Chương 51 (ETTT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đắn ba giây đồng hồ sẽ chết sao.

Hứa Tư Ý suýt bị nước miếng của mình làm cho chết sặc, mặt đỏ bừng bừng nhìn lên trời, trầm mặc hai giây, rồi trở nên tức giận, rút bàn tay ra, nắm chặt, tỏ vẻ kháng nghị: "Em thực sự đến đây để nói chuyện quan trọng với anh."

Cố Giang cắn cắn tai nhỏ của Hứa Tư Ý, khàn giọng nói: "Anh cũng rất nghiêm túc, không tin em có thể sờ thử."

"......"

Sờ cái đầu anh!

". . . . . ."

Hứa Tư Ý trừng to mắt nói: "Cố Giang, anh có thể hay không nghiêm chỉnh một chút?"

Cố Giang nhướn mày, nghiêng người, một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt lười biếng nhìn vào Hứa Tư Ý sau đó tiến lại gần cô, dùng giọng điệu trầm thấp nói: "Vậy trước tiên hôn anh một cái đã."

Mặt Hứa Tư Ý đỏ bừng, liều mạng cắn răng, nhướn người lên, hôn nhẹ Cố Giang một cái.

Đại thiếu gia miễn cưỡng cảm thấy vừa lòng, ngón tay anh thon dài theo thói quen quấn lấy một lọn tóc đen của Hứa Tư Ý đùa nghịch, ngáp một cái, bộ dáng cà lơ phất phơ nói: "Việc quan trọng gì?"

Hứa Tư Ý cắn cắn môi, trầm mặc.

Cố Giang nắm nhẹ lấy cầm Hứa Tư Vũ khẽ đưa qua đưa lại, "Hử?"

"Em nghe nói. . . . . ." Hứa Tư Ý hít một hơi sâu rồi thở ra, mở mắt to nhìn về Cố Giang, trầm giọng nói, "Trường học cho anh cơ hội đi tu dưỡng một năm bên ETZ Zurich?"
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng ngủ liền tiến vào trầm lặng.
Một lúc sau, Cố Giang nheo mắt, dùng ngón tay nâng cầm cô lên, ánh mắt có hơi trầm xuống, như không hề có việc gì thản nhiên nói, "Chuyện này là ai nói cho em biết?"
Hứa Tư Ý nói quanh co, không muốn bán đứng tả hộ pháp, "Không, không có ai nói với em."
"Là La Văn Lãng hay là Triệu Duẫn Hạo?" Cố Giang sắc mặt thờ ơ lại có phần lạnh lùng hiếm thấy, nói xong, ngay sau đó anh liền cười khẩy, giọng điệu không nghe ra được tâm tình, "Lão Triệu vốn tính tình lãnh đạm, nói nhiều như vậy, chỉ có thể là La Văn Lãng mà thôi."
Quả nhiên cố gắng che dấu chỉ phí công mà thôi, haizzz, không có gì có thể qua được mắt thần của vị lão đại này!
Hứa Tư Ý ra sức bao che thấy không có hiệu quả, liền nhận mệnh mà suy sụp hai vai, mấp máy môi, lẩm bẩm than thở 囧囧: "Anh cũng không nên cảm thấy La học trưởng nhiều chuyện, anh ấy chỉ sợ anh nhất thời bị tình yêu che mờ mắt, mà bỏ phí đi cơ hội lần này."
Mũi Cố Giang hừ lạnh một cái, mang theo biểu cảm có một không hai, chỉ có ở anh, cao cao tại thượng, khinh thường lại thập phần ngạo mạn.
Hứa Tư Ý nháy nháy mắt, khẩn trương nhìn vào khuôn mặt tuấn tú lại lãnh đạm lại chẳng hề bộc lộ biểu cảm nào, ý thức được điều gì đó, cô không khỏi nhíu chặt mày nói: ". . . . . . Anh sẽ không thật sự từ bỏ cơ hội lần này đúng không?"
Cố Giang liếc mắt nhìn Hứa Tư Ý, vẫn chính là cái vẻ vừa lười nhác lại thản nhiên, "Từ bỏ thì thế nào."
"Hóa ra anh lớn lên không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn mắc chứng thần kinh nữa!" Hứa Tư Ý nghẹn họng, nhìn anh trân trối, thốt lên, âm lượng vô ý phải cao hơn đến hơn bảy tám phần.
". . . . . ." Mí mắt Cố Giang không khỏi hếch lên, có chút sửng sốt.
". . . . . ."
Xong rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi. . . . . .Chưa suy nghĩ kỹ đã nói theo cảm xúc. . . . . .
Hứa Tư Ý ý thức được chính mình vừa rồi nói những gì, khóe miệng liền cứng ngắt, nội tậm 360 độ liền hóa đá, nhất thời cô cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể trừng mắt to mà ngơ ngác nằm đó nhìn vào Cố Giang.
Hai người liền như vậy cùng một chỗ nằm trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau suốt ba giây đồng hồ.
Sau đó,
"Em vừa rồi mắng anh cái gì?" Cố Giang nheo mắt lại, giọng nói đầy nguy hiểm.
"Không. . . . . ." Hứa Tư Ý khẩn trương đến mức nói lắp, chột dạ thì thầm đáp: " Cái gì em cũng chưa mắng anh, chính là anh nghe lầm, chắc chắn là ảo giác."
"Cho em......mắng anh lại lần nữa."
"Em cái gì cũng chưa mắng, thật sự, vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác của anh ......"
Còn chưa kịp dứt lời, Cố Giang bỗng nhiên cúi đầu xuống, hung hăng cắn môi Hứa Tư Vũ, nhắm nghiền hai mắt.
Nụ hôn chấm dứt, Cố Giang mở mắt nhìn. Cô gái nhỏ bị anh khi dễ mặt chuyển đỏ, môi bị anh cắn nhẹ thoáng chốc cũng sưng lên, đôi mắt mơ màng đầy sương mù không khỏi khiến người ta nhìn vào mà say mê.
Cố Giang vòng tay qua, ôm chặt Hứa Tư Ý. Anh cúi đầu ghé sát vào trong cái cổ mềm mại và ấm áp của cô.
Ánh chiều tà chiếu qua những khe hở trên rèm cửa, hai người cứ như vậy ôm nhau trong im lặng.
Không biết qua bao lâu, Hứa Tư Ý nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói, trầm thấp sạch sẽ, như đang độc thoại một mình, "Một năm quá dài."
Hứa Tư Ý nháy mắt, bỗng trầm mặc một lát, hai tay ôm lấy Cố Giang, thanh âm nhẹ nhàng cất lên: "Một năm không dài, anh vì sao lại thấy như thế?"
Cố Giang nhẹ hôn lên trán Hứa Tư Ý, đôi mắt đen láy nhìn về phía cửa sổ, tầm mắt không biết rơi tại nơi xa xăm nào, giống như không nghe thấy những gì cô nói, lại tiếp tục, "Thụy Sĩ cũng quá xa."
Mấy ngày trước, hiệu trưởng cho gọi anh đến văn phòng để nói chuyện, trường học đang muốn cử sinh viên đi tu dưỡng ở ETZ Zurich. Các ngành chọn ra những sinh viên có thành tích tốt nhất, sau đó so sánh kết quả học tập và các phương diện khác nhau, cuối cùng anh được chọn.
Học viện công nghệ ở Thụy Sĩ (ETZ Zurich), là trường nổi danh toàn thế giới, luôn nằm trong top 10 các trường có chất lượng đào tạo tốt nhất. Có lẽ bất kì sinh viên kiến trúc nào đều cùng một giấc mộng, đó là "theo học tại ETZ Zurich".
Nguyên lai, hiệu trưởng tưởng rằng, khi biết được tin tức này Cố Giang nhất định sẽ vui mừng, gật đầu đáp ứng. Dù sao cơ hội chỉ dành cho một người, mà đại học C cũng không hề thiếu nhân tài, cơ hội ngàn năm có một để được đào tạo chuyên sâu, cứ như vậy mà bỏ qua một cách dễ dàng là điều không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, làm hiệu trưởng mười phần kinh ngạc chính là, nam sinh viên ưu tú của viện kiến trúc này được chọn, thế mà lại không đáp ưng ngay, còn nói mình cần có thêm thời gian để suy nghĩ.
Lúc đó, hiệu trưởng khó hiểu, hỏi: "Bạn học Cố Giang, cơ hội đi Thụy Sĩ để đào tạo này không phải hàng năm đều có. Em là một người thông minh, cơ hội này có bao nhiêu khó khăn mới có được, tôi không nói ra nhưng chắc em cũng hiểu rõ. . . . . . Vậy mà em còn phải suy nghĩ, do dự điều gì?"
Suy nghĩ cái gì?
Do dự điều gì?
Tay của Cố Giang thêm lực, trong vô thức càng ôm chặt lấy cô gái nhỏ ở trong lòng, như muốn khảm cô vào cơ thể của chính anh, như muốn mang cuộc sống của anh và cô nối kết làm một.
Thời gian một năm quá dài, mà Thụy Sĩ lại xa như vậy, anh ở Thụy Sĩ cùng cô chia cách thì trong một năm đó phát sinh ra chuyện gì, ai cũng không có khả năng biết được.
Loại phiêu lưu tràn ngập đầy rủi ro không biết trước như thế, khiến Cố Giang cảm thấy bất an.
Anh vốn là người biết kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng cho dù anh có lí trí hay bình tĩnh đến đâu, thì một khi gặp phải ba chữ "Hứa Tư Ý", liền nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, đến ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn.
Cố Giang không muốn xa cách Hứa Tư Ý suốt một năm. Mặc dù anh biết rằng cô gái nhỏ của anh bề ngoài tỏ vẻ đại ngốc, nhìn vào thấy cô ngốc nghếch, thật ra bên trong lại vô cùng sáng suốt.
Nhưng anh vẫn sợ.
Sợ có người gây rắc rối với cô, sợ cô bị người khác khi dễ, sợ khi cô cần, anh lại chẳng ở cạnh bên.
Hứa Tư Ý chính là đầu quả tim của Cố Giang, anh không thể để bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy đến với cô.
Đối với Cố Giang, thực sư không có thứ gì trên đời có thể quan trọng hơn Hứa Tư Ý.
"Cố Giang." Cô gái nhỏ bé được anh ôm trong lòng, ôn nhu gọi tên anh.
Cố Giang cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, "Ừm?"
"Đi Thụy Sĩ đi."Hứa Tư Ý dịu dàng cất lời, mắt trong veo nhìn thẳng anh: "Đi đến Thụy Sĩ, đi đến ngôi trường mà tất cả các kiến trúc sư đều mơ ước muốn bước vào đó, đi hoàn thành ước nguyện của anh, và trở thành anh của lúc tốt nhất."
Cố Giang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt nặng nề, sau một lúc lâu cũng không nói gì.
Khóe miệng Hứa Tư Ý khẽ cong lên, nói: "Tình yêu phải giúp hai người trở nên tốt hơn. Nếu anh vì em mà từ bỏ cơ hội này, thì em sẽ cảm thấy rất có lỗi, có thể cả đời này em cũng không thể tha thứ được cho chính mình. Vì vậy, anh không thể từ bỏ cơ hội đi tu nghiệp vì em. Anh nhất định phải đi."
"41." Cố Giang dịch người lại gần Hứa Tư Ý thêm một chút nữa, thấp giọng, nói: "Em có biết Thụy Sĩ xa lắm hay không?"
Cô gái nhỏ Hứa Tư Ý gật gật đầu, cười mỉm chi, "Biết chứ! Trung Quốc ở Đông Á, Thụy Sĩ ở Trung Âu."
"Học tập bên đó rất nặng, nếu anh đi Thụy Sĩ, một năm đó chúng ta sẽ không có khả năng gặp mặt nhau được."
Hứa Tư Ý tiếp tục gật đầu, cười nói, "Vâng. Nhưng là chúng ta có thể thường nói xuyên nói chuyện qua điện thoại hoặc laptop mà!"
Cố Giang trầm giọng: "Suốt một năm em không thể gặp mặt anh, không thể ôm anh, không thể hôn anh, tất cả liên hệ của chúng ta cũng chỉ có thể gói gọn qua máy tính và di động, bằng một câu 'ngủ ngon'."
"Cũng không sao hết." Biểu cảm vui tươi hớn hở trên gương mặt của cô nhóc đột nhiên lần nữa chìm xuống, bắt trước dáng vẻ cụ non, khụ khụ giọng, đọc ra một bài thơ: "Mong người trở thành một cơn gió. Khẽ thổi trắng xóa khắp thế gian. Mong người trở thành chiếc thuyền lớn. Vạch bờ sóng xanh lướt mặt biển. Cuộc sống phía trước đang mỉm cười. Chỉ nguyện người dũng cảm nắm bắt. Chăm chỉ nghiên cứu, cố gắng học. Dám nghĩ dám làm theo giấc mơ. Đón nhận tương lai đầy sắc màu!"
Cố Giang: ". . . . . ."
Cố Giang hung hang cắn thât mạnh lên môi Hứa Tư Vũ, nói: "Nhưng anh sợ chính mình chịu không nổi."
Hứa Tư Ý mờ mịt: "Không chịu nổi cái gì?"
Cố Giang: "Không chịu nổi suốt một năm không thể đụng vào em, không thể ôm em, không thể hôn em."
". . . . . ."
Sao trước kia cô lại không hề phát hiện ra vị lão đại này đặc biệt dính người như vậy. . . . . .
Trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, Hứa Tư Ý trầm mặc một lúc, ngồi dậy, lấy tay vỗ vỗ bả vai Cố Giang, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị: "Chàng trai trẻ này, anh phải tin tưởng chính mình, anh nhất định có thể làm được."
Cố Giang im lặng mấy giây, cuối cùng cũng ngồi dậy, hai chân dài khẽ cử động, tùy ý kéo cô gái nhỏ ngồi lên đùi anh, ôm cô vào lòng, rồi mạnh mẽ hôn lên khuôn mặt trắng ngần lộ ra sắc đỏ, nhướn mi, bộ dáng thản nhiên, nói: "Em cứ kiên quyết muốn đem lão tử đuổi đếnThụy Sĩ, không sợ lão tử ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"
"Anh sẽ không làm như vậy đâu." Tiểu nha đầu lắc đầu, ôm lấy cổ Cố Giang, hai má mềm mại cọ cọ anh, "Cố Giang nhà em, em hiểu rõ nhất, anh nhất định không nỡ phản bội lại em."
Cố Giang: "Không sợ một năm sau tình cảm của lão tử liền phai nhạt?"
"Cũng sẽ không." Hứa Tư Ý cười tươi đến nỗi đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, đắc ý hướng Cố Giang hất hất cằm nhỏ, "Anh chỉ có thể ngày đêm điên cuồng nhớ đến em mà thôi."
Cố Giang cười giễu cợt, đưa tay ngắt nhẹ lấy mũi cô, lười biếng nói: "Có thể đem lão tử nhìn thấu vậy sao?"
Hứa Tư Ý cười hì hì không nói lời nào.
Cố Giang híp mắt, nâng tay không mạnh không nhẹ nâng cổ cô lên: "Vậy còn em?"
Hưa Tư Ý khó hiểu: "Em cái gì?"
Cố Giang nhíu mày, "Anh ở Thụy Sĩ, bên này không ai giúp anh trông coi em. Hôm nay xuất hiện một học đệ khoa văn đến tỏ tình, về sau lại thêm một học đệ công nghệ thông tin dễ nhìn mời em xem phim, em ở chỗ này nuôi dưỡng một dàn hậu cung lão tử cũng không hay biết."
Hứa Tư Ý nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn, cúi đầu cân nhắc kỹ lưỡng, nháy mắt trở nên vui vẻ, vỗ vỗ tay cố ý đùa giỡn nói: "Đúng nhỉ! Em có thể đi với biết bao nhiêu nam thần nha!"
"Cho em ...nói lại lần nữa?" Cố Giang cắn răng tức giận, chọc lét cô.
Hứa Tư Ý sợ nhột, vừa cười vừa trốn vào ngực Cố Giang, cười lớn, nói: "Em sai rồi, em sai rồi. . . . . . Chỉ đùa với anh một chút thôi mà!"
Hai người náo loạn một hồi lâu mới chịu an tĩnh lại.
Cố Giang tì cằm lên đầu Hứa Tư Ý, gắt gao ôm chặt cô, không thèm đáp lại.
Thật lâu sau, nghe thấy cô gái nhỏ trong lòng, nhỏ nhẹ cất lời: "Đều giống nhau."
Cố Giang hôn lên giữa trán cô, hỏi:"Cái gì giống nhau?"
"Anh ở Thụy Sĩ, em cũng sẽ ngày đêm điên cuồng mà nhớ đến anh." Đáy mắt cô hiện lên vệt nước, đôi tay tinh tế ôm lấy thắt lưng gầy nhưng vô cùng cứng cáp của người con trai trước mặt, cười nói, "Em đối với anh cũng sẽ ngày ngày nhớ mong."
Người đàn ông của Hứa Tư Ý, làm sao cô có thể không để ý cho được.
Một cô gái khi đã yêu một người, tình cảm dành ra sẽ không bao giờ ít hơn tình cảm mà đối phương đã bỏ ra.
Một khi cô ấy thích người kia, sẽ thích đến mức hiểu được tất cả những khó khăn, vướng mắc người đó gặp phải, hiểu được cả giấc mơ mà đối phương luôn hướng đến, thích đến mức không cho phép bản thân mình trở thành vật cản trong cuộc sống của người đó, thích đến mức vì nửa kia sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để trở thành một người càng tốt hơn nữa, thích đến mức chỉ cần người đó có thể trở thành một người vô cùng xuất sắc, cô ấy chấp nhận trả giá cũng như chấp nhận những điều bất đắc dĩ.
Cho nên anh phải dũng cảm bước về phía trước.
Cô ấy không phải là gánh nặng của anh, mà là người vĩnh viễn luôn bên cạnh anh, cùng anh sát cánh.
          *
Cuối cùng, Cố Giang cũng chấp nhận theo đuổi cơ hội đi Thụy Sĩ lần này.
Hiệu trưởng vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ bả vai người thanh niên này, nói vài lời khuyên nhủ, cổ vũ anh tiếp tục chăm chỉ việc học ở trường, còn nói với Cố Giang, tương lai sau này của anh chính là tiền đồ vô lượng.
Cố Giang quyết định đặt vé máy bay vào cuối tháng 10, từ Yến Thành bay thẳng đến Thụy Sĩ.
Sau khi quyết định xong hết thảy, cô vợ nhỏ bảo bối của Cố Giang, so với đương sự là anh, còn hưng phấn hơn, lên mạng tìm hiểu thời tiết bốn mùa ở Thụy Sĩ, rồi lại tiếp tục ở trên mạng tìm hiểu "đồ cần có khi du học tại Thụy Sĩ", sau đó đặc biệt liệt kê mọi thứ thành một cái danh sách dài, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh, túm anh đi đến chợ mua đồ.
Vừa vặn ngày đó là cuối tuần, đại thiếu gia buổi tối ngày hôm trước vì đẩy nhanh tốc độ hạng mục liền thức đến tận 2 giờ sáng, lúc quay về nhà trọ thì bắt gặp cô gái nhỏ của mình đang mặc váy ngủ nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, tâm niệm vừa động, liền quên mất cơn buồn ngủ, đè cô ở trên giường vừa hôn vừa cắn, thẳng đến gần 4 giờ sáng mới đi vào giấc ngủ.
Kết quả sáng sớm hôm sau đã bị Hứa Tư Ý nháo nhao gọi anh dậy.
"Nhanh nhanh rời giường!"Hứa Tư Ý như một con chim sẻ nhỏ, thân thể nhỏ bé nằm trên giường, sáp lại bên tai anh líu ra líu rít, nói: "Đã nói 10 giờ sáng đến chợ mua đồ, hiện tại 9:30 rồi!"
Cố Giang buồn ngủ đến mức muốn giết người, hai hàng lông mày rậm rạp xoắn lại với nhau, không thèm chớp mắt.
Chim sẻ Hứa Tư Ý còn chưa nhận ra rằng Cố Giang đang kìm chế để không bùng nổ, thấy anh chưa có dấu hiệu rời khỏi giường, liền ngồi lên người anh, tay ôm lấy đầu Cố Giang lay động liên tục, "Nhanh rời giường, nhanh rời giường nào!"
Cũng không ý thức được tư thế ngồi của cô vi diệu đến bao nhiêu.
Lần này, đại thiếu gia đột nhiên mở mắt, túm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hứa Tư Ý, đem người nằm xuống giường, hung hăng mắng: "Em cọ ở chỗ nào? Có phải cùng nhau vận động một chút mới chịu thành thật không hả?"
". . . . . ."
Hứa Tư Ý: (⊙_⊙)
"Không biết vào buổi sáng sinh lý đàn ông hoạt động vô cùng mạnh mẽ à?"
". . . . . ."
Hứa tư ý tiếp tục: (⊙_⊙)
Qua vài giây, cô nhìn lên khuôn mặt tuấn tú vẫn tràn đầy giận dữ kia, nghiêm túc nói: "Nhưng là chúng ta còn phải đến chợ mua đồ mà." Rồi dùng ngón tay gõ gõ lên cổ tay, nói: "Cho anh ba phút rửa mặt, thay quần áo đấy!"
Cố Giang: ". . . . . . . . . . . ."
Đúng mười giờ sáng, một người thanh niên đầu tóc rối bù, không tỉnh táo, mắt còn lim dim ngủ, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn tràn đầy sức sống xuất hiện ở cổng chính của một khu chợ gần trường học.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi chợ đấy!" Hứa Tư Ý tươi cười, "Thật vui quá đi!"
Đi chợ thì có cái gì vui!
Cố Giang không khỏi giễu cợt trong lòng, chuyển động cổ cùng chân tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ, bàn tay to duỗi ra đem bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào trong, không chút để ý nói: "Thật đúng là đồ ngốc."
Bởi vì là buổi sáng cuối tuần, nên tại khu chợ có rất đông người, khu vực thực phẩm tràn ngập các bác gái đang cầm giỏ sách.
"Tỏi đang giảm giá đây! Đến đây xem!"
"Hôm nay rau muống đặc biệt giảm giá!"
. . . . . .
Cố Giang nhíu mi. Bởi vì bối cảnh của gia đình, đối với kiểu đi mua thức ăn ở những nơi như thế này anh trước đây luôn cách xa, tự nhiên rất không quen với cảnh tượng mua bán mười phần ồn ào cùng náo nhiệt này. Cánh tay giữ chặt Hứa Tư Ý, tránh khỏi đám đông, đi về hướng phía thang máy.
Đúng lúc này, một bác gái tay cầm một nắm củ cải, tay còn lại cầm một túi cà chua vội vã chạy tới.
Cố Giang sợ bác gái đụng vào Hứa Tư Ý, theo bản năng đem cô ôm vào trong ngực.
Túi đựng củ cải đụng trúng vào anh, để lại trên áo len Cố Giang mặc một vệt bùn.
"Có đụng trúng vào em không?" Cố Giang cúi đầu xem kỹ cố gái nhỏ đang ôm trong lòng.
"Không có." Hứa Tư Ý lắc đầu, nghĩ đến động tác phản xạ có điều kiện kia của anh, trong lòng không khỏi ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên, lấy trong túi ra một tờ khăn ướt lau vệt bùn dinh trên tay áo của anh, sau đó nắm lấy tay anh, nói: "Đi thôi."
Chỉ cách có một tầng lầu, ấy vậy mà lầu trên lại khác hoàn toàn so với khu thực phẩm trước đó, trên lầu không có nhiều người, có phần yên tĩnh hơn rất nhiều.
Hai người đi dọc qua các kệ hàng.
Hứa Tư Ý ở phía trước cầm danh sách lẩm bẩm hết nhìn đông tới nhìn tây, Cố Giang giúp cô đẩy xe im lặng theo sát ở phía sau.
"Nhãn dán...." Cô cầm một vài hộp rồi ném chúng vào giỏ hàng, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác trong danh sách.
Lúc này, bỗng có một lực nhỏ nắm lấy túi của Hứa Tư Ý.
Hứa Tư Ý cúi đầu, liền thấy một bé trai đáng yêu, khoảng ba bốn tuổi, một tay nhỏ ngậm trong miệng, một tay khác kéo con thỏ đang treo trên túi xách của cô, mở đôi mắt to sáng ngời nhìn cô.
"Ai nha, tên nhóc này... không để ý đến liền đi gây sự. . . . . ." Người mẹ trẻ vội vàng chạy tới, một phen túm lấy cậu bé ôm vào lòng, hướng về Hứa Tư Ý mỉm cười, nhận lỗi: "Xin lỗi cô."
Hứa Tư Ý khoát tay, "Không có gì đâu ạ. Dù sao em ấy còn nhỏ mà!"
Cậu nhóc vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào móc khóa con thỏ, nháy mắt mấy cái.
Hứa Tư Ý thấy vậy, liền đem móc khóa con thỏ lấy xuống, cầm trên tay đưa tới trước mặt cậu bé, cười nói, "Em thích cái này sao? Này, cho em đấy!"
"Sao có thể như vậy được!" người mẹ trẻ xua tay, "Chúng tôi không thể nhận được đâu."
Hứa Tư Ý trực tiếp đem con thỏ nhét vào trong tay cậu nhóc, lấy tạy nựng nhẹ lên hai má phúng phính của bé con, cười nói, "Không có gì đâu ạ."
Người mẹ trẻ không có biện pháp, đành phải cứ mãi nói lời cảm ơn, sau đó liền nắm tay con trai quở trách mấy câu rồi mới xoay người rời đi.
Hứa Tư Ý nhìn theo hướng hai người đi xa.
Đột nhiên.
"Xem ra em rất thích con nít." Âm thanh lười biếng nói.
"Vâng ạ." Hứa Tư Ý quay đầu lại, nhìn về phía Cố Giang lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Mấy em bé đều giống như thiên sứ vậy. Thuần khiết, không tỳ vết, vô cùng đáng yêu!"
Cố Giang gật đầu, "Về sau chúng ta anh sẽ cố gắng."
Hứa Tư Ý không rõ, ". . . . . .Cố gắng cái gì ạ?"
"Ba năm sau chúng ta cũng ôm một đứa."
". . . . . ." Hứa Tư Ý mặt nóng lên, dùng sức đánh anh một cái, nhỏ giọng nói: "Nơi này là khu chợ, anh có thể hay không đứng đắn một chút!"
Cố Giang nhìn chằm chằm Hứa Tư Ý, nhíu mày, "Cùng chồng mình thảo luận việc sinh con, thì có cái gì là không đứng đắn."
Mặt Hứa Tư Ý ngày càng đỏ, "Ai là vợ của anh."
"Em đó."
Hứa Tư Ý xấu hổ quẫn bách, trừng mắt, "Em còn chưa có kết hôn với anh."
"Hóa ra chỉ là việc này thôi à." Cố Giang thản nhiên nói, "Em nhất định phải đồng ý với anh, chờ anh trở lại chúng ta liền đi lĩnh chứng."
". . . . . ."
Ơ?
Hứa Tư Ý ngẩn ngơ, mắt to chớp chớp, "Anh là đang cầu hôn em sao?"
Cố Giang: ". . . . . ."
Cố Giang: "Không tính. Sau này anh sẽ chính thức cầu hôn em."
"Vậy ý của anh lúc nãy là gì?"
Đại thiếu gia Cố Giang vẫn vô cùng thản nhiên, "Là đặt mua trước."
Hứa Tư Ý: ". . . . . ."
**
Thời điểm cuối tháng mười cũng đến, mọi người mở một bữa tiệc chia tay Cố Giang. Người tham gia trừ bỏ La Văn Lãng, Triệu Duẫn Hạo cùng với bạn gái của họ, thì chỉ có thêm Lục Nghiêu cùng Cố Bạc Chi.
Mọi người đầy khí thế, chiếc cốc được lấp đầy liên tục, thức ăn còn chưa ăn được một nửa, mấy vị thanh niên lúc này đã uống khá nhiều.
Cố Bạc Chi vỗ vỗ Cố Giang lời nói thấm thía, phá lệ lần đầu tiên có bộ dáng của một người anh họ.
Triệu Duẫn Hạo nói không nhiều lắm, trực tiếp cầm lấy cái li, uống liên tiếp ba chai.
Lục Nghiêu uống đến mặt đỏ bừng, say khướt nói: "Giang ca, anh yên tâm! Anh tuy rằng đi Thụy Sĩ, nhưng là hình dáng của anh sẽ mãi tồn tại trong lòng mọi người! Về sau có cái gì tụ họp, chúng em sẽ tụ hội rồi chụp tấm hình cho anh xem để anh quên đi hết mấy việc trước kia. . . . . ."
Cố Giang: ". . . . . ."
Lục Nghiêu vừa dứt lời, bị La Văn Lãng cho ăn một tát.
"Quên cái con mẹ cậu, có biết nói chuyện hay không thế, đó là nhớ về quá khứ!"
Hứa Tư Ý quay đầu, nhìn tiểu ca ba hoa đang đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Cố Giang, nói liên miên cằn nhằn gì đó xong, liền khóc òa lên. . . . . .
Mọi người: ". . . . . ."
"Thụy Sĩ thì thế nào, mẹ nó lão tử còn chưa có đi qua đâu ô ô ô, lão Đại, ta luyến tiếc ngươi ô ô ô. . . ." La Văn Lãng càng khóc càng lợi hại, nước mắt đều tràn ra, "Nhưng là dù có luyến tiếc đi chăng nữa thì có biện pháp gì cơ chứ. Đó là học viện ở Thụy Sĩ đó đại ca à. Bao nhiêu người chen chúc đập đầu còn không thể nào vào được, thấy anh có cơ hội, là anh em tốt cho dù phải chịu thiên đao vạn quả thì lão tử cũng phải cố gắng đẩy mạnh anh đi! Lão tử biết rất nhiều người cảm thấy lão tử là đang xen vào việc của người khác, nhưng làm ác nhân thì như thế nào? Lão tử đời này chỉ nhận thức cậu cùng lão Triệu là huynh đệ, chỉ cần hai người sống tốt, lão tử mẹ nó có bị mắng chửi thì thế nào?"
Nói xong dùng sức uống vốc một ngụm lớn, vừa khóc vừa cười, cư nhiên còn ôm lấy cổ Cố Giang định kéo lại hôn lên mặt anh.
Mọi người: ". . . . . . . . . . . ."
Triệu Duẫn Hạo vẻ mặt hắc tuyến, chịu hết nổi, tiến đến kéo La Văn Lãng đi.
Sau ba hiệp rượu, tất cả mọi người đều ngã gục trên bàn.
Cố Giang ở ngoài ban công cắn một cây kẹo mút cho tỉnh rượu, ôm Hứa Tư Vũ trong lòng, tì cằm lên trên bờ vai mềm mại của cô, ngửi mùi trái cây ngọt ngào trên cơ thể cô.
"Sáng sớm ngày mai anh đi." Cố Giang nhắm mắt lại thầm thì bên tai cô, "Có cái gì muốn nói với người đàn ông của em không, hả?"
Tiểu cô nương còn thật sự nghiêm túc nghĩ nghĩ, đáp: "Thuận buồm xuôi gió."
Cố Giang: ". . . . . ."
Cố Giang: "Còn có."
Hứa Tư Ý chớp chớp mắt, ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Em chờ anh trở về." Dừng lại một lúc, "Vậy còn anh, có cái điều gì muốn nói với em không?"
Đại thiếu gia nhẹ nhàng cắn lên đôi môi của cô, lười biếng nói, "Ngoan ngoãn, chờ anh trở lại."
Hứa Tư Ý nghiêm túc đầu: "Vâng."
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Hứa Tư Ý nhớ lại, nếu lúc ấy Cố Giang không đến Thụy Sĩ trong vòng một năm, liệu những việc kia sẽ thay đổi như thế nào.
Nhưng là trên đời vốn không có nếu như, năm đó, bánh xe của vận mệnh vẫn luôn không ngừng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kcg