1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ rồi, và cậu vẫn chưa về. Tệ thật, hôm nay có lẽ sẽ tiếp tục say xỉn. Anh co mình trên chiếc giường đơn, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Anh tự hỏi bản thân đang làm gì vậy, là chờ người kia sao? Nực cười.
Có tiếng mở cửa, lạch cạch tiếng một đôi giày da được tháo ra nặng nề va xuống nền đất. Cậu về rồi.
Anh cảm nhận có người tiến lại gần, nhưng anh mặc kệ. Mọi chuyện đã quá quen thuộc, anh thậm chí còn đoán được sự việc tiếp theo là gì. Trúng phóc. Cậu ngồi lên giường, áp sát cơ thể lại gần anh.
-wonwoo, em lại muốn anh rồi
Và như các cặp đôi khác, hai người mây mưa một trận kịch liệt. Thật may vì anh đã "chuẩn bị" sẵn, nếu không lại chảy máu bê bết cho xem. Nghe "chuẩn bị" thì có vẻ tình thú đấy, tất nhiên là trong trường hợp hai người yêu nhau mặn nồng say đắm. Nhưng anh và cậu từ lâu đã chỉ còn mối quan hệ bạn tình, thỏa mãn lẫn nhau, hay chí ít là có mình anh nghĩ thế. Anh còn nhớ hôm đầu tiên khi cậu về nhà trong bộ dạng say mèm, cậu như con hổ đói vồ lấy anh mà xâu xé, cắn mút. Vật đó của cậu tàn nhẫn ra vào nơi tư mật của anh, không dạo đầu, không bôi trơn. Anh đau đến chết đi sống lại, chỗ giao hợp ướt máu, anh chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc. Lần này đã là lần thứ năm cả hai như thế rồi, nên vì chúa, anh phải "chuẩn bị " sẵn sàng. Anh không muốn bỏ phí một buổi tập nào nữa đâu, Soonyoung đã rất vất vả để biên bài mới.
Mà thật kì lạ, mỗi sáng sau những đêm như thế, cậu như mắt mù tai điếc mà làm ngơ đi anh. Hỏi anh tổn thương không? Có chứ, nhưng phải làm gì đây? Anh chẳng biết nữa. Anh yêu Mingyu nhiều lắm, tới giờ phút này vẫn yêu, dù cậu mang tim trao cho người khác rồi.
Ừ, cậu yêu người khác rồi. Anh biết, không cần một lời thú nhận nào. Ai đời lại bỏ người yêu một mình để đi chơi với "bạn thân", ai đời lại mặc kệ người yêu lạnh cóng mà đưa túi sưởi cho "người anh em tốt", đến lúc nhận ra sai thì vội đưa anh đôi găng tay cùng hai chữ "Mang vào". Anh đã cố lờ đi tất cả, nhưng cho đến đêm ấy, cậu tàn nhẫn hành hạ cơ thể anh, cũng đồng thời xé nát trái tim anh bằng một tiếng "Myungho".
Hỏi anh nên thế nào? Làm ầm ỉ một trận, hay nhào đến đánh nhau với họ? Không, Myungho là em trai của anh, làm sao anh nỡ. Anh chỉ biết im lặng, anh chờ cậu kết thúc mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt này.
---
Đêm qua trời đổ tuyết lớn nên hôm nay không khí vẫn còn ẩm ướt và rét buốt. Có một chàng trai gầy gò cuộn mình trong chăn bông, nơi khóe mắt còn ươn ướt.
Hôm qua cậu hẹn anh tối sẽ cùng nhau đi ăn quán mới mở ngay con phố cách đây ba dãy nhà. Anh đến hôm nay vẫn còn mặc bộ đồ cho buổi hẹn hò lãng mạn ấy đây này. Ừ, anh mặc đẹp lắm, nhưng đâu có ai đưa đi. Ừ, Mingyu quên hẹn rồi. Anh thay quần áo từ tận 6 giờ vì nghĩ buổi hẹn hôm nay sẽ là ánh sao vớt vát mối quan hệ nơi đấy vực của họ, nhưng không, anh quá ngây thơ rồi, mọi thứ ngày càng u tối. Anh đợi từ 7 giờ đến 8 giờ, cửa im lìm, cậu chưa về. Anh dặn lòng phải kiên nhẫn một chút, ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ 45 rồi, vẫn chưa thấy cậu đâu. Đợi thêm một chút thì đã 9 giờ 30 mất, nhà hàng ấy cũng sắp đóng cửa rồi. Đồng hồ tích tắc điểm 10 giờ, anh mất hết hi vọng. Đưa tay lấy cái điện thoại nằm trong túi áo, anh nhấn dãy số quen thuộc, gọi cho cậu. Chuông reo ba tiếng, cậu lập tức nhấc máy. Hóa ra là không bận.
-Alo, Wonwoo? Sao lại gọi em?
Tim anh hẫng mất một nhịp. Cậu quen hẹn thật rồi.
-Mingyu, chúng ta hứa sẽ cùng đi ăn nhà hàng mới mở mà.
Cậu như ngộ ra điều gì đó.
-À, xin lỗi, em quên mất hôm nay có hẹn đi xem triển lãm với Myungho. Bữa khác em bù cho nhé, nhà hàng thôi mà, khi nào ăn chả được. Thôi em cúp nhé, ở đây cần yên tĩnh.
Tiếng cuộc gọi kết thúc như đâm vào tim anh, hơi thở như muốn đình trệ.
-Ừ, phải rồi, nhà hàng lúc nào chả ăn được, nhưng anh không đợi em được nữa rồi, Mingyu à.
Anh trùm kín chăn, vùi đầu vào gối mà ngủ. Không ăn không uống, vứt mọi phiền muộn về phía sau.
Anh giật mình tỉnh giấc khi mới 4 giờ 17 phút sáng. Bụng kêu réo thảm thiết, mà anh thì lười lắm, không nấu mì đâu. Vơ tay lên tủ đầu giường lấy bình giữ nhiệt đầy ấp cà phê. Anh uống từng ngụm lớn, đầu óc như thanh tỉnh ra một chút.
Ngồi thẩn thờ trên cái giường thân thuộc, anh lại vô thức chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
Từ khi nào mọi chuyện lại tệ đi như vậy nhỉ? Có lẽ từ khi lịch trình của cậu dày lên thì phải. Ừ, chắc thế. Đi làm đã mệt mỏi đủ điều, về nhà còn gặp người yêu lạnh nhạt, không biết chia sẻ lại lãnh đạm. Chung quy cũng là lỗi của anh thôi. Tự cười chính mình.
-Mày đáng bị như vậy Wonwoo à.
Myungho thật tốt, vừa đẹp lại vừa giỏi ăn nói. Em ấy giỏi chia sẻ và đưa lời khuyên lắm, tính cách lại tốt bụng chu đáo. Nghĩ lại thì hợp với Mingyu thật đấy. Xứng đôi lắm. Mingyu của anh cũng tốt nữa, cậu hoàn hảo như thế mà. À, đâu phải của anh, của người ta rồi.
Nhớ ngày cả hai còn là thực tập sinh, mỗi ngày gặp nhau nơi phòng tập màu xanh. Ừ, thời đó cậu là của anh.
"-Wonu hyung, em thích anh"
Ừ, đã từng có một đoạn hồi ức xinh đẹp như vậy, đáng tiếc anh không thể níu giữ. Anh nên sớm nhận ra đây vốn chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ của cậu, anh nên sớm biết kết cục duy nhất của mối quan hệ này, và anh vốn đừng nên cố chấp đến thế.
Anh đã trói buộc cậu quá lâu rồi, có lẽ đã đến lúc cắt dây trói cho cậu. Mingyu vì sao lại không nói chia tay nhỉ? Chắc cậu ngại, hoặc muốn chính anh nói ra lời ấy. Ừ, anh sẽ kết thúc nó, anh nên giữ lại chút tự trọng cho mình.
Nhưng mà, anh còn thương cậu, thương nhiều lắm. Anh nhớ mãi những ngày xưa, thời cả hai chỉ là thực tập sinh, cậu mỗi ngày đều nhét vào tay anh những viên kẹo xanh đỏ như một lời động viên. Có những ngày mưa to, anh lạnh đến phát run, cậu ôm anh vào lòng mà thì thầm vài lời yêu thương, tim anh khi ấy sẽ như có nắng, ấm áp ngọt ngào đến lạ thường. Khi đã ra mắt, dù lịch trình khiến cả hai mệt mỏi biết chừng nào, cậu vẫn sẽ luôn nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy của anh, cùng nhau trải qua khoảng thời gian đầu khó khăn nhất. Đã từng như thế. Giờ đây mọi thứ đều đổi thay, kể cả cậu, chỉ còn mình anh mãi ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ, vẫn giữ một trái vẹn nguyên, vẫn yêu một người từ lâu đã chẳng còn yêu mình.
Bụng đột nhiên quặn đau, anh cuối gầm mặt, tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào anh thế này?
-Thuốc, thuốc đâu rồi?
Lục lọi mấy ngăn tủ để tìm kiếm mà chẳng có kết quả. Anh khuỵu xuống bên chân giường. Đau quá, phải làm sao đây?
Như một thói quen, anh gọi cho cậu. Đến khi nhận ra hành động của chính mình thì cũng là lúc cậu nhấc máy.
-Sao vậy Wonwoo?
Giọng còn ngái ngủ.
-Anh lại đau dạ dày nữa rồi... thuốc để đâu vậy Ming..
-Anh tự tìm đi chứ, đừng phụ thuộc em như vậy, có lẽ là trong ngăn tủ đầu giường đấy.
Cậu hộc hằn cắt ngang lời anh, cậu chưa từng như vậy, ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó Mingyu sẽ đối với anh như thế. Hóa ra hết yêu là như vậy, đối phương trở thành điều phiền toái nhất, thì ra khi một mối quan hệ đi vào ngõ cụt, một câu tử tế cũng chẳng thể trao.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh còn nghe giọng Myungho vang lên:
-Là anh Wonwoo sao?
-Không phải, nhầm số.
Thì ra họ ngủ cùng nhau, bởi thế Mingyu mới cáu gắt như vậy, hóa ra đến tư cách là bạn tình anh cũng chẳng còn. Ừ, giờ anh cũng chỉ là người dưng, một kẻ nhầm số thôi. Anh phá lên cười, giọng cười chua chát đến bi thương. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi, mờ dần rồi lại mờ dần, cơn đau dưới bụng cũng chẳng còn cảm nhận được, tất cả xúc giác đều dồn về trái tim anh, chồng chất, đè nén khiến anh ngột thở. Trái tim anh, nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro