Ex [Dương404 & GNDTT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lặp đi lặp lại. Không một cái gì cụ thể giữa hai ta




________________________________________________

Mối tình 10 năm, giữa em và hắn. Hoàng và Dương

Đến cả những người thân thiết hay thậm chí là hai người cũng không biết mối quan hệ của cả hai là gì. Cứ chia tay rồi lại yêu trong vòng 10 năm

Trong mắt người ngoài, hai người dường như chả còn tình cảm nào với đối phương. Nhưng cứ khi ngỏ lời quay lại vẫn sẽ đồng ý, ra ngoài vẫn sẽ nhận đối phương là người yêu

Thậm chí, trong vòng 6-5 năm gần đây họ còn chả cười với nhau. Cứ như hai con rối mất hồn trong ngôi nhà chứa đầy hơi khói của thuốc lá mà họ yêu thích

Họ vô cảm với nhau, vô cảm với bản thân, vô cảm với cả thế giới này

Nếu như quay lại 10 năm trước, chắc chắn sẽ hiếm người tin rằng đó là hai người. Em của 10 năm trước, hoạt bát, vui tính, hiền lành và hướng ngoại. Còn hắn, trầm lặng, ít nói chuyện nhưng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ, khi ấy hắn vẫn yêu em. Hắn vẫn đê mê em vô cùng

Họ yêu nhau, một tình yêu cũng từng đẹp đẽ như bao tình yêu chíp bông khác. Họ cũng dần lớn hơn, tiếp xúc với nhiều thứ hơn, cũng dần nhận ra mội tối của xã hội đáng sợ như nào...






Ngày em tự tử. Đám tang đã diễn ra trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã.

Tiếng bố mẹ, bạn bè em khóc lóc vì thân xác đáng thương của em đang nằm ngủ trong chiếc quan tài màu trắng. Vậy mà giữa hàng chục tiếng than khóc đó, chẳng ai nghe thấy tiếng khóc nào từ hắn cả. Họ mong chờ một hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ xuất hiện nhưng không....

Hàng nghìn giọt mưa rơi như hàng nghìn giọt nước mắt của em. Lung linh tuyệt đẹp nhưng chả ai muốn thấy nó xuất hiện cả













Chiếc đầu bạch kim nổi bật giữa hàng chục ngôi mộ xung quanh, người mà họ mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Đến khi chẳng còn ai, đến khi gương mặt mãi vẫn chẳng một cảm xúc gì

"Lúc nào cũng là người muộn nhất nhỉ?" Hắn lầm bầm, đặt bó hoa xuống, đó không phải đoá hoa nở rộ như đoá hoa lần đầu hắn tặng em. Mà là đoá hoa đã khô héo đi vì không được em chăm sóc nữa

Hắn không mang ô, nhiều giọt mưa rơi vào vai hắn nhưng hắn chẳng quan tâm, ngắm nhìn nụ cười hắn từng yêu đến mê muội, yêu đến dại khờ

*Không phải tại Hoàng đâu, Dương xin lỗi. Vì Dương khiến Hoàng đã biến thành một kẻ như Dương...* Hắn suy nghĩ, tình yêu của hai người. Đã xoá bỏ đi mất cảm xúc, suy nghĩ của họ. Dương vốn sống tiêu cực lại còn truyền nó sang cho em, khiến em. Một cậu chàng cười với hoa, cười với lá, cười với trò đùa, với mọi thứ bỗng chốc biến thành một kẻ vô hồn

Hắn ước mình có cảm xúc, để khóc vì ngôi mộ này. Nhưng làm cách nào đây? Suốt cuộc đời này, hắn chỉ nhận ra được cảm xúc của mình khi có em bên cạnh, dù còn yêu hay đã hết. Khi còn yêu hắn biết thế nào là ghen, thế nào là hãnh diện, thế nào là cười đùa. Khi đã hết yêu, hắn lại biết thế nào là luôn có người để trò chuyện, để giúp mình công việc. Mà giờ đây em đã đi, còn ai lắng nghe, còn ai chăm sóc quan tâm hắn nữa?

Kẻ chết vì nhàm chán. Kẻ gặng sống tiếp vì kẻ đã chết kia. Tia hi vọng cuối cùng của kẻ còn sống đã dập tắt, hắn còn gì để níu giữ cái mạng sống nhạt nhẽo này nữa đâu. Hắn vẫn luôn rung động với em dù chỉ là 1% hay 10%, hắn vẫn lo cho em khi em hút thuốc quá nhiều đến mức ho cả ra, vẫn lo cho em khi em bỏ bữa, vẫn lo cho em khi em mặc trời mưa tầm tã nhưng vẫn không ô đến mang đồ cho hắn. Hắn rung động em những lúc vậy, mong rằng có thể một lần nữa yêu em đến si mê, yêu đến phát điên. Vậy mà chính em lại là người đi dập tắt tia hi vọng đó bằng những lời xúc phạm, chê bai đến tình yêu của họ ngày xưa sao mà sến súa thế. Hắn không trách em được, vì em học hắn mà ra

Còn em, em vẫn yêu hắn như cách hắn yêu em. Không quá to nhưng vẫn mong có lần nữa để quay lại như ngày xưa. Em chẳng phải ngẫu nhiên mà dám đội mưa đi giao đồ cho hắn, em mong hắn lần nữa rung động, lần nữa yêu em. Lần nữa nói chuyện với em, nắm tay em như hắn đã từng. Đáng tiếc rằng hắn lại không biết thể hiện ra tình cảm như thế nào, không biết cách nào tiếp cận em khi em đang mệt, đang khóc. Chi có thể âm thầm giúp đỡ em để bù đắp nhưng em không nhận ra

Sao giờ mất em hắn mới biết trân trọng, mới biết yêu. Sao lúc nào cũng muộn màng vậy nhỉ?

Hoa và lá có nhau, cát và biển cũng vậy. Mà sao hắn lại chẳng còn em?....




________________________________________________________________
Ai otp này điểm danh cái🫰
Giờ ít ng ship cặp này vãi, sợ chap này kh ai đọc-)))

Tình yêu đẹp nhở? Nhưng chẳng phải ai cũng có

Giờ toàn Dươngduy với gì gì thôi. Phải ai xem GNDTT từ những ngày đầu mới ship cặp này (mà chắc gì mấy má từ những ngày đầu còn ship😗😗)

Với cả otp này tôi sẽ hay viết SE hơn-)

Love love💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro