

_ Chào anh

_ Chào cả bạn Kikwang gì đấy luôn nhé!

Kikwang nhìn ra, rồi quay lại nhìn Yoseob

_ Này, khai thật cho mình biết, hai người là mối quan hệ gì

Yoseob ngạc nhiên, cậu ngước mặt nhìn Kikwang, mặt Yoseob ửng đỏ

_ Hình như…hình như thôi nha…hyung ấy yêu mình

Kikwang trầm ngâm một lát, rồi lại nói tiếp

_ Còn cậu thì sao?

Yoseob cúi đầu, cậu lí nhí

_ Mình cũng không biết nữa…

Kikwang mỉm cười nhìn Yoseob

_ Mình thấy anh chàng này được đấy Seobie à…

Thời tiết về đêm càng thêm lạnh, tuyết rơi nhẹ ngoài đường, dòng người thưa dần, ánh trăng heo hắt rọi vào căn phòng của Yoseob. Hôm nay hai người quyết định sẽ nói chuyện với nhau đến khi nào ngủ quên mới thôi…

End chap 4...[TBC]...

Chap 5: Two persons one love

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa, Yoseob và Kikwang vẫn nằm đấy…một đêm dài vừa trải qua với cả hai. Con đường đông người dần, ở phía bên kia, cửa tiệm của Doojoon cũng đã mở cửa.

*Cạch*

Cửa mở, Junhyung bước vào, anh cởi áo khoác treo lên giá đồ. Junhyung xoa bụng, chợt nghĩ: “ Yah…vẫn còn đau quá!

_ Seobie…chưa dậy à?

_ …

Junhyung đi thẳng vào trong, xem lại cái lịch nhỏ treo trên tường: “23/12”…Anh nghĩ thầm: “Ngày mai là Giáng sinh rồi, phải rủ Seobie đi đâu mới được

Junhyung dọn sẵn đồ ăn đã mua sẵn lên bàn, anh khẽ vươn người… Anh bước nhẹ lên phòng Yoseob, mở cửa nhìn vào, anh thấy Yoseob và Kikwang vẫn còn nằm đấy, người trên giường, người dưới sàn, cả hai đều cuốn mình trong chăn. Junhyung bước vào trong, đứng trước đầu giường Yoseob nhìn cậu. Làn da trắng sữa, mái tóc hoe vàng, đôi môi hé nhỏ. Chợt, tim Junhyung đập nhanh hơn một nhịp, mặt anh hơi đỏ, anh hít nhẹ, như sợ rằng Yoseob sẽ thức dậy, anh muốn ngắm nhìn cậu thêm chút nữa.

_ Nhìn hoài…

Kikwang mở mắt nhìn Junhyung, miệng cười gian mãnh

Junhyung đỏ mặt, anh quay người bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói vọng lại

_ Dậy rồi à…kêu Seobie dậy luôn nhé, tôi dọn sẵn thức ăn rồi

Kikwang vươn người, cậu ngáp nhẹ, nheo mắt nhìn qua phía Yoseob. Kikwang lay nhẹ tay Yoseob

_ Seobie à, dậy đi…mình thấy con heo lông vàng kìa

Yoseob hé mắt nhìn Kikwang, cậu hít một hơi, rồi lại ngắm mắt

_ Seobie à…heo lông vàng kìa!

_ Yahh...vẫn trò đùa cũ, mình mà là heo lông vàng thì cũng phải là heo lông vàng đẹp nhất

Kikwang đứng dậy, tiến về phía giường Yoseob

_ Này, không dậy là mình làm thịt nhé

Yoseob nghe thế, mở to mắt, trở mình ngồi dậy

_ Mình dậy rồi đây, sợ cậu quá rồi…không thì cậu lại nhảy lên người mình như lần trước

Kikwang phá lên cười, cậu nắm tay Yoseob kéo ra khỏi phòng như kéo con gấu bông cỡ bự. Cả hai bước xuống dưới, nhìn sang phía bàn đã dọn sẵn đồ ăn, như có gì đấy đánh đúng là tâm trí hai người, Kikwang và Yoseob kéo nhau vào phòng tắm rửa mặt, không quên những trò nghịch nước như ngày xưa.

Yoseob bước ra phòng tắm với cái đầu ướt sũng, cậu đưa mắt nhìn Junhyung nhõng nhẽo

_ Hyung à…ướt hết rồi

Junhyung với tay lấy cái khăn, lau đầu cho Yoseob, anh cằn nhằn

_ Hư quá…trời lạnh lắm, bệnh thì sao

Yoseob mỉm cười, nhìn Junhyung

_ Này! Trời còn sáng lắm nhé, đừng đóng phim tình cảm lúc này

Kikwang bước ra từ phòng tắm, cậu ngồi ngay xuống bàn ăn, mặt cười khoái chí

Yoseob và Junhyung cũng ngồi xuống, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nụ cười tràn ngập trong cửa tiệm.

Ở bên kia đường, trong cái cửa tiệm màu xanh nhạt, Doojoon đang nhìn tấm lịch treo trên tường và ngẫm nghĩ chuyện gì đó: “Giáng sinh à…Chắc Seobie lại đi với tên kia, không biết em ấy có nhớ những giáng sinh năm trước khi ở bên mình không…Mình muốn được đi với em ấy vào đêm giáng sinh như lúc trước, mình muốn nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi em ấy…Doojoon à, mày bất lực quá, mày đang nhìn người ta dần mang Seobie đi xa mày đó…mày chịu thua sao…

Doojoon thở dài, nhìn qua cửa tiệm của Yoseob, anh bỗng cảm thấy một nỗi vô vọng tràn ngập tâm trí. Anh nhắm mắt nhớ lại ngày xưa, kí ức hiện về như những thước phim chân thực nhất. Doojoon hít nhẹ bầu không khí buổi sớm, cố lấy lại cảm xúc, ngăn không cho những kỉ niệm ấy thâu tóm đầu óc nếu anh không muốn lại mất cả ngày để thả hồn đi đâu đó mà suy nghĩ.

~~~

Trở lại với cửa tiệm của Yoseob, sau khi ăn xong, Junhyung và Yoseob cùng nhau sắp xếp cửa hàng, Kikwang thì đi qua đi lại ngẫm nghĩ gì đấy. Chợt, Kikwang lên tiếng

_ Seobie à…mai là giáng sinh đấy

_ Ừm…thì sao?

_ Thế cậu không có kế hoạch gì à?

_ Hm…mình chưa nghĩ tới

Kikwang nhăn mặt, cậu chỉ muốn bước đến mà gõ đầu Yoseob

Junhyung chợt lên tiếng

_ Hay là ngày mai chúng ta cùng đi đâu đó nhé?

Kikwang nghe thế, mắt cậu sáng rực

_ Đi đâu? Cả ba chúng ta à?

Junhyung nói tiếp

_ Ừm…thế…có ai muốn đi công viên giải trí không nào?

_ Được đấy! Seobie à…mai cậu đóng cửa tiệm một ngày nhé!

Yoseob suy nghĩ, rồi quay lại nhìn Kikwang, mỉm cười

_ Ừm…xem như là mừng cậu về nước

Kikwang cười tươi, chạy đến ôm nhẹ Yoseob, chập, cậu lại suy nghĩ chuyện gì đấy

_ À…mình muốn mời thêm một người…có được không Seobie?

_ Được chứ! Một, hai người nữa vẫn tốt hơn mà

_ Yah…Seobie là số một!!!

Yoseob mỉm cười nhìn Kikwang, rồi quay lại nhìn Junhyung. Junhyung khẽ lắc đầu, Yoseob đã là một đứa con nít, thế mà Kikwang còn lại giống con nít hơn.

Kikwang đi vào trong, gọi điện thoại cho ai đấy

*Tút…tút…tút*

_ Kwangie đó hả? Lâu rồi mới thấy gọi cho Woonie!

_ Gì chứ! Đã bảo phải gọi bằng hyung mà

_ Hyung gì chứ…hyung gì mà lùn hơn Woonie gần 10cm

Ở đầu dây bên kia, Dongwoon phá lên cười, mặc cho Kikwang đang đỏ mặt tức tối

_ Cúp máy à!!

_ Thôi mà…Woonie xin lỗi. Mà có chuyện gì hả Kwangie?

_ Mai là giáng sinh đó, Woonie có bận việc gì không?

_ Hm…mai Woonie có hẹn với bạn rồi, sao thế Kwangie?

_ Thì…định rủ Woonie đi chơi chung với tụi mình…với lại muốn giới thiệu Seobie cho Woonie nữa

_ Seobie mà Kwangie hay kể phải không? Ok…ok…Woonie hủy cuộc hẹn với mấy đứa bạn đây

_ Ừm…làm thế được không?

_ Được mà…vì Kwangie yêu dấu mà

Dongwoon lại cười, nụ cười nham nhở

_ Yêu dấu gì chứ! Thôi nhé, có gì liên lạc sau!

_ Ok…nhớ Kwangie nhiều lắm

*Cạch*

_ Khai thật đi…ai đấy?

Kikwang quay lại, thấy Yoseob đã đứng đấy từ lúc nào, Yoseob cười tinh nghịch

_ Thì…bạn thôi mà

Kikwang nhìn đi chỗ khác, giọng nói ngượng ngịu

_ Thật không? Sao mình nghe hai người nói chuyện thân mật lắm mà. Nào là Kwangie, rồi Woonie gì gì đó.

Yoseob cười nham hiểm, lâu lắm mới có dịp nắt nạt Kikwang, lúc trước chỉ toàn Kikwang ăn hiếp cậu

Kikwang bị Yoseob ép đến chân tường, chợt cậu nghĩ ra chuyện gì đấy. Kikwang cười nhếch mép, cậu tiến lại, ôm chặt Yoseob, luồn tay vuốt mái tóc Yoseob

_ Seobie à…làm sao Kwangie có thể yêu ai ngoài Seobie được

Đúng như những gì Kikwang nghĩ, Junhyung bước đến kéo Yoseob ra

_ Này…làm gì đấy!

Kikwang phá lên cười, Yoseob có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng cảm thấy bình thường vì Kikwang rất hay nghịch phá cậu. Yoseob quay lại nhìn Junhyung, cậu cười

_ Kwangie đùa thôi mà anh

Mặt Junhyung đỏ như gấc, anh quay đi, bước thẳng ra ngoài

_ Anh…anh…cũng đùa thôi mà

Yoseob không thể nhịn cười, nhưng cậu ráng để cười không thành tiếng, cậu sợ làm Junhyung ngại. Còn Kikwang thì cứ nằm lăn ra đấy mà cười…

Ngoài trời những bông tuyết vẫn nhẹ rơi, mặc cho ánh nắng mặt trời yếu ớt đang rùng mình trong cái lạnh heo hắt

Chợt nhớ ra chuyện gì đấy, Kikwang thôi cười, cậu kéo Yoseob vào trong hỏi nhỏ

_ Này Seobie à, cửa tiệm bên kia đường là của tên Doojoon gì đấy à?

Yoseob ngạc nhiên khi nghe Kikwang hỏi thế, cậu khẽ gục đầu

_ Ừm…có chuyện gì hả Kwangie?

_ Không, mình chỉ muốn hỏi thế thôi

_ Cậu…đừng làm gì không phải nha…

_ Ừm…tớ biết rồi

Kikwang biết đứng suy nghĩ thêm một lát, chợt cậu quay lưng bước ra ngoài

_ Seobie à, mình đi ra ngoài một lát

Yoseob sợ Kikwang sẽ làm gì đấy, cậu lúng túng

_ Kwangie đi đâu? Đừng làm gì nha!

_ Không đâu mà!

Kikwang bước đi, cậu nói vọng lại. Vừa mở cửa, Kikwang đã bị cái lạnh rét buốt khắp người, cậu khẽ rùng mình, rồi cậu đi tiếp sang bên kia đường, bước vào cửa tiệm của Doojoon…

Kikwang đi vào trong, cậu khẽ ngạc nhiên trước sự gọn gàng của cửa tiệm, nó toát lên vẻ gì đấy rất ấm cúng. Nhìn lướt xung quanh, cậu bắt gặp dáng người đang đứng dựa vào tường, lau chùi cái chuồng chứa con hamster lông vàng nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, Doojoon quay lại, anh đặt cái chuồng vào trong, nở nụ cười nhìn Kikwang

_ Chào bạn. Mình có thể giúp gì cho bạn?

Kikwang hơi bối rối, cậu chưa chuẩn bị sẽ làm gì khi đối diện với Doojoon, một luồng suy nghĩ thoáng qua trong cậu: “ Chà, cũng đẹp đấy chứ, có vẻ cũng tốt bụng…

_ À thì…chỉ là…đi tham quan…à không…vào xem tí…có được không?

Doojoon ngạc nhiên nhìn Kikwang, rồi anh cười

_ Được chứ! Sao lại không, bạn cứ tự nhiên

Kikwang giả vờ đi lượn quanh trong cửa hàng, thực chất cậu chẳng thích thú gì những thứ này, cậu đã phát ngán khi nhìn thấy chúng ở cửa tiệm của Yoseob. Kikwang tặc lưỡi, cậu vờ như đang quan sát kĩ lắm… Được khoảng một lúc, Kikwang lên tiếng

_ Xin lỗi nếu tôi hơi nhiều chuyện…nhưng anh sống ở đây một mình à?

Doojoon ngạc nhiên, đối với anh, Kikwang chỉ là một người hoàn toàn xa lạ vậy mà lại quan tâm đến chuyện của anh, anh khẽ cười nhạt

_ Àh không, nhà mình ở chỗ khác, mỗi ngày mình tới đây trông tiệm và…cũng để dõi theo một người…

Kikwang nghe thế, cậu cảm nhận được một tình cảm nào đó khá lặng lẽ ở Doojoon

_ Vậy…người đó quan trọng lắm à?

_ …Ừm…rất quan trọng…tôi có thể làm tất cả vì người ấy

Đôi mắt Doojoon dịu đi trong giây lát, nó thấm đẫm một khoảng trống khá mông lung. Kikwang nhìn vào đôi mắt ấy…và cậu không hề thấy điểm dừng, đó là đôi mắt vô hồn nhất mà cậu từng thấy. Kikwang khẽ nghe tim mình hơi nhói, có lẽ cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của Doojoon. Kikwang thở dài, rồi cậu mỉm cười nhìn Doojoon

_ Xin lỗi đã làm phiền…

_ Không sao! Mong sẽ gặp lại bạn

Kikwang chào Doojoon, rồi cậu quay người bước đi, trong đầu cậu có một luồng suy nghĩ, vượt lên tất cả những cảm xúc hiện thời, cậu tự hỏi mình: “Sao mình có cảm giác người ấy rất quen thuộc nhỉ?…”

Chap 5 (cont)

Kikwang chạy nhanh về cửa tiệm của Yoseob, cậu mở cửa bước vào trong, khẽ run người, cậu phủi lớp tuyết đọng nhẹ trên vai áo.

Yoseob đứng đấy nhìn Kikwang, cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi Kikwang nhưng không dám nói, cậu sợ mình sẽ lại tỏ ra quá quan tâm tới Doojoon, Yoseob rất sợ cảm giác ấy.

Chợt, Kikwang bước tới nói nhỏ với Yoseob

_ Có lẽ…Seobie của mình đã làm sai

Rồi Kikwang bước vào trong, để Yoseob đứng lại đấy với biết bao câu hỏi tràn ngập trong lòng:

“Tại sao Kwangie lại nói như thế?”

“Đã có chuyện gì khi Kwangie ra ngoài?”

“Kwangie đã đi đâu?”

“Có phải Kwangie đã gặp Doojoon?”

Yoseob lặng người trong giây lát, cậu lại tự đưa mình vào bế tắc trong vô số những câu hỏi mà cậu không thể tự trả lời…Yoseob đưa mắt nhìn qua cửa tiệm của Doojoon, tuyết rơi nhẹ trên mái hiên, cánh cửa đóng hờ, cậu tìm kiếm bóng hình của Doojoon trong từng khe hở…

_ Seobie…em sao vậy?

Yoseob giật mình, cậu ngước mắt nhìn Junhyung, cậu ấp úng

_ Em không sao…

Junhyung khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt Yoseob, anh muốn chạm vào cậu để cảm nhận được sự tồn tại của cậu, nhìn cậu không khác gì một cái xác không hồn.

Yoseob lại nhìn Junhyung, cậu nhìn đôi mắt trìu mến của anh, nhìn vết xước nhỏ ở khóe môi, nhìn bàn tay đang xoa nhẹ má cậu…Cậu mỉm cười…Một nụ cười nhợt nhạt…

Trong lòng cậu đang có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau, một là về Doojoon, một là về Junhyung. Cả hai đều tồn tại rất thực, cậu có thể cảm nhận được nó. Cậu không biết phải đo đếm như thế nào, tất cả rối bờ, hai luồng suy nghĩ hòa vào nhau, tạo nên một nút thắt lớn trong trái tim cậu…mà cậu không biết sẽ mở nó như thế nào. Một người cậu từng yêu và một người luôn bên cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người mang nụ cười của nắng và một người cười nhẹ như gió thoảng, một người có cùng ước mơ với cậu và một người giúp cậu thực hiện ước mơ…Doojoon và Junhyung…

Yoseob mở mắt nhìn Junhyung, anh vẫn ở đấy, anh luôn đứng trước mặt cậu, chỉ cần với tay là cậu có thể chạm được anh…còn Doojoon, cậu phải chạy thật lâu, thật lâu, vượt qua mọi nỗi đau, cậu mới có thể chạm vào Doojoon

Yoseob mỉm cười nhìn Junhyung

_ Em không sao thật mà

Junhyung khẽ thở dài, anh quay đi

Yoseob với tay, cậu chạm nhẹ vào Junhyung, cậu đã cảm nhận được anh, anh hiện diện ở đấy, không mơ hồ như Doojoon, hình ảnh của anh luôn rất thật trong tâm trí cậu…

Yoseob rụt tay lại, Junhyung cảm nhận được, anh quay lại nhìn cậu

_ Sao thế Seobie?

Yoseob đỏ mặt, cậu cúi đầu

_ Em…à…áo anh dính bụi…nên em phủi đi

_ Cảm ơn em

Junhyung nhìn Yoseob, anh cười dịu dàng, rồi anh bước đi, anh không biết Yoseob lại đang đấu tranh tư tưởng thêm một lần nữa

…...........

Cả ngày hôm ấy, Yoseob cứ thả hồn đi đâu đó, cậu mơ màng nhìn mọi người xung quanh. Kikwang thì cứ đi qua đi lại, lúc thì bàn với Junhyung về chuyện đi chơi ngày giáng sinh, lúc thì gọi điện thoại cho ai đấy. Kikwang rất mong đợi cho ngày mai, cậu cảm nhận được một chuyện gì đó rất thú vị sẽ xảy ra

Yoseob đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi, có chút gió thổi nhẹ qua, khung cảnh nhẹ nhàng và lắng đọng, giọt nắng cuối cùng cũng phai nhạt, dòng người đông dần, họ bước vội về nhà sau một ngày mệt mỏi. Thời tiết lạnh dần, Yoseob trở mình nhìn ra ngoài, Junhyung cũng đã dọn dẹp xong tất cả. Yoseob đứng dậy, lê bước chân nặng trĩu đi ra

_ Sao hyung chưa về nữa, tuyết càng lúc càng dày kìa

Junhyung phủi nhẹ ống tay áo, anh với tay lấy cái áo ấm

_ Bây giờ anh về, sáng mai hai đứa nhớ dậy sớm, anh qua đón

Kikwang nghe tiếng, cậu bước ra

_ Ok…về cẩn thận

Yoseob và Junhyung nhìn nhau thêm một lát, hai người không quên trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng sau một ngày mệt mỏi, Yoseob vẫy tay chào Junhyung, anh quay người bước đi…

Chợt, Yoseob quay lại nhìn Kikwang

_ Kwangie này…hôm nay cậu đã gặp Doojoon hả?

Kikwang nhìn Yoseob, cậu nhún nhẹ vai

_ Ừm…tớ có qua xem thử cửa hàng của Doojoon

Yoseob nắm tay Kikwang kéo vào trong, đẩy Kikwang ngồi xuống ghế, Yoseob lại pha thêm hai ly ca cao nóng, cậu ngồi xuống đối diện Kikwang

_ Vậy…anh ta đã nói gì?

Kikwang thổi ly ca cao, cậu uống nhẹ từng húp, rồi cậu nói:

_ Anh ta bảo mọi chuyện anh ta làm đều vì cậu

Yoseob im trong giây lát, cậu thở dài, nhìn vào cái không gian vô tận

_ Kwangie à…có phải tớ đã sai rồi không?

_ …Ừm…cậu thật sự đã sai rồi

_ Có phải mình ích kỉ lắm phải không Kwangie?

_ …Có lẽ cũng có một ít…mình ước gì cậu đã chịu lắng nghe Doojoon

Một giọt nước mắt ứa ra trên mắt Yoseob, hai…ba giọt chảy tiếp, cậu nhắm mắt, dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, chạy vào kẽ môi, Yoseob lấy tay lau đi, cậu đưa mắt nhìn Kikwang

_ Mình đã sai thật rồi Kwangie à…Mình đã quá ích kỉ trong mối quan hệ giữa mình và Doojoon…mình đã thật sự…thật sự sai rồi…

Kikwang nắm tay Yoseob, xoa nhẹ, mỗi lần Yoseob buồn, Kikwang đều làm như thế để an ủi cậu

_ Seobie à…mình không muốn cậu buồn, nhưng sự việc ấy xảy ra…Doojoon không hề có lỗi

_ Mình đã không chịu nghe anh ấy nói…mình đã bỏ đi trên sự đau đớn của anh ấy…bây giờ, mình lại hờ hững trước sự tồn tại của anh ấy…

Kikwang nắm chặt tay Yoseob

_ Mình nghĩ cậu nên tha thứ cho anh ấy…đừng đè nặng mối thù ấy lên vai Doojoon nữa Seobie à…anh ấy không đáng bị đối xử như thế

Yoseob khẽ gục đầu

_ Mình sẽ tha thứ tất cả, nhưng nỗi đau mình đem đến cho Doojoon quá lớn Kwangie à…mình sợ lắm…

_ Trong lòng cậu còn Doojoon không?

Yoseob cúi đầu, cậu không muốn Kikwang thấy cậu khóc nhiều như thế

_ Mình…mình không biết…

_ Vậy còn đối với Junhyung?

_ Mình…mình cũng không biết…Cả hai đều tồn tại rất thật trong trái tim mình…hình bóng của họ luôn đối nghịch trong tâm trí mình

Kikwang gõ nhẹ vào trán mình, cậu thở dài

_ Mình không biết phải làm gì để giúp cậu, nhưng nếu tình yêu với Doojoon đã làm cậu đau khổ như thế…thì cậu hãy đến với Junhyung, mình tin anh ấy cũng rất yêu cậu

_ …Mình rất sợ Kwangie à, mình sợ nếu mình yêu lần nữa…lỡ lại có chuyện gì xảy ra…

Kikwang đứng dậy, cậu chồm người cốc nhẹ đầu Yoseob

_ Ngốc…Seobie mà mình biết không yếu đuối như thế

Nước mắt Yoseob vẫn rơi, cậu khẽ mỉm cười, cậu gật đầu

Kikwang lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má Yoseob, cậu nắm tay bạn mình

_ Đi tắm nào Seobie, trời tối lại càng trở lạnh đấy

Yoseob đứng dậy đi theo Kikwang, nhờ Kikwang mà cậu đã hiểu được một số chuyện, cậu đã nhận ra được lỗi sai của mình, cậu đã một lần nhìn vào nỗi đau của Doojoon, cậu biết…cậu đã sai, một lỗi sai rất khó sửa chữa…

~~~~

Đêm hôm đó, Yoseob không thể chợp mắt được, cậu nhìn khắp căn phòng, một khoảng không quá rộng, bất chợt cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé và cô đơn. Junhyung và Kikwang đã về nhà, chỉ còn mình cậu nằm dài trên chiếc giường… Quang cảnh hiu hắt của buổi tối mùa đông làm cậu khẽ rùng mình, ánh đèn đường rọi vào phòng cậu, mập mờ và nhạt nhẽo…

Yoseob nhắm mắt, cậu nghĩ về Doojoon, nghĩ về những tháng ngày trước đây, tất cả đều là những kỉ niệm mà cả đời này cậu ôm trọn trong lòng. Rồi cậu nghĩ về Junhyung, nghĩ về tình yêu ngọt ngào mà anh dành cho cậu, thứ tình yêu đã sưởi ấm tâm hồn cậu bấy lâu nay. Rồi cậu lại nghĩ về những gì Kikwang đã nói, cậu nghĩ về bản thân mình, nghĩ về những chuyện linh tinh…cho đến khi cậu chìm dần vào giấc ngủ…

~~~~

Một đêm mùa đông khẽ trôi qua, ánh nắng mặt trời lại rọi vào cửa sổ phòng Yoseob. Một tia nắng tinh nghịch đùa giỡn trên đôi mắt nhắm hờ của cậu, cậu muốn nằm thêm một lát, nhưng nhớ cuộc hẹn với Junhyung và Kikwang, Yoseob trở người ngồi dậy, cậu đi vào phòng tắm, khẽ chạm một ngón tay vào dòng nước đang chảy, Yoseob liền rụt tay lại

_ Yah…lạnh quá

Cậu cứ thế mà cằn nhằn cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu chải lại mái tóc, nhìn mình qua gương, cậu khẽ mỉm cười, như cố gạt đi những suy nghĩ rối bời trong đầu từ ngày hôm qua. Yoseob đi ra ngoài, cậu mở khóa, kéo cánh cửa lên

_ Hù

Kikwang nhảy ra, đứng đối diện trước mặt cậu

Yoseob giật mình, cậu khẽ lùi lại

_ AA!!....Kwangie này…lúc nào cũng chọc mình

Kikwang cười khì, cậu xách cái túi vào trong

_ Mình đợi Seobie từ sáng, ngoài này lạnh lắm

_ Sao Kwangie không kêu mình dậy?

_ …

Kikwang không trả lời. Là bạn thân từ rất lâu của Yoseob, cậu hiểu Yoseob hơn ai khác. Cậu biết tối qua Yoseob đã không ngủ được vì những chuyện ấy, nên cậu muốn để Yoseob ngủ thêm một lát

Hôm nay Kikwang diện một bộ đồ khá bảnh, Yoseob cũng thay bộ đồ mới. Chập sau, Junhyung lái xe tới. Anh mở cửa xe bước ra. Junhyung mặc một cái áo thun mỏng ở trong, một cái áo sơ mi ngắn tay ở ngoài, và thêm một cái áo khoác phao khá ấm áp. Anh mở cửa sau của xe, anh cười đùa

_ Mời hai công tử lên xe

Kikwang và Yoseob đưa túi xách cho Junhyung nhét vào thùng xe, hai người bước vào trong, Junhyung cũng bước vào, anh mở khóa, lái xe chạy đi, miệng hô lớn

_ Let’s go

Chap 6:The swing and the kidnapper

Yoseob đưa mắt nhìn ra ngoài, tuyết rơi, phủ nhẹ trên cửa kính, hơi lạnh bốc ra lan tỏa trong không khí. Kikwang khẽ run, cậu co người, chập, cậu nhìn chiếc xe của Junhyung, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, còn mới lắm. Kikwang bắt chuyện với Junhyung

_ Xe đẹp nhỉ

Junhyung mỉm cười

_ Xe cưng của tôi mà

_ À…tôi còn chưa biết gì về gia đình anh

Junhyung nghe thế, anh khẽ cười

_ Bố tôi mất sớm, mẹ tôi là chủ tịch của một tập đoàn khách sạn

Kikwang ngạc nhiên, cậu chống cằm, liếc mắt nhìn Junhyung

_ Woa…chắc nhà anh giàu lắm nhỉ?

_ Có thể cho là thế

_ Thế anh là con một à?

_ Ừm…cha tôi mất trước khi tôi ra đời

_ Vậy anh đích thị là một công tử nhà giàu rồi. Sao không ở nhà hưởng phước mà lại sang giúp việc cho cửa tiệm của Seobie?

_ …Biết rồi còn hỏi!

Junhyung cười, Kikwang nhìn Yoseob, Yoseob đỏ mặt, cậu cúi mặt, lí nhí

_ Liên quan gì đến mình…

Kikwang cười, cậu với tay nhéo má Yoseob. Chợt, điện thoại của Kikwang rung, cậu bật nắp, nghe máy

_ Woonie hả? Tới chưa?

_ Đến rồi…Woonie có dẫn thêm một người nữa

_ Thêm một người nữa à?

Kikwang quay sang nhìn Yoseob, Yoseob mỉm cười gật đầu, Kikwang nói tiếp

_ Vậy cũng được, hẹn gặp Woonie ở quầy soát vé nhé

_ Ok…vậy Woonie vào trước

Kikwang cúp máy, cậu nhìn phía trước, cổng công viên giải trí hiện ra trước mắt cậu. Cả Kikwang và Yoseob đều cảm thấy phấn khởi, rõ như hai đứa con nít. Junhyung nhìn họ qua cái gương nhỏ treo trên trần xe, anh khẽ mỉm cười.

Tới trước cửa công viên giải trí, Junhyung dừng xe, Yoseob và Kikwang bước ra, Junhyung mở thùng xe lấy túi xách đưa cho họ, chập, anh vào lại xe, nói vọng ra

_ Anh đi gửi xe, hai nhóc ở đó chờ anh

Yoseob la to, sợ Junhyung không nghe thấy

_ Vậy để tụi em đi mua vé trước

_ Anh mua rồi

Junhyung chạy đi, Yoseob suy nghĩ gì đấy một lúc, rồi quay sang hỏi Kikwang

_ Cậu Dongwoon gì đó là gì của Kwangie?

_ Hm…chỉ là bạn thôi mà

_ Thật không đó!

_ Thật mà…

Yoseob cười tinh nghịch, Kikwang thì cứ nhìn lãng đi chỗ khác

Một lúc sau, Junhyung đi tới, anh xách cái túi giùm Yoseob. Kikwang thấy thế, cậu tặc lưỡi

_ Chà…có vụ này nữa hả?

Junhyung cứ giả vờ như không nghe, anh đi tiếp. Yoseob cười, đi theo Junhyung. Kikwang cứ thế mà được dịp ganh tị

Cả ba đi vào trong, qua trạm soát vé, Kikwang đưa mắt nhìn xung quanh, chợt một bóng người bước ra, khá cao và điển trai

_ Kwangie!!!

Kikwang nghe tiếng, cậu quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói

Dongwoon vẫy tay ra hiệu cho Kikwang. Kikwang, Yoseob và Junhyung bước đến. Dongwoon cúi gập người chào Yoseob và Junhyung, rồi cậu ngước lên, mỉm cười

_ Chào hai hyung, em đã nghe Kwangie nói nhiều về hai hyung

_ Đấy! Kêu người ta là hyung đấy…thế mà chả bao giờ nghe kêu mình một tiếng hyung – Kikwang lắc đầu nhìn Dongwoon

_ Chào bạn! Mình là Yoseob, còn đây là Junhyung – Yoseob mỉm cười

_ Chào hỏi thế là đủ rồi…à mà…còn một người nữa đâu? – Kikwang huých nhẹ Dongwoon

_ Woonie nhờ hyung ấy đi mua nước rồi

_ Anh trai của Woonie à? – Kikwang nói tiếp

_ Ừm…dạo này thấy hyung ấy buồn quá, nên Woonie rủ hyung ấy theo cho vui

Khoảng lát sau, một bóng người đi đến, tay cầm cái bịch nhỏ đựng các lon nước

_ Woonie à, mấy người bạn em đến chưa?

Yoseob nghe thấy giọng nói ấy, cậu chợt lặng người, cậu mong sự việc sẽ không xảy ra như cậu nghĩ. Junhyung cũng bắt đầu thấy có vấn đề không ổn

Ngay lập tức, Doojoon bước ra, giơ cái bịch lên cao

_ Hyung mua nước về……

Doojoon thôi nói, anh mở to mắt, nhìn Yoseob, Junhyung và Kikwang, toàn những người anh từng gặp mặt. Họ không nói gì, chỉ đứng đấy mà nhìn nhau, Dongwoon ngạc nhiên, cậu lên tiếng

_ Mọi người quen nhau à?

Chợt, Kikwang kéo Dongwoon ra xa một tí, cậu thì thào

_ Doojoon là anh trai của Dongwoon à?

_ Ừm…

_ Anh ruột à?

_ Ừm…

_ Quái lạ, sao lại có chuyện trùng hợp như thế!

_ Chuyện gì vậy Kwangie?

Dongwoon càng lúc càng ngạc nhiên, cậu gãi đầu, khó hiểu

_ Woonie không biết gì hết à? Doojoon không kể cho Woonie nghe gì hết à?

_ Không…về chuyện gì?

_ Về chuyện Yoseob và Doojoon đó!

_ Hai người đó quen nhau à?

Dongwoon càng ngạc nhiên

Kikwang thở dài, cậu không biết có nên nói ra không

_ Họ từng yêu nhau đấy…

Dongwoon mở to mắt, miệng cậu hé mở

_ Hả? Thật không?

_ Thật! Mà chuyện quan trọng không phải là chuyện này…

_ Thế còn chuyện gì nữa Kwangie?

_ Nói ra Woonie đừng có sốc quá…mà xỉu nha

_ Đừng làm Woonie lo mà…

_ Thì…là…chú của Doojoon, cũng là chú của Woonie đó…là người hại chết cha mẹ của Seobie…

Dongwoon ngưng thở trong vài giây, tim cậu đập loạn nhịp, cậu cắn nhẹ môi

_ Thật…sao?

_ …Ừm…mà có lẽ Seobie đã bỏ qua mọi chuyện rồi, dù gì chú của Woonie cũng đã bị pháp luật trừng trị

Dongwoon thở dài, cậu tự đánh nhẹ vào đầu mình, rồi cậu bước ra, đứng đối diện Yoseob, cậu lấy một tay đặt lên lưng Doojoon đẩy mạnh xuống, cả hai cùng cúi gập người

_ Thật sự rất xin lỗi hyung…

Yoseob thấy thế, mắt cậu rưng rưng, cậu im lặng trong giây lát, cậu nhìn Junhyung, anh khẽ cười nhạt, rồi Yoseob quay sang đỡ cả hai người đứng thẳng dậy

_ Thôi đừng để bụng chuyện này nữa…dù gì chuyện cũng đã qua…với lại nó không phải lỗi của ai trong mỗi chúng ta hết…đừng nhắc đến nó nữa

Dongwoon khẽ mỉm cười, nhưng lòng cậu còn đau lắm, cậu cảm thấy rất có lỗi với Yoseob. Doojoon cứ đứng đấy mà nhìn Yoseob, Yoseob không tránh né ánh mắt của anh nữa, cậu nhìn anh, mỉm cười với anh. Trời đất xung quanh Doojoon như đảo ngược, anh không tin sẽ có ngày Yoseob lại cười với mình, anh vừa ngạc nhiên, vừa vui đến phát khóc, trong anh vừa có một nỗi buồn, vừa có một niềm vui trộn lẫn vào nhau, chúng làm anh cảm thấy rối bời…

Chợt, Kikwang lên tiếng

_ Thế…chúng ta vẫn đi chơi chứ?

Yoseob nhìn Doojoon, rồi cậu nhìn Junhyung, Junhyung mỉm cười. Yoseob gật đầu

_ Ừm…chúng ta đi thôi

Yoseob và Junhyung đi trước, Doojoon theo sau, Kikwang và Dongwoon đi sau cùng. Chợt, Doojoon quay lại nhìn Kikwang

_ Không ngờ cậu là bạn của Seobie đó!

Kikwang mỉm cười

_ Không có gì là trùng hợp đâu, tất cả đều là số phận cả đấy

Doojoon hơi ngạc nhiên, rồi anh hiểu ra, anh khẽ cười. Dongwoon thấy thế, cậu lên tiếng

_ Này…đừng có mà định khuyến rũ Kwangie của em!

Kikwang với tay gõ đầu Dongwoon

_ Ai là Kwangie của cậu chứ!

_ Dĩ nhiên là Kwangie của Woonie chứ ai nữa

Dongwoon xoa đầu, cậu khoác một tay lên vai Kikwang, kéo Kikwang sát lại gần mình. Doojoon cười, Dongwoon cũng cười…thấy thế, Kikwang đẩy Dongwoon, cậu cúi mặt, khẽ mỉm cười

Yoseob quay lại nhìn Kikwang, cậu lè lưỡi tinh nghịch

_ Này, mình thấy rồi đấy nhé!

Kikwang cúi đầu, mặt cậu ửng đỏ

_ Thấy cái gì chứ…không như cậu nghĩ đâu mà…

Rồi Yoseob cười, chọc Kikwang vui thật đấy, cái vẻ mặt lúc xấu hổ của cậu trông đáng yêu chết được. Kikwang tự gỡ rối cho mình, cậu nảy ra một ý

_ Hay là mình đi ngôi nhà ma đi, lâu rồi mình không được chơi trò đó!

Yoseob nhăn mặt

_ Thôi! Mình sợ cái đó lắm

_ Sợ gì chứ! Có Junhyung-hyung ở đây mà sợ gì – Kikwang le lưỡi trêu Yoseob, cậu quên mất Doojoon cũng nghe thấy

_ Được đó, đi cái đó đi… đi rồi sẽ thấy Kwangie ôm chặt Woonie như thế nào

Dongwoon cười ranh mãnh, ủng hộ Kikwang

Kikwang nhăn mặt

_ Gì chứ!

_ Cũng được đấy! – Junhyung gật gù

_ Tôi sao cũng được – Doojoon lên tiếng

_ Quyết định vậy đi! – Kikwang nhìn Yoseob, cười tít mắt

Kikwang vừa đi trước vừa nhìn bản đồ, không lâu sau họ đi đến ngôi nhà ma. Kikwang đi đến quầy bán vé mua vé, lát sau cậu quay lại, cười tươi

_ Trò này Kwangie bao, xem như mừng Kwangie về nước

Dongwoon nhăn mặt

_ Sao không để Woonie mua cho!

Kikwang cốc đầu Dongwoon

_ Nhiều chuyện

Yoseob lắc đầu, cậu tỏ ý không thích

_ Mình…không muốn vào đâu

Junhyung cúi người, nói nhỏ vào tai Yoseob

_ Đừng lo…có anh mà

Yoseob nhìn Junhyung, Junhyung mỉm cười, cậu cũng cười

Doojoon thấy thế, khẽ thở dài, bất chợt, anh hít nhẹ, cố gắng lấy lại tinh thần: “ Mình cũng phải bảo vệ Seobie!

_ Đi nào!! – Kikwang hào hứng

Kikwang bước vào trước, Dongwoon theo sau, tới Junhyung, Yoseob đi ngay sau Junhyung, Doojoon vào cuối cùng…

Vừa vào trong, những cảnh tượng rùng rợn đã đập vào mắt Yoseob. Ánh đèn mập mờ, bầu không khí lạnh lẽo và âm u, vang vọng xung quanh là tiếng kêu gào và rên rỉ. Những bóng trắng thấp thoáng lướt qua trước mắt Yoseob. Kikwang cũng bắt đầu thấy hơi sợ, cậu thu hẹp người, Dongwoon thấy thế, cậu quơ tay nắm lấy tay Kikwang, khẽ xoa các đầu ngón tay của Kikwang, Dongwoon nói nhỏ

_ Đừng sợ, có Woonie ở đây mà, Woonie sẽ bảo vệ cho Kwangie

Kikwang nghe thế, tuy vẫn còn hơi sợ, nhưng cậu chợt cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn, Kikwang nắm chặt tay Dongwoon, Dongwoon khẽ mỉm cười

Quay lại với Yoseob, cậu vẫn thế, sợ đến run người. Yoseob nhắm chặt mắt, tay cậu nắm lấy vạt áo Junhyung. Junhyung biết được, anh đưa tay về sau, Yoseob ngần ngại một lúc, rồi cậu khẽ đặt bàn tay lên bàn tay của Junhyung, anh là người cậu tin tưởng nhất bây giờ, ở bên anh, cậu thấy an tâm hơn rất nhiều. Junhyung nắm tay Yoseob, dắt cậu đi trong dòng người đông đúc, Doojoon vẫn điềm tĩnh đi đằng sau, sự việc trước mắt anh đều thấy cả…Anh cảm thấy lòng mình hơi đau, nhưng anh tự nhủ mình sẽ không bao giờ chịu thua…

Chap 6(cont)

Kikwang và Dongwoon đi trước, khung cảnh rùng rợn xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì với họ.Yoseob thì cứ nhắm mắt để Junhyung dẫn đi, cậu hé mở mắt, cậu khẽ thở phào khi thấy đã sắp đến cửa ra.

Bất chợt, hai bên thành tường dần khép lại, mặt đất rung chuyển, mọi người bắt đầu hỗn loạn, họ la hét và chen nhau để thoát ra. Yoseob bị dòng người ấy chèn ép, xô đẩy, tay cậu tách rời tay Junhyung. Yoseob cảm thấy sợ hãi và khó chịu, cậu cố gắng luồn vào dòng người ấy để đi đến cửa ra, bất chợt, Yoseob bị trượt chân, ngã nhoài ra phía sau, cậu tưởng mình sẽ nằm bẹp xuống đấy. Nhưng người cậu không đáp xuống đất, mà nằm gọn trong vòng tay Doojoon

Doojoon nheo mắt, lo lắng hỏi Yoseob

_ Seobie à, em không sao chứ?

Yoseob với tay xoa cổ chân, khẽ nhăn mặt

_ Chân em hơi đau

Doojoon không nói gì, đôi mắt anh đầy cương nghị, anh luồn người về phía trước Yoseob, anh nắm hai tay Yoseob quàng qua vai mình, Doojoon đứng dậy, trên lưng cõng gọn Yoseob

Yoseob đỏ mặt, cậu nói nhỏ

_ Thả em xuống đi, em đi được mà

Doojoon không để tâm, anh đi tiếp

_ Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em

_ Nhưng mà…

Doojoon vẫn bước đi, anh dùng đôi tay chắc chắn của mình để đưa Yoseob ra khỏi dòng người đầy bon chen

Yoseob không nói gì thêm, cậu cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình, cậu chỉ thấy lòng mình hơi nhói

Kỉ niệm ngày xưa chợt trở về

Có những buổi chiều Doojoon cũng cõng Yoseob đi trên con đường mòn dẫn về nhà

Anh…từng bước đi vững chắc…

Cậu…tựa đầu vào vai anh hạnh phúc…

Anh…nở nụ cười đầy nắng ấm…

Cậu…khẽ đỏ mặt khi nói “Em yêu anh”…

Con đường xưa nay đã nhạt màu, dấu chân xưa nay đã phai dần theo thời gian…

Cuộc sống đẩy đưa…

Yoseob ngước mắt nhìn Doojoon

…vẫn là bờ vai ngày xưa, mùi hương ngày xưa…

…nhưng tình cảm xưa sao bây giờ đâu mất…cậu bất giác thấy quạnh lòng…cậu thấy tim mình vẫn còn nói tiếng yêu anh, dù tiếng yêu đó có lẽ đã phai mờ theo thời gian, hoặc…đã chia bớt phần nào cho Junhyung…

Yoseob chợt mở mắt, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu, lấp lóa những bóng người, cậu nheo mắt, rồi lại mở mắt. Bất chợt, tim cậu thắt lại, cậu thấy Junhyung đứng đấy nhìn cậu và Doojoon. Yoseob nói nhỏ vào tai Doojoon

_ Thả em xuống đi, ra tới đây là được rồi

_ Chân em còn đau mà

_ Thả em xuống…em đi được mà

Doojoon thở dài, anh khuỵu người cho Yoseob bước xuống, chợt, cổ chân cậu hơi nhói, Yoseob ngã người sang một bên…

Junhyung chạy đến đỡ cậu, mặt tỏ vẻ lo lắng

_ Em sao thế? Em đau à?

Kikwang và Dongwoon cũng bước đến, lo lắng nhìn Yoseob

_ Seobie à? Không sao chứ…

Yoseob mỉm cười, cố gắng đứng thẳng người

_ Mình không sao mà

Junhyung cúi đầu, có lẽ anh đang cố giấu vẻ mặt ghen tức của mình

_ Anh xin lỗi…

_ Sao lại xin lỗi em! Mình đi đâu chơi tiếp đi!!

Kikwang thấy không an tâm, cậu hỏi Yoseob

_ Thật là không sao chứ?

Yoseob mỉm cười

_ Không sao mà

Kikwang suy nghĩ gì đấy một lúc, rồi cậu ấp úng, mặt cậu hơi ửng đỏ

_ Hay là…tụi mình đi đu quay đi…ở đây có vòng đu quay dành cho khoảng ba, bốn người nữa

Dongwoon khẽ cười, nói nhỏ vào tai Kikwang

_ Muốn ngồi đu quay với Woonie à?

Kikwang quay lại, nhăn mặt nhìn Dongwoon

_ Gì chứ?

Yoseob hơi lưỡng lự

_ Thế…ai ngồi với ai?

_ Thì…ai muốn ngồi với ai cũng được – Kikwang nói tiếp

Mọi người đứng suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng quyết định sẽ đi đu quay, trong lòng mỗi người đều có một ý nghĩ gì đấy cho riêng mình

Junhyung quay người, anh nói với Yoseob

_ Lên đi, anh cõng…chân em đau mà

Yoseob hơi ngạc nhiên, cậu lưỡng lự

_ Thôi, em đi được mà!

_ Lên đi…anh…anh ghen thật đấy!

Junhyung không nghĩ mình lại nói ra câu đấy, mặt anh đỏ ửng

Yoseob chần chừ, cậu thở dài, rồi cậu cũng để Junhyung cõng đi…dù thật lòng cậu không muốn Doojoon nhìn thấy

Có cảm giác gì đấy khá khó chịu, nhưng không phải vì người cõng Yoseob là Junhyung, cũng không phải đó không là ai khác…

Yoseob cảm thấy khó xử…đầu óc cậu rối bời…thôi thì cứ để như vậy

Chẳng bao lâu họ bước đến vòng đu quay, Dongwoon vừa đi đến quầy bán vé vừa nói vọng lại

_ Woonie muốn chơi trò này nhất, Woonie sẽ bao trò này

Yoseob nhìn vào lưng áo Junhyung, dù trời lạnh, nhưng nó đã thấm mồ hôi, cậu ra dấu để Junhyung thả cậu xuống

_ Anh mệt lắm không?

Junhyung cười, lấy tay quẹt giọt mồ hôi đang lăn trên má

_ Có gì đâu

Yoseob mỉm cười nhìn Junhyung, cậu cảm thấy thương anh, anh quá thật lòng với cậu…

Mọi người bước đến lồng đu quay, họ đang phân vân xem ai sẽ ngồi với ai, bất chợt, Kikwang đẩy Junhyung và Yoseob vào trong, cười ranh mãnh

_ Hai người ngồi chung

Hai người chưa khỏi ngạc nhiên, thì Dongwoon đã nhanh tay đẩy Doojoon vào trong

_ Hyung cũng vào trong, em muốn ngồi riêng với Kwangie

Mặc cho sự ngạc nhiên quá độ của Junhyung, Yoseob và Doojoon, cửa lồng đu quay đóng lại, quay lên cao một khoảng, nhường chỗ cho lồng đu quay tiếp theo

Kikwang và Dongwoon bước vào, người nhăn nhó, người hớn hở…

Kikwang bực tức

_ Sao dám phá kế hoạch của Kwangie chứ?

Dongwoon trề môi

_ Kwangie mới là người phá kế hoạch của Woonie

_ Gì chứ? Ý Woonie là sao?

_ Woonie muốn ghép Doojoon-hyung và Yoseob-hyung lại với nhau

Kikwang nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu

_ Hả? Kwangie lại muốn Seobie đến với Junhyung cơ

_ Doojoon

_ Junhyung

_ DOOJOON

_ JUNHYUNG

_ Cá cược không?

_ Chơi thì chơi…ai sợ chứ

Kikwang và Dongwoon quay đầu đi hai phía, không thèm nhìn nhau nữa…

cái lồng đu quay kia, Yoseob vẫn ngồi yên, cúi mặt xuống đất, Junhyung nhìn ra ngoài trời, còn Doojoon thì nhìn mông lung đâu đó, lâu lâu lại liếc nhìn Yoseob. Mọi người không nói gì…để cho cái không khí câm lặng ấy nuốt trọn lấy không gian xung quanh.

……

Hai người ấy đang nghĩ gì thế nhỉ…

Doojoon có vẻ còn rất yêu Seobie

Không biết Seobie nghĩ thế nào…

……

......

Seobie à…

Mong rằng một ngày nào đó em lại hiểu được lòng anh

Em lại đến bên anh nhẹ nhàng như ngày xưa

Và xin em…

Xin em đừng ra đi lần nữa

Em…thật sự tàn nhẫn lắm

Em đã đâm một nhát rất mạnh vào trái tim anh

Rồi em bỏ đi…

Đi về một nơi không có anh

Liệu nơi ấy…chỉ có mỗi bóng hình Junhyung?

Hay là…em đã thật sự quên anh

…Quên đi tình yêu của anh

Hay là…

…Em đã yêu anh ta…

……

......

Doojoon à…

Những giọt nước mắt đã đưa em về khoảng không tĩnh lặng…

Em đã thấm đẫm trong nỗi cô đơn

Em đã từng bước…từng bước…

Tháo sợi dây trói buộc hai chúng ta…

Cuộc sống đã đưa chúng ta về hai miền đất mới

Trái tim em đã từng khẽ khép lại

Không đón nhận thêm một hy vọng nào

Để rồi mỗi ngày em lại khép lòng mình vào sâu trong tiềm thức…

Nỗi đau trong em lại về nơi bắt đầu…

Có lẽ nào…tình yêu bấy lâu đã quá đủ để em mỉm cười sống tiếp

Hay trong trái tim chết lặng này…vẫn còn hình bóng anh

Hãy rời xa cuộc đời em nhẹ nhàng như khi anh đến

Mang theo những nỗi đau đã giày vò trái tim em

Mang theo những kỉ niệm mà em từng chôn giấu

Để em cảm nhận được chút bình yên…

…Sau những ngày bị bão tố quật ngã

Em sẽ lại đứng dậy anh à…

Em sẽ nhìn về nơi ấy

Nơi tình yêu mới bắt đầu…

Có lẽ em sẽ thấy Junhyung-hyung…

……

......

Seobie à…

Bao giờ thì em sẽ hiểu cho lòng anh

Hiểu cho những nốt thăng trầm giày vò trái tim anh bao ngày qua

Muốn nói lời yêu em…

Nhưng lại sợ vụt mất em

Anh muốn ôm chặt em bằng đôi tay của mình

Nhưng sợ em lại khóc

Anh không thích mỗi lúc em nhìn qua bên hắn

Có lẽ anh đang ghen

Cuộc đời đúng là một mê cung rộng lớn…

Anh chạy mãi, chạy mãi

Dù cho thứ ánh sáng ấy dẫn đường cho anh

Nhưng sao anh vẫn không thể tìm thấy em

Hay là…

Em đã tìm ra lối thoát cho riêng mình

Đôi chân anh đã mỏi mệt

Nhưng không bao giờ anh chịu thua

Xin em hãy quay lại nhìn anh…

Hãy nhìn vào đôi mắt anh…

Xin em một lần hãy nói…

Em yêu anh…

……

......

Nếu em yêu một người khác

Thì tim em có hạnh phúc hơn không

Nếu em ép buộc lòng mình

Thì liệu em có cảm nhận được chút nắng ấm sau những ngày mưa giông

Một ngày nào đó…

Khi em mở mắt nhìn ánh nắng

Em sẽ mỉm cười chứ

Xin em…

Nếu không còn yêu anh

Cũng đừng để trái tim mình bị tổn thương

Khi hình bóng anh đã xa mãi nơi cuối trời

Khi dấu chân anh phai nhòa theo dòng người ngược xuôi

Em hãy về bên người ấy

Em hãy sống tiếp cho tình yêu của anh

Em hãy thắp sáng cuộc đời mình bằng giọt nắng ấm áp mà anh ta đem đến

Xua đi những dòng nước mắt từng đêm em khẽ rơi

Gặp nhau để làm gì…

Rồi lại làm nhau thêm đau

Một cuộc tình không cần người thứ ba em nhỉ

Có lẽ…

Anh sẽ là người bước đi

Anh không muốn làm em thêm tổn thương

Hãy để những nổi đau nơi em khép lại…

Cho một khoảng trời mới mở ra…

......

hap 6(cont)

……

Anh đã từng là cả thế giới của em…

Mỗi bước đi em đều tiến đến gần anh hơn

Nhưng sao khi đi ngang qua anh…

Trái tim em lại nghẹn lại

Nước mắt em lại rơi

Em như một kẻ ngốc

Mỉm cười khi nhìn anh bước qua đời em…

Càng đến gần với anh…

Em càng sợ rằng…

Em không thể nào dừng tình yêu này lại

Em đã từng ngoảnh mặt nhìn về phía chân trời

Em đã từng mong ngóng hình bóng của anh

Nhưng tâm trí em khép vùi trong nỗi đau…

Nhìn thấy anh…

Em lại tưởng như tim mình đang rỉ máu

Như thể anh không là định mệnh của đời em…

Như thể tất cả chỉ là cảm xúc thoáng qua…

Rồi khi em gặp anh ấy

Giọt nước mắt lăn dài trên má em đã được hong khô

Nụ cười em từng vùi đi trong tiềm thức nay đã hé nở

Đôi tay lạnh lẽo trong đêm đông của em khẽ ấm áp

Tầm nhìn của em cũng đã không còn mông lung

Những ký ức về anh em từng khép lại trong tâm trí

Đôi chân của em nay đã vững chắc hơn để em có thể trụ vững mà không có anh

Như thể anh ấy là cảm xúc cuối cùng của đời em…

Như thể anh ấy là giây phút cuối cùng của em…

Mặc dù anh đang đứng trước mặt em

Nhưng sao cái bóng của quá khứ quá lớn

Nó nuốt chửng lấy em…

Vùi em sâu lặng trong những mù quáng

Càng lúc em càng thấy sợ hãi

Em sợ bản thân mình…

Nếu anh lại cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em…

Nếu trái tim anh vẫn âm vang bóng hình em…

Thì cứ giả vờ như không biết anh nhé…

Đó chính là tình yêu…

Một tình yêu rất ích kỉ

Mà em đã trót dành trọn cho anh

Nay em lại chia sớt cho anh ấy

Em thật sự cảm thấy sợ hãi…

Em sợ chính bản thân mình…

……

Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên má Yoseob, cậu cuối mặt, lấy tay lau vội đi.

Junhyung thấy thế, anh xoa xoa mái tóc Yoseob, khẽ hỏi

_ Em sao vậy Seobie?

Doojoon cũng cảm thấy lo lắng, anh với người nhìn Yoseob

_ Em đau ở đâu à?

Yoseob lau nước mắt, gượng cười

_ Chân em hơi đau…nhưng giờ đỡ rồi

Junhyung cuối người xoa nhẹ cổ chân Yoseob

_ Hay là mình về nhé?

_ Không! Sao lại về…em còn muốn đi chơi mà

Doojoon khẽ thở dài

_ Em đừng gượng sức nhé

Yoseob mỉm cười

_ Em không sao thật mà

~~~

Ở cái lồng đu quay phía trên, đang có một cuộc chiến tranh lạnh…

Kikwang nhìn chằm chằm ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực, không thèm nói một tiếng

Dongwoon khẽ huýt sáo, rồi cậu im hẳn. Dongwoon với người nhìn thẳng mặt Kikwang

_ Giận Woonie thật à

Kikwang hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác

_ Đây đâu có rãnh

Dongwoon nắm lấy tay Kikwang, cậu nài nỉ

_ Thôi mà…đừng có giận Woonie mà. Woonie cũng là muốn tốt cho Doojoon-hyung thôi mà

Kikwang im lặng, suy nghĩ gì đấy một lúc, rồi cậu quay lại nhìn Dongwoon, thở dài

_ Ừm…thôi thì cứ để mọi chuyện xảy ra như nó muốn

Dongwoon mỉm cười

_ Không giận Woonie nữa nha!

_ Nhưng mà Kwangie vẫn ủng hộ Junhyung đó!

_ Ừm…

Dongwoon mỉm cười, ngồi xuống kế Kikwang, hai người nhìn nhau một lúc…

Mặt Kikwang đỏ ửng, cậu quay đi chỗ khác

Dongwoon khẽ cười, cậu vuốt nhẹ mái tóc Kikwang

Tay Dongwoon vẫn nắm chặt tay Kikwang…

……

Woonie từng tưởng tượng đến một ngày

Mở mắt ra lại không thấy Kwangie bên cạnh

Những lúc đó…

Woonie chỉ biết cầu nguyện cho ngày này đừng xảy ra…

Woonie từng hỏi lòng mình liệu sẽ còn có thể yêu ai khác

Nhưng câu trả lời dường như là không thể

Tình yêu bấy lâu nay Woonie chỉ nguyện làm cho Kwangie cười

Dù phải trả bằng cái giá đắt nhất…

Woonie cũng không bao giờ làm Kwangie phải khóc

Ngày Kwangie đi

Kwangie chỉ mỉm cười

Nhìn dáng người Kwangie run lên khi đi vào trong

Woonie chỉ mong sao Kwangie đừng quay đầu nhìn lại

Vì Woonie sợ rằng

Bản chất yếu mềm trong lòng sẽ không để Kwangie đi…

Mỗi đêm tìm về sâu thẳm trong giấc mơ…

Vẫn luôn là bóng hình Kwangie

Lúc đó Woonie mới hiểu mình cần Kwangie đến thế nào

Ngày Kwangie về

Người đầu tiên Kwangie tìm đến chính là Woonie

Lần đầu Woonie mới biết cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt

Xin hãy cứ như lúc này

Đừng rời bàn tay Woonie

Đừng buông lõng những cảm xúc

Hãy để hai ta đắm chìm trong tất cả…

……

……

Hãy nắm chặt tay Kwangie như lúc này Woonie nhé

Đừng để cuộc đời ích kỉ này chia rẽ đôi ta

Kwangie đã từng tự hỏi lòng mình tại sao lại yêu Woonie

Ngày qua ngày

Kwangie cứ đắm mình trong những cảm xúc mà Woonie đem lại

Và Kwangie đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình

Đơn giản là…

Khi ở bên Woonie

Mọi câu hỏi tại sao đều trở nên vô nghĩa

Mọi chuyện tưởng như không thể…

Woonie đều làm cho có thể

Ngày Kwangie đi

Nhìn ánh mắt của Woonie

Kwangie tưởng mình đã hoàn toàn bị chiếm hữu

Kwangie chỉ cười nhạt

Để rồi khi quay người đi vào trong

Nước mắt Kwangie rơi dài trong tiềm thức

Kwangie không dám quay đầu nhìn lại

Vì Kwangie biết rằng…

Kwangie không thể nào rời khỏi nếu nhìn thấy nước mắt Woonie rơi

Ngày Kwangie về

Người đầu tiên Kwangie tìm đến chính là Woonie

Lần đầu Kwangie biết thế nào là hạnh phúc ngập tràn trong nỗi nhớ

Kwangie đã khóc…

Nước mắt rơi nhiều hơn cả khi Kwangie đi

Woonie có biết tại sao không?

Vì lúc đó Kwangie đã thấy nước mắt Woonie lăn dài trong hạnh phúc

Kwangie đã biết mình cần Woonie đến thế nào

Dù Kwangie cố gắng kiềm lòng để cảm xúc không vỡ òa trong ánh mắt

Nhưng xin đừng buông tay Kwangie ra…

Đừng để Kwangie đơn độc trong cuộc sống này

Hãy cho chúng ta đắm chìm trong tất cả…

……

Vòng đu quay cứ hoạt động tuần hoàn theo quy trình đã định sẵn. Nó quay một vòng lớn, mang theo biết bao suy nghĩ và cảm xúc của những con người đang ngồi trên đấy, rồi nó cũng dừng lại…về nơi nó bắt đầu, để có một khởi đầu mới…

Yoseob bước ra khỏi lồng đu quay, cậu vươn người, hít nhẹ cái không khí trong lành…

Kikwang và Dongwoon cũng bước ra, tay vẫn nắm chặt. Bất chợt, Kikwang rút tay lại, thì thầm với Dongwoon

_ Thôi…Kwangie ngại lắm

Dongwoon nhăn mặt, cậu trề môi

_ Có gì đâu mà ngại…

Chợt, Junhyung lên tiếng

_ Mọi người uống gì nhé, tôi đi mua cho

_ Em thì…nước suối là được rồi – Yoseob mỉm cười

_ Em với Kwangie cũng vậy – Dongwoon lên tiếng

_ Để tôi đi với cậu…

Cậu nói của Doojoon làm ngắt quãng nhịp thở của Yoseob và khơi gợi sự ngạc nhiên tràn ngập trong lòng mọi người.

_ Ừm…sao cũng được

Junhyung quay người bước đi, Doojoon đi theo sau. Yoseob vẫn không thôi nhìn theo bóng họ. Kikwang quay qua thì thầm với Dongwoon

_ Doojoon muốn làm gì thế nhỉ

_ Woonie cũng không biết…chắc là nói chuyện thôi

_ Mong là vậy…

Doojoon đi nhẹ từng bước, chợt, anh nói

_ Cậu hứa sẽ làm Seobie hạnh phúc nhé

Junhyung khựng người trong giây lát, anh hơi ngạc nhiên, rồi anh đi tiếp

_ Dĩ nhiên…tôi sẽ luôn cố gắng làm Seobie hạnh phúc

_ …

_ Cậu bỏ cuộc à?

_ Nếu điều đó làm Seobie hạnh phúc

_ Đừng làm những chuyện khiến mình hối hận

_ Chỉ cần Seobie hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc…

_ Thế cậu biết hạnh phúc của Seobie là gì à?

Doojoon im một lúc, rồi anh nói tiếp

_ Có lẽ…là cậu…

Hai người bước đi, trong lòng ngập tràn những cảm xúc nặng trĩu, từng bước đi như càng dấn sâu vào một mê cung rộng lớn không có lối ra…

Yoseob đi vào nhà vệ sinh, cậu đứng nhìn mình qua tấm gương, cậu tự hỏi liệu có phải mình đang đùa giỡn trên tình yêu của Doojoon và Junhyung, hay bởi vì trái tim quá yếu đuối không cho phép cậu lựa chọn con đường cho riêng mình…

Kikwang và Dongwoon thì đứng ở phía bên kia đường, hai người đang xem bản đồ dẫn đến khu trò chơi tiếp theo

Yoseob quay người bước ra, bất chợt cánh cửa trước mặt cậu đóng lại, từ đằng sau hai cánh tay vuột lên siết chặt người cậu, cậu cố gắng vùng vẫy, một người khác dùng tấm khăn bịt chặt mũi Yoseob, cậu đủ thông minh để hiểu tấm khăn đó có thấm thuốc mê, cậu nghe loáng thoáng tiếng người thì thầm: " Đừng làm cậu ta đau... ". Yoseob cố gắng nín thở…nhưng rồi cậu cảm nhận được mùi thuốc mê nồng vào mũi, đầu óc cậu mơ màng, đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng, cậu nhanh chóng đi vào một giấc ngủ sâu

Người đàn ông cõng cậu sau lưng, mở cửa chạy nhanh ra phía cổng ra vào, nơi có chiếc xe đang đậu sẵn. Kikwang liếc mắt nhìn qua, bất chợt cậu thấy Yoseob

_ Seobie kìa…mấy người đó làm gì Seobie vậy

Kikwang nhanh chóng đuổi theo, bất ngờ lúc đó, Junhyung và Doojoon cũng vừa mua nước về, Dongwoon thấy thế, cậu vừa nói vừa chạy theo Kikwang

_ Có người bắt cóc Yoseob-hyung rồi…

Chap 7:New challenge

“Có người bắt cóc Yoseob-hyung rồi…”

……

Junhyung và Doojoon nghe thế, không kịp định thần, cả hai lao nhanh theo bóng Dongwoon đang xa dần. Vừa ra đến cổng, Junhyung thấy chiếc xe màu đen đang chạy vụt đi, phía sau là Kikwang đang bất lực đuổi theo.

Junhyung và Doojoon chạy về nơi gửi xe, bằng khả năng nhanh nhất, họ cố gắng đuổi theo chiếc xe màu đen gần như đã mất dấu.

Junhyung chạy vụt đi trước

Doojoon chở Dongwoon và Kikwang chạy theo phía sau

Junhyung ra dấu cho Doojoon, họ chia làm hai hướng đi tìm chiếc xe

Junhyung cảm thấy bất lực, anh tự trách mình tại sao lại để Yoseob một mình, tại sao lại không bảo vệ được cho Yoseob. Junhyung siết chặt vô-lăng, anh lao nhanh về phía trước, dù chẳng biết mình nên đi đâu

Trong lúc đó, Dongwoon đang gọi điện báo cho cảnh sát, Kikwang thì cứ lo đến bật khóc. Cùng một cảm giác với Junhyung, Doojoon cảm thấy mình thật vô dụng, khi không thể bảo vệ được cho người mình yêu.

Họ cứ chạy mãi, chạy mãi trên hai con đường dẫn về hai phía khác nhau, với tâm trạng rối bời và những cảm xúc rối loạn

Junhyung tự đặt ra vô số câu hỏi cho mình, chỉ mong sao tìm ra được một cơ hội mỏng manh nào đấy

“Ai lại có thể bắt cóc Seobie?”

“Seobie có thù với ai?”

“Người sát hại cha mẹ Seobie đã chết rồi mà…”

“Hay chuyện này có liên quan đến mình…”

Gia đình Junhyung là một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng, mẹ anh nắm giữ trong nay một hệ thống khách sạn xuyên suốt cả nước. Điều đó cũng dẫn đến một số vấn đề không khách quan lắm. Gia đình anh sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh thầm ghen ghét, hoặc những tên túng quẫn muốn bắt cóc người thân của gia đình anh để đòi tiền chuộc, hoặc… Vô số những giả thiết xuất hiện trong đầu Junhyung, anh cảm thấy thật sự rất khó chịu và vô vọng

Anh chạy đến những nơi Yoseob thường đến, thậm chí là những nơi Yoseob chỉ từng đi ngang qua, khi con người ta bị dồn vào thế bị động, sẽ chẳng có ý nghĩ nào hay hơn là lục tung mọi chuyện lên

Anh quay về cửa tiệm – cửa tiệm đóng cửa

Anh quay về căn hộ lúc trước Yoseob ở - căn hộ đã có người mới sống

Anh chạy đến nơi tràn đầy kỉ niệm của Yoseob và Doojoon – cũng không hề tìm thấy bóng hình nhỏ bé mà anh đã đánh mất

Junhyung đập mạnh tay vào vô-lăng, anh cắn chặt môi, mắt anh hoen đỏ

Bất chợt, Junhyung nhớ ra chuyện gì đấy, anh quay xe, chạy thẳng về hướng ngược lại

“Có lẽ umma sẽ giúp được mình…”

Junhyung chạy nhanh về nhà, anh chạy đến trước cửa, cái cổng lớn đồ sộ hiện ra trước mặt anh, bất chợt trong giây lát, nó tự mở ra, như đón mừng cậu chủ về nhà. Junhyung chạy vào trong, hàng cây hai bên rũ bóng, tuyết rơi nhẹ, con đường dẫn từ cổng đến sâu trong nhà anh cũng là một đoạn đường khá dài, đây chính là kết quả từ sở thích “sống trong một khu sinh thái” của mẹ anh. Bất chợt, Junhyung cảm thấy ghét cái sở thích kí quái này hơn bao giờ hết

Junhyung chạy đến trước cửa, anh dừng xe, bước vội vào trong, vuột qua hàng người trên dưới đang đứng cuối người chào anh. Bây giờ Junhyung chẳng còn lý do gì mà để tâm đến họ

Junhyung đi lên lầu, từng bước từng bước đầy vội vã, anh đứng trước một căn phòng khá lớn, cánh cửa gỗ khắc họa những đường nét sắc sảo, anh đẩy tung cửa bước vào trong

_ Umma à…con có chuyện muốn nhờ…

Junhyung chưa kịp nói hết câu, bất chợt, hai mắt anh trợn tròn, miệng anh há to, nhưng tất cả cũng chưa đủ thể hiện sự ngạc nhiên hiện tại của anh

~~~ Flash back ~~~

“Cảm giác gì đây…

Sao mình thấy người mình lâng lâng

Junhyung-hyung và Doojoon-hyung đâu rồi…

Kwangie đâu rồi…

Cả cậu Dongwoon nữa

Mình mới gặp họ mà…

Mình đang ở đâu đây

Chuyện gì vừa xảy ra…

Mình đang đi chơi mà

Mình…

Mình bị…”

_ BẮT CÓC!!!

Yoseob mở mắt, cậu la lớn.

Yoseob nheo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, đây là một nơi mà cậu chưa bao giờ nhìn qua.

Trần nhà cao, được trạm khắc tinh tế, khung gian xung quanh rộng và thoáng đãng, tấm rèm bay phất phơ, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, những giọt tuyết đang rơi nhẹ trên cửa sổ

Yoseob đang ngồi trên một cái giường lớn, trắng toát, bây giờ cậu mới để ý, mọi thứ xung quanh đều màu trắng, nó gợi nên cảm giác gì đấy rất thoải mái và sang trọng.

Yoseob đứng dậy, cậu toan bước đi, nhưng cái cổ chân đau nhức của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Yoseob bất ngờ thấy có ai đó đã băng bó cổ chân cho mình, lại còn cẩn thận cởi giày và vớ của cậu để sang một bên

Yoseob đảo mắt nhìn xung quanh

_ Tỉnh rồi à?

Yoseob giật mình, cậu nhìn về phía phát ra giọng nói, từ hướng đó, có một cái ghế mà nãy giờ cậu không để ý, cái ghế xoay lại, người đàn bà đứng dậy, bước từng bước đầy uy nghiêm đến, người đàn bà dừng lại trước mặt Yoseob, nở một nụ cười làm cậu cảm thấy hơi sợ, một nụ cười đầy vẻ chiếm hữu

_ Con không biết ta…nhưng ta biết con…

_ Cô là…

_ Ta là mẹ của Junhyung

Yoseob ngạc nhiên, nếu là mẹ của Junhyung, vậy thì là người quen của cha mẹ cậu…

_ Vậy…vậy sao cô lại bắt cháu đến đây

Người đàn bà cười, quay lưng đi đến cái bàn tròn đã để sẵn hai ly sữa nóng

_ Ta chỉ muốn tạo ra một trò chơi thôi

Người đàn bà ngồi xuống ghế, vén mái tóc, đưa mắt nhìn Yoseob

_ Lại đây nào

Như bị điều khiển bởi một cái gì đó, Yoseob đứng dậy đi trong vô thức, chân cậu hơi nhức, nhưng cậu có thể chịu được. Yoseob cảm nhận được một sự cuốn hút đặc biệt từ người đàn bà này, đầy uy quyền và toan tính

Yoseob ngồi xuống ghế, cậu e dè cuối mặt…

~~~ End Flash Back ~~~

_ SEOBIE?...

Junhyung bước đến đứng trước mặt Yoseob, anh nhìn Yoseob, rồi nhìn mẹ anh, rồi lại nhìn Yoseob

Junhyung thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng còn rất nhiều điều chưa rõ, nhưng anh cảm thấy yêu tâm khi nhìn Yoseob vẫn còn “nguyên vẹn”

Junhyung ngồi xuống kế bên Yoseob, đưa mắt nhìn mẹ anh, Junhyung tỏ ra bực bội

_ Lại là trò chơi của umma à?

Bà cười, nâng ly sữa nóng uống nhẹ một húp

_ Con không thấy thú vị à?

Junhyung đập bàn

_ Thú vị gì chứ? Umma đụng đến ai cũng được, nhưng đừng đụng đến Seobie

Yoseob ngạc nhiên, cậu nghĩ Junhyung sẽ tức giận, nhưng không ngờ anh lại khó chịu đến thế

_ Thôi mà hyung…đừng có như vậy…em có làm sao đâu

_ Chứ em mà có làm sao…anh không để yên đâu

Người đàn bà lại cười

_ Yêu nhau quá nhỉ?

Yoseob nghe thế, cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác

Junhyung cũng không nói được gì thêm, anh cắn môi, tay nắm chặt

_ Umma chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi mà

_ Lần sau umma đừng làm như vậy nữa…

_ Umma biết rồi, làm lần thứ hai thì còn gì là bất ngờ

Junhyung nghe thế, anh đưa mắt liếc nhẹ. Người đàn bà né ánh nhìn của Junhyung, bà quay sang nói với Yoseob

_ Cho ta xin lỗi con nhé Seobie

_ Dạ…không có gì đâu, con còn phải cảm ơn vì đã băng cổ chân cho con

Junhyung quay sang hỏi Yoseob

_ Sao em không gọi điện báo anh biết?

_ Umma của anh không cho…

Junhyung lại được dịp bực tức thêm một trận, chập, anh đứng dậy

_ Để anh gọi điện báo cho mấy người kia biết

……

Giọng Kikwang phát ra từ đầu dây bên kia

_ Sao cơ? Tìm được rồi à? Ở đâu? Ai bắt? Seobie ra sao rồi? Có làm sao không? Anh đang ở đâu?...

_ Từ từ nào…Seobie không sao cả, đang ngồi nói chuyện với umma của tôi

_ Gì chứ? Nói chuyện à? Vui quá nhỉ! Thế mà để người ta phải chạy đi tìm khắp nơi

_ Xin lỗi mà…

_ ĐƯA SEOBIE VỀ ĐÂY NGAY!!!

_ Tôi biết rồi…

Junhyung cúp máy, anh thở phào, anh đi vào trong

_ Về thôi Seobie

Yoseob vừa nhón chân toan đứng dậy, thì người đàn bà nắm tay kéo cậu lại

_ Đừng có vội thế

Junhyung lại trừng mắt nhìn bà

_ Umma lại muốn làm gì đây?

_ Ta chỉ muốn nói chuyện với Seobie thôi mà

_ Nói chuyện gì nữa chứ! Có gì đâu mà nói

Người đàn bà không thèm nhìn Junhuyng, quay lại nài nỉ Yoseob

_ Ở lại với ta thêm nhé! Ta sẽ kể chuyện cha mẹ con lúc trước cho con nghe

Yoseob nghe thế, cậu mềm lòng, thật sự cậu rất muốn được nghe chuyện của cha mẹ mình, vì lúc nhỏ cậu quá vô tâm, cậu không nghĩ sẽ có một ngày mình lại đánh mất…nên không biết quý trọng. Yoseob khẽ thở dài, rồi cậu cũng mỉm cười gật đầu

Người đàn bà vừa cười vừa nhìn Junhyung, tỏ vẻ đắc thắng

Junhyung trừng mắt, anh quay đi, không thèm nhìn cả umma cả Yoseob, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Từ lúc nghe tin Yoseob bị bắt cóc, anh đã không ngừng lo lắng. Junhyung đi đến cái giường, thả người nằm xuống, mặc cho cuộc nói chuyện giữa umma của anh và Yoseob vẫn cứ thế mà tiếp diễn. Anh chìm vào giấc ngủ…

……

Doojoon về đến nhà, anh nằm nhoài lên ghế sofa

Junhyung đã tìm được Seobie

Cậu ấy đã tìm được trước mình

Có phải tất cả đều đã định sẵn Seobie sẽ thuộc về cậu ấy

Mình có nên bỏ cuộc không

Tất cả thời gian qua đã quá đủ cho một chuyện tình

Kỉ niệm…

Nỗi đau…

Bây giờ Seobie đã tìm được một người tốt hơn mình

Một người có thể cho em được hạnh phúc

Một người có thể cho em bờ vai để tựa vào

Một người luôn ở em những lúc em vui buồn

Một người cũng đau lòng khi thấy em khóc

Và quan trọng là…

Người đó không phải là anh

Một người đã mang lại cho em quá nhiều nỗi đau

Một người không thể lau nước mắt cho em trong những đêm đông lạnh

Một người không thể nhìn em mỉm cười hạnh phúc

Một người không đủ can đảm để đứng trước mặt em

Người đó chính là anh…

Dù người đó yêu em

Nhưng người đó không thể đem lại hạnh phúc cho em

Xin lỗi em

Có lẽ người đó sẽ dừng lại…

Chap 7 (cont)

Yoseob liếc mắt nhìn Junhyung đang đánh một giấc ngon lành, rồi cậu quay lại nhìn mẹ của Junhyung

_ Cháu nên gọi cô là gì đây?

_ Cứ gọi ta là cô Yong

_ Dạ…

Yoseob cuối đầu, cậu chẳng biết phải nói gì, cậu cảm thấy hơi sợ khi ngồi đối diện với một người đàn bà quyền lực như thế, nó làm cậu cảm thấy như bị rơi vào thế bó buộc

Bà Yong nhìn cậu, rồi bà cười

_ Lúc trước, cha mẹ con đã giúp đỡ cho gia đình ta rất nhiều chuyện, nhờ họ mà gia đình này mới có ngày hôm nay…

Yoseob im lặng lắng nghe, bà Yong ngắt lời trong giây lát, rồi lại nói tiếp

_ Ngày cha mẹ con mất, ta đã muốn nhận nuôi con…nhưng con không chịu, kiên quyết sống một mình

Yoseob nghe thế, cậu nheo mắt, suy nghĩ, cố nhớ lại chuyện lúc trước

_ A! Vậy…người đó chính là cô à?

Bà Yong mỉm cười, gật đầu

_ Cha mẹ con là những người rất tốt…ta chưa bao giờ nghĩ họ phải ra đi sớm như thế…

Bà Yong chợt thôi nói, nhìn mông lung ra cửa sổ

Nước mắt lăn dài trên má Yoseob, cậu lấy tay lau vội đi, cậu nhắm mắt nhớ về ngày xưa, nhớ về cha mẹ, nhớ lại những quãng thời gian sống hạnh phúc bên gia đình, bất giác, dòng hồi tưởng ấy làm cậu nhớ đến những kỉ niệm bên Doojoon…

Yoseob mở mắt, xóa đi dòng hồi tưởng, trở về với thực trạng, cậu hít nhẹ một hơi

Bà Yong liếc mắt nhìn Junhyung, rồi quay lại nhìn cậu, nở nụ cười khó hiểu

_ Con có yêu Junhyung nhà ta không?

Yoseob ngạc nhiên, cậu khẽ cuối mặt

_ Con…không biết…

_ Ta thấy Junhyung nó yêu con lắm đấy

Yoseob đỏ mặt, cậu không biết phải nói gì

_ Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé

Yoseob tròn xoe mắt, cậu gãi đầu

_ Ý cô là…?

_ Junhyung là con trai một của ta, ta cũng muốn nó sẽ đi theo đúng con đường mà ta vạch sẵn…nhưng ta sẽ không cấm đoán nó làm việc nó muốn làm, nó có quyền chọn con đường cho riêng nó…

Bà Yong cười, rồi bà nói tiếp

_ Ta sẽ tạo ra một trò chơi, nếu nó thắng, ta sẽ cho nó tự quyết định tất cả, nếu nó thua, cuộc sống của nó sau này sẽ do ta quản lí

_ Vậy…chuyện này có liên quan đến con à?...

Bà Yong quay sang nhìn Junhyung, khuôn mặt lúc ngủ của anh trông không khác gì một bức tranh tĩnh lặng, hài hòa và êm dịu, chợt bà Yong nở nụ cười khó hiểu

_ Tất cả kết quả của trò chơi này…sẽ phụ thuộc vào con

_ Con sợ…con sẽ không giúp được gì cả…

_ Chỉ cần con nghe theo lời ta…con sẽ giúp ta chứ?

Yoseob nhìn Junhyung, cậu nhăn mặt lưỡng lự, cậu không muốn chơi đùa với cuộc sống của anh

_ Con…con…

_ Xem như ta xin con mà…

_ Con……nếu thấy vượt quá giới hạn…con sẽ dừng lại

Bà Yong mỉm cười

_ Được thôi

Yoseob gục đầu xuống bàn, cậu cảm thấy hơi sợ, cậu không biết chuyện gì sắp xảy ra…cho cậu…và cho Junhyung…

~~~

Junhyung khẽ mở mắt, một giấc ngủ hoàn hảo sau một ngày mệt mỏi, bất chợt, anh mở to mắt, nhìn vật thể trước mặt, anh nhắm mắt, rồi lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào nó…

Nhịp tim của anh đập đứt quãng, hơi thở mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mặt anh đỏ ửng, anh khẽ đưa tay về phía trước, chạm vào vật thể lạ đó

“Seobie…Seobie…sao em ấy lại nằm ở đây?...”

Đầu óc Junhyung quay cuồng, bất giác anh khẽ cười như một gã ngốc

“Sao Seobie lại nằm kế mình?”

“Không biết mình có làm gì lúc ngủ không…”

“Mình…mình có nên kêu em ấy dậy không?”

“Thôi…cứ nằm thêm tí nữa…”

Junhyung khẽ cười, anh nằm yên, nhìn Yoseob, làn da trắng mịn của cậu ửng hồng trong cái hơi lạnh thốc của một chiều đông, đột nhiên môi cậu mấp máy, Junhyung với tay chạm nhẹ vào bờ môi nhỏ mềm đó, tim anh khẽ thắt lại…

Bất chợt, cánh cửa mở tung, bà Yong đi vào, nhìn Junhyung, bà vừa cười vừa nói

_ Dậy rồi à bé cưng!

Junhyung giật mình, anh trở người, toan ngồi dậy, bất chợt, tay anh vướng vào cái gì đó, nó giật anh nằm ngược lại, anh đè nhẹ lên người Yoseob. Yoseob choàng tỉnh, cậu khẽ mở mắt

_ Ơ…Junhyung-hyung

Junhyung đỏ mặt, anh ngồi thẳng dậy, kéo cái tay lên xem

_ Tại…tại…tay anh vướng phải cái gì…

_ HẢ!!!!!!

Yoseob và Junhyung đồng thanh, cả hai nhìn chằm chằm vào cái vật lủng lẳng trên tay Junhyung

~~~ Flash back ~~~

_ Yoseob à, con đi ngủ tí đi

Bà Yong đứng dậy, mỉm cười nhìn Yoseob

_ Dạ…con ngồi đây cũng được rồi

_ Con cứ đi ngủ đi, hôm nay con cũng mệt rồi

Yoseob ngần ngại, rồi cậu cũng đứng dậy, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng

_ Con…con ngủ ở đâu đây ạ?

Bà Yong chỉ tay về phía cái giường ở góc tường, nơi Junhyung đang nằm

_ Con cứ nằm ở đó đi, ngủ chung với Junhyung cũng được mà

_ Được…thế mà cũng được ạ?

Bà Yong cười

_ Có chuyện gì à?

Yoseob lưỡng lự, rồi cậu cũng gật đầu

_ Không có gì ạ…

Rồi cậu lê từng bước đến cái giường nơi Junhyung nằm, khẽ đặt người nằm xuống, quay lưng về phía Junhyung, cậu nhắm mắt, cả ngày mệt mỏi làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nhẹ nhàng…

Bà Yong nở nụ cười nửa miệng, bà khẽ lay Yoseob nhưng không thấy cậu trả lời, bà lấy từ trong túi ra một cái gì đó, nhẹ nhàng tròng một đầu vào cổ tay Junhyung, đầu kia tròng vào cổ tay Yoseob

*Cạch*…*Cạch*…

_ Xong! Trò chơi bắt đầu…

~~~ End Flash Back ~~~

_ CÁI GÌ ĐÂY!!!

Junhyung hét lớn, trong khi Yoseob vẫn chưa kịp định thần, số phận của cậu và anh đã được nối liền với nhau, nhưng không phải bằng một dây tơ hồng, dây chỉ đỏ, hay bất cứ một sợi dây tình duyên nào hết, mà là một cái “còng”…một cái còng tay chính hiệu!

Bà Yong đưa mắt nhìn xung quanh, giả vờ vô tội

_ Cái gì là cái gì…umma có biết gì đâu

Junhyung gằn giọng, anh không dám đứng thẳng dậy vì sợ sẽ kéo theo cả Yoseob

_ Umma đừng đùa nữa…đưa cho con chìa khóa

Bà Yong cười, rồi bà quay lưng đi ra

_ Chìa khóa nào…ta không biết, còn phải chờ xem biểu hiện của con đã…

Bà Yong đi thẳng ra ngoài. Junhyung không chịu nổi cục tức đang dâng tràn, anh đứng thẳng dậy, toan chạy theo

*Phịch*

Junhyung bị kéo ngược lại, kèm theo là một cú rơi tự do của Yoseob, anh nhìn lại, thấy cậu đã nằm gọn dưới đất. Junhyung vội đỡ Yoseob ngồi lên giường

_ Em không sao chứ?

Yoseob mỉm cười, cậu xoa xoa đầu gối

_ Em không sao đâu

_ Anh…anh xin lỗi…

……

Hai người ngồi đó, mỗi người nhìn một phía, không ai nói với ai câu gì

Chợt, Yoseob lên tiếng

_ Hyung này…

Junhyung quay lại nhìn Yoseob

_ Sao em?

_ Em nghĩ…chúng ta đã đi cả ngày hôm nay rồi…

_ Ừm…thì sao?

Yoseob cuối đầu, giấu khuôn mặt ửng đỏ

_ Em nghĩ…chúng ta cần phải tắm rửa thôi…

Junhyung nghe thế, chỉ trong chốc lát, anh đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác

_ Làm sao…làm sao mình có thể tắm trong lúc tay bị còng thế này?

_ Em…em cũng không biết nữa…

Junhyung suy nghĩ gì đấy, bất chợt, anh la lớn

_ UMMA!!!

~~~

Khoảng mấy phút sau, bà Yong xuất hiện, bà cười

_ Con vừa kêu umma à?

Junhyung ngước mặt nhìn bà Yong, anh trừng mắt

_ Làm sao tụi con có thể tắm đây!!

Bà Yong bình thản, như tất cả đã được chuẩn bị sẵn

_ Umma đã chuẩn bị sẵn phòng tắm có màn che cho hai đứa

_ Vậy còn quần áo…làm sao mà cởi ra!

_ Cứ cắt ra, umma có đem kéo cho con này

Bà Yong đặt cái kéo lên bàn, cơn tức trong Junhyung lại bùng phát

_ Vậy…LÀM SAO MÀ MẶC ĐỒ VÀO!!!

Bà Yong nở nụ cười nửa miệng, bà búng tay, một người giúp việc khiên thùng đồ vào, mở ra để trước mặt Junhyung và Yoseob

Bà Yong cầm một cái áo, đưa lên

_ Ta đã chuẩn bị rồi, tay áo có cắt sẵn đường chỉ một bên, ta đã may thêm dây kéo vào. Con chỉ cần mặc vào, kéo một cái…là xong!

Không kịp để Junhyung phản ứng, bà Yong đi vội ra ngoài

Junhyung ngoái đầu nhìn theo, hai mắt anh như hai ngọn lửa, anh thở dài, rồi quay qua nhìn Yoseob

_ Anh…xin lỗi

Yoseob cầm cái áo, cậu xem xem gì đó, rồi cậu cười

_ Cái áo này cũng hay nhỉ!

Câu nói bâng quơ cùng ánh mắt cười của cậu làm Junhyung vừa ngạc nhiên vừa đau tim, cái điệu bộ lúc này của cậu đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn chồm đến ôm chặt cậu, bất giác, anh khẽ gật đầu như một tên ngốc

_ Ừm…

Chap 7(cont)

Junhyung khiêng thùng đồ đi trước, Yoseob đi sát bên cạnh, những va chạm cứ tưởng như bình thường nhưng làm anh cảm thấy như có cái gì đó chạy khắp người. Hai người bước vào nhà tắm, Junhyung đặt thùng đồ xuống, anh ngước mắt nhìn tấm màn che ở giữa

_ Quái!!! Mỏng thế này cũng được à?

Mặt Yoseob đỏ ửng, cậu không dám tưởng tượng những gì sắp xảy ra

Junhyung lại cằn nhằn

_ Màu trắng nữa chứ!!! Umma muốn chơi mình thật mà

Đứng gãi đầu một chập, anh quay qua nhìn Yoseob, cặp mắt dò xét đầy ngượng ngịu

_ Seobie à…chúng ta vẫn…đi tắm chứ…

Yoseob bím môi, cậu khẽ gật đầu

_ Ừm thì…hai người quay về hai phía…cũng được…

_ …Có cần…anh bịt mắt lại không?…

Yoseob nghe thế, cậu suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu

_ Thôi…hyung cứ tắm luôn đi…

_ …

Junhyung chưa kịp phản ứng, Yoseob đã nói tiếp

_ Mà…hyung không được nhìn qua đó nha!!

Theo phản xạ tự nhiên, Junhyung gật đầu lia lịa, lần đầu tiên anh thấy một Yoseob ngượng ngùng đáng yêu đến thế, anh thề có trời là…nếu khả năng kìm nén của anh không đủ tốt, anh đã ôm chặt lấy cậu từ lúc ở trên giường rồi…

Hai người bước về hai phía của tấm màn, tay họ đặt ở giữa. Junhyung cầm kéo, chỉ với mấy nhát, anh đã cắt phăng hai cái áo mỏng manh trên người mình, anh vén tấm màn, đưa cây kéo cho Yoseob

_ Kéo nè…em cắt đi…

Yoseob quay đầu nhìn lại, bất chợt, cậu đứng người trong giây lát. Trước mắt cậu là một cảnh tượng hết sức bình thường đối với mọi người khác – một đứa con trai không mặc áo – thì có gì mà cậu lại cảm thấy xấu hổ đến thế. Yoseob bất giác nhìn chằm chằm vào thân người Junhyung, chỉ trong mấy giây sau đó, cậu vội nhìn đi chỗ khác, với tay lấy cây kéo, mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết, tim cậu đập loạn nhịp như cái ngày cậu nói yêu Doojoon. Yoseob tự gõ đầu mình, cậu thì thầm: “Yah…mình vừa làm cái gì vậy!!”

Yoseob cứ thế mà được dịp tự kiểm điểm bản thân, cậu đâu để ý rằng, ở bên kia tấm màn, có một gã ngốc đang đứng cười tủm tỉm, chỉ vì cái hành động ngô nghê của cậu. Và tên ngốc ấy đang cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trong lòng, những suy nghĩ vớ vẩn tranh nhau hiện lên, Junhyung cứ đứng đấy mà cười…

Yoseob cũng cắt đi cái áo, cậu trề môi, mặt nhăn nhó

“ Cái áo mới mua của mình…”

Junhyung cởi phăng cái quần jean bó, anh vứt sang một bên, anh toan cởi luôn “cái mảnh che còn lại duy nhất” trên người, thì bất chợt, Yoseob lên tiếng

_ AA!! Hyung đừng cởi nữa…cứ mặc vậy tắm cũng được mà

Một phút xấu hổ, một lần tò mò, một giây không kìm được bản thân, một câu lỡ lời, tất cả đã phá đi hình tượng trong sáng mà Yoseob gây dựng từ trước đến giờ…Bất chợt, không gian trở nên hết sức im lặng sau câu nói ấy, Yoseob quay mặt vào trong, Junhyung cứ đứng đó mà phân tích tình hình

“ Seobie vừa bảo mình dừng lại…”

“ Thế nghĩa là…em ấy đã quay qua nhìn mình…”

“ Thật sự Seobie đã làm thế à…”

Dòng suy nghĩ chấm dứt, Junhyung không kìm được cảm xúc của mình, anh chợt cười, nếu lúc này anh cảm thấy “hạnh phúc” thì anh có điên không…chứ thật sự , anh đang cảm thấy “hạnh phúc”, một niềm hạnh phúc mà người ta không tưởng tượng ra rằng nó có hiện diện trên đời này… Anh lên tiếng

_ Seobie à…em vừa nhìn qua à?

Yoseob ngượng ngịu, cậu ấp úng

_ Đâu…đâu có…tại…tại…cái bóng của hyung…nên em đoán thế…

Junhyung phì cười

_ Vậy à? Thật vậy à?

_ Chứ…hyung nghĩ còn gì khác nữa chứ…

_ Thì…đâu có gì đâu

Junhyung nói giọng tinh nghịch, anh cứ giữ nụ cười ấy trên môi

Hai người bắt đầu công việc tắm rửa, một việc ngỡ như quá đỗi bình thường, nhưng nó lại hoàn-toàn-khác-thường…Tắm rửa chỉ bằng một tay, chưa bao giờ Yoseob và Junhyung lại nghĩ có ngày mình sẽ phải làm thế này …Yoseob cứ loay hoay, lâu lâu cậu lại giật giật cái tay bị còng, làm tay Junhyung cũng giật theo.

Mặt Yoseob cứ đỏ ửng lên, Junhyung thì cứ cười tủm tỉm…

Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, một suy nghĩ và một cuộc chiến đấu hết sức gay gắt với cái tay duy nhất được tự do

Khoảng hai mươi phút sau, Yoseob bắt đầu cảm thấy khí lạnh rét buốt, cậu khẽ rùng mình, vội với tay lấy khăn lau khô người

_ Hyung à…hyung xong chưa

Junhyung loay hoay lau khô khắp người

_ Rồi…giờ anh chuẩn bị thay đồ nè…

_ Em cũng……

Bất chợt, Yoseob vô ý bước tới một bước, cậu đạp phải cục xà phòng vừa mới để xuống lúc nãy. Hai mắt Yoseob trợn tròn, miệng cậu mở to, cậu đủ thông minh để biết nếu bây giờ cậu té thì chuyện gì sẽ xảy ra

_ Á á á…!!!

Yoseob nhắm mắt, la lớn, Junhyung quay lại, anh chưa kịp định thần thì đã đón nhận cả cơ thể của Yoseob đè nặng lên người. Junhyung mất đà, anh ngã nhào ra sau, và cái cơ thể bé bỏng ấy cứ thế mà ngã theo. Junhyung cảm thấy hơi rát ở phần lưng, tay anh ôm chặt thấy thân thể của Yoseob

“Quái…sao té mà không đau gì nhỉ”

Yoseob mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn ngực của Junhyung, cậu nghe mùi hương xà phòng thoảng nhẹ vào mũi, môi cậu đặt hẳn lên ngực Junhyung, và cả thân người cậu thì đang được che chở rất an toàn bởi cánh tay chắc chắn của Junhyung

Yoseob nhìn Junhyung, anh hơi nheo mắt, có lẽ do vẫn còn đau vì cú ngã

Junhyung mở mắt nhìn cậu…

Nhìn khuôn mặt còn đọng những giọt nước mỏng manh, nhìn đôi môi hơi nhợt nhạt vì cái lạnh, nhìn hai bàn tay bị còng đang nắm chặt lấy nhau…

Bất giác, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt dịu dàng đang nhìn thấu cuộc đời anh, nhìn thấu những cảm xúc đong đầy trong lòng anh…đôi mắt ngượng ngịu, đáng yêu…

_ Anh yêu em…

Không nghĩ suy, không ngại ngùng, không ràng buộc…

Nhẹ nhàng và bất ngờ, anh khẽ nói, lời yêu bay nhẹ, hòa quyện vào bầu không khí ngọt dịu…

Yoseob nhìn anh, anh nhìn cậu

Không gian vỡ òa trong chốc lát, rồi đọng lại, cuốn sâu vào hai con người đang nắm chặt tay nhau…

Tình yêu anh giành cho cậu nhẹ như gió thoảng, dịu như cơn mưa cuối mùa và ngọt như những giọt nắng sớm đầu xuân…

Nhẹ nhàng và sâu lắng

“Anh yêu em…”

Trong chốc lát, Yoseob đắm chìm trong những cảm xúc ngập tràn

Bất ngờ, ngạc nhiên…thậm chí là không thể tin được

Nhưng đâu đó trong những cảm xúc rối ren, cậu biết…cậu nghĩ là cậu biết rõ, ở đó…có tồn tại một niềm hạnh phúc…dù là mỏng manh hay mơ hồ, nhưng cậu cảm nhận được…

Có lẽ…bàn tay cậu đang nắm chặt...là bàn tay sẽ dìu cậu trong những bước đi sau này

Có lẽ…cảm xúc không đến quá nhanh, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra…

Anh không đơn giản là một người bạn, hay một người anh

Giờ thì cậu đã biết rõ tình cảm của anh. Anh yêu cậu…hoặc nhiều hơn thế nữa, anh muốn có cậu…và có lẽ cậu cũng cần anh

Tình yêu đó không sâu nặng như tình yêu cậu đã dành cho Doojoon, cảm xúc này cũng không mãnh liệt bằng khi Doojoon hôn nhẹ môi cậu…

Nhưng có lẽ, cậu đang hạnh phúc hơn tất cả những tháng ngày qua…cậu đã có thể mỉm cười khi nhìn Doojoon, và cậu nghĩ, cậu cũng có thể mỉm cười khi nắm tay Junhyung đi một chặng đường dài…

Có phải…đó là tình yêu…

Dòng suy nghĩ chấm dứt khi Yoseob nghe tiếng Junhyung thở mạnh, cậu đã nằm trên người anh quá lâu, vậy mà anh không hề kêu lên một tiếng

Yoseob vội ngồi dậy, bất chợt, cậu nhận ra cậu đã thấy những cái mà…có lẽ là cậu không nên thấy hoặc…chưa được phép để thấy

Cái mảnh-che-thân mỏng manh của Junhyung đã trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết khi thấm nước, có vẻ như nó đã không còn là mảnh-che-thân nữa, hay đơn giản phải nói là…nó không còn che được gì nữa cả!

Mặt Yoseob đỏ gấc, hơi thở dồn dập, cậu cảm thấy dường như có một luồng hơi nóng đang bốc trên đầu mình, cậu vội quay mặt, không thể nói nên lời

Junhyung ngồi chồm dậy, bất chợt anh thấy Yoseob vội quay mặt đi, anh lo lắng nhìn lại mình… Và đúng như những gì anh suy nghĩ, cậu đã thấy…cậu đã thấy cái gầy-dựng-nên-giới-tính của anh bấy lâu nay…

Mặt Junhyung cũng đỏ ửng, anh vội với tay lấy cái khăn che lại.

Anh đưa mắt nhìn Yoseob, và ngay lập tức, anh bị cuốn hút bởi làn da trắng mịn của cậu. Những giọt nước lăn dài trên lưng Yoseob, Junhyung cứ dán mắt mình vào đấy, anh vừa đưa tay toan chạm vào Yoseob thì cậu đứng vùng dậy. Theo quán tính, Junhyung cũng đứng dậy, hai người lại trở về đúng nơi thuộc về mình…lo thay đồ thật nhanh rồi ra khỏi cái nơi đầy “kỉ niệm” này…

~~~

Hai người bước ra, không nói gì với nhau.

Junhyung đứng sấy tóc, còn Yoseob thì mang thêm đôi vớ cho ấm chân

Một lúc sau, Junhyung ấp úng lên tiếng

_ Seobie à…em…em đói bụng chưa…mình đi ăn gì nhé

_ Ăn ở nhà hyung được rồi, tay hai đứa mình thế này sao ra ngoài được

Junhyung khẽ gật đầu, anh dắt Yoseob vào phòng ăn

Yoseob cứ thế mà quay đầu nhìn xung quanh, cậu chớp chớp mắt

_ Nhà hyung rộng thật đấy!

Junhyung quay lại nhìn Yoseob, anh mỉm cười

Junhyung mở cửa bước vào, anh đi đến bàn ăn, kéo hai cái ghế sát lại với nhau, Junhyung và Yoseob ngồi xuống, anh nhấn cái nút màu đỏ trên bàn. Không lâu sau, khoảng ba hoặc bốn người bước vào, họ mặc đồ giúp việc, và tất cả vẫn còn rất trẻ

Chỉ mấy phút sau, các món ăn được bày ra trên bàn, trước khuôn mặt đầy thán phục của Yoseob

_ Chỉ có hai đứa mình thôi mà hyung…

_ Thì…không ăn hết thì để lại

Junhyung mỉm cười

Với cái tay phải tự do, Junhyung dễ dàng ăn một cách rất bình thản, anh không để ý rằng bên cạnh anh, Yoseob đang loay hoay mãi với cái tay trái không biết nghe lời

Loay hoay một lúc, Yoseob trề môi, cậu nheo mắt nhìn những món ăn trước mặt.

Junhyung quay qua nhìn Yoseob, bắt gặp ánh mắt cầu cứu đáng yêu của cậu, anh vừa xao lòng vừa tự trách mình sao lại vô tâm, không để ý đến Yoseob

Junhyung vội chồm người, gắp thức ăn cho Yoseob. Anh với tay lấy cái muỗng nhỏ đưa cho cậu, cậu cầm cái muỗng, mỉm cười nhìn Junhyung

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ

~~~

Chap 7 (cont)

_ Mình ra ngoài hóng gió nha em…

_ Lạnh lắm!

_ Vậy…ra ban công ngắm sao nha!

_ Hm…cũng được

Hai người bước ra ban công, Yoseob ngước mắt nhìn về bầu trời xa xăm, cậu nhăn mặt

_ A!! Đâu có ngôi sao nào đâu

Junhyung gãi đầu, suy nghĩ một lát, anh chỉ tay ra ngoài, mỉm cười

_ Em nhìn những hạt tuyết đó đi…ngôi sao của anh đấy…anh có thể hái nó để tặng em mà!

Yoseob ngạc nhiên, rồi cậu khẽ cười. Yoseob đưa tay hứng những bông tuyết nhẹ rơi, cái lạnh rét buốt thấm vào lòng bàn tay cậu, cậu khẽ rụt tay lại, rồi đưa ra trước mặt Junhyung

_ A…sao tan mất rồi

Junhyung cười, anh sợ rằng anh sẽ chết với cái vẻ đáng yêu này của cậu mất

Bất chợt, Yoseob xoa bàn tay đầy bông tuyết đã tan ấy lên mặt Junhyung, anh ngạc nhiên, rụt người lại

_ Yah!! Seobie này…phá quá

Yoseob cười lớn. Junhyung đưa tay ra ngoài, hứng trọn những bông tuyết lạnh buốt. Yoseob toan chạy, nhưng cái tay bị còng không cho phép cậu làm điều đó. Junhyung xoa bàn tay đầy tuyết lên mặt Yoseob. Cậu la lớn

_ Á…á!! Hyung ác quá!

Cả hai cùng cười. Gió thổi nhẹ qua ban công, hất nhẹ mái tóc Yoseob. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng, dai dẳng, khung cảnh chìm sâu bức tranh loang lỗ những đốm trắng trên nền trời đen thẳm…

Chợt, như nhớ ra chuyện gì đấy, Yoseob quay qua nói với Junhyung

_ Hyung à…cho em mượn điện thoại gọi cho Kwangie đi

Junhyung đưa điện thoại cho Yoseob

*Tút...tút…tút…*

_ TÊN KIA!!! TẠI SAO CHƯA ĐƯA SEOBIE VỀ ĐÂY!

Yoseob giật mình

_ Kwangie à…mình nè…Seobie nè…

_ Seobie hả? VỀ ĐÂY NGAY!!

_ Mình xin lỗi…mình đang có việc, nên không thể về ngay được…

_ Việc gì? Có biết Kwangie lo lắm không?

_ Mình xin lỗi…khi nào giải quyết xong việc này, mình sẽ về ngay

_ …

_ Đừng giận mình nữa mà

_ Được rồi!

_ Yêu Kwangie nhất nhất!

_ Biết rồi! Nhớ về sớm

*Tút…tút…tút…*

Yoseob mỉm cười nhìn Junhyung, anh khẽ lắc đầu

......

Doojoon nằm dài trên chiếc ghế sofa, đôi mắt anh nhìn mơ màng về một nơi nào đấy

Dongwoon ngồi gần đó, tay cầm điện thoại nhắn tin liên hồi với Kikwang, miệng cứ cười tủm tỉm. Bất chợt, Dongwoon nhìn về phía Doojoon, cậu nói nhỏ

_ Hyung này, Kwangie nói Yoseob-hyung đang bận việc, phải ở lại nhà Junhyung-hyung ít hôm

Doojoon nghe thế, anh vội trở người ngồi dậy

_ Sao…Seobie ở nhà Junhyung á?

Dongwoon khẽ gục đầu

Doojoon không nói gì, anh ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lát, rồi chợt đứng dậy, khoác thêm cái áo len, quay người bước ra ngoài

Dongwoon thấy thế, cậu nói vọng theo

_ Hyung đi đâu đấy

_ Hyung ra ngoài hít thở không khí…

_ Lạnh lắm đấy

_ Hyung sẽ về sớm

_ Có cần em đi với hyung không?

Doojoon khẽ lắc đầu

_ Thôi, hyung đi một tí rồi về…em cứ ngồi đấy mà chăm lo cho người em yêu đi

Không để Dongwoon nói gì thêm, Doojoon cười nhạt, mở cửa bước ra ngoài…

Cái lạnh của một đêm mùa đông thốc vào mặt anh, anh lấy tay xoa xoa mặt, rồi lại đi tiếp

Trước mặt Doojoon có rất nhiều con đường đang trải dài chờ bước chân anh, nhưng rồi sâu trong tiềm thức, đôi chân ấy vẫn đưa anh đi về con đường ngày xưa

Con đường in đậm bóng hình Yoseob, thoang thoảng đâu đây Doojoon vẫn nghe được tiếng cười của cậu, nhìn thấy đôi chân nhỏ bé đang bước trên đường, và bàn tay ấm áp mãi không buông được…

Doojoon lại thấy tất cả, những kỉ niệm ngày xưa tràn về đầy ắp tâm hồn anh, từng cử chỉ, điệu bộ, lời nói…đều vương vấn đâu đấy trên mỗi bước chân anh đi

Đưa mắt nhìn xung quanh, Doojoon lại càng cảm thấy mình trở nên cô đơn và nhỏ bé…

Hơn bao giờ hết, bây giờ anh muốn có Yoseob…

Dừng lại trước bờ hồ ngày xưa, nơi Yoseob đã nói tiếng yêu anh, tuyết vẫn rơi nhẹ trên mặt hồ thăm thẳm. Trước mắt anh là một bức tranh loang lỗ, ảm đạm của thiên nhiên về đêm

Gió thổi nhẹ, xộc vào người anh từng cơn. Doojoon khẽ rùng mình, đôi tay anh siết chặt, như cố gắng níu giữ chút kỉ niệm đã êm đềm trôi qua

…*Tách…*

Không gượng ép, không kìm nén, giọt nước mắt rớt nhẹ lên tay anh. Bây giờ anh mới hiểu giọt nước mắt khi nhớ một người mặn đến thế nào… Nó mặn đến nỗi anh không dám nhìn vào nó, sợ nó sẽ thâu tóm tâm hồn anh, làm anh hoang mang khi đứng trước một nơi đầy kỉ niệm như thế này

Giọt nước mắt tiếp theo vẫn lăn dài trên má anh…

“Đừng khóc mà Doojoon…”

Anh lấy tay quệt đi dòng nước mắt, cố hít một hơi thật mạnh, chỉ mong sao trái tim mình sẽ cứng rắn và mạnh mẽ hơn

Hòa mình vào cái không khí lạnh thốc của đêm, để mặc cho những bông tuyết vô tình vương đầy trên mái tóc, anh nhắm mắt, thả lòng vào dòng nước đang nhẹ trôi dưới kia…

Anh không dám mở mắt, anh sợ lắm, sợ mình sẽ lại thấy bóng hình của Yoseob đâu đó, và anh biết chắc chỉ cần anh mở mắt, tất cả sẽ lại đưa anh chìm sâu vào trong nỗi nhớ…

“Hai năm rồi em nhỉ…

Hai năm ba tháng kể từ lúc em nói tiếng yêu anh…

Anh đã cố dối lòng mình là mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu

Nhưng khi anh mở mắt nhìn ra

Thì mọi chuyện dường như đã đi vào kết thúc

Em đã đi đến một nơi rất xa…

Một nơi mà bàn tay anh cố với cũng không thể chạm tới

Anh biết đã quá muộn để anh khóc khi nhớ em

Nhưng anh đã khóc…

Anh không kìm được lòng mình

Anh thật sự muốn quên em, muốn xóa đi hình bóng em

Mãi mãi…

Nhưng tất cả những gì anh cố làm chỉ đưa anh chìm sâu vào vô vọng

Anh muốn thấy em hạnh phúc khi đi bên anh ta

Nhưng tim anh lại quá đau…

Đến nỗi anh không thể đứng vững nữa

Anh cần em…

Anh yêu em nhiều lắm…

Nếu chỉ là trong giấc mơ, anh cũng mong em sẽ về bên anh

Dù là một giây phút ngắn ngủi

Nhưng xin hãy cho anh chạm vào em lần nữa…

Làm ơn hãy cho anh một đôi mắt khác

Một đôi mắt mà khi anh mở ra sẽ không còn thấy em nữa

Anh không thể để em đi…

Anh biết…

Anh sẽ rất đau, anh sẽ không thở được nếu em bước đi bên cạnh anh ta

Nhưng…

Tất cả đã đi đúng vào quy luật của nó

Anh không thể thay đổi định mệnh cuộc đời em được

Anh không muốn bỏ cuộc…

Anh không thể bỏ cuộc…

Đừng để anh bỏ cuộc…

Đừng để trái tim anh vỡ tan trong kí ức

Hãy để anh sống tiếp những ngày sau này

Hoặc có em…

Hoặc không còn gì cả…

…”

Doojoon mở mắt, anh khẽ hít nhẹ, rồi la lớn

_ SEOBIE À!!! ANH…YÊU…EM…!

_ Em cũng yêu anh!

Doojoon ngạc nhiên, anh vội quay đầu nhìn lại

Một cảm giác hơi thất vọng, nhưng rồi anh cố lấy lại nụ cười

_ Này…hai người muốn chọc tôi đó hả?

Đứng bên kia đường, Kikwang và Dongwoon mỉm cười nhìn Doojoon

_ Này…lạnh lắm…đừng đứng đó nữa, đi ăn gì nhé!

Doojoon suy nghĩ một lát, rồi anh khẽ cười, gật đầu

_ Ok…tôi bao!

Dongwoon cười tươi, cậu hí hửng

_ Hyung là số một!

Doojoon bước vội qua đường, mỉm cười nhìn Kikwang và Dongwoon. Dongwoon khoác tay lên vai Doojoon, cả ba bước đi trên con đường đã nhòe ánh đèn, tuyết vẫn rơi nhẹ…

_ Ăn gì nhỉ?

_ Lẩu nhé!

_ Hm…

_ Cũng được đó chứ

_ Ok…

_ …

……

Chap 7(cont)

Tuyết vẫn rơi nhẹ, bầu trời càng ngã dần vào màu đen tĩnh lặng, những ánh đèn lấp lóe dần tắt trong sự lặng im vô thức…

Junhyung nhìn trời, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi

Yoseob liếc mắt nhìn Junhyung, cậu chau mày, rồi cậu đưa tay nhéo má anh

_ Hyung cười gì mà cười hoài vậy…

Junhyung chớp mắt, xoa nhẹ chỗ má vừa bị Yoseob nhéo

_ Ờ thì…đâu có gì đâu…

Yoseob trề môi

_ Hyung…đang nghĩ gì đúng không?

_ Thì…

Junhyung quay mặt vô trong, anh nói tiếp

_ …Trời tối rồi đó

_ Thì sao?

_ Thì…phải đi ngủ chứ sao

_ Đi ngủ?

Yoseob nhìn Junhyung một lúc, mắt cậu chợt sáng lên

_ A!! Hyung nghĩ gì bậy bạ phải không?

Junhyung cười, anh gãi gãi đầu

_ Đâu có…

_ Thật không?

_ Thật mà

_ …

_ Vậy…giờ mình đi ngủ nha Seobie, anh buồn ngủ rồi

_ Ừm…

Hai người bước vào trong, làm một số chuyện vặt vãnh trước khi đi ngủ, chợt, Junhyung lên tiếng

_ Anh có thói quen ngủ không mặc áo!

Junhyung vừa nói vừa toan cởi cái áo

Yoseob kéo cái áo lại, cậu ấp úng

_ Thôi…đừng…đừng có cởi ra…

Junhyung tỏ vẻ ngạc nhiên

_ Sao vậy?

_ Em…em…em không thích…

Mặt Yoseob chợt ửng đỏ, chắc cậu cũng hiểu được cái lý do mà cậu vừa đưa ra quá “củ chuối”

_ Ừm…vậy thôi…

Junhyung bước đi trước, cố giấu nụ cười ranh mãnh

“Haha…không ngờ Seobie dễ thương như vậy. Trời lạnh thế này, mình có điên cũng không cởi áo mà ngủ…”

Yoseob bước theo Junhyung, cậu cứ gõ gõ vào đầu mình

Hai người nằm hai phía của chiếc giường, tay bị khóa đặt ở giữa. Yoseob cuộn mình trong cái chăn bông ấm áp, Junhyung thì cứ khẽ cười, lâu lâu lại nhìn về phía Yoseob…

Hai người nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ…

Đêm trở về khuya…những ánh đèn heo hắt cũng đã tắt ngấm…Không gian chìm dần trong cơn ngủ say, bức tranh thiên nhiên nay cũng lặng im trong tiếng thở nhẹ…

Mọi chuyện tưởng như sẽ trôi qua êm đềm, để lại trở mình vào buổi sớm mai…nếu…

_ HAHAHA…

Junhyung giật mình, anh vội nhìn qua Yoseob, cậu vẫn đang trong tình trạng “yên giấc”, anh chợt nghĩ:

“Quái…”

_ HAHAHA…

Lần này thì anh thấy rồi, anh nghe rõ tiếng cười đó phát từ đâu ra và anh cũng vừa biết được một chuyện mà anh tưởng như cả đời này anh sẽ không bao giờ nghĩ tới

Yoseob đang cười…và cậu cũng đang ngủ…

Junhyung khẽ thở dài, anh với tay kéo cái chăn che mặt Yoseob lại

_ Khổ thật…đi chơi cả ngày làm gì rồi bây giờ mới cười…

Junhyung chưa kịp nói hết câu, bất chợt, Yoseob trở người, cậu ôm chặt anh, giọng mê ngủ

_ Xúc xích bự…

_ Hả? Xúc xích gì…em nói gì vậy Seobie?

_ …

Không một câu trả lời, Junhyung dường như đã hiểu được phần nào giấc mơ mà Yoseob đang mơ thấy.

Nhưng cái quan trọng bây giờ không phải là Yoseob đang mơ thấy gì, mà là cậu đang làm gì…

“Junhyung à…Seobie đang ôm mày đấy…”

“Seobie chỉ ngủ mớ thôi mà…”

“Nhưng em ấy đang ôm mày thật đấy”

“Vậy giờ mình phải làm sao đây…”

“Đẩy Seobie ra hả…đâu có được”

“Vậy…”

Sau một lúc độc thoại nội tâm gây cấn, Junhyung nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Yoseob, mặt anh ửng đỏ, hơi thở dồn dập, nhịp tim thì cứ đập loạn xạ. Anh khẽ chạm vào Yoseob, như sợ chỉ cần hơi mạnh tay cũng làm cậu vỡ ra như một hạt sương mỏng manh.

Junhyung mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà chỉ có những người đang yêu thật lòng mới hiểu được…

Junhyung nhắm mắt, thả mình vào dòng cảm xúc mơ màng nhưng rất chân thực, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với anh đây…

Đêm về là khi người ta trải lòng mình chùn xuống với thiên nhiên, để cho những cảm giác thâu tóm bản thân, thả hồn vào những kỉ niệm và hồi ức xa xưa

Đêm nay sẽ là một đêm dài với cả Doojoon và Junhyung

Một người sống lặng với những ngày tháng trước đây

Và một người đắm chìm trong những giây phút hiện tại

Một người che mặt giấu đi những giọt nước mắt lăn dài…

Và một người mỉm cười trong hạnh phúc nhỏ nhoi…

……

Tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ, soi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Yoseob, cậu nhăn mặt, khẽ mở mắt, đập vào mắt cậu là cái áo pajama màu xanh biển của Junhyung.

Yoseob giật mình, cậu nhận ra tay cậu đang ôm chặt Junhyung, và tay của anh thì đang khoác nhẹ qua người cậu

“AA!! Yoseob à…đêm qua mày đã làm gì vậy?”

Yoseob vội rút tay ra, tay cậu lay nhẹ Junhyung, anh mở mắt nhìn cậu

_ Dậy…rồi…à…Seobie…

_ Dạ…

Yoseob ngồi dậy, Junhyung vươn người rồi anh cũng ngồi dậy, hai người bước vào phòng tắm, rửa mặt, chải tóc và thay bộ đồ mới

Vừa bước ra phòng tắm, Junhyung quay lại nhìn Yoseob, anh khẽ cười

_ Tối qua em mơ thấy xúc xích hả?

Yoseob chớp mắt, cậu quơ tay

_ Đúng rồi…một cây xúc xích rất là bự…

Junhyung phì cười, Yoseob ngạc nhiên nhìn anh

_ Ủa…mà sao hyung biết?

Junhyung giả vờ làm ngơ

_ Thì…anh hỏi chơi thôi mà, đâu ngờ là đúng

Yoseob ngơ ngác nhìn Junhyung. Junhyung nắm tay kéo cậu đi

_ Thôi…đi ăn sáng nào

Hai người bước vào phòng ăn, mẹ của Junhyung đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, bàn ăn đã được dọn sẵn, chỗ của Junhyung và Yoseob cũng đã được chuẩn bị. Hai người bước đến, ngồi vào bàn ăn.

Junhyung nhìn bà Yong, anh lại cáu gắt

_ Bao giờ thì umma mới đưa cho con chìa khóa đây?

Bà Yong ngước mặt nhìn Junhyung, bình thản

_ Con muốn chìa khóa à?

_ Dĩ nhiên rồi!

_ Thế mà umma tưởng con muốn ở bên cạnh Yoseob chứ

_ Con…

Junhyung cùng đường, anh ấp úng, không biết nói gì thêm

Bà Yong mỉm cười. Yoseob thì cứ đưa mắt nhìn hai người

Bà Yong nói tiếp

_ Thôi! Ăn đi nào

Ba người cứ thế mà kết thúc bữa ăn không với bất cứ một câu nói nào. Đôi khi Yoseob chỉ ngước lên nhìn Junhyung và bà Yong một hai lần rồi cũng thôi.

Bà Yong đứng dậy, vừa đi vừa nói vọng lại

_ Ta xong rồi…hai con cứ ăn tiếp đi

Junhyung nhìn theo bóng bà Yong, rồi anh quay sang nhìn Yoseob

_ Anh xin lỗi…

_ Về cái gì?

Junhyung đưa cánh tay bị khóa lên, kéo theo tay của Yoseob

Yoseob khẽ lắc đầu, mỉm cười

_ Không sao mà

_ Mình ra ngoài dạo phố em nhé?

_ Bây giờ á?

_ Ừm…

_ Cái tay thì sao?

_ Hừm…cứ đút vào túi áo của anh cũng được mà

Yoseob suy nghĩ một lát, rồi cậu gật đầu

_ Cũng được

Junhyung mỉm cười. Hai người đứng dậy, khoác thêm áo khoác – những cái áo khoác “đặc biệt” cũng được chuẩn bị sẵn, hai người đút cái tay bị khóa chung với nhau vào trong túi áo khoác của Junhyung, thả bước ra ngoài, nơi có chiếc xe mui trần đang đợi sẵn

Hai người ngồi lên xe, Junhyung ra hiệu cho người lái xe lái đi, được khoảng một lúc, tới khu phố đông người, chiếc xe dừng lại, Junhyung và Yoseob bước xuống

Hai cái tay đút vào chung một cái túi áo làm Junhyung và Yoseob phải đi sát vào nhau. Junhyung thì cứ giấu nụ cười hạnh phúc, trong khi Yoseob bước từng bước đầy ngại ngùng

_ Seobie à, em có lạnh lắm không?

_ Em không sao

Doojoon đi ra từ cửa hàng thức ăn nhanh, anh toan bước vội về để trông cửa tiệm. Bất chợt, anh thấy bóng người quen thuộc từ xa, anh chớp mắt, cố gắng nhìn thật kĩ

_ Seobie?

Chap 8:Only you

Doojoon đi ra từ cửa hàng thức ăn nhanh, anh toan bước vội về để trông cửa tiệm. Bất chợt, anh thấy bóng người quen thuộc từ xa, anh chớp mắt, cố gắng nhìn thật kĩ

_ Seobie?

...

Doojoon nhìn theo bóng người nhỏ bé đang đi xa dần, không phải một người, mà là hai người, Yoseob đang đi bên cạnh Junhyung, vừa đi vừa mỉm cười rất hạnh phúc. Bất giác trong lòng Doojoon đau thắt, mới hôm qua anh ngỡ như mình còn cơ hội khi Yoseob tha lỗi cho anh, mới hôm qua anh cùng ngồi chung với cậu trên một chiếc đu quay, mới hôm qua anh cõng cậu trên lưng đi qua ngôi nhà ma…sao bây giờ hình bóng cậu lại cứ dần xa anh như thế này, sao anh không thể chạy tới nắm tay cậu lại...

Có lẽ anh sợ phải đối mặt với cậu và Junhyung, có lẽ anh ngại chen vào không gian hạnh phúc giữa hai người họ…có lẽ anh quá hèn nhát để có thể nắm tay cậu và nói tiếng yêu cậu như ngày nào

“Không! Bản thân mình còn không cho mình cơ hội thì ai có thể cho mình cơ hội”

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Doojoon, tựa như một vệt sáng thoáng qua soi sáng những nơi tăm tối trong tâm trí anh, anh chợt cảm nhận được sức mạnh tiềm thức trong mình lại nỗi dậy, anh nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn:

_ YOSEOB!!!

Yoseob đứng sững lại, cậu nghe loáng thoáng tiếng ai gọi tên mình, nhưng lại không rõ có phải như vậy không. Junhyung quay sang nhìn Yoseob

_ Em sao vậy?

_ Hình như…có ai đang kêu em

Junhyung quay lại nhìn

_ Đâu có ai đâu, anh cũng đâu nghe thấy gì đâu

_ Vậy chắc em nghe nhầm

Hai người lại bước tiếp qua phía bên kia đường, Doojoon chạy theo sau, nhưng dòng người tấp nập đã ngăn không cho anh tiến tới phía trước, loay hoay một lát, anh lại không thấy Yoseob và Junhyung đâu

Doojoon cứ thế mà chạy, dù cho không biết Yoseob đã đi đâu, anh bắt đầu cảm thấy rối, anh sợ lắm, sợ cái cảm giác thấy người mình yêu đang rời xa mình mà lại không thể làm gì…

Yoseob và Junhyung quay người đi vào một quán cà phê, cái lạnh cắt da làm hai người không thể đi dạo tiếp. Doojoon chạy ngang qua tiệm cà phê một cách vô tình, anh vẫn tiếp tục chạy về phía trước, được một lúc, anh dừng lại, thở dốc trong vô vọng, anh biết lại một lần nữa…anh để vuột mất người anh yêu

Yoseob nhấm nháp ly ca cao, tay cậu vẫn đút vào túi áo của Junhyung, mặt hai người ửng đỏ vì sự soi mói của mọi người trong quán. Junhyung uống một hớp cà phê, anh quay sang cười với Yoseob

_ Người ta nghĩ mình là người yêu đó em

Yoseob ngước nhìn Junhyung, cậu khẽ trợn mắt

_ Hyung này…

_ Anh đùa thôi mà

Junhyung mỉm cười, anh khẽ huýt sáo, Yoseob uống vội ly ca cao, cậu muốn đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt

*Tin…tin…*

Nghe tiếng còi xe, Junhyung quay lại nhìn, rồi anh nói với Yoseob

_ Em uống xong chưa Seobie? Có người đến đón hai đứa mình rồi kìa

Yoseob uống một hơi hết ly ca cao

_ Xong…

Hai người đến quầy tính tiền, vừa toan đi ra xe thì người phục vụ vừa cười vừa hỏi nhỏ

_ Hai người là anh em à? Thân nhau thật nhỉ

Yoseob ngạc nhiên, Junhyung cười tít mắt, anh quay lưng, vừa kéo Yoseob đi ra xe vừa nói vọng lại

_ Người yêu tôi đấy

Người phục vụ ngạc nhiên, nhìn theo bóng hai người đang xa dần. Yoseob đỏ ửng mặt, cậu cằn nhằn

_ Hyung thật là…

Junhyung chỉ cười, anh đang tự tạo ra cho mình một thứ được gọi là hạnh phúc, có lẽ đối với anh như thế là quá đủ

Hai người bước lên xe về nhà, Yoseob cứ lầm bầm chuyện lúc nãy, Junhyung chỉ biết cười trừ, anh đang cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai người và có lẽ…anh đang thành công

Yoseob thả mình trên chiếc giường, kế bên là Junhyung, đôi mắt anh khép hờ. Yoseob suy nghĩ gì đấy, rồi cậu quay sang nói với Junhyung

_ Hyung này…cửa tiệm của em…

_ Xin lỗi Seobie…anh sẽ cố gắng lấy chìa khóa mở cái còng này sớm

_ …

Yoseob không nói gì, cậu nhắm mắt. Chưa kịp nghĩ gì, cánh cửa phòng chợt mở tung, mẹ của Junhyung đi vào, bà nhìn hai người nằm nhoài trên chiếc giường, chợt bà nhoẻn miệng cười

_ Hai đứa vừa đi chơi về à

Yoseob ngồi bật dậy, cậu nhìn bà Yong

_ Dạ…tụi con vừa đi dạo phố, nhưng trời lạnh quá nên về sớm

Bà Yong mỉm cười, bà đi qua đi lại nhìn Yoseob và Junhyung, chợt bà đứng lại trước mặt Yoseob, bà nói cao giọng

_ Con có muốn mở cái còng đó ra không?

Yoseob nhạc nhiên ngước mắt nhìn

_ Con…dạ…con còn phải về trông cửa hàng nữa

Bà Yong nhìn Junhyung đang nằm, mắt anh hướng đi nơi khác, tỏ vẻ không quan tâm

_ Còn con?

_ Dĩ nhiên

_ Tại sao?

_ Thì…Seobie còn phải về trông cửa hàng nữa

Bà Yong chợt cười, bà lấy ra một cái hộp nhỏ

_ Đây là chìa khóa

Yoseob và Junhyung nghe thế, cả hai chợt ngồi thẳng dậy, cùng hướng mắt về cái hộp trên tay bà Yong. Bà Yong nói tiếp

_ Nhưng nếu các con muốn lấy được nó, thì phải vượt qua được thử thách…à không, trò chơi của ta

_ Trò chơi?

_ Ừ…một trò chơi để thử thách con đấy Junhyung à

_ Con thì có gì để umma thử thách chứ

Junhyung nhăn nhó

Bà Yong vẫn cười, một nụ cười làm Junhyung cảm thấy cực-kì-khó-chịu

_ Có chứ…con trai cưng của ta

Junhyung trợn mắt nhìn bà Yong, rồi anh thở dài

_ Thôi được rồi, umma muốn gì, umma nói đi

_ Ta chỉ muốn xem năng lực của con thôi, con là con một của ta, nên ta phải biết con có đủ chính chắn để tự quyết định tương lai cho mình không

_ Còn phải thế nữa à…

Junhyung thở dài, tỏ vẻ chán nản

Bà Yong nói tiếp

_ Trò chơi của ta cũng không có gì đâu, chỉ là con phải vượt qua được những khó khăn do ta bày sẵn, nhưng ta sẽ không nương tay vì con là con của ta đâu

_ Con biết rồi, umma đã nói thì có nhân nhượng ai bao giờ

Bà Yong nở nụ cười nửa miệng

_ Có lẽ sẽ có chút nguy hiểm cho Yoseob, con tin rằng mình bảo vệ Yoseob được chứ?

_ Tốt nhất umma đừng đụng đến Seobie

_ Thôi không vòng vo nữa, ta nói luật chơi đây

Yoseob ngước mắt nhìn bà Yong, Junhyung thì cứ dán mắt chằm chằm vào cái hộp trên tay bà

Bà Yong nói tiếp

_ Con biết vườn sinh thái của umma chứ?

_ À…cái sở thích quái dị của umma đó hả?

Bà Yong đưa tay cốc đầu Junhyung

_ Ta sẽ giấu cái hộp này ở một nơi nào đấy trong đó, và con chỉ cần tìm nó, thế là xong

Junhyung vừa xoa xoa đầu vừa lầm bầm

_ Nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ?

_ Cái chính ở đây là…con phải vượt qua đội ngũ vệ sĩ chuyện nghiệp và những rắc rối do ta tạo ra

Junhyung nhăn mặt

_ Sao umma lại bắt con làm trò này chứ?

Bà Yong quay người toan bước ra ngoài

_ Chỉ là trò chơi

Junhyung chớp lấy thời cơ, anh chạy thật nhanh đến bà Yong, kéo theo Yoseob vô tội không biết gì. Junhyung giật cái hộp trên tay bà Yong, bà Yong bất ngờ quay lại, Junhyung cười lớn

_ Con thắng rồi nhé!

Bà Yong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà nở nụ cười, bước ra ngoài

Junhyung mở cái hộp ra, một con rối nhảy bật ra, trên mặt dán tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ

“Junhyung là đồ ngốc”

Một luồng khí nóng bốc ra trên đầu Junhyung, mặt anh đỏ ửng, cái tay run run vì quá tức giận, anh ném mạnh cái hộp xuống sàn, cái hộp vỡ tan thành từng mảnh, anh la lớn

_ UMMAAAAA!!!

Giọng bà Yong vẳng lại từ đâu đó

_ Trò chơi bắt đầu!

Yoseob không kìm được nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, ôm bụng cười

Junhyung thấy thế, anh đỏ mặt

_ Seobie à…đừng cười nữa mà

Yoseob lấy tay quệt giọt nước mắt

_ Ha…em…ha ha…xin lỗi…

Doojoon mở cửa, bước vào cửa tiệm. Dongwoon ngồi bên trong, nói vọng ra

_ Hyung về rồi à, lạnh lắm phải không?

_ Ừm

Doojoon đi vào trong, cởi bớt cái áo khoác treo lên giá đồ, anh ngồi phịch xuống cái ghế sofa

Dongwoon bước từ trong ra, nhìn Doojoon dò xét

_ Hyung sao vậy? Có chuyện gì à?

_ Hyung mới gặp Seobie

Dongwoon ngồi xuống kế bên Doojoon

_ Yoseob-hyung á?

_ Ừm…Seobie đi chung với Junhyung

_ Hai người họ đi chung à? Rồi sao? Hyung có kêu họ lại không?

_ Hyung đuổi theo…nhưng không kịp

_ Vậy à…

Dongwoon nhìn Doojoon mà thấy lòng mình đau thắt, cậu thương người anh của mình, anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tại sao…tại sao anh lại phải liên tiếp chịu đau khổ như vậy

Doojoon hít một hơi, rồi anh đứng bật dậy

_ Hyung có nên bỏ cuộc không Woonie?

_ Em không biết…nhưng em nghĩ, hyung nên tự cho mình cơ hội, đừng để mình phải hối hận

Doojoon đưa mắt nhìn cái chuồng có con hamster lông vàng, anh khẽ thở dài, rồi anh nắm chặt hai bàn tay mình

_ Có lẽ…hyung sẽ tìm đến nhà của Junhyung

Dongwoon khẽ gật đầu, cậu không biết phải khuyên Doojoon như thế nào, cậu sợ sẽ chỉ làm Doojoon tổn thương thêm, giờ cậu chỉ biết cầu nguyện cho Doojoon, mong may mắn sẽ mỉm cười với anh

Junhyung quay sang nhìn Yoseob, anh hỏi nhỏ

_ Seobie à…giờ mình sẽ bắt đầu chứ?

Yoseob đang nhìn đi đâu đó, nghe tiếng Junhyung, cậu quay lại

_ Hả? Ừm thì…tùy hyung

_ Em không sợ à?

_ Sợ gì chứ?

_ Umma của anh đã nói thì sẽ làm đó, umma không nhân nhượng mình đâu

Yoseob mỉm cười

_ Có hyung ở đây mà

Junhyung bỗng thấy tim mình lạc mất một nhịp, thay vào đó là niềm hạnh phúc chực trào vỡ òa trong anh

_ Em tin hyung à?

Yoseob không nói gì, cậu chỉ mỉm cười nhìn Junhyung

Junhyung nắm chặt tay Yoseob

_ Dù có chuyện gì xảy ra, hyung vẫn sẽ bảo vệ em

Yoseob chớp mắt nhìn Junhyung, mặt cậu ửng đỏ, cậu khẽ rụt tay lại

Junhyung bước đi trước, kéo theo Yoseob

_ Bắt đầu nào…

Yoseob ngạc nhiên nhìn Junhyung, cậu nghĩ thầm

“Sao mới nãy hyung ấy còn chán nản lắm mà…bây giờ lại trở nên hào hứng thế này”

Bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, họ không biết có rất nhiều rắc rối đang chờ họ phía trước, họ cần có nhau để vượt qua thử thách này, thử thách của bà Yong…

Chap 8(cont)

Junhyung và Yoseob bước đến trước cổng “vườn sinh thái” của bà Yong, hai người vệ sĩ mở cánh cổng lớn cho Junhyung và Yoseob vào, một người đi lại trước mặt Junhyung đưa cho anh tờ giấy nhỏ

_ Đây là tờ chỉ dẫn của chủ tịch đưa cho cậu chủ

Junhyung cầm lấy tờ giấy, bước vào trong, cả anh và Yoseob đều bị choáng ngập trước vẻ đồ sộ nhưng không kém phần âm u của khu vườn, toàn bộ cây cối đều rất to lớn và trải dài đến hút tầm mắt, lớp đất dưới chân mềm và dẻo tựa như đất trong rừng, lâu lâu hai người lại nghe tiếng của những con vật nào đấy, Yoseob tròn xoe mắt

_ Cả khu rừng…à không, khu vườn này đều do umma của hyung tạo ra đó hả?

Junhyung vẫn mãi ngơ ngác ngước đầu nhìn những cái cây to cao vút

_ Hyung cũng không biết…có lẽ là vậy

_ Sao? Nhà của hyung mà

_ Nhưng trước giờ hyung đâu có đặt chân vô đây

Junhyung chợt nhớ đến tờ giấy, anh mở ra xem

“Junhyung ngốc nghếch của umma, hẳn là con đang há hốc mà nhìn khu vườn của umma đúng không?

Bây giờ con hãy đi thẳng về phía trước, con sẽ thấy một cái chậu hoa nhỏ đặt dưới đất, đổ đất trong đó ra sẽ có một tờ giấy khác

Cẩn thận “bẫy” nhé con yêu”

_ Xì…

Junhyung vứt tờ giấy, anh dắt Yoseob đi về phía trước. Bất chợt, Yoseob nhìn lướt qua một cái cây lớn, cậu trợn tròn mắt, không nói nên lời, cậu quay qua nhìn Junhyung mà nhăn nhó

_ Hyung à…có rắn thật kìa…

Junhyung thấy thế, anh cười, kéo sát Yoseob vào mình

_ Em đừng sợ, mấy con đó không có độc đâu

Yoseob chau mày, cậu biết thế nhưng vẫn sợ. Junhyung nhìn Yoseob dựa sát vào người anh mà chợt mỉm cười

“Có lẽ thế này mà cũng hay”

Junhyung chưa kịp hưởng trọn niềm vui, bất chợt từ trong lùm cây, hai người với vấp dáng to lớn, khoác trên người cả bộ đồ đen nhảy xộc ra, đứng chặn trước mặt Junhyung và Yoseob

Junhyung nhăn mặt nhìn hai người đó

_ Này…làm gì đó?

Một trong hai người lên tiếng

_ Chủ tịch dặn phải chặn đường cậu chủ

Yoseob nhìn hai người đứng trước mặt mình mà không nói nên lời, cái vẻ mặt lạnh lùng và dáng người to lớn đó làm cậu cảm thấy sợ, làm sao cậu và Junhyung có thể hạ gục được họ, cậu khẽ bước lùi một bước ra sau Junhyung, họ làm cậu nhớ lại những người đã giết cha mẹ cậu, cả người Yoseob bất giác run lên

Junhyung thấy thế, anh quay lại nói với Yoseob

_ Có hyung ở đây mà, đừng sợ, núp sau lưng hyung nhé

Junhyung nhìn hai người đứng trước mặt, anh nhoẻn miệng cười

_ Này, lại đây

Một tên đi xộc tới, Junhyung lùi ra sau một bước, đợi tên đó đến thật gần, anh tung chân đá thẳng vào mặt hắn, móc từ phải sang với một lực rất mạnh, hắn té nhoài sang một bên. Tên còn lại thấy thế, hắn vội chạy đến, Junhyung đạp thẳng vào bụng hắn, lại thêm một cú móc vào đầu, khiến hắn ngã đè lên tên kia.

Hai người mặc đồ đen chợt đứng dậy, quay đầu chạy khuất vào rừng, nhanh như chưa từng xuất hiện

Junhyung đứng thẳng người, anh hơi bất ngờ rồi chợt cười

_ Chỉ vậy thôi à?

Junhyung quay lại nhìn Yoseob, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

Yoseob mở to mắt nhìn anh, cậu ấp úng nói từng từ

_ Hyung…hyung…

Junhyung hiểu chuyện, anh mỉm cười

_ Nhà anh kinh doanh lớn nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, umma lo sẽ có người làm hại anh nên từ nhỏ đã cho anh học rất nhiều loại võ

Yoseob vẫn không nói nên lời, cậu vẫn nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên hết cỡ. Junhyung phì cười, anh nắm tay cậu, kéo cậu đi

_ Thôi, đi tiếp nào

Lúc này Yoseob mới quay về với thực tại, bất giác cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết, cậu siết nhẹ tay anh. Junhyung cảm nhận được, anh khẽ mỉm cười…

Hai người đi thêm một lát thì bắt gặp một chậu hoa nhỏ đặt dưới đất, Junhyung bước tới cầm chậu hoa lên, không màng đến những bông hoa trước mặt, anh dốc ngược chậu hoa xuống đất, lúc đất trong chậu đổ ra ngoài khoảng một nửa, Junhyung chợt thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra, anh vứt chậu hoa sang một bên, cuối xuống nhặt tờ giấy, anh mở ra và đọc từng từ

“Con hạ gục được hai người rồi phải không, umma đã dặn họ đừng làm khó con vì đây chỉ mới là bắt đầu thôi…

Bây giờ con đang đứng ở nơi con đường chia làm hai hướng đúng không, đi tiếp sang con đường bên phải sẽ tới được nơi umma để chìa khóa”

Junhyung ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh vứt tờ giấy, quay sang nói với Yoseob

_ Umma bảo mình đi con đường bên phải

_ Vậy mình đi tiếp đi hyung

_ Không, anh lại nghĩ ta nên đi con đường bên trái

_ Sao vậy, umma anh bảo…

_ Umma lừa mình đấy

Yoseob chưa kịp nói gì, cậu đã bị Junhyung kéo đi sang con đường bên trái. Đường đi mỗi lúc một gồng ghềnh, những cái cây cao che hút ánh mặt trời, không gian đi vào khoảng âm u, tĩnh lặng. Yoseob bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cậu ghét những nơi như thế này

_ Hyung à…

_ Sao Seobie?

_ Mà thôi…không có gì

Junhyung ngạc nhiên nhìn Yoseob, nhưng anh nhanh chóng hiểu được cảm giác của Yoseob, anh siết nhẹ bàn tay cậu

_ Có anh mà, đừng sợ

Yoseob nhìn anh, rồi cậu khẽ gật đầu

Bất chợt, Yoseob vấp phải một vật gì đó, cậu té nhoài lên phía trước, Junhyung khuỵu người, anh cố gắng đứng vững để không ngã đè lên người cậu. Junhyung đỡ Yoseob dậy

_ Em không sao chứ

Yoseob phủi quần

_ Em không sao, xin lỗi hyung

Yoseob nhìn phía dưới chân của mình, xem cậu vừa vấp phải cái gì. Yoseob trợn tròn mắt, đập vào mắt cậu là một con rắn vàng khá to đang bò ngang qua phía bên kia đường, Yoseob chết lặng người trong giây lát

_ Á Á Á!!!

Yoseob hét lớn, bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu chạy thật nhanh về phía trước, kéo theo Junhyung vô tội chưa kịp hiểu chuyện chạy vội theo phía sau

_ Seobie à…chuyện gì vậy

Yoseob vừa chạy, vừa thở hồng hộc, vừa nói từng chữ một cách khó khăn

_ Rắn…rắn…

Chợt, Yoseob dẫm phải một sợi dây được cột thành vòng tròn, sợi dây chịu lực kéo của cậu, siết chặt cổ chân của cậu và kéo ngược cậu lên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cả Yoseob và Junhyung đều trợn tròn mắt và chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sợi dây kéo Yoseob treo ngược lên một khoảng, cái tay bị khóa của Junhyung cũng giơ lên cao, nhưng vừa tầm của anh để anh vẫn đứng được trên mặt đất, chỉ cần anh cũng bị kéo lên một chút thì sợi dây sẽ không chịu nổi, rõ là mọi chuyện đã được tính toán rất kĩ lưỡng

Bất chợt, từ phía trong hai bên con đường, những bóng người cao lớn mặc đồ đen bước ra, Junhyung nhìn lướt qua thì thấy cũng khoảng năm hoặc sáu người, vẫn là những bộ mặt lạnh băng không có cảm xúc luôn làm anh thấy khó chịu

_ Này, chơi hèn thế…thả Seobie ra mau!!!

Họ vẫn không nói gì, bước đến đứng bao vây xung quanh Junhyung và Yoseob. Junhyung vẫn đứng đó nhìn họ với đôi mắt đầy tức giận

_ Lên một lần đi

Junhyung vừa nói xong, nhanh như cắt, anh quay ra phía sau và đạp mạnh vào bụng tên đang định bước tới, hắn té phịch ra sau. Những tên khác chưa kịp phản ứng gì, Junhyung tiếp tục tùng chiêu đá móc của mình với tên đang đứng bên phải.

_ Hyung!!

Junhyung nghe tiếng kêu của Yoseob, anh quay lại thì thấy có một tên vừa quơ tay nắm mạnh cổ tay của Yoseob, Junhyung dùng nắm đấm của mình đấm thật mạnh vào mặt của tên đó

_ Hyung…đằng sau

Junhyung vừa kịp quay lại, anh đã nhận ngay một cú móc mạnh vào bụng, Junhyung khuỵu người, anh dùng một tay ôm bụng, rồi nhanh chóng cuối người gạt chân của tên ấy, hắn té nhào xuống đất.

Junhyung vội quay lại nhìn Yoseob, bắt gặp một tên đang giơ chân toan đá thẳng vào người Yoseob, cậu nhắm chặt mắt, Junhyung quay người nhận trọn cú đá ấy, anh khẽ rên nhẹ, không muốn Yoseob nghe thấy.

Yoseob mở mắt nhìn, cậu thấy Junhyung đang đứng chống một tay vào đầu gối, vẻ mặt rất đau đớn

_ Hyung…sao hyung lại đỡ chứ?

Junhyung nhăn mặt, anh nghe tiếng Yoseob, nhanh chóng gồng người đứng thẳng dậy, nở nụ cười gượng ghạo với cậu. Yoseob không kìm được lòng mình, cậu chợt bật khóc

_ Đừng khóc mà Seobie, anh đâu có sao

_ Hyung, cẩn thận!

Junhyung chợt đứng yên, anh lắng tai nghe thứ âm thanh đang xảy ra, bất chợt, anh đạp thẳng chân về phía sau, cú đá đi thẳng vào bụng của tên toan đánh lén Junhyung, anh quay lại nhìn hắn

_ Chơi thế là không được

Junhyung quay sang “xử” luôn tên còn lại, hắn chưa kịp định thần đã bị cú đá móc đầy lực của Junhyung làm văng ra phía sau.

Cả năm tên đứng dậy chạy thẳng vào hai bên khu vườn, chỉ một lúc sau bóng họ đã khuất hẳn sau những cái cây lớn, vẫn nhanh như hai tên trước

Junhyung khuỵu người, chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

_ Hyung không sao chứ?

Nghe tiếng Yoseob, Junhyung cảm nhận như sức lực của mình lại trở về, mọi đau đớn thể xác đều mất hút. Anh đứng thẳng người

_ Anh không sao

Junhyung với tay kéo thử sợi dây

_ Chà…umma cũng không làm khó mình lắm

Junhyung vừa nói dứt lời, anh đặt hai tay lên eo Yoseob, anh hít một hơi, rồi kéo mạnh Yoseob xuống. Đầu dây nối với mặt đất bị lực kéo của anh bức lên, Yoseob ngã nhoài xuống, Junhyung đỡ cậu nhưng anh cũng bị mất đà mà ngã ra sau

Lại một lần nữa cậu nằm lên người anh, lại một lần nữa môi cậu đặt lên người anh, nhưng không phải là ngực hay bất cứ bộ phận nào khác mà chính là đôi môi của anh. Vâng! Môi cậu đang đặt lên môi anh, và cả hai đều đang trợn tròn mắt

Chap 8(cont)

Lại một lần nữa cậu nằm lên người anh, lại một lần nữa môi cậu đặt lên người anh, nhưng không phải là ngực hay bất cứ bộ phận nào khác mà chính là đôi môi của anh. Vâng! Môi cậu đang đặt lên môi anh, và cả hai đều đang trợn tròn mắt

Yoseob vội ngồi dậy, mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp. Junhyung cũng ngồi dậy, mặt anh cũng đỏ không kém Yoseob, những dòng suy nghĩ rối bời ngập tràn tâm trí anh, anh không thể suy nghĩ gì khác ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn tự đặt ra cho mình

Hai người lúng túng đứng dậy, không dám nhìn nhau, cũng không ai nói gì.

“Mình…mình đã làm cái trò gì vậy”

“Seobie...vừa cưỡng hôn mình?”

“Mình phải làm sao đây”

“Em ấy...có đang cười thầm không nhỉ?”

“…”

“…”

Được một lúc, Junhyung quay sang nhìn Yoseob, bất chợt, anh phát hiện ra chuyện gì đó, anh đưa tay quệt nhẹ khóe môi Yoseob

_ Môi em chảy máu này Seobie

Yoseob ngạc nhiên, cậu rờ lại môi mình, không hề có cảm giác đau đớn. Yoseob ngước mắt nhìn Junhyung

_ Đâu có, môi hyung mới đang chảy máu kìa

Yoseob đưa tay quệt dòng máu nhỏ khẽ rỉ ra ở khóe môi Junhyung, anh hơi nhăn mặt, cậu nhìn anh lòng đầy đau xót, chỉ vì cậu mà anh lại bị thế này

_ Đừng vậy mà Seobie…anh không sao đâu

Yoseob vẫn nhìn Junhyung bằng đôi mắt hơi đỏ, chợt cậu cuối đầu nhìn đi nơi khác, cố kìm lòng mình. Yoseob vừa quay sang, đập vào mắt cậu là một cái hộp nhỏ được treo trên một cành cây gần đó. Yoseob chỉ tay về hướng cái hộp đó, cậu nói lớn

_ A!! Hyung!! Cái hộp kìa

Junhyung nhìn theo hướng Yoseob chỉ, anh và cậu đi lại đó, Junhyung giật cái hộp xuống, anh thở dài

_ Cuối cùng cũng lấy được

Junhyung mở cái hộp ra, anh lấy cái chìa khóa ở trong, hai người vừa phấn khích một phần, lại vừa hồi hộp và lo lắng. Junhyung đút chìa khóa vào lỗ khóa ở trên cái còng, tay anh khẽ run run, anh xoay một cái…chiếc chìa khóa không xoay theo, nó vẫn cứng ngắc. Junhyung chau mày

_ Quái!!

Anh nhìn lại cái hộp, lấy tờ giấy đã đặt sẵn ở trong đó ra, anh trợn tròn mắt nhìn từng từ được ghi trong đó

“Hahaha…Junhyung của umma đúng rõ là ngốc nghếch

Umma đã bảo con đi bên phải, ai bảo con lại đi bên trái

Umma biết thế nào con cũng đi qua đây mà, chịu khó đi lại nha “bé yêu”

Nghi ngờ quá cũng không tốt, umma cho con một bài học mới đấy”

Junhyung mở to mắt, anh cắn chặt môi, bất chợt anh đập cái hộp thật mạnh xuống đất. Yoseob giật mình theo tiếng vỡ tan của cái hộp

Đôi mắt Junhyung như rực lửa, rồi bỗng trong chốc lát, nó lại dịu đi như ánh mắt một đứa trẻ bị thất vọng vì một lý do nào đó. Anh quay sang nhìn Yoseob

_ Seobie à…anh xin lỗi…lẽ ra lúc đầu anh phải nghe lời em

Yoseob nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn, thất vọng đó của anh, cậu nghe rõ tim mình nhập lệch một nhịp

_ Không…không sao mà

_ …

Junhyung không nói gì, lần đầu tiên cậu thấy anh ủ rũ như vậy. Bất chợt, Yoseob đưa tay nắm lấy bàn tay anh

_ Không sao thật mà, bây giờ mình quay lại vẫn còn kịp mà hyung

Junhyung ngạc nhiên nhìn Yoseob

_ Nhưng…

_ Đi nào, đừng để phí thời gian

Junhyung im trong giây lát, rồi anh hít nhẹ một hơi, cố lấy lại tinh thần, anh mỉm cười

_ Ok…đi nào!

Doojoon đứng dậy mặc thêm áo khoác, anh quay lại hỏi Dongwoon

_ Em có chắc là địa chỉ đó không?

Dongwoon vừa nhìn laptop của mình vừa trả lời

_ Chắc mà, trên bản đồ có ghi mà, nhà của chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, lẽ nào lại sai

Doojoon gật đầu, rồi anh bước ra cửa

_ Trông tiệm giùm hyung nhé

_ Ok

Doojoon bước lên chiếc xe của mình, anh chạy thẳng tới địa chỉ đã được khoanh sẵn trên bản đồ của chiếc xe

“ Seobie à…anh lại tự cho mình một cơ hội, nhưng liệu em có cho anh một cơ hội nào nữa không?”

Junhyung và Yoseob đi lại đường cũ, rồi rẽ sang con đường mà bà Yong đã nói trước đó

Junhyung vừa đi vừa lầm bầm

_ Quái lạ, đường đi sai thì đầy bẫy, đường đi đúng thì lại quá yên tĩnh

_ Chắc umma của hyung đã tính trước được hyung sẽ đi đường bên kia

Nghe Yoseob nói thế, Junhyung chùn bước

_ Seobie à…có phải…anh ngốc lắm không?

Yoseob khẽ chau mày, cậu biết cậu đã lỡ lời, không nên nói như thế trong những lúc này

_ Đâu…đâu có đâu…em cũng tính đi đường đó mà

Yoseob mỉm cười nhìn Junhyung, anh thở dài, rồi cả hai đi tiếp

Chẳng lâu sau, hai người đi đến ngõ cụt. Yoseob nhìn dáo dát xung quanh, rồi cậu lại chỉ tay về một hướng, cậu nói lớn

_ Hyung à…lại là một cái hộp nữa kìa

Hai người đi về phía đó, Junhyung lấy cái hộp xuống, anh mở ra

_ Hy vọng lần này umma đừng lừa mình nữa

Đập vào mắt anh và cậu là tấm hình chụp cảnh hai người ngã đè lên nhau, và tấm hình nhắm kĩ vào khuôn mặt của hai người, nhìn không khác gì một cảnh hôn nhau bị chụp lén

Junhyung ấp úng

_ Cái…cái gì đây?

Yoseob vẫn không nói gì, cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình, khuôn mặt khẽ ửng đỏ

Junhyung nói tiếp

_ Thôi, đừng để ý đến nó làm gì

Vừa nói dứt câu, anh giả vờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại giấu tấm hình vào trong túi áo. Sau đó anh lấy cái chìa khóa nhỏ đặt dưới đáy hộp ra, lại một lần nữa cảm giác hồi hộp ngập tràn trong lòng Junhyung và Yoseob, anh đút cái chìa khóa vào đúng vị trí của nó, xoay nhẹ một cái, chiếc chìa khóa đúng khớp, cái còng trên tay anh mở bung ra, anh làm tiếp với cái còng trên tay Yoseob, nó cũng mở bung ra và cái còng rơi xuống đất

Khuôn mặt Yoseob lộ rõ vẻ vui mừng, còn Junhyung lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối.

_ Sao lại dễ dàng quá nhỉ?

_ Hả? Hyung nói gì?

_ À…không có gì

Yoseob xoa xoa cái cổ tay đáng thương của mình. Junhyung thì vương người thật mạnh sau những ngày bị “kiềm hãm”

_ Thôi mình ra khỏi đây ra Seobie, anh chả thích cái không khí ở đây

_ Ừm

Doojoon dừng xe trước cửa nhà của Junhyung, anh nói với người bảo vệ

_ Làm ơn nói giùm với chủ nhà là tôi muốn tìm Junhyung

Người bảo vệ nói qua bộ đàm, truyền vào trong phòng bà Yong. Bà Yong ngồi trước một cái màn hình lớn, trên màn hình là hình ảnh Doojoon đang đứng đợi trước cửa nhà. Bà quay sang nói với người quản gia đứng kế bên

_ Là người này à?

_ Vâng thưa chủ tịch, đó chính là người yêu cũ của cậu Yoseob

_ Có lẽ cậu ta vẫn còn yêu Yoseob lắm nhỉ?

_ Vâng ạ

Bà Yong im lặng, suy nghĩ gì đấy trong giây lát rồi bà khẽ cười, bà nói với người quản gia

_ Để cái đấy vào bao thư rồi đưa cho cậu ấy

_ Vâng ạ

Người quản gia làm theo rồi ra hiệu cho một người bảo vệ đưa cho Doojoon

Một lúc sau, người bảo vệ bước ra, đưa cái bao thư cho Doojoon

_ Chủ tịch gửi cậu

Doojoon cầm bao thư, chưa kịp nói gì, người bảo vệ đã quay vào trong

“Gì đây nhỉ?”

Doojoon mở bao thư, anh lấy tấm ảnh trong đó ra xem, mắt anh chợt mở to, bàn tay khẽ run, đầu óc anh dường như quay cuồng khi anh nhìn thấy tấm ảnh

Doojoon nhắm chặt mắt mình lại, rồi anh lại mở mắt nhìn tấm ảnh lần nữa, tay anh chợt nới lỏng, tấm ảnh rơi xuống mặt đường. Doojoon quay lưng bước vào xe, anh gục đầu lên vô lăng

“Họ đã đến với nhau thật rồi…”

“Mình đã mất Seobie thật rồi…”

“Thật sự đã mất rồi…”

Dòng nước mắt lăn dài trên mặt anh, đôi tay anh buông lỏng, lần đầu tiên anh nức nở như một đứa trẻ mất mẹ. Doojoon nhận ra cho dù anh mạnh mẽ thế nào, anh cũng không thể lừa dối được cảm xúc của mình

Bất giác, Doojoon bật máy xe, anh đạp ga, phóng thật nhanh trên con đường ngã bóng về chiều

Doojoon chợt cười, một nụ cười đau đớn nhất từ trước đến giờ, rồi anh lại cắn chặt môi mình, để mặc cho dòng nước mắt thấm vào khẽ môi, anh nấc từng tiếng thật lớn. Doojoon dùng tay đập thật mạnh vào đầu mình

_ Đồ vô dụng…

Mắt Doojoon nhòa dần, anh không còn cảm nhận được con đường trước mặt nữa, cảnh vật xung quanh dường như đã đóng chặt từ khi anh nhìn vào tấm ảnh ấy. Doojoon thấy trước mắt mình bây giờ là một khoảng không trắng xóa, người anh bắt đầu run lên, anh đau, anh thật sự rất đau…

Bất chợt, xe của Doojoon bị lệch khỏi mặt đường, nó chuyển hướng sang bên phải, chà xát vào hàng rào chắn bên đường. Doojoon nheo mắt, anh cố nhìn rõ phía trước nhưng lại càng không thấy gì, chiếc xe bị kéo xát vào hàng rào khoảng một lát thì chợt giật tung ra, nó xoay một vòng thật mạnh rồi tông thẳng vào chiếc xe tải trước mặt. Doojoon đập đầu vào vô lăng, dòng máu đỏ thẫm lăn dài trên khuôn mặt anh, hòa chung vào dòng nước mắt chưa kịp hong khô, người anh run lên từng đợt. Doojoon khép hờ đôi mắt, tâm trí anh giờ đây là một khoảng không bất tận, anh không còn cảm nhận được gì, một chút cảm xúc cũng không còn, anh rên khẽ

_ Seobie à…anh yêu em…

Doojoon nghe bên tai mình tiếng ồn ào, tiếng người, tiếng còi xe, tiếng la hét, rồi tất cả nhòa dần, nhòa dần…cho đến khi anh nhắm chặt mắt lại, đôi tay anh buông lỏng…

End chap 8...TBC...

Chap 9: When the door closes

Note: Khuyến khích nghe bài When the door closes khi đọc chap này ( có link ở dưới ^^ )

_ Yah…cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này

Junhyung ngước mặt nhìn ánh mặt trời nhòa dần

Một vài bông tuyết khẽ rơi, nhẹ lắm, thật sự nhẹ đến độ Yoseob không còn cảm nhận được nó đang vương đầy trên mái tóc của mình

Junhyung và Yoseob đi vào trong nhà, anh dẫn cậu lên phòng của bà Yong. Đến trước phòng, Junhyung bật tung cánh cửa, anh bước vào trong với vẻ mặt tự hào hết cỡ

_ Umma à, trò chơi của umma thật là tầm thường

Nghe tiếng Junhyung, bà Yong đang ngồi trên ghế chợt xoay một vòng lại nhìn

_ Chà, trông bộ dạng của con thì có vẻ cũng không nhẹ nhàng lắm nhỉ?

_ Chả có gì làm khó Junhyung này được đâu umma

Bà Yong chợt cười

_ Thôi hai con tắm rửa đi rồi đi ăn với ta

Hai người vừa quay đi thì bất chợt chuông điện thoại của Junhyung kêu lên, anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vội nghe máy

_ Kikwang à? Có gì không?

_ …

_ Hả? Thật không? Ở đâu?

_ …

_ Được, được, chúng tôi tới liền

Yoseob lo lắng nhìn anh

_ Có chuyện gì vậy hyung?

_ Doojoon…Doojoon gặp tai nạn, đang nằm trong bệnh viện

_ Hả?

Yoseob không còn tin vào tai mình nữa, bất giác cậu thấy tim mình quặn thắt, một nỗi đau chợt lên lõi vào từng tế bào của cậu

_ Seobie, đi nhanh nào

Lời nói của Junhyung chợt kéo Yoseob về với thực tại, cậu vội chạy theo anh ra ngoài xe

Bà Yong đứng dậy nhìn theo, mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng

http://www.mp3.zing.vn/bai-hat/When-.../ZWZA9UO7.html

Junhyung lái xe thật nhanh tới bệnh viện mà Kikwang nói, lâu lâu anh lại nhìn qua Yoseob đang ngồi kế bên mình.

Cậu không khóc, vâng, anh không hề thấy một giọt nước mắt nào vương trên đôi mắt của cậu. Nhưng điều làm anh lo lắng hơn cả là đôi mắt ấy không hề có hồn, một chút cũng không. Nhìn lướt qua đôi mắt ấy, Junhyung tưởng tượng như mình chỉ đang nhìn vào hai viên bi đen láy đang chìm vào trong bóng đêm, không có một tia sáng hy vọng nào.

Junhyung bắt đầu cảm thấy rối, anh sợ khi nhìn thấy Yoseob như vậy, nhưng một phần anh cũng cảm thấy rất đau, đau ở con tim và đau ở đầu môi nơi cậu đã chạm vào lúc nãy.

Yoseob vẫn ngồi im, đôi mắt cậu nhìn mơ màng qua lớp kính xe, đôi môi lâu lâu lại mấp máy, cậu nắm chặt hai bàn tay mình

_ Đừng như thế mà Seobie

Yoseob vẫn không nói gì

Im lặng

Một sự tĩnh lặng đáng sợ, Junhyung không muốn như vậy, anh cảm thấy nghẹt thở, tim anh đau quá

Một lúc sau, Junhyung chạy đến trước cửa bệnh viện, hai người bước vào trong, Yoseob vẫn im lặng đi theo Junhyung cho tới khi gặp được Kikwang và Dongwoon đang đứng trước cửa phòng cấp cứu

Junhyung vội hỏi

_ Cậu ấy bị sao vậy? Bác sĩ có nói gì không?

Dongwoon không kìm được nước mắt, cậu nói trong tiếng nấc

_ Xe của hyung ấy bị mất kiểm soát…bác sĩ nói…hyung ấy bị va đập mạnh ở đầu…hiện…đang rất nguy hiểm

_ Cậu ấy làm gì mà lại để xe mất kiểm soát?

_ Tôi không biết…hyung ấy nói…đi tìm Yoseob-hyung

Junhyung lặng người

_ Đến nhà tôi à?

Dongwoon gật đầu, rồi cậu ngồi bệt xuống đất, Kikwang đến kế bên an ủi cậu

Yoseob đứng dựa vào tường, vẫn là đôi mắt vô hồn ấy, vẫn là cái nhìn mông lung không có điểm dừng. Junhyung nhìn vào đôi mắt ấy, lòng anh lại chợt đau, anh đấm tay thật mạnh vào tường

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, Dongwoon và Junhyung vội chạy đến

_ Hyung ấy sao rồi bác sĩ? Có nặng lắm không?

Vị bác sĩ thở dài

_ Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…tuy cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không thì còn phải chờ vào nghị lực của cậu ấy…

_ Thật sự không thể làm gì khác sao?

_ Hãy chờ vào sự mạnh mẽ của cậu ấy

_ …

Dongwoon ngừng hỏi, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt xanh xao vì lo lắng. Kikwang đi theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cho Doojoon

Dongwoon và Junhyung vội bước vào trong phòng cấp cứu để xem tình hình của Doojoon. Đầu anh quấn chặt những vòng băng lớn, đôi mắt nhắm chặt và dường như không hề có chút sức sống nào.

Lòng Dongwoon đau như cắt, cậu quỳ gục kế bên chiếc giường của Doojoon, nắm lấy đôi bàn tay anh, cậu nói trong tiếng nấc

_ Làm ơn hãy mở mắt ra đi…làm ơn đừng bỏ em…làm ơn đi…

Junhyung quay đầu đi chỗ khác, anh không thể nhìn cảnh này thêm chút nào nữa, đôi mắt anh hoen đỏ, anh bắt đầu cảm thấy khó thở

Kikwang bước vào trong, cậu nói với Dongwoon

_ Woonie à, bác sĩ bảo phải có người nhà để làm một số giấy tờ

Kikwang đỡ Dongwoon đứng dậy, hai người bước đi trong những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt Dongwoon

Lúc này Yoseob mới đi vào, cậu bước từng bước nặng nề như đang gánh cả quá khứ trên đôi vai mình, cậu ngồi xuống kế bên Doojoon, nhìn anh một chập, lúc này nước mắt cậu mới bắt đầu rơi

Yoseob khóc, khóc như ngày cậu và anh chia tay nhau, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài, rớt nhẹ trên đôi tay Doojoon

Junhyung nhìn cậu mà lòng anh đau như cắt, anh nghe tim mình thắt lại và khẽ run

Yoseob càng khóc nhiều hơn, cậu nấc thành từng tiếng rõ rệt, cậu bấu chặt tay Doojoon. Junhyung bước đến

_ Đừng khóc mà Seobie

Yoseob gục đầu trên bàn tay của Doojoon, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt thôi ứa ra từ trong mắt mình

Junhyung cắn chặt môi, anh bóp chặt ngực trái của mình như bóp chặt trái tim đang thổn thức nhỏ lệ

이 문이 닫히면 네 모습이 사라지면

하루를 눈물로 살겠지만

너와의 추억 때문에

혼자 남아 행복을 더 바랄게

(Khi cánh cửa này dần khép lại

Khi bóng hình em dần nhạt nhòa phai dấu

Anh đắm chìm những ngày còn lại của mình trong nước mắt

Chỉ có mình anh cô đơn trong kí ức tình yêu của chúng mình

Anh cầu mong nơi ấy em sẽ được hạnh phúc hơn)

Junhyung đứng đấy thêm một lát rồi anh khẽ tiến đến kế bên Yoseob

_ Anh biết, anh biết nếu bây giờ anh hỏi như vậy thì rất ích kỉ…nhưng em vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm à?

Yoseob ngạc nhiên, cậu ngước mắt nhìn anh, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào, rồi cậu cuối mặt, khẽ lắc đầu

_ Em…em không biết

Junhyung lặng người, anh lấy hết dũng khí trong lòng mình để hỏi Yoseob lần nữa

_ Vậy…còn anh? Em có yêu anh không?

Yoseob im trong giây lát, rồi cậu cũng khẽ lắc đầu

_ Em không biết…

Junhyung đứng sững

Đau

Trái tim anh đau quá

Đau đến nổi anh không thể thở được

Junhyung cứ đứng đó nhìn Yoseob bằng đôi mắt buồn xa xăm, anh chợt đưa tay toan chạm vào bờ vai khẽ run của cậu nhưng rồi anh rút tay lại

_ Anh hiểu rồi

Junhyung bước ra ngoài, được một chập, anh dừng lại, lưng hai người đối diện với nhau

_ Em cứ ở bên cậu ấy như trái tim em mách bảo, anh vốn đã là người không thuộc về câu chuyện cuộc đời em, anh chỉ là một người vô tình đi qua đời em như một cơn gió thoảng…

Junhyung im trong giây lát rồi anh nói tiếp

_ Anh sẽ là người ra đi, anh sẽ để em trở về với cái nơi vốn thuộc về em, nhưng xin em…nếu có đau khổ hay cô đơn, hãy tìm đến anh, anh sẽ mãi đợi em, mãi mãi dang rộng đôi tay chào đón em trở lại…Anh yêu em…

나 지금 이 손을 놓치면

이제 또 웃을 일 없겠지만

다른 사람의 품에서

웃고 있을 널 보며 나 웃어 볼게

(Khoảnh khắc anh quyết định buông tay em ra

Thế gian này không còn tồn tại lý do để anh mỉm cười

Nhưng nếu em vẫn cười…

Dù cho em có ở trong vòng tay của người khác

Thì anh sẽ tập cho bản thân mình cười vui)

Cánh cửa đóng lại, Junhyung bước đi, nước mắt anh bắt đầu ứa ra trên đôi mắt đượm buồn, có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc, sao bất giác anh thấy mình yếu đuối quá, anh vừa để vuột mất thứ mà mình yêu quý nhất trên cuộc đời này, anh vừa đánh mất cái lẽ sống của cuộc đời anh

“Anh mất em thật rồi…đã hết thật rồi…hết rồi…”

Ở bên kia cánh cửa, Yoseob vẫn ngồi đấy, cậu nhận ra có hai dòng nước mắt khác nhau đang lăn dài trên khuôn mặt của cậu, một dòng vì Doojoon và một dòng vì Junhyung

_ Em xin lỗi…

Chap 9(cont)

Junhyung đi vội ra ngoài, anh bước lên xe, tay nắm vô lăng với đôi mắt vô hồn và vài giọt nước mắt chưa kịp hong khô

“Anh…anh phải làm sao đây…”

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Junhyung nhấn ga chạy thẳng về nhà

Anh đi nhanh vào phòng mình

Bất chợt, từng bước chân của anh chậm lại, chậm và đều, không còn hối hả, không còn lo sợ

Anh hiểu rồi…anh hiểu ra mình vừa chạy trốn, chạy khỏi cái nơi đầy ghê tởm, cái nơi mà anh nhìn thấy người anh yêu khóc

Khóc…

“Không có giọt nước mắt nào cho anh sao?”

Junhyung bước đến trước tấm gương, anh nhìn bản thân mình rồi chợt mỉm cười đầy đau khổ. Junhyung giơ tay chạm nhẹ tấm gương

_ Đồ vô dụng…

_ Mày là thằng vô dụng

_ VÔ DỤNG!!!

Junhyung hét lớn, nắm chặt bàn tay mình, anh đập mạnh vào tấm gương

Tấm gương vỡ tan…từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn nhà

Junhyung ngồi bệt xuống, nhìn bàn tay của mình nhuốm máu…rát quá…

Anh cảm nhận được nỗi đau này, anh không vô cảm như người khác, anh đau lắm, đau ở nơi bàn tay, thật sự rất đau, bàn tay này vừa nắm lấy tay Yoseob lúc nãy, cũng bàn tay này đã buông lõng đôi vai run lên ấy…

Junhyung nhìn xuống sàn, những mãnh gương vỡ phản chiếu khuôn mặt anh, rất nhiều…rất nhiều khuôn mặt hiện lên trước mắt anh, nhạt nhòa và yếu ớt, anh ghét nó, thật sự ghét nó

_ AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Junhyung hét lớn trong vô vọng, anh biết sẽ không bao giờ anh có thể chạy thoát khỏi chính bản thân mình, mãi mãi không có ngày đó…

Cánh cửa phòng bật ra, bà Yong và người quản gia chạy vội vào

_ Con sao vậy Junhyung?

_ Đi ra…đi ra…ĐI RA MAU!!!

Bà Yong toan bước tới, nhưng rồi thôi, bà quay sang nói với người quản gia

_ Băng bó cho cậu chủ, ta có cuộc họp phải đi gấp

_ Dạ

Bà Yong đưa mắt nhìn Junhyung rồi quay lưng bước đi, cắn nhẹ môi mình, bà khẽ lắc đầu rồi bước tiếp

Người quản gia đi lại gần Junhyung, anh hét lớn

_ ĐI RA…ĐI RA MAU

_ Nhưng…

_ Nhanh lên…đi ra…làm ơn đi ra đi…

Người quản gia đứng nhìn Junhyung thêm một lát rồi cũng thở dài bước ra.

Ngay lập tức có một giọt nước mắt rớt xuống nền nhà, anh không muốn bất cứ ai thấy anh lúc này, anh không muốn mọi người biết anh yếu đuối như thế.

Junhyung gục đầu xuống đất, anh giấu đi những giọt nước mắt cứ mãi rơi, những giọt nước mắt anh kìm nén trong lòng bao năm nay, bây giờ cứ rơi…

_ Anh yêu em mà…

_ Anh yêu em…

……

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của Yoseob, cậu nắm lấy bàn tay Doojoon

_ Nói cho em biết em phải làm sao đây…

_ Làm ơn hãy nói cho em biết…

Bất giác, cậu lay mạnh tay Doojoon như không kiềm nổi cảm xúc

_ Mở mắt ra đi, mở mắt ra và nói với em em phải làm sao đây

Cậu nấc lên từng tiếng

_ Làm ơn, mở mắt ra đi…cho em biết đi….

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, Dongwoon và Kikwang đi vào. Thấy Yoseob không thể kiềm nổi lý trí của mình, Kikwang đi vội lại bóp chặt hai bờ vai run lên của cậu

_ Đừng như vậy mà Seobie…đừng như vậy mà…

Yoseob nấc lên từng tiếng, cậu thôi không lay Doojoon nữa, lấy tay quệt đi một vài giọt nước mắt đang thấm vào kẽ môi

Dongwoon ngồi bệt xuống ghế, những giọt nước mắt đã hong khô, đôi mắt cậu vô hồn và không còn sức sống. Dongwoon nhìn ra ngoài cửa, những hạt tuyết đang nhẹ rơi, nhẹ và đều. Một chiếc lá vươn mình rời khỏi cành cây, xoay vài vòng rồi rớt xuống lòng đường…

Màn đêm buông nhẹ, ánh trăng heo hắt nhẹ soi, không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc và tiếng thở dài…

Yoseob gục đầu xuống giường, cả ngày hôm nay cậu đã thấm mệt, cậu thiếp đi lúc nào không hay

……

Cậu bé bước xuống cầu thang, tay dụi dụi mắt

_ Umma à…con ngủ không được

Không một tiếng trả lời, cậu bé tiếp tục đi xuống

_ Umma à…

Vừa đặt chân xuống nền nhà, cậu bé đạp phải thứ nước gì đấy, loãng và lành lạnh nhưng trong đêm tối cậu lại không thấy rõ

Đi thêm vài bước, cậu bé chợt vấp chân vào vật gì đó và té nhoài ra phía trước. Cậu quay đầu nhìn lại, căng mắt thật to

_ Appa? Sao appa nằm đây

Vẫn không một tiếng trả lời, cậu bé bắt đầu lo lắng, cậu lay mạnh cha mình

_ Appa à? Appa nói gì đi…appa

*Đoàng*

Tiếng súng…

Cậu nghe thấy rất rõ, rất rõ, chỉ ở gần đây thôi. Chân cậu run lên, nó không chịu hoạt động theo ý muốn của chủ nhân nữa, cậu lết người về phía phòng khách

Cậu bé mở to mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm gục trên nền nhà, dòng máu đỏ thẫm được ánh trăng phản chiếu vào mắt cậu

_ Um…UMMA…

Cậu bé chưa kịp làm gì, chợt cậu thấy lạnh ngắt nơi vành trán, có một họng súng đang chĩa vào đấy, lạnh và hôi…

Cậu bé sững người nhưng rồi tên ấy rút súng lại, cậu lấy hết can đãm của mình để ngước nhìn hắn

Một nụ cười nửa miệng, một ánh nhìn lạnh tanh, một khuôn mặt gầy gộc đầy vẻ đa mưu

_Đây là cái giá cho việc nhúng tay vào chuyện làm ăn của tao, mày phải hiểu cho tao nhóc à, tao cũng đâu muốn

……

Cậu ngồi rút người trong góc phòng, úp mặt lên đầu gối, những giọt nước mắt khẽ rơi

Cánh cửa phòng hé mở, anh nhẹ nhàng bước từng bước đến, ngồi xuống kế bên cậu

Anh kéo đầu cậu úp sát vào ngực mình, xoa xoa nhẹ mái tóc

_ Ngốc à…đừng có khóc một mình chứ

Chỉ một lúc sau, ngực áo anh đã thấm nước

Rồi một lúc sau nữa, anh thấy cánh tay mình bỗng nhiên nặng hơn

_ Aigo…ngủ rồi à, nhóc ngốc

……

_ Em…em…anh…yah…em…yêu anh!

_ Aigo!!! Sao em không nói sớm. Em không biết anh chờ em nói câu này lâu lắm rồi à, bé con.

_ Ghét anh…ngốc!

_Thôi nào. Anh yêu em mà!

……

Cậu bước đến một bước, anh lùi lại một bước…

_ Đừng có đùa nữa mà

Bất chợt cậu nhảy đến ôm chầm lấy anh, hai người mất đà lăn tròn trên cánh đồng thơm mùi cỏ mới

_ Bắt được anh!

Anh cười, rồi đưa tay ôm lấy mái tóc rối bù của cậu, kéo sát khuôn mặt ấy lại gần

Tim cậu đập nhanh, hơi thở mạnh mẽ, cậu từ từ nhắm mắt rồi lại chợt mở to

_ Á…nụ hôn đầu của em…

Anh vẫn cười, kéo sát đầu cậu thêm

Hai đôi mắt nhắm nhẹ, hơi thở dần hòa quyện vào nhau…

Gió thổi từng cơn lồng qua dịu ngọt…ngọt lịm…

……

*Chát*

_ Tránh xa tôi ra…Anh không đi thì tôi đi. Tôi không thể nhìn anh thêm một phút giây nào nữa.

_ Được, em muốn đi thì đi đi…đi đi…đi cho khuất mắt tôi.

……

Yoseob choàng tỉnh giấc, những giọt mồ hôi lăn dài trên vành trán của cậu. Yoseob lắc nhẹ đầu, cố vứt bỏ những dòng hồi ức vừa hiện về, cậu nhìn ra ngoài trời, đã qua nửa đêm, tĩnh lặng và lạnh lẽo…

Yoseob quay lại nhìn căn phòng, Dongwoon đã thiếp đi từ lúc nào trên chiếc ghế cạnh bàn, Kikwang thì ngồi chống tay lên trán, Yoseob cũng không biết Kikwang đã ngủ chưa

Cậu đứng dậy, bước nhẹ từng bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Yoseob đã hít lấy hít để cái bầu không khí cũng không trong lành là mấy, nhưng vẫn đỡ hơn cái không khí u ám ở trong kia.

Yoseob bước ra ban công, nhìn xuống con đường không một bóng người, chỉ có vài ánh đèn hiu hắt lập lòe

“Có phải mình đã sai…

Mà mình thậm chí còn không làm gì để mà sai nữa

Mình quá yếu đuối, ích kỉ và hèn nhát

Mình không dám đối mặt với vấn đề hiện tại…

Mình chỉ làm cho những người xung quanh mình đau khổ thêm

Mình thật là một người không ra gì”

Yoseob lấy tay lau đi khóe mắt ửng đỏ, bất chợt từ sau có cánh tay nắm lấy bàn tay cậu, Yoseob bất ngờ nhìn lại

_ Kwangie?

Kikwang mỉm cười, đi đến đứng cạnh Yoseob

_ Cậu không ngủ được à?

_ Làm sao mình có thể ngủ được chứ

_ Junhyung về rồi à?

Yoseob khẽ gật đầu

_ Là anh ta về…hay cậu để anh ta đi?

_ Mình…

Yoseob không nói gì thêm, cậu đưa mắt nhìn ra xa, màn đêm vô tận bao trùm lấy không gian mờ nhạt, một vài hạt tuyết cứng đầu cứ mãi rơi

_ Cậu đừng tự lừa gạt bản thân mình cũng như lừa gạt thêm bất cứ ai nữa…

Yoseob ngạc nhiên, cậu mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì

Kikwang hít một hơi rồi quay sang nhìn Yoseob

_ Mình biết cậu yêu anh ấy…

Chap 9 (cont)

_ Cậu đừng tự lừa gạt bản thân mình cũng như lừa gạt thêm bất cứ ai nữa…

Yoseob ngạc nhiên nhìn Kikwang, cậu mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì

Kikwang hít một hơi rồi quay sang nhìn Yoseob, cậu nói tiếp

_ Mình biết cậu yêu anh ấy…

.......

...

Đêm trôi qua nhẹ như tiếng thở dài của một người mất ngủ, Yoseob chống cằm nhìn mơ màng ra phía cánh cửa đang đóng chặt. Cậu nhớ lại tiếng bước chân Junhyung nhỏ dần sau lưng mình, nhớ những lời nói cuối cùng nghẹn ở cổ anh, bất giác cậu thấy lòng mình như có cơn gió thổi qua, lành lạnh và trống rỗng.

Cậu nhìn lại Doojoon đang nằm trên giường, anh vừa được chuyển vào phòng bệnh sau khi bác sĩ cảm thấy yên tâm hơn. Vẻ mặt Doojoon nhợt nhạt và trắng bệch đi vì mất máu, đôi mắt khép chặt như không tiếc nuối gì cuộc sống đau buồn này

Yoseob thở dài, ngồi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi tia nắng đầu tiên rọi qua cửa phòng, ngày mới đang lên…

……

Junhyung ngồi thu mình bên mép giường, đôi mắt đờ đẫn sau một đêm trằn trọc, chợt anh hít một hơi thật mạnh rồi đứng thẳng dậy. Junhyung kêu người quản gia vào, anh nói nhỏ

_ Sắp xếp cho tôi một phòng ở khách sạn chi nhánh bên Anh và đặt cho tôi một vé máy bay ngay chiều nay, tôi sẽ đi một thời gian

_ Nhưng mà…

_ Đừng hỏi nhiều

_ Vâng thưa cậu chủ

Junhyung đi đến bên cửa sổ, anh kéo tấm rèm qua một bên, để mặc cho những tia nắng sớm chói vào đôi mắt mỏng manh, anh khẽ nheo mày rồi nhìn ra xa

_ Seobie à…chúc em hạnh phúc

*Tít…tít…tít…*

Junhyung nhìn cái tên đang hiển thị trên điện thoại, anh nhắm mắt, hít nhẹ rồi bật điện thoại

_ Kikwang à, có gì không?

_ Anh sao vậy? Vẫn ổn chứ?

_ Ừm…tôi có làm sao đâu

_ Anh…anh không định bỏ cuộc đó chứ?

_ …

_ Này, đừng nói với tôi là anh muốn bỏ cuộc thật đấy nhé?

_ Tôi xin lỗi…

_ Đừng như thế chứ

_ Nhưng tôi không biết phải làm sao cả, có lẽ tôi phải rời khỏi đây một thời gian để bình tâm trở lại…

_ Hả? Đi đâu? Khi nào anh đi?

_ Chiều nay tôi sẽ bắt chuyến máy bay sớm nhất, có lẽ khoảng 2 giờ để qua khách sạn chi nhánh bên Anh

_ Vậy…khi nào anh trở lại?

_ Tôi không biết…hãy chăm sóc Seobie giùm tôi nhé

_ Ừm…dĩ nhiên

_ Vậy nhé, tôi phải đi thu dọn đồ đạc đây

_ …Mong sớm gặp lại anh

_ Tôi cũng vậy…

*Tít*

Junhyung tắt máy, bàn tay anh nắm chặt tấm màn, đôi mắt nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ…

_ Seobie à, Junhyung sắp đi khỏi Hàn Quốc đó

Kikwang nắm tay Yoseob, kéo cậu ra khỏi phòng bệnh

Yoseob im lặng, đây là kết quả mà cậu không mấy ngạc nhiên

_ Thì…thì sao?

_ Sao gì chứ? Cậu muốn anh ta đi thật à?

_ Mình…

_ Cậu đúng là đồ ngốc mà, cậu không biết anh ta yêu cậu đến thế nào sao?

_ Mình biết…nhưng ở bên mình chỉ làm hyung ấy thêm đau thôi

_ Anh ấy đau tại vì sao chứ? Sao cậu không tự hỏi bản thân tại sao anh ấy lại đau?

_ Vì…sự nhu nhược của mình

Kikwang thở dài, nhìn đứa bạn thân ngốc nghếch của mình mà lòng cậu cũng thấy không yên

_ Cậu cũng biết vậy à, vậy sao cậu không thẳng thắn với lòng mình đi chứ

_ Mình…

_ Nghe mình nói!

Kikwang đặt tay lên vai Yoseob, nhìn thẳng vào mắt cậu

_ Cậu đừng tự hỏi lòng mình cậu phải làm sao nữa, Seobie à…cậu yêu Junhyung rồi, tớ biết điều đó. Doojoon bây giờ trong lòng cậu chỉ là một chiếc hộp chứa đựng những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ thôi

Đôi mắt Yoseob to tròn, như đang cố gắng phân tích từng câu chữ, Kikwang nói tiếp

_ Cậu hãy nhắm mắt lại đi, hãy tưởng tượng tới người cậu yêu, hãy xem thử ai là người cậu cần lúc này

Yoseob nhắm nhẹ đôi mắt cay rát…

……

_ Seobie à…

_ Đến đây nào

_ Em đúng là lùn thật đấy

_ Hôm nay em có nhớ anh không?

_ Em…”

Yoseob mở mắt

_ Là…là Doojoon

Kikwang thở dài, nắm lấy bàn tay Yoseob

_ Ngốc à, giờ lòng cậu có yên bình không? Hãy quên chuyện Doojoon đang nằm trong kia đi, hãy quên đi tất cả những gì hiện tai, hãy thử lại lần nữa với cảm xúc thật của mình

Yoseob lại nhắm mắt, cậu thở đều…

“……

_ Seobie à, em không sao chứ?

_ Anh xin lỗi…

_ Em có lạnh lắm không?

_ Chân em còn đau không?

_ Đừng như thế chứ, mấy việc đó để anh làm cho

_ Seobie à…

……

_ Anh yêu em

_ Anh sẽ là người ra đi, anh sẽ để em trở về với cái nơi vốn thuộc về em, nhưng xin em…nếu có đau khổ hay cô đơn, hãy tìm đến anh, anh sẽ mãi đợi em, mãi mãi dang rộng đôi tay chào đón em trở lại…Anh yêu em…

……”

Những giọt nước mắt muộn màng chảy ra từ kẽ mắt Yoseob, cậu đắm chìm trong những cảm xúc mà cậu cho là chân thật nhất từ trước đến giờ của mình

_ Hyung à…em xin lỗi

Yoseob mở mắt, cậu nhìn Kikwang với đôi mắt đượm buồn

_ Là Junhuyng-hyung, mình hiểu rồi, mình hiểu được tiếng nói từ trái tim mình rồi…Cảm ơn cậu

Kikwang mỉm cười

_ Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì? Sẽ giữ anh ta lại chứ?

Yoseob im lặng rồi cậu gậc đầu

_ Ừm…mình sẽ giữ anh ấy lại

_ Thế mới là Seobie mà mình biết chứ

Yoseob mỉm cười

Kikwang rút điện thoại gọi cho Junhyung

*Tít…tít…tít…*

_ Kikwang à? Có chuyện gì nữa hả?

_ Anh đang ở đâu đấy

_ Tôi đang ở sân bay, có vé máy bay sớm nên tôi sẽ đi bây giờ luôn

_ Sân bay nào?

_ Incheon, có gì không?

_ Anh đừng…

_ Điện thoại tôi sắp hết…

*Tít…*

Kikwang trố mắt nhìn cái điện thoại

_ Chết tiệt! Tại sao điện thoại của anh ấy lại hết pin vào lúc này

Yoseob ngạc nhiên nhìn Kikwang

_ Có chuyện gì vậy Kwangie?

_ Junhyung đang ở sân bay Incheon, anh ấy sắp đi rồi

Yoseob sững người

_ Hả? Bây giờ á?

_ Ừm, cậu còn không mau nhanh lên đi

_ Nhưng mà…còn Doojoon…

_ Đi đi, ở đây có mình và Woonie mà

_ Vậy…vậy mình đi đây

_ Nhanh đi!

Yoseob quay người, chạy thẳng ra phía cửa

“Hyung phải đợi em, nhất định phải đợi em”

Cậu đón một chiếc taxi, ngồi ở hàng ghế sau mà lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu chỉ muốn thay vào cái chỗ của tài xế mà tăng hết tốc lực để đến ngay sân bay

_ Bác à, làm ơn đến sân bay Incheon thật nhanh giùm cháu nhé

_ Ừm…đường hơi đông đấy cháu

_ Bác giúp giùm cháu nhé, cháu có việc gấp lắm

Yoseob nắm chặt hai bàn tay mình, không ngừng cầu nguyện. Cậu không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào nữa, cậu đã làm Junhyung tổn thương quá nhiều, giờ cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được ôm anh trong vòng tay…

Con đường ngày càng đông dần, chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ và lòng Yoseob lại càng nóng

_ Bác à, không còn đường nào khác sao?

_ Chỉ có đường này là thoáng nhất thôi, mà hôm nay nó cũng đông thế này thì…

Đi được thêm một đoạn, chiếc xe dừng hẳn lại. Yoseob nhìn lên phía trước, cậu chỉ thấy toàn xe là xe, không còn thấy có đường nào để chạy nữa

Bất chợt, có bàn tay đập lên cánh cửa kính kế bên cậu, Yoseob giật mình, cậu nhìn ra ngoài

_ Kwangie?

Yoseob thanh toán tiền cho người tài xế rồi bước ra ngoài

_ Sao cậu lại ở đây?

_ Mình biết thế nào ở đây cũng kẹt xe mà

_ Vậy…vậy còn Doojoon?

_ Còn có Woonie mà, chính Woonie bảo mình đến đón cậu đi đấy. Leo lên đi!

Yoseob lưỡng lự, rồi cậu cũng bước lên xe. Kikwang rồ ga, rồi cậu phóng hẳn lên lề đường mà chạy

_ Cậu…cậu không sợ hả?

_ Có gì mà sợ chứ! Mình không muốn thấy cậu bỏ lỡ anh ấy lần nữa đâu

Yoseob ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười

_ Cảm ơn cậu…

_ Gì chứ? Quên từ đó đi

Cơn gió thổi nhẹ qua gương mặt Yoseob, xua đi phần nào những cơn sóng nỗi dậy trong lòng…

Chợt, như nhớ ra chuyện gì đấy, Yoseob hỏi Kikwang

_ Mà sao…cái xe lại có dòng chữ “Pizza”?

_ Thì…mình tiện tay mượn đỡ

_ Làm vậy không sao chứ?

_ Có gì đâu, xong thì mình đem trả mà

_ Hết nói với cậu

Kikwang cười, Yoseob cũng mỉm cười nhưng lòng cậu vẫn cồn cào như lửa đốt, cậu bắt đầu thấy lo…

……

Junhyung ngồi ở dãy ghế chờ, khoảng 20 phút nữa thì anh sẽ lên máy bay. Junhyung rút tấm hình từ trong túi áo, nhìn nó mà lòng anh quặn đau

“Chúng ta chỉ vừa ở bên nhau như thế này…vậy mà bây giờ anh đã phải bước ra khỏi đời em

Anh sẽ mãi yêu em, yêu em…

Anh nhớ em…

Anh muốn gặp em, muốn ôm em…

Đồ ngốc!!! Đừng như thế nữa chứ, cứ vậy thì làm sao mà dứt khoác được”

Junhyung cất tấm hình vào túi, bất chợt tấm hình rơi ra ngoài và bay nhẹ xuống đất nhưng Junhyung lại không hề hay biết

“Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Anh vào lúc…”

Junhyung nghe tiếng loa thông báo, anh đứng dậy, hít một hơi thật mạnh rồi kéo va li bước đi…

_ Tạm biệt em…

Chap 10:Love and Distance

Junhyung cất tấm hình vào túi, bất chợt tấm hình rơi ra ngoài và bay nhẹ xuống đất nhưng Junhyung lại không hề hay biết

“Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Anh vào lúc…”

Junhyung nghe tiếng loa thông báo, anh đứng dậy, hít một hơi thật mạnh rồi kéo va li bước đi…

_ Tạm biệt em…

......

...

Gió thổi nhẹ trên gương mặt Yoseob, chiếc xe dừng lại trước cửa chính của sân bay Incheon, cậu và Kikwang vội chạy vào trong

Yoseob ngước nhìn tấm bảng điện tử ghi lịch bay

_ Anh…12 giờ…tầng 2…sân bay thứ 4…

Hai người vội chạy lên tầng hai, tim Yoseob đập liên hồi, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và hơi sợ

“Hyung à…đợi em nhé…làm ơn đừng đi…”

……

Junhyung bước từng bước chậm rãi, anh liếc nhìn xung quanh mong đợi một việc gì đó mà bản thân anh cũng không rõ

“Có lẽ lúc này em đang ở bên anh ấy, có lẽ nước mắt em vẫn chưa được hong khô

Chỉ vài bước nữa thôi…anh và em đã là người của hai thế giới

Anh cũng không biết anh đang trông mong điều gì, trong khi bản thân anh chưa bao giờ tin vào kì tích

Đến bây giờ, em đã nhận ra anh yêu em như thế nào chưa Seobie…

Anh không bao giờ tiếc nuối những ngày tháng đã ở bên em, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh

Tình yêu này sẽ mãi dành cho em, đôi tay này sẽ mãi chờ đợi em

Mãi mãi chỉ có em…

Anh yêu em, thật sự yêu em…nên anh phải chạy trốn khỏi cuộc đời em…

Anh biết em không muốn thấy anh trở nên như thế này

Nhưng anh chỉ biết xin lỗi em

Anh xin lỗi em…Seobie”

……

Giọt mồ hôi lăn nhẹ trên vành trán Yoseob, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, đôi mắt đảo khắp không gian rộng lớn và đông đúc mong tìm được một bóng người mà cậu lỡ đánh mất

Yoseob luồn qua hàng người đông đúc, bất giác cậu nhận ra mình lạc Kikwang lúc nào không hay. Yoseob quay lại nhìn rồi cậu cũng mặc kệ, chạy tiếp đến sân bay đi Anh

Ánh nắng rọi lên khung cửa kiếng, heo hắt từng đợt yếu ớt, mong chờ một cơn gió xua mây để nắng lại lên…

……

..

Một bóng người đi khẽ từng bước trong cái sân bay ngày càng trở nên đông đúc, bất chợt người ấy dừng lại trước cái ghế Junhyung vừa ngồi, cuối xuống nhặt tấm ảnh anh đánh rơi

Người ấy nhìn lướt qua tấm hình rồi đút vào túi áo, miệng chợt nở nụ cười

……

Junhyung kéo va li bước qua phòng đợi, đi ra nơi máy bay đang chuẩn bị cất cánh

Chợt, anh buông lõng người như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, anh quay lại nhìn lướt qua khoảng không trước mặt rồi đi thẳng vào trong, từng bước đi đầy đau xót

……

Yoseob chạy vụt qua dòng người tấp nập, hơi thở mạnh mẽ và loạn nhịp

Cậu dừng lại trước cửa phòng đợi, nhìn lên tấm bảng ghi lịch bay, bất chợt đèn ở khung đánh dấu chuyến bay mà Junhyung đi chợt tắt

Đèn tắt, mọi hy vọng trong Yoseob đều tắt, tia hy vọng vừa được cậu đánh thức nay lại chìm vào quên lãng

Yoseob đứng sững người nhìn tấm bảng, cậu không còn nghe âm thanh gì ngoài tiếng tim mình đang đập rối nhịp. Đôi mắt cậu nhòa dần, nhòa dần như mất đi ánh sáng, thứ ánh sáng mà cậu kiếm tìm trong vô vọng

_ Jun…Hyung…YONG JUN HYUNG…Anh có nghe thấy tiếng em không?...YONG JUN HYUNG…

Junhyung bất chợt dừng lại, anh nhìn xung quanh…rồi lại bước thẳng vào trong máy bay, đôi mắt dường như trở nên vô cảm

_ Tạm biệt em…

……

Kikwang chạy đến bên cạnh Yoseob, cậu đau lòng nhìn người bạn thân của mình trở nên vô hồn, đôi môi khẽ rung rung nhưng lại không phát ra tiếng nói

_ Mình bỏ lỡ anh ấy rồi…

_ Seobie à…

_ Mình thật sự…thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh ấy

Kikwang nhìn Yoseob mà lòng cậu đau như cắt

Bất chợt, Yoseob quay lại, mỉm cười nhìn Kikwang

_ Mình về thôi

Rồi cậu bước đi thật nhanh trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kikwang

Nước mắt cậu khẽ rơi, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng nhưng khiến tim cậu đau như thắt lại

“Những giọt nước mắt này bây giờ chỉ dành cho riêng anh

Có lẽ đây là lần đầu em khóc vì anh nhưng em biết…nó rất thực

Đây là những giọt nước mắt không hề giả tạo đâu anh

Em mong anh sẽ nhìn thấy và hiểu được nó

Thời gian qua em đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm thật của mình

Hôm nay em lại càng ngốc nghếch khi đã đánh mất anh

Em đã thất bại…thực sự thất bại khi không có anh bên cạnh

Em nhận ra mình cần anh hơn bao giờ hết

Làm ơn hãy trở về với em…

Em sẽ đợi anh…”

……

_ Mình đưa cậu về nhà nhé?

_ Không, cậu cứ chở mình về bệnh viên đi

_ Cậu vào đó làm gì nữa, mấy hôm nay cậu đã phải chịu rất nhiều chuyện rồi…cậu phải nghỉ ngơi thôi Seobie à

_ Nhưng mình…

_ Nghe lời mình đi, cậu cần được nghỉ ngơi

_ …

……

Yoseob mở cửa, bước vào căn nhà lạnh lẽo không một hơi ấm. Kikwang đã chạy về bệnh viện để cùng Dongwoon theo dõi tình hình của Doojoon

Yoseob nhìn lại cửa hàng của mình, những con thú bé nhỏ đang cuộn mình trong lớp lông ấm áp, các chậu thức ăn vẫn còn đầy ắp, có lẽ Kikwang vừa mới ghé qua đây vào hôm qua

Yoseob dừng lại trước cái bàn ăn, nơi mà ngày nào Junhyung cũng bày sẵn thức ăn ra trước mặt cậu, anh chăm sóc cậu còn nhiều hơn bản thân cậu tự chăm sóc mình

Yoseob bước vào nhà tắm, chiếc khăn của anh vẫn còn treo ở đó, bất giác cậu tiến đến kéo lấy tấm khăn áp vào mặt. Mùi hương của anh vẫn còn thoảng nhẹ trong đó, dù yếu ớt nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh…

Yoseob nhìn khắp căn nhà, nơi nào cậu cũng thấy bóng hình của anh, nghe được tiếng nói và nụ cười ấm áp của anh nhưng cậu không còn cảm nhận được hơi ấm đó lan dần vào không khí, bây giờ nơi đây chỉ còn lại một mình cậu, lạnh lẽo và ảm đạm…

Yoseob ngồi bệt xuống nền nhà, dựa đầu vào tường, khóe mắt cay rát của cậu đã không còn đủ sức cho một giọt nước mắt nào nữa.

Cậu nhắm mắt, để mặc cho hơi lạnh ẩm mốc thấm vào từng hơi thở, cậu thiếp đi lúc nào không hay…

……

Junhyung dựa đầu vào tấm cửa sổ hình vuông nhỏ kế cái ghế anh ngồi, nhìn mơ màng ra khoảng không mông lung vô tận

“Là anh đánh mất em…hay anh chạy trốn khỏi em…cả bản thân anh cũng không biết nữa

Anh chỉ biết là chúng ta đã xa nhau...

Anh cũng biết đêm nay và nhiều đêm về sau nữa cả anh và em đều sẽ trăn trở

Anh trở mình trong nỗi nhớ…còn em đắm chìm trong nỗi đau

Anh mong cậu ấy mau tỉnh dậy để em sẽ thôi không còn phải rơi nước mắt

Hoặc là sẽ có một cái kết tốt đẹp dành cho hai người, cũng là cái kết mà bản thân anh phải tự học cách chấp nhận

Tháng này trời sẽ lạnh về đêm, liệu em có nhớ đắp thêm chăn khi ngủ?

Không còn anh bên cạnh, em vẫn sẽ ăn đủ bữa chứ?

Một mình em, em có gánh vác hết được công chuyện của cửa tiệm không?

Ai sẽ tâm sự với em? Ai hằng đêm lắng nghe em nói chuyện? Ai chọc cho em vui? Ai sẽ lau đi giọt nước mắt?

Ai sẽ thế chỗ anh trong cuộc sống của em?

Ai sẽ thay thế anh yêu em…

Anh mong người đó sẽ là Doojoon…”

Junhyung thôi nghĩ, anh đưa tay che đi khóe mắt đỏ buốt…

Ở bên kia phía đối diện, có một người vừa quay lại nhìn anh, nở nụ cười nửa miệng…

……

(còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro