Ch.7, Ch.12,Ch.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ch.7 — Aether bù khu cho Zhongli

——————————————————

Trước sự uy nghiêm của Zhongli, em rụt rè làm theo chứ chả dám cãi lại. Nói là vậy nhưng cho dù có cho cả trăm triệu em cũng không từ chối đâu ( 100 tỷ nghĩ lại ).

  Aether quỳ trước Zhongli với vẻ phục tùng, ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ yếu ớt đang nằm trên dĩa chờ con sói lớn đến ăn thịt. Hắn ngồi trước cảnh tượng này đương nhiên là không khỏi bị kích thích. Vật thô cứng nhô lên muốn được giải thoát.

— em đã sẵn sàng để phục tùng tôi chưa Aether?— hắn vừa nới tay vừa nâng cằm em lên, để mặt em về hướng đũn quần của hắn.

— Vâng... Vâng...— Aether ngoan ngoãn gật đầu, em như có chiếc đuôi phía sau ngoe nguẩy liên tục chờ chủ nhân ra lệnh.

Zhongli mỉm cười hài lòng. Hắn nhanh chóng kéo khoá quần của mình xuống. Chỉ vừa mới kéo xuống thôi mà thứ to lớn đó đã bật ra đập thẳng vào mặt Aether khiến em thoát ra khỏi cơn mê do pheromone gây ra. Em hốt hoảng nhìn vật to trước mắt, có thật là em phải nuốt thứ quái vật đó vào mồm không? Làm thế nào mà gã có thể cất con quái vật này vào quần mà không lộ ra thế? Hàng tá câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu em. Zhongli nhíu mày lại, mất kiên nhẫn nên hắn đã dùng ngón tay mình chọc vào miệng em, đưa đẩy cái lưỡi trong khoang miệng của em.

— Khụ!... Khụ!— Aether giật mình thoát khỏi mớ lẫn vẫn trong đầu, tập trung vào hành động biến thái của ông thầy trước mặt. Nước mắt em không nhịn được mà tuôn ra thành hai hàng lệ trong rất đáng thương.

— Mau làm việc của mình đi chứ? Đ.iếm nhỏ— một chất giọng lạnh lùng tàn nhẫn. Rõ ràng hắn chẳng thấy chút thương sót nào cho cơ thể bé nhỏ ấy. Cứ thế mà làm những gì hắn thích. Dù sao cũng là em gây chuyện trước, trách hắn thế nào được?

——————————————

— Um...ha...—

— B.ú nhanh lên đi, em cứ chậm chạp như vậy thì khi nào tôi mới ra được? —
Zhongli nói bằng giọng khó chịu, hắn tàn nhẫn dùng tay ấn đầu em xuống, ép vật to của hắn vào sâu mặt em.

Aether mặt mày say sẩm không biết trời đất là gì, chuyện này quá sức với em rồi! Em chết mất!!

Cứ thế đầu em cứ lên xuống trên d.uong v.at to bự của Zhongli. Tiếng nhóp nhép vang vọng hết văn phòng khiến người đi ngang qua cũng có thể nghe được.

— Ngoan nào, tôi sắp rồi— đến giờ phút này Zhongli mới nói bằng giọng ngọt ngào, dỗ dành của mình. Hắn xoa xoa đầu em tỏ vẻ an ủi rồi lại ấn vào đầu em khiến em muốn nôn ra tại chỗ.

Phụt...

Cuối cùng, một dòng t.inh trắng đục xuất vào miệng Aether. Chưa kịp nhả ra thì đã có tiếng cất lên.

— nuốt hết vào, không thì tôi bắt em làm lại đấy— Hắn đang đe doạ em. Aether nghe như vậy thì cố nuốt hết đống kinh tởm này vào bụng mình. Nếu hắn mà bắt em làm tiếp em lăn đùng ra xỉu mất.

Cốc cốc!

Tiếng rõ cửa vang lên khiến em sợ hãi nhanh chóng đứng dậy sốc lại tinh thần. Zhongli thì lại không mấy vui vẻ nhìn con thỏ mình vừa bắt được có cơ hội chạy mất. Rõ ràng hắn chưa thoã mãn lắm, hắn muốn hành hạ em thêm nhưng hình như có kẻ cản trở mất rồi.

— Vô đi —

—Xin phép...— À, thì ra đó là Alhaitham. Anh chàng hội trưởng hội học sinh bao người khiếp sợ.

Aether vội vã lướt ngang qua Alhaitham rồi chạy đi. Hắn chỉ liếc nhẹ qua em rồi lại nhìn vào gã thầy giáo ngồi trên ghế với gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình. Alhaitham nở nụ cười, chắc rằng sau này sẽ còn nhiều chuyện thú vị xoay quanh cậu bé tóc vàng đó.

( Lục nghề rồi 😭 )

———————————————————

Ch.12+Ch.13: Em Thơ tốt bụng giúp anh Xi gào bớt nắng sau buổi học mệt mỏi

Tóm tắt diễn biến maybe bị app M xoá mất do chủ xị đây tìm không thấy hoặc do mắt dính đờm❓❓

Xi gào bị dụ uống thuốc kích thích định vô phòng vệ sinh tự giải quyết thì bắt gặp em thỏ đang le te vào phòng vệ sinh rửa mặt nên nhờ (ép) em thỏ cứu giúp.
(Khốn lạn quá)

——————————————————

Aether chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo nhất có thế. Nhưng thế quái nào em cứ ngửi thấy mùi hoa thanh tâm nhè nhẹ ở đây. Chẳng lẽ có Alpha nào phát tình ở đây?

Nghĩ vậy em nhanh chóng lau mặt định là dọt lẹ thì đột nhiên có bàn tay chụp lấy vai em rồi kéo em vào buồng riêng.

Aether sợ hãi định hét lớn lên thì quay ra thấy Xiao, là bạn cùng bàn với em. Cái gã mà mắt lúc nào cũng hầm hầm như đưa đám nay đột nhiên lại bày ra mặt vô cùng lứng khiến em cũng không nhịn được nữa nhưng vẫn phải cố để lý trí đánh bay con tim đi không thì mất lần đầu như chơi.

Nhưng Xiao thì không thế, hắn cứ hết liếm mút bờ môi nhỏ của em rồi lại chuyển sang sờ soạn cặp đào tiên của em khiến em hết sức là sợ hãi. Tay chân em quơ loạng xạ hết cả lên, miệng thì ú ớ không nói thành lời.

—X...xiao! Cậu bị gì vậy?— Aether cố gặn mãi mới ra một câu hoàn chỉnh ấy vậy mà đối phương không thèm trả lời thậm chí là đè em ra hôn lấy hôn để. Lưỡi hắn liên tục đảo qua đảo lại trong khoang miệng em, ức hiếp luôn cả chủ nhà, quét sạch mật ngọt bên trong. Tay hắn cũng không yên mà mò xuống h.au h.uyet của em đâm ngón tay vào khiến em muốn hét lên.

— ha... Giúp tôi...—

— nhưng... K-không... Đừng!—

————————————————
...
Đm lười quá anh em tha lỗi cho tôi nhé
🐸🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro