Chương 59 (ETTT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu, ánh mặt trời ấm áp, trong quán cà phê Lam Vẫn lẻ loi ngồi vài người khách.

"Cái gì? Có chuyện motip cũ xì trời giáng vậy luôn hả?"

Tiễn Tiền Trinh vốn đang dùng tư thái ngồi nghe kể chuyện xưa, nghe đến đoạn này, cô trực tiếp sặc sụa, ho khan nghẹn họng không thể tin hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Thằng chó chết kia bị cậu đập cái gạt tàn chết luôn à?"

Trán Hứa Tư Ý trợt xuống một giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu, câm nín, cực kỳ câm nín, không biết nói gì: "Nếu vậy thì tớ thành tội phạm giết người rồi, xin hỏi còn có thể ngồi đây mời chị hai uống nước hả?"

"Ờ ha. . . . . ." Tiễn Tiền Trinh phản ứng lại, gật đầu, vỗ ngực thờ ra một hơi, bình tĩnh lại, hỏi thêm: "Thằng cha đó không chết?"

Hứa Tư Ý lắc đầu, "Không có, chỉ ngất đi thôi."
                                                                                  
"Tớ cũng đoán vậy." Tiễn Tiền Trinh nói, "Thứ chân yếu tay mềm như cậu làm sao giết được mấy cha cao to đó. Vậy thằng cặn bã đó giờ sao rồi?"

"Tớ và Cố Giang tìm rất nhiều chứng cớ, kiện hắn tội bạo hành gia đình, cố ý tấn công, lừa tiền đánh bài hơn nữa có ý định xâm phạm quyền riêng tư của người khác, sau đó thì mời luật sư tốt nhất, bốn tội danh cộng lại bị xử mười hai năm."
                
"Mười hai năm, quá nhẹ với hạng người như thế." Tiễn Tiền Trinh căm giận phun trào, lại nghĩ tới cái gì, lo lắng nói: "Vậy còn cậu? Cậu không sao chứ?"

Hứa Tư Ý nói: "Tự vệ thôi, có thể thế nào chứ."

"Vậy lúc nãy cậu làm ra bộ dạng như mẹ cậu đi tù thay cậu là thế nào, muốn hù chết ai?" Tiễn Tiền Trinh liếc xéo đến trần nhà, chậc chậc hai tiếng, "Xem ra, hành trình nước Pháp lần này của cậu đúng là ám ảnh!"

Hứa Tư Ý nhấp một hớp Cappuccino, chớp mắt mấy cái rồi nghiêm túc sửa đúng bạn tốt: "Mặc dù có hơi ám ảnh, nhưng thu hoạch cũng rất lớn đấy chứ."

Tiễn Tiền Trinhnhướng mày: "Ví như?"

"Mẹ với em trai Charles của tớ rốt cục thoát khỏi ác quỷ kia, cuộc sống thấy lại ánh mặt trời, khổ tận cam lai, đây là thu hoạch lớn nhất." Hứa Tư Ý lấy thìa khuấy cà phê, cúi đầu cười, "Tuy có chút gian khổ lại hơi cẩu huyết, nhưng chỉ cần kết quả là tốt thì quá trình thế nào cũng không sao cả."
                                                                                            
"Vậy bác gái và Charles đã về nước với cậu à?"

"Ừ."

"Vẫn ở Đồng thị?"

"Ở Yến thành." Hứa Tư Ý trả lời, "Trước mắt Charles còn chưa hoàn toàn hiểu tiếng Trung, chỉ có thể học ở trường quốc tế, hơn nữa mẹ tớ cũng muốn cố hết sức tìm cho nó điều kiện giáo dục tốt. Mẹ bán căn nhà của Valros ở Toulouse, trên người có chút tiền, tạm thời thuê nhà ở Yến thành."

"Mẹ cậu vốn là người Trung Quốc, về nước thì không sao. Nhưng em trai cậu. . . . ." Tiễn Tiền Trinh đè thấp giọng, "Nó là con ruột của thằng cha kia, các cậu tống cha nó vào tù, nó có ý kiến gì với cậu không đó?"

". . . . . ." Nói lên đây, mắt Hứa Tư Ý tối sầm lại, mím môi, một tay chống má thở dài, nói: "Nó không có thành kiến với tớ. Chuyện đã qua mấy tháng, nhưng từ đến đây Trung Quốc, Charles trở nên càng ngày càng không thích nói chuyện, càng ngày càng im lặng, cũng không như mấy đứa nhỏ bày tuổi bình thường."

Tiễn Tiểu Tiễn "A" một tiếng, nhíu mày: "Không phải nó bị ám ảnh tâm lý chứ ?"

Hứa Tư Ý buồn bực phồng má, thở ra một hơi, buồn rầu nói: "Kỳ thật tớ hoàn toàn hiểu được em ấy. Thời thơ ấu xảy ra chuyện như vậy, nhất định ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của thằng bé."

"Đúng vậy." Tiễn Tiền Trinh nói tiếp, rồi hận đến cắn răng, giơ tay lên, đập mạnh bàn một cái, cả giận nói: "Thằng Pháp chó chết đó, làm mình thành thằng phế vật thì thôi, còn hại nhiều người như vậy, đúng là súc sinh. . . . . . Vậy cậu định làm thế nào?"

"Charles không hiểu tiếng Trung, tớ thì không biết tiếng Pháp, tớ với nó trao đổi với nhau còn khó . . ." Hứa Tư Ý buồn rầu lắc đầu, "Tớ cũng không biết có thể giúp nó thế nào."

Tiễn Tiền Trinh suy tư đề nghị: "Nếu không đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý?"

"Tớ với mẹ cũng nghĩ tới cách này." Hứa Tư Ý đỡ trán, "Charles không chịu."

"Vậy cậu làm công tác tư tưởng cho nó đi. Bản mặt cậu nhìn vô tội như cô chị tri kỷ ấy, còn là chị ruột của nó, cậu đi nói chuyện với nó, nói không chừng hữu dụng hơn cả mẹ cậu."

"Theo như cậu nói. . . . . ." Hứa Tư Ý nheo mắt, thận trọng mà nghiêm túc sờ cằm, trầm tư, "Tớ đột nhiên cảm giác vì để bé Charlie có thể khỏe mạnh lớn dần, người làm chị như tớ nên đi học tiếng Pháp cho tốt. Ừm, ngày mai tớ sẽ đi đăng ký lớp tiếng Pháp."

Tiễn Tiền Trinh quả thực bị cái con ngốc ngờ nghệch này làm tức chết. Cô liếc mắt, đưa tay đập mạnh một cái lên quả đầu dưa của Hứa Tư Ý, trách mắng: "Nói cậu ngốc thì cậu lại là cái đứa có thành tích học tập tốt đến điên đảo, nói cậu thông minh thì đôi khi não cậu bị đơ hay gì đó!"

Hứa Tư Ý bị đau, xoa đầu mờ mịt hỏi: "Có ý gì?"

"Đại ca nhà cậu không phải biết tiếng Pháp à? Cậu kêu anh ta dạy cậu không được sao, anh ta cưng cậu vậy, đừng nói dạy cậu nói tiếng Pháp, cậu muốn tim anh ta anh ta cũng moi ra cho cậu đó."

Hứa Tư Ý mặt nhăn mày nhíu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Anh ấy đi Zurich suốt một năm, mọi hạng mục trong phòng làm việc đều ném cho La Văn Lãng và Triệu Duẫn Hạo. Ảnh vừa trở về, bà nội còn đưa một phần việc làm ăn của Cố thị cho. Anh ấy chạy cả hai đầu phòng làm việc và Cố thị, bận rộn mấy ngày mấy đêm cũng chưa chợp mắt, mệt muốn chết. . . . .Chuyện của mẹ tớ đã đủ làm ảnh bận tâm rồi, tớ không muốn Cố Giang lại lo lắng vì chuyện của Charles."

Tiễn Tiền Trinh cười nhạo, "Cậu biết chuyện quá đó! Nhưng nói khó nghe thì nếu Hứa Tư Ý cậu chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể tự xử lý thì cậu có bạn trai để làm gì chứ?"

"Không thể nói như vậy được." Hứa Tư Ý không quá đồng ý lí do của cô bạn, nhíu mày, "Hai người ở bên nhau là phải giúp đỡ cho nhau, làm cả hai tốt đẹp hơn. Cố Giang đã đủ tốt với tớ rồi, một ít chuyện tớ không thể xử lý, là thật sự hết cách mới nhờ anh ấy giúp, còn chuyện mà tớ làm được thì không nên quấy rầy ảnh."

"Được rồi được rồi, tớ cũng tùy tiện nói thôi, sao cậu lại giảng đạo lý cho tớ nghe." Tiễn Tiền Trinh không chịu nổi mà móc móc lỗ tai, nói, "Kỳ thật tớ cũng thấy Cố Giang tốt với cậu lắm, mà nếu cậu thật sự cảm thấy nợ anh ta cái gì, thì cậu phải báo đáp người ta chứ."

"Ví dụ?" Hứa Tư Ý chớp mắt rồi dựng thẳng lỗ tai lên, nghi ngờ, "Báo đáp thế nào?"

Tiễn Tiền Trinh nheo mắt nhìn cô, bỗng cười hết sức đê tiện: "Ahihi."

". . . . . ."

Có thể nói chuyện đàng hoàng không vậy? Đang yên đang lành cười bỉ ổi vậy làm chi?

Đối mặt nụ cười vi diệu của cô bạn, Hứa Tư Ý bị cà phê trong miệng làm sặc.

Tiễn Tiền Trinh thần bí tiến tới hướng cô, nâng tay lên hơi che miệng lại, đè thấp giọng, nói: "Để đền đáp người ta thì tất nhiên là phải chiều theo ý người."

Chiều theo ý người?

Hứa Tư Ý cắn thìa mà não tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không.

"Cậu nghĩ kỹ chút. . . . . ." Bạn tốt nhướng mày, đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm cô, kéo giọng thật dài, "Đại ca nhà cậu muốn nhất, là cái gì á?"

". . . . . ." Hứa Tư Ý không biết nghĩ đến cái gì, trợn to mắt, gương mặt tuyết trắng lập tức đỏ phừng phừng như lửa đốt.

Tiễn Tiền Trinh cười, vươn tay vỗ vai Hứa Tư Ý, thay bằng giọng nói từng trải: "Người trẻ tuổi, lúc trước cậu ngộ thương gã cặn bã người Pháp đó, lúc tất cả mọi người nghĩ cậu phải ngồi tù, trên thế giới này có hai người đều đứng dậy trước muốn thay cậu gánh tội, ngồi tù vì cậu. Một là mẹ cậu, một là Cố Giang."

Hứa Tư Ý hơi rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì, trong thoáng chốc không lên tiếng nữa.

"Mặc dù chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió cẩu huyết, nhưng cậu có biết chuyện này nói rõ gì không?"

"Chứng minh Cố Giang thật sự rất tốt với tớ."

"Không." Tiễn Tiền Trinh lắc đầu, cong khóe môi, "Chứng minh Cố Giang yêu cậu, yêu cậu thật, cực kỳ yêu cậu, vì cậu, anh ta thậm chí có thể vứt bỏ tương lai và cuộc đời tốt đẹp của mình. Trên thế giới này, rất ít người có thể có được tình yêu mãnh liệt lại thuần túy như vậy."

Hứa Tư Ý quay đầu.

Xuyên qua cửa sổ trong suốt, cô nhìn ngựa xe như nước bên ngoài, trời thật xanh, mây trắng nhạt nhòa, hết thảy đều tuyệt đẹp.
                                                                                  
Lúc này, một chiếc Porsche đen dừng xe ở khu đậu xe của Lam Vẫn.

Cửa xe mở ra, một thân hình cao thon như tranh vẽ bước xuống. Hình như vừa ra khỏi nơi nào đó rất trang trọng, người nọ mặc một bộ vest đen vừa người, lưng rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, carvat bị kéo ra hơi lỏng, cả người biếng nhác đứng dưới thái dương, nhìn như bừng sáng vậy.

Con ngươi Hứa Tư Ý xẹt qua nét kinh ngạc, chớp mắt một cái.

Gương mặt lạnh lùng của đối phương lộ tia mệt mỏi, khi nhìn thấy cô lại nhẹ nhàng nhướng mày, xoay người, lập tức đi về cửa quán cà phê.

Không biết tại sao, trong nháy mắt ấy Hứa Tư Ý thật thoải mái.

Cô quỷ thần xui khiến nghĩ, vận may của con người thật công bằng. Nhân sinh hai mươi năm đầu tiên của cô toàn là nhấp nhô và đau khổ, có lẽ những điều đó chính là do vận mệnh an bày sẵn, để sau này cô gặp được một người vừa xuất hiện đã mang đến đầy sắc màu rực rỡ tô điểm cho thanh xuân của cô.

Tiễn Tiền Trinh nhìn theo ánh mắt Hứa Tư Ý, cảm thán một hồi: "Ngẫm lại xem, cậu có bạn trai soái như vậy, còn thủy chung với cậu, cưng cậu lên trời, chẳng lẽ cậu chưa bắt đầu có suy nghĩ ' bà muốn cởi sạch anh ta rồi ép hôn' à?"

Cái khác tạm thời không nói, chỉ gương mặt này của Cố Giang thôi đã có thể nói là làm tất cả chết như rơm như rạ.
                                                                                               
Mặc áo nỉ là hot boy bảnh bao mà lưu manh, mặc vest là tổng tài bá đạo, cô thật sự không rõ Hứa Tư Ý quen Cố Giang mấy năm, làm thế nào mà không chộn rộn trước sắc đẹp này chứ.

Tiếng bước chân tới gần.

Cố Giang đứng ở trước bàn, cúi nhìn cô gái đang trợn tròn đôi mắt sáng trong, sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Anh nhướn mày, ngón tay nhấn nhấn cái mũi của cô, thờ ơ hỏi: "Nhìn cái gì."

Hứa Tư Ý lúc này mới lấy lại tinh thần, giật mình hỏi: "Anh tới tìm em?"

"Không thì ai."

"Sao anh biết em ở đây?"

Cố Giang lạnh nhạt nói: "Cố Bạc Chi nói."

Hứa Tư Ý nghe vậy càng mờ mịt, ". . . . . . Vậy sao anh ấy biết?"

Cố Giang nói: "Tối qua Trương Địch Phi nói cho anh ta biết hôm nay bạn trung học của em tới Yến thành tìm, buổi chiều sẽ hẹn ở đây uống cà phê."

". . . . . ."

?

Địch Phi và anh họ Bạc Chi? ?

Có nhầm lẫn không vậy?

Vì sao cứ cảm thấy lượng tin tức trong những lời này thật lớn. . . . . .

Hứa Tư Ý trừng lớn mắt, không thể hiểu thấu nội hàm phong phú giữa những hàng chữ của đại thiếu gia ngay nổi.

Lúc này, Tiễn Tiền Trinh phất tay một cái cười lên tiếng chào: "Lâu hen, bạn Cố."

"Xin chào." Cố Giang cũng khẽ nhếch môi, xa cách lạnh nhạt lại không mất lễ phép, "Ngại quá, quấy rầy hai người ôn chuyện. Hai người cứ tán gẫu đi." Sau đó thì xoay người ngồi ở cái ghế bên cạnh Hứa Tư Ý.

Không khí chung quanh lập tức thay đổi, nhạt đi mấy phần.

Tiễn Tiền Trinh là người sáng suốt và thông minh đến cỡ nào, thấy thế lập tức cực kỳ thức thời xua tay, cười nói: "Đã nói xong rồi, chờ lát nữa tôi còn phải gặp bạn. Các cậu có chuyện gì nói trước đi."

Cố Giang cười khẽ, "Vậy chúng tôi xin lỗi không tiếp được, tạm biệt." Nói xong thì gọi phục vụ trả tiền, dắt cô gái còn chưa lấy lại tinh thần bên người xoay người rời đi.

Ánh mặt trời buổi chiều còn gay gắt hơn giữa trưa.
                                                                                           
Lên xe, Cố Giang ngại nóng nên tiện tay tháo carvat vứt xuống chỗ ngồi phía sau, tháo ba cái nút trên cùng của cái áo khoác vest ra, sau đó theo thói quen mà bóc que kẹo bỏ vào miệng, vừa đề máy vừa thuận miệng nói: "Bà nội kêu anh tối mai mang em về nhà ăn cơm, nói lâu rồi không gặp em, nhớ em."

Hứa Tư Ý còn đắm chìm cú sốc não do vẻ đẹp "Áo vest chán chường" của đại ca smart ăn kẹo que, hoàn toàn không nghe thấy anh đang nói gì.

Trời ạ!

Cái quần tây cùng với đôi chân dài, góc nghiêng mặt chết người, khóe miệng cong cong, chiếc cổ kia, còn có xương quai xanh như ẩn như hiện. . . . .

Đúng là đẹp đến thở không nổi.

Quả nhiên dáng đẹp người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà.

Ngắn ngủn mấy giây, quả đầu dưa của Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng suy nghĩ bay loạn, không biết thế nào lại nhớ tới câu khảo vấn linh hồn của cô bạn thân lúc nãy: Chẳng lẽ cậu chưa bắt đầu có suy nghĩ ' bà muốn cởi sạch anh ta rồi ép hôn ' à?

Hai vần mây đỏ lặng lẽ hiện lên hai má Hứa Tư Ý.

Vì thế Cố Giang chờ nửa ngày không có câu trả lời, nghiêng đầu qua nhìn qua ghế phó lái thì nhìn thấy mặt cô nhóc con nhà anh tự nhiên đỏ lên thành hai quả táo.

"Nóng hả?" Cố Giang nhíu mày, đưa tay lên vén tóc mái để sờ trán cô, lại sờ sờ gương mặt cô, "Mặt đỏ vậy."

Vừa nói vừa mở điều hòa.

"Hình như hơi nóng. . . . . ." Hứa Tư Ý chậm chạp lấy lại tinh thần, cười khan một tiếng rồi hắng giọng, 囧囧 quay đầu đi nơi khác, nâng tay nhỏ lên quạt quạt tay mấy cái, "Mùa thu rồi mà nhiệt độ còn cao ghê ha, thật là kì quái, ha ha."

Cố Giang không chớp mắt mà hỏi câu: "Vừa rồi em đang nghĩ cái gì hả tiểu tổ tông."

Hứa Tư Ý lắc đầu, "Không có nghĩ gì."

Cố Giang khoát hai cánh tay lên tay lái, quay đầu nhướng mày với cô: "Vậy vừa rồi anh nói cái gì?"

Cô mang vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác hỏi: "Vừa rồi anh có nói cái gì ạ?"

Cố Giang: ". . . . . ."

Cái bộ dạng đỏ mặt lại ngơ ngác ngáo ngáo của cô đúng là quyến rũ muốn chết, Cố Giang nhìn cô chằm chằm  một lát, nheo mắt lại, lấy kẹo xuống, đưa tay kéo cô qua rồi cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô.

Trong miệng anh mang theo vị kẹo bạc hà, tươi mát mà ngòn ngọt.

Hôn liên tục hơn nửa ngày.

Thẳng đến khi nhóc con trong ngực khó thở lưỡi tê, mặt nhăn nhó mà ô ô ô đẩy ra, anh mới tha cho cô.

Cố Giang liếm khóe miệng cô, nhỏ giọng nói: "Còn dám thất thần với ông không?"

Tiểu tổ tông bị anh khi dễ đến đôi mắt mê ly ươn ướt, cứ như con mèo con trong nhà vậy, "Không dám nữa."
                                                                                           
"Ngoan."

Cố Giang nhéo má cô, cong môi, vươn tay cột giây nịt an toàn thay cô, lại lặp lại câu trước đó, "Bà nội kêu em tối mai theo anh về nhà ăn cơm, bà nói nhớ em."

Hứa Tư Ý nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm, đã biết." Cười rộ lên, "Em cũng nhớ bà nội, dạo này bà khỏe không?"

"Khỏe." Cố Giang miệng ngậm kẹo que, lái xe, thuận miệng đáp lời.

Hứa Tư Ý im lặng rồi nhớ tới cái gì, "Anh vừa từ Cố thị đến đây hả?"

"Ừm." Cố Giang mệt mỏi mà nhíu mày, "Bị bà nội kêu đi mở cuộc họp, báo với mấy cổ đông về giai đoạn đầu của một dự án."

"À." Khó trách ăn mặc nghiêm túc như vậy.

Sau một lúc lâu, giọng nói mềm mỏng của cô bỗng đánh vỡ im lặng, hỏi thẳng: "Cái kia, anh có... quà gì đặc biệt muốn không?"

Cố Giang liếc cô một cái, "Cái gì?"

"Chuyện lúc trước của mẹ em. . . . . . Em còn chưa nghiêm túc cảm ơn anh. Cám ơn." Hứa Tư Ý cắn nhẹ môi, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, nghiêm túc mà thành khẩn nói: "Nếu anh muốn quà gì thì em tặng cho anh."

Dừng lại, khuôn mặt đỏ hơn, giọng cũng càng nhỏ mà bổ sung, "Chỉ cần là cái em tặng được, cái gì cũng có thể."

Lời vừa dứt, trong xe đã rơi vào im lặng.

"Qùa, anh, muốn, nhất?" Đột nhiên, Cố Giang cắn kẹo mà lặp lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ, hình như cảm thấy rất thú vị, trong giọng nói tràn ngập vui đùa.

Hứa Tư Ý gật đầu: "Vâng."

Anh nghiêng đầu qua, tầm mắt nhìn thẳng vào gương mặt cô, cười mà không cười: "Là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kcg