^5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình muốn chết đến nơi luôn rồi đây.

đống giấy tờ đó cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi.

jinyoung à, mình không muốn bị đuổi học đâu.

mình chẳng làm gì sai cả, và mình cũng chẳng biết tại sao nó lại ở đấy.

mình không hút thuốc lá !

cậu tin nổi không ? chỉ sau một giờ ăn trưa, bùm một phát mình bị nghi oan.

dù mình có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đến mức phải dùng thứ đó như vậy.

mẹ mình không tin mình.

bà ấy nói "mày liệu thế nào thì liệu".

đến cả mẹ mình cũng không tin mình.

thì cậu thử nói xem mình phải làm gì đây jinyoung ?

bae jin cũng không tin mình.

đến mức đường cùng này rồi, từng lời mình nói ra đều coi như rác rưởi.

mình vẫn còn nhớ như in những lời chiều nay cậu nói.

*cậu nói mình không xứng đáng học ở ngôi trường này.

*nhân cách của mình là một tờ giấy đen và nó luôn là như thế.

*khuôn mặt mình, tên của mình... thật kinh tởm...

tim mình đau lắm.

giờ mình chẳng còn ai nữa.


nhưng...



mình vẫn có thể viết những tờ giấy note này vào ngày mai chứ ?

-

xin lỗi nhiều vì ngâm fic hơi (quá) lâu hì hì 😬

tặng tấm đền bù :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro