tired [Duysang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy nhìn về phía sau, nhìn về khoảng không tối đen như mực như mong chờ sẽ có một ánh mặt trời từ đấy ra

Rồi sau không biết bao lâu một ánh mặt trời thực sự đi ra, là cậu, Quốc Sang. Cậu không phải ánh mặt trời của trái đất, nhưng ít nhất đã soi sáng trái tim anh

Cậu chạy hớt hải về phía anh. Duy theo phản ứng ném luôn chiếc mũ bảo hiểm cho cậu rồi gạt chân chống xe, gạt luôn cả chỗ để chân cho cậu

"Nhanh nhanh" Cậu ngồi lên, cả hai phóng đi. Chẳng quan tâm đến tốc độ vì giờ sự tự do đã bao trùm lấy tâm trí họ. Từ ngày hôm nay chẳng còn ai có thể kiểm soát họ ngoài chính mình nữa

"Đi chậm thôi" Sang hét lên, mặc dù cậu đâng cười tươi hết thảy

"Muốn đến đâu chơi?"

"Đi đâu nhẹ nhàng tí. Cãi nhau với mấy người kia làm tao mệt chẳng có hứng chơi bời gì" Duy gật đầu, "người kia" mà cậu vừa nhắc đến là gia đình cậu. Những kẻ sống giả tạo đáng tởm. Họ ép cậu phải sống dưới sự kiểm soát của họ suốt 18 năm trời không tí thương cảm nào, họ ép cậu học. Học đến khi chẳng còn tí sức lực nào thì mới thôi, ép cậu phải là một đứa con ngoan, phải giống như anh chị cậu

Đương nhiên là cậu không thích rồi, nhưng phận làm con như cậu nào dám phản đối. 12 năm sách vở là 12 năm đánh đập. Họ không cho phép cậu điểm thấp, không cho phép cậu vào trường mà họ không mong muốn. Thậm chí còn không cho cậu tâm sự, nói chuyện với bất kì ai

Một kẻ tương đồng với cậu là anh, Nguyễn Lê Duy. Sống với tên bố nghiện rượu, hắn chưa từng đánh đập anh mỗi khi có thể hồi còn bé chỉ vì anh quá giống với con mẹ ngoại tình của anh. Ám ảnh từ nhỏ khiến anh trầm cảm nặng nề, sớm làm quen với thuốc lá và bạo lực. Những năm cấp hai của anh chẳng khác gì địa ngục cả

Hai mảnh đời bất hạnh gặp lấy nhau. Không ai là không mang những tổn thương về tâm lý và thể xác cả, họ cùng nhau vượt qua những nỗi sợ suốt năm tháng cấp 3, cậu vẫn thi đại học. Vẫn đậu nhưng cậu không đi, cậu đã xé tấm bằng ngay trước mặt họ rồi lên xe anh bỏ đi

"Đến nhà tao không, có ban công đẹp lắm" Cậu dựa vào vai anh như lời đồng ý. Đúng là yêu nhau lâu nhưng anh chưa bao giờ đưa cậu đến nơi mình ở, kể từ giờ trở đi anh cũng chẳng cần nói cho cậu biết mình ở đâu nữa vì nhà cậu cũng là nhà anh

"Woaaa" Cậu bước vào sau Duy, nhìn mọi thứ xung quanh ngạc nhiên như thể chưa từng thấy. À đúng là cậu chưa từng thật

"Hơi bừa, sáng tao chưa dọn" Anh ngại ngùng, vứt đống quần áo vào máy giặt

"Ơ tao tưởng mày có bố cơ mà? Bác ấy đâu" Cậu chọc chọc vào chiếc ghế sofa mấy cái rồi ngồi phịch xuống

"Lão già đấy chết rồi, hồi tao lớp 8. Uống rượu cho lắm vào xong tai nạn, xin lỗi chưa kể chuyện này cho mày" Giọng anh không chút thương cảm nào

"Ờ, ừ... Tao cũng xin lỗi vì đã nhắc chuyện này"

"Không sao, lão đáng vậy. Ăn gì không?" Cậu lắc. Vẫn thích thú nhìn xung quanh, nhưng qua mắt nhìn của Duy thế quái nào lại thành ghê tởm chỗ này

"Tao xin lỗi, tao sống một mình với chẳng đưa ai về bao giờ nên chỗ này nhìn bẩn"

"Không không không, tao thích sống ở đây hơn" Sang đứng dậy, lật đật chạy ra chỗ anh người yêu mình, nhón một chân lên nhìn qua lưng xem anh đang cặm cụi gì ở bàn nhưng Duy đã quay lại. Đặt một tay lên đầu cậu xoa

"Sao? Dòm ngó gì" Anh cười, hôn má cậu. Chớp thoáng một chút nhưng lưu luyến một đời. Sang cũng hôn lại, còn chủ động ôm anh

"Uống được cà phê không?" Cậu lắc. Anh gỡ mình với cậu ra, cúi xuống lấy chai sữa trong tủ lạnh ra đổ vào cốc đẩy sang cho cậu

"Cám ơn" Sang gật đầu, anh nhìn cậu nhấp vài ngụm mới tiếp tục mở lời nhưng giọng vẫn đầy trầm tư

"Rốt cuộc mày đã phải trải qua những thứ gì chứ?..." Anh đến gần

"Đơn giản thôi!" Cậu nhún vai, đặt cốc sữa xuống bàn

"Những thứ gì tao trải qua cũng giống như những thứ mày trải qua" Cậu thản nhiên đáp. Anh lắc đầu thở dài từ chối

"Tao đỡ hơn mày, hồi cấp 1 cấp 2 là tao đã sống bình thường rồi-"

"Mày chắc chứ?" Sang nhướng mày, anh ngập ngừng. Đúng là anh có thoát ra nhưng vẫn có lúc bị đánh đập khi lẻn vào nhà lấy đồ

"Thôi, nhưng mày thì-"

"Hai ta chẳng ai hơn nhau cái gì đâu Duy ạ! Và lần sau mày còn so sánh cái đó nữa thì đừng hòng gặp tao" Giọng cậu cứng rắn, anh biết mình không lại được cậu nên cũng im lặng vờ nhìn xung quanh

"Mà mày bảo nhà mày có ban công đẹp lắm mà, không định dẫn ra à?"

"Đi, nay mày hơi lắm mồm đấy" Anh quàng vai cậu kéo đi. Trong lúc đi, cậu tranh thủ nhìn xung quanh mới nhận ra vài điều

"Ê mà tính ra nhà mày cũng to đấy chứ" Cậu ngước lên. Duy chỉ thờ ơ đáp

"Ờ, trước kia lão già còn sống thì cũng gọi là giàu. Tích tiền mua căn nhà cho gia đình, xong con ả kia lừa lão lấy hết tiền chỉ để lại đúng căn nhà như lời xin lỗi "cho tao". Đến giờ căn nhà này còn tồn tại đều do mụ nộp tiền điện nước, tao đoán cũng là lời xin lỗi. Thật ra tao ít khi sống ở đây lắm nên tiền ít" Anh nhún vai, cậu lại khó hiểu nhìn anh

"Thế mày ở đâu?"

"À thì ờ... Tao kiểu... Mày cũng biết đấy, ờm... Sáng thì đi học tối đi giao lưu với mấy anh em trong xã hội, ờ thì... đôi khi người xấu, người tốt... ờm... Ai biết được" Anh lắp bắp. Biết mình chẳng che giấu được câu trả lời anh chỉ dùng được đúng chiêu "làm nũng"

"Mày cũng biết mà... Ở đây tao cảm giác ở đây có ám khí ý..." Anh sợ sệt ôm eo cậu, Sang chỉ lườm anh vẻ hờn dỗi rồi quay đi

"Mày vẫn thương tao mà, đúng hôngg??" Anh mở cửa. Khung cảnh trước mắt làm cậu ngạc nhiên, ban công rộng lớn khác hẳn với cách trang trí của các căn phòng trong nhà. Nó chứa nhiều cây dây leo treo trên cao, dưới thấp. Ở giữa là tấm trải thảm và một tấm đệm, còn có một chiếc bàn cà phê nhỏ bên cạnh

"Thích chứ? Tao sửa lại từ đợt mới quen mày" Anh hôn lên đầu cậu

"Chính xác là mới quen luôn. Hồi đó ảo mộng được về chung nhà với mày nên điều tra xem mày thích gì làm theo kiểu như vậy. Thích không?"

"Có" Cậu mỉm cười, cẩn thận bước vào ngồi xuống đệm. Giờ cậu mới để ý đến một bức tường dán đầy hình anh và cậu. Duy ngồi cạnh, vẫn tiếp tục ôm eo cậu

"Từ hồi mới yêu đến giờ. Từng khoảnh khắc, tao đều ghi lại trên đó. Như một cách để trân trọng mày" Anh thì thầm, cậu vẫn trầm tư ngắm nhìn bức tường đó. Đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu nói gì, anh chuyển sang dụi dụi vào cổ cậu nhưng chẳng hé lời. Sang phải mất đến 10phút mới hoàn hồn lại thì dịu dàng xoa đầu anh vỗ về

"Tại sao ngày đó mày lại thích tao?" Cậu hỏi

"Vì mọi thứ" Anh đẩy cậu xuống để nằm

"Giật mình!!" Cậu đánh anh một phát, Duy cười khì rồi nằm xuống cùng.

Họ vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao vừa trò chuyện với nhau. Một chút tâm sự, một chút hài hước. Bao nỗi khổ trong suốt 18 năm dường như biến mất chỉ trong vòng một đêm. Khổ cái trong lúc tâm sự mới ngừng lại có xíu quay sang đã thấy cậu nằm ngủ gà ngủ gật rồi. Duy nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên cho cậu. Cốc sữa đang uống dở anh liền đem lên bàn

Vậy là sau hôm nay sẽ chẳng còn áp lực nào nữa. Sau hôm nay, anh và cậu chỉ còn đối phương là mục tiêu sống duy nhất. Sau hôm nay, tất cả những kẻ từng làm tổn thương họ sẽ chẳng còn khiến họ đau khổ thêm một lần nào nữa. Sẽ chẳng còn giọt nước mắt nào phải rơi bên khung cửa sổ khi màn đêm buông xuống. Hai đoá hoa tưởng sẽ lụi tàn bỗng nở rộ lên một cách bất ngờ

Sau 3 năm chịu đựng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã khép lại. Cố gắng của anh giờ đang nằm gọn trên chiếc đệm này, nằm trong vòng tay anh. Giấc mơ cũng là về anh, mọi thứ đều về anh...

" Em yêu... ngủ ngon "





_________________________________________________________

OE nhỉ?

Chap này viết dựa trên bài của Anh Long Éo Đen- Bài Em yêu ngủ ngon. Nghe bài này lần đầu xong nghiện cmn luôn. Mấy hnay nghe hoàiii🦗🦗🦗

Làm chút cuti cho đôi bạn trẻ do nhìn tấm này hài quá-))

Kkkk🤓🤓

Tôi để ý mng viết truyện hay viết tắt vclll. Đéo đọc nổi ạ kiểu viết phần chat tin nhắn hay lời nói của tgia thôi ý chứ trong truyện viết bthg cho dễ đọc đi dc honggg

Mà để ý, tôi chiều mng vcl ra luôn đấy-))) nên chăm ấn nút sao đeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro