phẳng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nếu em chết đi, vậy cuộc sống có tốt đẹp hơn không anh?

em nằm xuống đùi tôi, tay giơ lên cao che đi ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt mình. đôi mắt long lanh, gò má ửng hồng của một người thiếu nữ đang hỏi một câu tưởng chừng như bình thường ấy trước mặt người bạn trai của mình. tôi cúi người xuống, khẽ đặt lên môi em nụ hôn nồng ấm để xua đi cái giá lạnh từ câu hỏi ấy.

nếu em mất đi, cuộc đời anh sẽ là một nốt trầm không có hồi kết.

em phì cười một cách mãn nguyện, giống như đã chờ câu trả lời này của tôi lâu lắm vậy. đôi bàn tay này không ngừng vuốt ve mái tóc nâu bóng mượt, ừ thì đây là khoảng thời gian vui chơi mà, phải tận hưởng chứ, biết đâu sau này ước lại chẳng thành thì làm sao?

có cách nào để diễn tả chân thật nhất mối quan hệ giữa tôi và em không? bạn trai bạn gái, hay là bệnh nhân và bác sĩ? tôi tặc lưỡi, cái nào cũng đều đúng cả, cũng đều cùng một loại tình cảm chỉ khác là vị trí khác nhau thôi.

năm xưa, lần đầu gặp em là năm cuối đại học. em là cô sinh viên năm hai ngành luật sôi nổi chăm chỉ trong các hoạt động tình nguyện. cả hai tình cờ gặp nhau và quen biết qua chuyến công tác tặng quà trẻ em không có gia đình, mồ côi hoặc những đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm. cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy, nhưng nhờ một cơ duyên nào đó mà các lần sau chúng ta lại đụng mặt. gặp và nói chuyện nhiều mà không xin thông tin liên lạc thì càng kì, là một đấng nam nhi, tôi chủ động xin số em mà liên lạc. sự trùng hợp ngày càng nhiều, cộng thêm với việc em có chút gì đó giống với hình mẫu của tôi, một cô nàng sôi động chăm chỉ học tập. mối duyên kì lạ này càng gắn chặt hơn nữa, và chúng tôi chính thức yêu nhau vào lúc tôi vừa tốt nghiệp xong khoa tâm lý học.

mãi sau này khi yêu rồi, em mới kể cho tôi rằng. khi xưa vốn đã nhìn trúng tôi từ lần gặp đầu tiên, để có cơ hội đi cùng vài lần nữa, em đã nài nỉ van xin những người thân quen mình có quen tôi mà hỏi thăm xin lịch trình. đúng là khờ thiệt mà, nhưng khờ như vậy mới khiến tôi càng yêu em hơn.

khi yêu về lâu về dài, ta sẽ càng nhìn thấy điểm khác biệt hay khuyết điểm của nhau. thứ quyết định ta có lâu dài hay không không phải là chúng, mà là thái độ ta có chấp nhận những khuyết điểm đó của họ hay không. chấp nhận rằng chúng ta không hoàn hảo. đúng là về lâu về dài, hình tượng của em đối với tôi có hơi vỡ tan một chút nào đó. tôi ấn tượng em là một cô gái lạc quan sôi động, nhưng về lâu về dài tôi mới biết em hay suy nghĩ sâu xa, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực và tự chèn ép bản thân mình.

em bảo rằng từ lâu về trước em đã như thế, từ lúc mẹ em mất, em đã phải sống trong sự hắt hủi của cha mình chỉ vì cho rằng em là lí do khiến người vợ ông yêu thương nhất từ giã cõi đời, mắng em là đồ nghiệp chướng. dần dần cái suy nghĩ ấy ăn mòn vào tâm trí em, tôi bèn kêu em tới bệnh viện tâm lí mà gần đây tôi đang thực tập, có lẽ sẽ giúp em chút gì đó, vả lại tôi cũng sẽ dễ quan sát em hơn.

em đồng ý, đi được tầm hai năm thì mọi thứ trở về như ban đầu, em lại tươi cười, không còn những suy nghĩ tiêu cực độc hại về bản thân mình nữa. điều ấy khiến tôi cũng nhẹ nhàng mà thở phào, yên tâm rằng người mình yêu không sao.

nhưng, nếu như mọi thứ đã êm xui thì làm sao tôi có thể ngồi viết ra những dòng này nữa đúng chứ?

tình yêu đến nhanh một cách chớp loáng, rồi cũng sẽ rời đi nhanh y như vậy mà thôi, đúng chứ? dần dần em bắt đầu giữ khoảng cách đối với tôi, em cáu gắt với mọi người kể cả tôi.

khi thời gian bắt đầu trôi dần đi, cũng lúc là tôi nhận ra cả hai hiện tại dần mất đi tiếng nói chung. tôi không còn hay liên lạc và quan tâm tới người con gái ấy vì tính chất công việc, cô ấy cũng vậy, làm luật sư không phải là công việc có dư giả thời gian, càng không phải là một ngành nghề thuận tiện yêu đương. cả hai chúng tôi chọn cách dừng lại để tập trung cho công việc, tạm gác đi thứ gọi là tình yêu nam nữ này.

tưởng chừng như cả hai gặp lại nhau khi vung đắp đù cho công việc để có thể bồi đắp cho cái tình yêu còn dang dở năm nào nhưng mà giờ đây, cả hai gặp lại với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân. em được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm giai đoạn hai, và tôi là người phụ trách. ban đầu gặp lại nhau thì có phần nào đó là gượng gạo thật, gượng vì cả hai còn có tình cảm, gượng vì em là người cố chấp, năm xưa một hai bảo hết rồi, gượng vì tôi cũng quá vô tâm mà tin vào cái lời nói đấy của em.

tôi tin cái con người ta gọi là duyên phận, ắt có duyên nhất định sẽ gặp lại. có duyên, nhất định sẽ quay lại dù như nào đi chăng nữa và chúng tôi chính thức trao nhau cơ hội một lần nữa theo một cách chậm rãi. chúng tôi bắt đầu mở lòng với nhau hơn trong cuộc tình trước, và em dần dà coi tôi là điểm tựa.

mặc dù ở giai đoạn hai và phải ở lại bệnh viện để theo dõi, nhưng sức khoẻ tinh thần của em lại tốt hơn những người ở đây rất nhiều. điều duy nhất mà em gặp được em thể hiện ra là hay mất ngủ, những hôm tôi trực đêm thì cả hai sẽ cùng nhau coi romeo và juliet bản năm một chín chín sáu, mười lần như một em vẫn rơi nước mắt vì phân đoạn chia li của hai người.

"tình yêu là thứ gì đó thật khó nói anh nhỉ? chúng có thể khiến ta hi sinh vì nhau, hay thậm chí là dâng hiến cả tấm thân này chỉ để bảo vệ người mình yêu quý."- mũi em sụt sịt với chiếc khăn giấy, giọng nói run rẩy mà kéo áo tôi nói.

"ừ, tình yêu từ lâu là thứ đã không còn tồn tại khái niệm nhất định, chúng kì lạ như thế đó. nhưng mà anh hi vọng, chúng ta sau này thay vì hi sinh vì nhau như romeo và juliet, thì chúng ta hãy thấu hiểu nhau. nếu đã thấu hiểu nhau, ta nhất định sẽ biết được người kia có chết thật hay không."
đôi mắt em ngưỡng mộ nhìn tôi, cứ như ngộ nhận ra một chân trời mới vậy. không biết em có hiểu lời nói của một chàng trai gần ba mươi tuổi này đang nói hay không, nhưng cái dáng vẻ chăm chú nghe của em đáng yêu chết đi được.

dạo đây em hay cáu gắt vô cớ, nhưng không vì thế mà tôi bực tức. tôi học tâm lý thì đương nhiên bản thân mình phải học cho đáng mới được cầm trên tay tấm bằng loại giỏi này chứ. tôi im lặng, đợi khi nào em bớt đi sự cáu gắt mới vào nói chuyện. mỗi lần như thế, em đều ôm tôi thật chặt mà xin lỗi, bảo rằng nếu em còn như thế nữa thì hãy thông cảm cho em. tôi quay người lại, khẽ ôm em vào lòng mà vỗ nhẹ vai của người con gái trước mặt.

không sao đâu, dù em có như nào đi chăng nữa anh cũng chấp nhận.

dạo này bệnh tình em tiến triển xấu hơn, em bắt đầu xuất hiện chứng hoang tưởng. những suy nghĩ không có lối thoát như màn đêm đang kịt cứ bám lấy em, cứ khiến em khó thở mà quặn thắt cả con tim đang đập của mình. em tuyệt vọng với mọi thứ, em bắt đầu biến ăn, tôi dỗ mãi mới chịu ăn được một bữa. em bắt đầu ghét đi ra ngoài, em bảo rằng em chẳng còn đủ sinh lực nào để mà đi nữa, đôi chân em chẳng còn chút sức lực hay sự nhiệt huyết năm nào. đêm đêm tôi hay thấy em khóc vô cớ, nằm co ro lại như con tôm cong mà thút thít.

tôi ghét nhất là thấy con gái khóc, đặc biệt là người mình yêu. nhìn em như thế, tôi thấy bản thân mình thật là tội lỗi khi năm xưa lại là vô ý như thế. tôi tiến tới nhẹ ôm em, em chợt giật mình rồi quay mặt vào lòng ngực tôi mà khóc. tôi não lòng cả buổi hôm đó, chỉ cảm thấy bản thân vô dụng. có cơ duyên làm bác sĩ cho em, nhưng lại không thể nào giúp bệnh tình em khá khẩm hơn.

dạo này em hay viết cái gì đó, thấy tôi xuất hiện thì bèn vờ như không có gì mà giấu chúng đi. khi tôi hỏi thì liền đánh trống lãng đi cho quên chuyện.

"không có gì hết, anh đừng để ý việc đó nữa. để ý em nè."- nói rồi em hôn nhẹ lên môi tôi một cái như cái cách khi xưa em vẫn hay đùa cợt với tôi vậy.

tôi phì cười mà véo má em, bảo em là cái đồ dẻo miệng.

dạo này em ốm lắm, em ăn không những ít mà còn uống thuốc nhiều. em bảo rằng mỗi lần nhìn đồ ăn khiến em không khỏi ngao ngán, món nào cũng chẳng có vị lạt nhách, ráng mãi mới được một bữa một ngày. sức khoẻ em cũng vì thế mà xuống dốc, thân hình em khẳng khiu, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm em trượt khỏi vòng tay, nơi mà tôi đang cố níu giữ em từng giây phút cuối cùng.

hôm nay tôi trố mắt ra nhìn em, em bảo rằng em muốn ra ngoài đi dạo với tôi. em thèm khát cái cảm giác ngồi ghế đá dưới ánh mặt trời sáng sớm tinh mơ. em thèm nghe tiếng lá khẽ rít lên khi va chạm với gió, em nhớ bên ngoài rất nhiều. tôi lấy làm vui đến lạ, quên đi cả sự mệt mỏi xung quanh mình khi tuần này tôi đã xung phong trực đêm cả tuần chỉ có thể dễ dàng nói chuyện với em hơn.

ánh sắng chiếu rọi vào làn da em, càng hiện rõ hơn những đường gân xanh lấp ló sau lớp da mỏng manh ấy của mình. em bảo muốn ngồi ở ghế đá dưới tán cây xanh vì em yêu khoảng khắc giữa nơi này. em dựa vào vai tôi, nhắm mắt lại mà hít lấy hít để cái bầu không khí này.

"này anh, nếu sau này khi em mất đi thì anh có yêu người khác không?"- em bất giác hỏi tôi, khi ấy như có gì đang nghẹn lại ở cổ họng tôi vậy.

"em đang nói những câu xúi quẫy đó làm gì vậy?"

"không, em hỏi thật đấy chứ."- em cười nhún nhẹ đôi vai gầy gò của mình mà trả lời.

"thì anh sẽ không quen ai khác đâu."

em cười, bảo tôi chỉ giỏi nói dối để lừa em thôi. tôi bảo anh nói thật thì em ấy lại một mực không tin.

"em yêu anh lắm, thật tiếc vì không thể cùng nhau đồng hành lâu hơn."- em nói với chất giọng đầy tiếc nuối.

à, tôi bất chợt nhận ra sự đặc biệt của ngày hôm nay. rồi ngày này cũng sẽ đến, sớm hay muộn gì tôi cũng là người đau lòng, nhưng nếu đến muộn thì em sẽ bị dằn vặt với căn bệnh này mất. như vậy cũng được, chỉ là, khoảng thời gian cả hai bên nhau quá ngắn ngủi. đúng là chỉ khi ta gần vuột mất, bản thân mới biết trân trọng mà cố gắng níu kéo những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy.

"anh thương em nhiều lắm, nguyện cả một đời này chỉ thương em."- tôi dụi đầu vào hõm cổ em mà nói.

tình yêu được hình thành theo ba giai đoạn tượng trưng cho ba từ là thích, yêu và thương. nếu thích và yêu cách nhau hai bước để có thể bước tới thì yêu và thương cách nhau cả trăm bước. thương là thứ tình cảm to lớn và cao cả hơn cả yêu, là bảo vệ, lo lắng và chở che cho người mình yêu. thương là sự bao dung, dễ dàng tha thứ. chỉ cần người mình thương hạnh phúc, con người ta nguyện hi sinh tất thẩy những điều mình không thích để khiến người ấy hạnh phúc.

giống như tôi hiện tại vậy, hi sinh hạnh phúc kiếp này để hẹn người con gái này ở kiếp sau. hi vọng kiếp sau em có một cuộc đời hạnh phúc, tôi tin vào cái gọi là nhân duyên, có duyên ắt hẳn gặp lại.

tôi cũng tin vào cái giai thoại nổi tiếng phải ngoảnh mặt quay lại năm trăm lần để có thể đổi lại một lần gặp gỡ ở kiếp sau. tôi nguyện dành cả đời mình ngoảnh mặt để đổi lại từng ấy lần gặp em.

hơi thở em yếu dần, yếu dần rồi bắt đầu dừng lại. tôi hôn nhẹ đôi môi còn đang ấm đỏ, chỉ sợ chậm trễ một chút thì chỉ còn cảm giác xanh rờn. tôi tựa bên em, mà thiếp đi. hi vọng giấc ngủ ngắn ngủi này sẽ thật ngon giấc, như thể đây là lần cuối cùng tôi được chợp mắt vậy.

làn gió nhè nhẹ bất chợt thổi qua, cứ như đang dang rộng vòng tay mà an ủi lòng tôi vậy. cái cây này cũng thế, tưởng chừng như vô tri vô giác mà lại là kẻ hiểu chuyện hơn bao giờ hết. những tán cây xanh mướt khẽ đung đưa như đang vỗ về lưng tôi vậy, ấm lòng nhưng cũng đỗi lạnh lẽo quá đi mất.

giờ em với tôi cũng giống như romeo và juliet vậy, khác ở chỗ là tôi và em thấu hiểu lẫn nhau, nhưng cũng giống nhau ở chỗ là không chấp nhận được cái chết của người mình thương.
.
.
.
.
.
.
.
tang lễ của em được diễn ra một cách yên bình tại một vùng ngoại ô nhỏ cùng với những tán cây xanh mát vỏn vẻn có năm người góp mặt. tôi, hai cô y tá em thân thiết, một người bạn của em và vị bác sĩ cũ đã từng điều trị cho em khi xưa. trước mắt tôi là hình ảnh của em với làn da trắng hồng còn đọng lại vài giọt nắng trên đôi gò má. nói chính xác thì vì em ra đi quá bất ngờ nên tôi đã lấy ảnh thẻ năm em hai mươi hai tuổi để phóng to ra.

trên tay tôi đang cầm chặt tờ giờ được gấp làm bốn chất chứa bao nhiêu con chữ và tâm huyết của em được tôi vô tình tìm thấy khi dọn dẹp ở ngăn kéo hộc tủ của em, kế bên là bông hoa tường vi mà em yêu thích.

khi mọi người đã ra về hết chỉ còn một mình tôi ngồi trước nơi vừa được lắp lại đầy đất cát ấy. tôi khẽ vuốt nhẽ tấm thạch cao lạnh ngắt màu đen, cuộc đời em ghét nhất là lạnh, vậy mà thứ lạnh lẽo này lại là thứ để nhận biết em ở hiện tại, trớ trêu làm sao.

tôi ngồi bẹp xuống đất, dẫu cho đất có lắm bụi bẩn lắm lem lên chiếc quần jean của mình đi chăng nữa. lấy từ trong túi ra mẫu giấy, từ từ bình tĩnh mà mở chúng ra rồi đọc những con chữ được em nắn nót ghi trong đây.

bức thư chỉ có vỏn vẹn từng ấy chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro