4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" của cậu đây, mau uống đi, đá lạnh sẽ tan ra đó." - charles quay trở lại với một ly cam ép và americano của cậu ta.

"tôi cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

"không có gì đâu, đừng khách sáo."

miệng tôi bất giác mỉm lên. nhưng chẳng được bao lâu, nhìn qua đống giấy tờ đang chồng chất kia, tôi lại chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này cho rồi. biết bao nhiêu lần tôi kiệt sức, nhưng vẫn phải ngồi trên ghế văn phòng đó tới cả 1h sáng, ngay cả sức khỏe của tôi, tôi cũng bỏ xó một bên, chẳng quan tâm gì cả. có lẽ nào đó là thứ không thể khiến tôi sống một cuộc đời cho bản thân mình hay sao? nhiều lần tôi tự hỏi, tôi hiện diện trên thế gian này làm gì? để rồi chuốc lại những đau đớn, cực khổ mà bản thân không đáng có. mỗi lần nghĩ đến chỉ muốn gạt phăng đi cho rồi, muốn khóc cũng không được, hết nước mắt để có thể nức nở rồi. mỗi lần như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng "à, bản thân mình thật vô dụng."

"này, dạo phố một chút không? tôi nghĩ nó sẽ xoa dịu áp lực của cậu đấy." - cậu ấy hỏi tôi

"nghe có vẻ không tệ, được thôi." - tôi đáp lời

tôi tắt nguồn máy tính, sắp xếp đống tài liệu gọn gàng lại. khoác vội chiếc áo khoác mangto lên người, cầm ly cam ép trên tay. tắt toàn bộ điện trong văn phòng - tôi và charles rời khỏi nơi phức tạp và chồng chất ấy.

đã rất lâu rồi, tôi mới cảm nhận được sự tự do và không có những lo âu xiết chặt bản thân qua những đống hồ sơ, giấy tờ ấy. thời tiết ảm đạm, mát lạnh và những đợt gió thổi nhẹ qua, mang những nỗi buồn, âu lo của tôi đi, đi về một nơi xa nào đó, mà sẽ chẳng gặp lại. thật thoải mái.

"thật dễ chịu. tôi nói cậu nghe, charles. đã rất rất lâu rồi, tôi mới có được cảm giác như này, đó giờ tôi toàn phải dán mắt vào chiếc máy tính 24/7, xử lí cả đống công văn, tài liệu của công ty. tôi còn chẳng có thời gian cho riêng bản thân luôn cơ, chỉ làm xong rồi về nhà, ăn vội những bát mì hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi để bỏ bụng thứ gì đó, chứ tôi hoàn toàn chẳng có thời gian để nghĩ về những kì nghỉ, những lần đi dạo, hay thăm một ai đó cả, thậm chí là sức khỏe của bản thân tôi. có lẽ thời gian và áp lực đã lấn át tâm trí tôi rồi." - tôi vừa đi, vừa nói trong cái thời tiết se lạnh này.

charles đang lắng nghe tôi, lắng nghe những lời tôi tâm sự, lắng nghe những gì tôi muốn bộc lộ sau những ngày tháng như giam cầm trong ngục tù của tâm lý. thực sự đã từ lâu, tôi mới được bộc lộ những tâm tư của mình, và có một người lắng nghe, thấu hiểu và cho tôi lời khuyên.

"này, tại sao cậu không nghĩ về việc, từ bỏ công việc đầy tính phức tạp này, mà làm lại cuộc đời mới chứ? tôi nói em nghe, từ bây giờ, em phải sống cho chính bản thân mình, mỗi ngày là một món quà mà Chúa tặng cho mình, em không thể dễ dàng mà vứt bỏ, sống một cuộc sống vô nghĩa thế được, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của em đều đáng được trân quý, nên đừng lãng phí như vậy, tôi tin rằng em sẽ có một cuộc đời, một trải nghiệm tốt hơn thôi. đừng bận tâm, áp lực vì những chuyện không đáng nữa nhé !"

tôi khựng lại, quay sang nhìn charles, trong lòng bồi hồi khó tả. từng cảm xúc ập đến quá nhanh, khiến tâm trí tôi rối bời.

"charles... tôi thật sự xứng đáng để làm như vậy sao?" - trong lòng đầy rẫy những cảm xúc, tôi cất lời

"tại sao không? cậu rất xứng đáng mà, phải chăng thế giới này đã quá tàn nhẫn với cậu rồi, nên cậu mới khiến cho bản thân bị vùi dập vì những tổn thương về tâm lý, về áp lực, nó khiến cậu phải thay đổi cách nghĩ và hành động chăng? nhưng dù sao, cậu cũng nên bắt đầu sống cuộc sống cho bản thân mình, đừng bận tâm gì nữa, mọi người luôn chào đón cậu."

tôi khựng lại, trong đầu tôi đã nhiều những bối rối, lại càng phân tâm thêm. tôi không nghĩ rằng bản thân mình có thể xứng đáng, nhận được những lời an ủi như vậy. hay do tôi đã quá vô tâm với bản thân cơ chứ? dù gì, tôi cũng sẽ phải suy nghĩ về việc này.

đúng thật, những ngày tháng qua, bản thân tôi đã mục nát về tâm hồn, tôi phải cho chúng tươi tắn trở lại thôi. cũng thật cảm ơn anh, vì đã cho tôi nhận ra điều đó sớm hơn, để tôi không phải khiến bản thân mình như một kẻ điên múa may quay cuồng trong một thế giới đầy rẫy những xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro