𝟎𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiễn cả hai người họ ra cổng.
"Một lần nữa, hẹn gặp lại tiểu thư."
"Hẹn gặp lại người, thưa công chúa." Cô ấy mỉm cười không đáp, xoay người bước lên xe.

Sau khi cỗ xe ngựa đã khuất bóng, tôi mới hỏi Esther - một hầu nữ ở gần đó: "Ta tự hỏi tại sao công chúa lại thường xuyên đến đây như vậy. Còn ngươi nghĩ sao?" Nhận được câu hỏi khá bất ngờ, cô ấy có chút lúng túng mà trả lời: "A, chuyện này, thần nghĩ là do ngài ấy áy náy?"
"Áy náy?" - Tôi hỏi ngược lại.
"Là do tiểu thư đã gặp tai nạn ngay trong buổi tiệc trà của công chúa ấy ạ."
"Vậy à..." - Chi tiết này có được nhắc đến không? Có lẽ có, tôi không nhớ rõ nữa, dù sao thì cũng đã trôi qua mấy năm. Nhưng cũng có thể là không. Nếu là như vậy, có gì đó rất không đúng đang diễn ra.

Iris' s pov.
Sau khi đã rời khỏi dinh thự nhà bá tước, tôi cùng Dorothy đến cửa hàng của phu nhân Langavia như đã hẹn. Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian ngắn, đủ để chúng tôi tán gẫu một hai câu. Vừa hay tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em ấy, xem như là một để cách giết thời gian vậy.
"Em nghĩ gì về tiểu thư Clara?" Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm màu đại dương ấy đăm chiêu. Đang suy nghĩ câu trả lời sao?
"Chà, em cũng không biết phải nói như nào, nhưng mà..." - Em ấy ngừng lại một lúc, môi khẽ mỉm cười, trả lời: "Tiểu thư Clara trông hoàn toàn khỏe mạnh."
"Vậy sao? Kì lạ nhỉ."
"Vâng."

Xe ngựa dừng lại, đỗ ngay trước một cửa tiệm bán váy nổi tiếng của phu nhân Langavia ở thủ đô. Bà ấy được biết đến với những chiếc đầm lộng lẫy, xa hoa và đắt đỏ dẫn đầu xu hướng thời trang. Hơn thế nữa, tài nghệ may vá của phu nhân cũng được đánh giá rất cao, những bản thảo có khó đến mấy cũng được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Đây cũng là lí do tôi chọn nơi này để đặt may một chiếc váy tự thiết kế.

Tôi cùng Dorothy bước xuống xe ngựa, phu nhân Langavia và người làm cũng đã đứng chào đón ở cửa. Họ đồng loạt cúi người chào hỏi tôi, đồng đều đến đáng ngạc nhiên. Cứ như họ đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc gặp gỡ này vậy, dù cho lời đề nghị này chỉ mới được gửi đến cách đây 3 ngày.

"Hoan nghênh công chúa" - Một lần nữa, phu nhân cùng nhóm người làm kia lại đồng thanh nói to, đến cả tone giọng cũng cùng một quãng. Thật sự là rất kì quặc.
"Được rồi, chúng ta vẫn nên vào trong và nói chuyện chính trước nhỉ?" - Tôi đáp, cố gắng để biểu hiện gương mặt không quá lộ rõ  trước một màn chào hỏi "đáng nhớ" kia.
"Vâng."

Tôi và Dorothy cùng bước vào trong, nhanh chóng được dẫn tới một căn phòng khác. Phòng làm việc của Aurelia Langavia, phu nhân Langavia.

"Vậy chúng ta vào chuyện chính nhé?" - Tôi mở lời. Bà ấy nhìn tôi, gật nhẹ đầu: "Được ạ."
"Dorothy, lấy bản thảo ra."
Em ấy chẳng nói gì, chỉ nhanh tay lấy từ trong túi ra một sấp giấy, đưa về phía bà Langavia, tôi cá chắc đó là bản thảo.

Bà ấy chăm chú nhìn sấp giấy, đôi lông mày có chút nhíu lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.
"Thưa công chúa..." - Aurelia ngập ngừng cất giọng.

                                          author: mnhchau_pepo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro