Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành với những tia nắng ấm len lỏi qua tấm màn cửa khép hờ. Dù là ngày thường hay là ngày cuối tuần gì thì Takamina luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Đó là thói quen 'được' Haruna tập cho cô gái nhỏ con này. 

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân gọn gàng. Đi ngang, mở cửa phòng Haruna, cô gõ nhẹ lên cửa đánh thức cô nàng cùng với vị khách xuất hiện bất ngờ đêm qua dậy.

------

"Đêm nay, con sẽ ở chung với Haruna-chan". Yuko mỉm cười nói.

Vậy đó, mà cô chú Kojima cũng không ý kiến gì, chỉ trả lời "Tạm thời đêm nay cũng được", nói rồi hai người bước ra khỏi nhà. Khi Takamina quay lại thì thấy Yuko kéo vali vào phòng của Haruna, cô ấy vừa chạy theo vừa la inh ỏi về sự việc vừa mới được quyết định. Đến bây giờ Minami mới biết Haruna bá đạo vậy thì ra do gen di truyền và cô càng không ngờ hơn là người khách lạ mới đến cũng bá đạo không kém. Không lẽ cả đời này cô phải bị chèn ép giữa những con người này sao? Chỉ hy vọng sau này người cô yêu và người yêu cô sẽ không 'bá đạo' như vậy. Cô thở dài.

------

Bước xuống cầu thang thì bỗng nghe mùi thơm của món ốp la, xúc xích xộc vào mũi. Ngạc nhiên, Minami nghĩ không lẽ Haruna dậy sớm dữ vậy.

"Good morning. Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Oshima-san?".

"Yes?"

"Sao chị dậy sớm thế? Đáng lẽ mới về Nhật thì trái múi giờ vậy thì nghĩ chắc chị cũng mệt mỏi lắm?"

"Cũng không mệt lắm". Yuko cười. "Với lại, muốn ngủ cũng khó".

"Vâng?". Takamina nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng, dù chỉ là mờ xíu thôi nhưng cô thấy có vầng thâm như gấu trúc của chị ta.

"Ohayo, Minami!". Haruna từ cầu thang đi xuống, mái tóc ướt cô xõa dài, mùi dầu gội hương dâu thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi hương đó vô tình cũng quyến rũ những người còn lại.

"A, NyanNyan, chào buổi sáng! Lại ăn sáng đi".

Haruna nhanh chóng ngồi vào bàn, lẽ ra Takamina sẽ ngồi kế bên Haruna nhưng Yuko đã nhanh chóng kéo ghế vào ngồi cạnh. Cô chu môi, đành kéo ghế ngồi đối diện Haruna.

"Bữa ăn sáng, tôi đặc biệt làm cho Haruna-chan phần mỳ ý đặc biệt. Tuy rất đơn giản nhưng rất dinh dưỡng đấy"

"Uhm, cảm ơn"

"Haruna-chan!"

"Hửm?"

Đột nhiên Yuko nghiêng người qua phía Haruna, mặt Yuko tiến gần đến nỗi Haruna có thể thấy được vết ruồi son gần xương quai xanh của cô ấy. "Có cọng chỉ mắc ngay tóc này".

"NyanNyan".

"..."

"Nãy tôi có nghe em ấy gọi cậu. Nyan, gọi lên thật dễ thương. Hay tôi gọi cậu là NyanNyan luôn được không?". Yuko chống tay, nghiêng đầu hỏi.

"Không được". Takamina lập tức lên tiếng.

"Tại sao?"

"NyanNyan chỉ được em kêu chị ấy thôi"

"Hể? Em có vẻ thân thiết với NyanNyan quá nhỉ? Em là gì của NyanNyan?". Yuko cười nhếch môi.

Thế là trận chiến đấu khẩu giữa hai người có chiều cao khiêm tốn diễn ra. Còn Haruna thì cũng không để ý gì nhiều, cô nhẹ nhàng từ tốn ăn.

---Tại Tokyo center, 9.am---

"Oi....chị có nghe em nói không đó". Haruna gọi tên người con gái đang tán tỉnh cô nữ phục vụ.

"A! Mii-chan". Nghe thấy cái tên ấy, cô ấy liền lấy cuốn menu che đi gương mặt của mình, hành động ấy làm Haruna phì cười, không khác gì con nít mặc dù người trước mắt cô đã gần 30.

Người ấy phát hiện mình bị lừa thì quay qua Haruna nhăn nhó mặt mày.

"Hai người chính thức rồi hả, Mari-chan?"

Shinoda Mariko chỉ khẽ nhếch môi cười. "Chị đây vẫn chưa muốn đeo còng đâu bé".

"Thế sao nghe tên của em ấy chị lại vội trốn?". Haruna thắc mắc.

"Không phải chị trốn mà là không muốn gặp thôi. Em ấy phiền phức chết đi được". Mariko đưa tách trà lên miệng thưởng thức.

"Em lại thấy em ấy dễ thương đấy chứ và cũng rất là kiên trì". Haruna cười chọc ghẹo.

"Đừng nhắc nữa. Chị không muốn nghĩ tới. Mà chị nghe nói, nhà em mới có thành viên mới hả?"

----

"Để ba giới thiệu lại, con bé là Oshima Yuko, từ Mỹ về, con bé là con của đối tác của ba bên nước ngoài, con bé được chuyển công tác về Nhật. Vì họ nhờ ba con giúp đỡ con bé nên tụi con giúp đỡ nhau nhé"

"Chuyển công tác? Công ty nào vậy ạ?". Đột nhiên Takamina cảm thấy lo lắng.

"O&K"

"Không phải công ty chuyên về quảng cáo O&K chứ?"

"Đúng rồi, con sẽ được điều về làm tổng giám đốc chi nhánh tại Nhật Bản"

"Chị ấy giỏi dữ vậy ? Gương mặt non chẹt ấy ..". Takamina vẫn chưa hết sock.

Ông Kojima chỉ cười trừ.

------

"Uhm. Đột nhiên tới từ tối hôm qua. Đã vậy còn đột ngột vào phòng ngủ chung với em nữa chứ"

"Vậy tối qua có gì xảy ra không?". Mariko cười cười hứng thú.

"Cô ấy dám sao? Nhưng cô ấy làm em có cảm giác khá lạ"

"Chà, được Nyanro để ý vậy chắc hẳn cũng là một người đẹp rồi"

Haruna chăm chú uống hết ly nước trái cây của mình, khẽ cắn ống hút cười nhẹ. "Để xem ai bỏ cuộc sớm, Oshima Yuko".

---7.pm---

Haruna bước ra từ phòng tắm, với áo tắm quấn quanh người. Cô thấy Yuko đang ngồi đó, chăm chú nhìn cuốn album.

"Thật dễ thương. Không ngờ hồi nhỏ NyanNyan đã là một tiểu mỹ nhân"

"Có ai nói là Oshima-san rất khéo dụ ngọt con gái chưa?"

"Tôi chỉ khéo với những người đẹp thôi". Yuko cười lớn.

"Vậy chắc người yêu không ít nhỉ?"

"Người yêu thì không nhưng bạn để *make love* thì không ít". Yuko đứng dậy, nắm tay Haruna thì thầm với tông giọng trầm. "Tôi thấy NyanNyan đang cố quyến rũ tôi thì phải?"

Haruna khẽ rùng mình, mắt nhắm nghiền, Yuko thích thú với biểu hiện đó của Haruna, cánh môi của cô nhẹ nhàng tiến về đôi môi căng mọng ấy, khi gần sát thì cô nhìn thấy nụ cười ấy.

"NyanNyan, Oshima-san, xuống ăn tối đi". Takamina gõ cửa phòng phá tan không khí ám muội bên phía kia cánh cửa.

Haruna đẩy Yuko ra. "Chị thay đồ xong ra liền đây".

"Oshima-san xuống trước đi". Haruna cười dịu dàng.

Khi Yuko bước ra khỏi phòng, Takamina chỉ nghe thấp thoáng câu nói.

"Thú vị thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro