#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi
Này chạy đi
.
.
.
Takemichi
Mày không cần đôi chân này nữa à?
.
.
.
Này Takemichi
Chết đi
.
.
.

Hộc
Cậu bé với thân hình mảnh mai ngồi bật dậy trên chiếc gường đơn, mồ hôi tuôn dài trên mặt cậu thiếu niên ấy. Máy tóc màu vàng như ánh sáng đang soi vào phòng kia, nhưng ánh mắt lại hoảng sợ bất thường, đôi tay cậu ấy run rẩy và môi không ngừng lẩm bẩm

Rầm
Tiếng mở cửa thô bạo phát ra
"Takemichi, mẹ phải gọi bao nhiêu lần thì con mới chịu xuống hả?"
Và cậu bé đang hoảng sợ kia chính là Takemichi Hanagaki
"Lẹ lên đi, đừng để ngày nào cũng muộn học như vậy"
Người phụ nữ giận dữ nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng cậu bé vẫn ngồi ở đó, mãi lâu sau mới đáp lại một tiếng "dạ"
Takemichi nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình mà thắc mắc
'Mình đã quay trở lại'
.
.
.
'Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra? Chẳng nhớ nổi'
'Chỉ biết là nó thật đáng sợ'

Bây giờ Takemichi mới rời giường và nhanh chóng chuẩn bị để mẹ cậu không phải thúc giục nữa. Tất cả mọi thứ vẫn rất đỗi quen thuộc, cậu thầm mong tương lai ngày nào cũng được yên bình như thế này

Đi trên con đường quen thuộc đã mòn cả dép, đầu óc cậu giờ đây vẫn còn mông lun. Đến giờ cậu mới để ý đến những vết thương ở khắp người, chắc hẳn hôm qua mới bị đánh đây mà

Khi đang tận hưởng không khí ấm áp buổi sáng sớm thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới và sau đó cả cơ thể cậu hứng chịu vật nặng nghiêng ngừoi về trước

"Hey, nay đi học mà không đợi anh em nha"
"A-kun?"
Giọng nói bất ngờ lẫn trách móc vang lên
"Takemichi vô tâm quá đó nha~"
"Ew thôi đi nghe gớm quá Makoto"
"Mà nay Michi không vuốt keo à nha"
...

Không gian yên tĩnh bốc chốc bị phá vỡ và thay vào đó là tiếng cười đùa của đám thiếu niên trung học.
Cả đám lúc nào cũng dính lấy nhau kể cả lúc đi vệ sinh nhưng có vẻ không khí hơi khác thường so với mọi khi. Hôm nay có trận cá cược với Kyomasa

Trong khi bộ ngữ trường sơ trung Mizo đang bàn tán về việc nên thay thế người lên đấu thì Takemichi đang trôi dạng về thế giới riêng của cậu ấy, lúc này bỗng dưng Atsushi quay ra hỏi

"Này Michi, mày nghĩ sao?"
"...Hả"
Cả bọn đều tập trung vào Takemichi khiến cho cậu hơi lo lắng
"Ừ thì, bọn mày có sợ cảnh sát không?"
Thanh âm ồn ào với sự ngỡ ngàng lần lượt phát ra
"Tập trung xíu đi!"
"Đương nhiên là sợ chứ"
"Mày ổn không  vậy"
Takemichi lúc này chỉ có thể hứng chịu những thắc mắc tuân chảy từ tứ phía
.
.
"Lên đánh nó đi"
Đám đông liên tục cổ vũ và đặt cược nhưng thân hình nhỏ bé đứng phía trên lại bình tĩnh lạ thường
'Đông thiệt đó'
Trong khi cậu đang suy nghĩ thì có bản tay đặt lên vai cậu, đó là Atsushi-người đội trưởng đáng tin cậy...đôi khi thì không
"Takemichi, tao sẽ giải toán cho bọn bây"
Ánh mắt cậu không nhìn rõ đang thể hiện cảm xúc gì nhưng có thể thấy giọng cậu đang nghẹn lại, cậu đập nhẹ vô đầu Atsushi một cái và nói
"Đừng ngu ngốc ngư vậy"
'Mình không muốn chịu đau đâu...'

Takemichi biết, giờ cậu không xuống thì có thể Atsushi và Takuya đều gặp chuyện nhưng tất cả giây thần kinh đều đang ngăn cản cậu, không biết từ đâu một giọng nói vang lên
'Lúc đó tao thật sự rất...'

Cậu vội vàng quay lại phía sau nhưng lại chẳng có gì hết, lúc này Kiyomasa đã ra hiệu bắt đầu. Đứng nhìn cậu bạn thân thiết bị ăn hành thật sự không thoải mái xíu nào
'Hay là...'

Ánh mắt cậu chuyển hướng tới phía bên cạnh mình, nhanh tay rút con dao trong túi quần cậu bạn tóc đỏ và ném xuống sân

Thật may với sức mạnh cỏi con của mình thì con dao không rớt xuống đám người nhưng nó lại rơi trúng đầu đối thủ của Takuya
'Thật may đó chỉ là cán dao'

Đúng như dự đoán thì toàn thể đám côn đồ ở đó đều chú ý đến phía Takemichi và Atsushi
'lo gì, có cả hai đứa cho mày chọn'
Takemichi thật sự rất tự tin, nhưng mà Atsushi bên cạnh đã sợ chết kiếp đến. nỗi mồ hơi đang tuôn ra như mưa. Bên dưới, Kyomasa cọc cằn nói
"Lôi cả hai bọn nó xuống đây"
Lúc này Takemichi mới biết, sự tự tin của cậu đã hại cậu rồi, có bao giờ đám côn đồ này chọn đâu, bọn này đánh hết

"Bọn mày đang tổ chức cái gì ở đây đó"
Một thân ảnh cao lớn với hình xăm con rông ở thái dương được khoe ra bằng cái tết bím tóc dài của anh ấy ra sau
"Nè nè ken-chi, hết Tayaki rồi"
Nhưng với không khí đáng sợ vừa rồi thì lại có giọng nói non nớt phát ra
Đó là Mikey - Tổng trưởng của Toman và người đằng trước là Draken

Đám người nãy ồn ào lần lượt cúi chào trước hai con người mang lại cảm giác không để đánh bại này

Khi mới xuất hiện cả hai người đã chú ý đến hướng của Takemichi, đây là cột mốc đánh dấu cuộc đời cậu bắt đầu có sóng gió cực kì lớn

"Nè thằng tóc vàng"
Không khí im bật cả lại, chỉ có tiếng gió thoản qua. Takemichi thầm lo lắng
'Thằng lùn này lại tính làm gì nữa đây'
"Ném đẹp lắm nha"

Lúc này còi xe cảnh sát dần lại gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro