staff bảo trashtalk nhưng họ Jeong nói không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày khai mạc của LCK hôm nay, Lee Sanghyeok đã phải đối đầu không ai khác là đội của người thương của anh, GEN.G.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, sau lại tìm vội trong túi chiếc điện thoại. Anh muốn nhắn cho "đối thủ" của mình mấy dòng, hy vọng em ấy sẽ có tâm trạng thật tốt trước khi bước vào trận đấu mở màn giải mùa Xuân hôm nay.

mèo con của cá cơm

jeong chobi jihoonie của lee faker sanghyeok cố lên nhé.

nhớ em.

cá cơm của mèo con đã yêu thích.

Lee Sanghyeok thấy cậu đọc tin nhắn rồi thả tim rất nhanh, nhưng vì lúc ấy, các staff cũng bắt đầu yêu cầu hai đội di chuyển ra khu vực thi đấu nên Jeong Jihoon có lẽ cũng không kịp nhắn lại cho anh câu nào mà chỉ có thể thả tim lời động viên của anh mà thôi.

T1 bước ra khu vực thi đấu đầu tiên, sau đó là GEN.G. Lee Sanghyeok rất nhanh đã nhìn thấy Jeong Jihoon, ánh mắt của cả hai lại vô tình bắt được nhau. Lee Sanghyeok cong đuôi mắt, khẽ gật đầu như một lời chào cậu. Jeong Jihoon cũng gật đầu đáp lại, có vẻ còn cười tươi hơn cả anh.

Đã rất lâu kể từ giải mùa Hè để Lee Sanghyeok lại lần nữa được đối đầu với Jeong Jihoon. Vào thời gian nghỉ, cả anh lẫn cậu đều rất ít khi nhắc đến Liên Minh, chỉ trừ những ngày sau khi kết thúc trận đấu, Lee Sanghyeok đều sẽ feedback cho Jeong Jihoon. Hầu hết mỗi khi cả hai gặp nhau, chỉ nói độc nhất chuyện của hai người gặp trong ngày. Jeong Jihoon cũng từng thật thà chia sẻ với Lee Sanghyeok rằng, "Chẳng phải chúng ta gặp trên game đã quá nhiều rồi sao? Nên bây giờ mỗi khi mình gặp nhau, em là Jihoon chứ không phải Chovy, còn anh là Sanghyeokie chứ cũng không phải là Faker."

Bản thân Lee Sanghyeok cũng rất mong chờ vào trận đấu này, xem Jeong Jihoon đã thay đổi như thế nào so với kỳ Chung Kết Thế Giới vừa rồi. Lee Sanghyeok sau khi trở về từ Mỹ cũng đã dành cả buổi ngồi trong lòng Jeong Jihoon, vừa feedback vừa an ủi cậu, về những lỗi cậu mắc phải trong giải đấu vừa qua. Jeong Jihoon lúc nào cũng chăm
chú nghe Lee Sanghyeok nói cả, thỉnh thoảng lại còn cúi xuống hôn lên tóc người ngồi trong lòng mình, kết quả lại bị vuốt mèo cào rất đau.

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ với T1 với kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về phía T1 tròn trĩnh. Trận đấu hôm nay Jeong Jihoon thật sự đã đánh tốt hơn rất nhiều, những pha trao đổi chiêu thức cũng như đảo lane kêu gọi hỗ trợ của cậu cũng đã cải thiện tốt hơn. Và tất nhiên là Lee Sanghyeok vô cùng hài lòng về chuyện ấy.

Trong khoảnh khắc cả hai đội bắt tay nhau khi kết thúc trận đấu, dẫu cho tiếng của người hâm
mộ hò hét đến ù cả tai, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có thể nghe được Jeong Jihoon nói rõ rành mạch câu "Chờ em ở chân cầu thang." Lee Sanghyeok cười xoà, tiện thể nhéo nhẹ tay của Jeong Jihoon, thành công làm cậu mặt mũi méo mó, than đau oai oái.

Lee Sanghyeok nhanh chóng trở về phòng chờ rồi lại biến mất tăm, để lại hàng nghìn dấu ping chấm hỏi của bốn đứa trẻ còn lại trong đội vì sự rời đi khó hiểu này của người anh lớn trong nhà.

Lee Sanghyeok đến rất đúng giờ hẹn, dựa lưng vào góc tường nơi chân cầu thang. Đến bây giờ mới được cầm điện thoại nên anh cũng muốn lướt bản tin một chút. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt của anh là video trashtalk của Jeong Jihoon cho trận đấu ngày hôm nay.

Lee Sanghyeok lúc này vô cùng tò mò, lần trước Jeong Jihoon trashtalk nói với anh hiền khô, làm anh chỉ muốn cốc đầu đứa nhỏ này một cái. Vội vàng click vào video ấy, nhưng Lee Sanghyeok vài giây sau đã thật sự đơ như pho tượng vì câu nói của Jeong Jihoon.

"Em thường xuyên đối đầu với tiền bối Faker, và em nhận ra là mình đã có một chút tình cảm đăc biệt với anh ấy."

Cái gì đây trời...

Lee Sanghyeok sốc không tả nổi, cái thằng nhóc này.. Chê nó hiền cho đã, cần phải cứng rắn hơn vào đợt trashtalk lần sau, vậy mà nó biến hoá thành show bày tỏ tình cảm lúc nào không biết nữa.. Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực, anh hơi bất ngờ vì Jeong Jihoon đã cả gan "gián tiếp tỏ tình" với anh như thế, nhưng dù vậy, xen lẫn trong anh vẫn là một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc.

"Sao lại xem lén em tỏ tình đây?" Jeong Jihoon bất thình lình xuất hiện, dí sát cả khuôn mặt vào Lee Sanghyeok, thành công làm anh giật mình, xém chút nữa đã làm rơi điện thoại.

"Anh còn chưa tính sổ em đó. Năm trước thì hiền bao nhiêu, năm nay được đà tỏ tình anh luôn hả?" Lee Sanghyeok kiễng chân, cốc đầu cậu nhóc trước mặt mình một cái rõ đau.

"Ui da! Em chỉ nói ra sự thật thôi mà..." Jeong Jihoon gãi đầu, cười trừ nhìn anh. Cậu lại kéo lấy tay người bên cạnh mình, sau lại đan cả bàn tay của mình vào, xoa xoa vài cái, âu yếm chẳng muốn rời.

"Em thật sự đã tiến bộ đó, em đã ghi chép toàn bộ những gì anh nói trước ngày thi đấu nè. Trước ngày thi đấu em chỉ cắm mặt vào rank thôi á." Jeong Jihoon híp mắt, quay đầu sang nhìn Lee Sanghyeok như chờ đợi một phần thưởng cho sự cố gắng ngày hôm nay của cậu từ anh.

"Vậy nên em có được thưởng một cái hôn không?"

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon vòi vĩnh như vậy, chỉ đành rướn người đặt một nụ hôn mềm mại lên má của cậu.

"Thêm một cái nữa được không ạ?"

"Này, em đòi hỏi quá rồi đó..."

Cho dù là cằn nhằn vì Jeong Jihoon như thế, Lee Sanghyeok vẫn chiều lòng hôn cậu thêm một cái. Nhưng lần này là một cái hôn chuẩn xác vào môi.

"Về ký túc xá thì qua chỗ anh đó!"
















quá trời quá đất họ Jeong rồi... "bắt đầu có tình cảm" là cái dì dãy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro