Dừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết khi ngồi đây viết lên những dòng này tâm sự với các bạn thì chuyện đã qua khá lâu rồi. Đó là khoảng thời gian khi tôi đang đi học quân sự, xa nhà, mạng mẽo wifi chẳng có, chỉ có thể ngày ngày lên mạng bằng dung lượng 3G ít ỏi. Để tiết kiệm nhất có thể, tôi còn không dám lên đọc tin tức, nghe nhạc, xem phim gì cả, chỉ để dành 3G cho việc inbox trên Messenger và dạo Instagram ngắm ảnh.

Lúc ấy, mù thông tin, tin thế giới biến động ra sao tôi cũng không rõ. Chỉ nhớ khi tôi lên Instagram, đập vào mắt tôi là hình ảnh lãnh thổ Trung Quốc và đường Lưỡi bò, caption bằng tiếng Trung, tôi đọc không hiểu, nhưng cái tên người post hình ảnh đó thì tôi biết, thậm chí là rất quen thuộc, Victoria Song.

Trái tim tôi giật nảy lên, não tôi thì như bị trì trệ. Tôi không nói quá lên đâu, đó chính xác là cảm giác của tôi. Ngón tay tôi cứ để mãi ở phần màn hình có bức ảnh đấy, kéo lên hay trượt xuống đều là động tác nặng nề. Tôi không màng đến tiền điện thoại hay hạn 3G gì nữa, lật đật log in vào Facebook và lên Google dò la. 

Mọi chuyện như thế nào thì chắc các bạn ai cũng đã biết, tôi không tiện nhắc lại nữa.

Sau đó là khoảng thời gian tôi đấu tranh với chính mình, giữa lí trí và tình cảm.

Từ khi có ý thức và được học môn Lịch Sử trên trường, tôi đã mang tư tưởng rằng Trung Quốc là một quốc gia Việt Nam nên tránh xa một chút sẽ tốt hơn. Tôi không thích TQ, không xem phim TQ, không nghe nhạc C-pop, hạn chế xài hàng giá rẻ 'Made in China'... Nhưng chị ấy, Victoria Song, là người đầu tiên và duy nhất phá vỡ mọi giới hạn của tôi về TQ từ trước đến nay. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu mến một người TQ nào nhiều như thế. Victoria tốt bụng, vừa chững chạc nhưng cũng rất đáng yêu, xinh đẹp, nhảy giỏi, là leader của một idolgroup tôi chết mê chết mệt từ những ngày đầu họ debut. Nhờ chị, mà tôi đã chịu xem phim TQ, chịu nghe và học theo vài câu tiếng Hoa đơn giản, thay đổi suy nghĩ về con người TQ, có lẽ TQ cũng như bao nước khác thôi, có mặt tốt và cũng có mặt xấu.

Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ vào cái ngày Victoria post bức ảnh ấy.

Tôi vừa tức mà lại vừa buồn. Sự yêu mến của tôi đối với chị không phải hình thành ngày một ngày hai, mà là kết quả của sự theo dõi lâu dài từng bước đường mà chị đã đi qua. Tôi quý chị vì tính cách đáng quý, sự nỗ lực, cố gắng của chị khi một mình lập nghiệp nơi xứ người. Nếu bảo tôi hãy anti chị, quay lưng với chị ngay đi thì tôi làm không được, vì tình cảm tôi dành cho chị không chỉ đơn thuần là idol và fan, mà dường như đó là tình bạn, một tình bạn đơn phương, và cho dù chị vốn không biết đến sự hiện diện của tôi, tôi vẫn chấp nhận. Đọc những bài viết, những dòng comment chửi chị bằng những từ ngữ khó nghe, tôi vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc lặng người đi, vì thực sự việc chị làm, đối với công dân Việt Nam, là hoàn toàn sai trái, tôi không cách nào có thể bênh vực hay lên tiếng bảo vệ chị được. Chị cũng thật đáng trách, khi đã không suy xét kĩ tình huống mà đã vội vàng đăng ảnh lên cộng đồng ảnh lớn nhất hiện nay. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Người nghệ sĩ chân chính sẽ không để vấn đề chính trị xen vào sự nghiệp của họ." Chị có thể đồng ý hoặc không đối với phán xét của Tòa án Quốc tế, nhưng đừng thể hiện nó một cách lộ liễu như vậy. Chị công khai ủng hộ đất nước chị, sẽ có nhiều fan trong nước yêu mến chị hơn, nhưng đồng thời chị sẽ mất lòng tin của rất nhiều fan ở Đông Nam Á. Và chị đã lựa chọn như thế.

Tôi, như một con ngốc, ngày nào cũng ra vào Instagram của chị (mặc dù đã unfollow), với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chị sẽ suy nghĩ lại mà xóa bức ảnh kia đi. Nhưng bức ảnh vẫn ở đó, cái Lưỡi bò đáng ghét thè ra như đang trêu ngươi tôi, và tôi biết, tôi đã thua, trong cái trò chơi vớ vẩn chị vô tình tạo nên.

Thú thật là tôi đã đau lòng rất nhiều. Tôi không thể ngừng yêu mến chị nhưng cũng không thể tiếp tục ủng hộ chị. Giống như tôi đang phải lựa chọn giữa gia đình và bạn bè vậy. Một người bạn tuy tốt bụng, hợp tính nhưng lúc nào cũng nghĩ xấu, muốn gia đình tôi gặp không may thì tôi có nên làm bạn với họ? Gia đình là máu mủ ruột rà rồi, không thể nào bỏ được đâu.

Không biết có ai có kiên nhẫn đọc đến dòng này không? Vì sau đây tôi có một thông báo chính thức rằng:

Sau khi hoàn thành các fic Krytoria hiện còn đang dang dở, tôi sẽ không viết truyện về couple này nữa.

Tôi tất nhiên sẽ nhớ chị ấy rất nhiều, nhưng quyết định đã đưa ra, tôi không muốn rút lại và cũng không hối hận vì điều đó. Tôi không anti chị hay quay lưng lại với chị, tôi luôn mong chị đạt được những thành công, chỉ là, dừng lại ở đây thôi, tôi không còn chút động lực nào để bước tiếp cùng chị nữa rồi.

NIM.

(00:11 ngày 14/08/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro