#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 5 năm 2017. 

22 giờ 40 phút. 

Tôi vẫn chưa ngủ, chỉ vì nhìn thấy tin nhắn của bạn. 

Dài, rất dài. Cũng bởi vì tính lười biếng mà tôi nhát đọc nó. 

Cuối cùng.... tôi vẫn đọc. 

Tôi và bạn giận nhau vì một chuyện lãng nhách. Thực ra, chỉ có mình bạn thích suy nghĩ nhiều.
Bạn nói về những tưởng tượng của bạn trong tương lai về hai đứa, tôi sẽ làm phù dâu cho bạn. Bạn trích hẳn lời người khác nói thế nào để kể với tôi.

Lúc đó, tôi vội xoá nhanh dòng tin nhắn "Tuỳ mi" trên mess. Tôi nhận ra mình vô tư, nhưng không có nghĩa ai cũng như vậy. 

Tôi đã lặng người một lúc lâu để thấm được những lời bạn nói, rằng lâu nay bạn dằn vặt như thế nào mà không có tôi. Trong khi đó tôi đang làm gì? Đang hân hoan với danh hiệu học sinh giỏi hay đang đợi nhận quà từ mẹ?

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn nói, tôi luôn luôn động viên bạn những lúc bạn sụp đổ. Bạn không trách tôi, cảm ơn tôi vì đã chịu đựng bạn lâu đến thế. 

Tôi nhắn tin hỏi một người bạn thân của mình. Bạn ấy không trả lời. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ về những gì phải nói tiếp theo. 

Tôi trả lời vô cùng rành mạch. Rằng tôi biết mình nói gì và bạn không cần phải kể lại lời của tôi thông qua những người khác. Tôi không ghét bạn, cũng không ép bạn phải thay đổi gì vì tôi. Tôi thấy như vậy là ổn. 

Nếu ngay từ đầu tôi mong muốn chỉnh sửa bạn thì tôi đã không chọn chơi với bạn. Tôi không thích nói những lời ngọt ngào, hứa hẹn tình bạn lâu bền, bff, sau này tốt nghiệp vẫn hẹn nhau đi chơi.... tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm vậy. Nếu bạn thích một tình bạn đầy những lời hứa hẹn, vậy không cần ở đây dòng dài làm gì. 

Tôi tưởng tượng bạn đã khóc khi nhìn thấy những gì tôi nhắn lại. Bạn là người rất mau nước mắt. Khi tôi quyết định thay đổi tin nhắn của mình, tôi hiểu sâu sắc ranh giới của một mối quan hệ.

Kết thúc hội thoại, bạn nói "Chúc ngủ ngon!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro