Ngoại Truyện: Merry Christmas special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh, rất lạnh, Jellas, Vani và P.D đi bộ trên lề đường, cả ba đều ăn mặc kín đáo, hôm nay sẽ không giết người, họ sẽ chỉ tận hưởng ngày hôm nay.

Jellas cho tay vào túi áo, cậu bước đi trước, cậu chẳng cần phải che mặt vì cậu đã "nổi tiếng" lắm đâu, P.D, cậu ta gỡ cái đầu bí ngô của cậu ta ra, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật, Vani, cô ấy cũng chỉ lũi thũi đi theo, cô quấn chiếc khăn quàng sọc trắng đen, cả ba đang mặc đồ cặp do Vani lấy từ nhà cũ của cô ấy, chúng đều chỉ có màu trắng đen, cơ mà tính ra mà nếu Vani không bị truy đuổi giống cậu thì cậu chết lâu rồi, chứ đừng nói tới việc tận hưởng giáng sinh. Cả ba ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, Jellas cảm thấy ấm lòng, P.D và Vani đều không phải họ hàng gì của cậu nhưng..., cậu lại thấy như thể cậu đang ở cùng gia đình mình, bất chợt, cậu cười, chỉ là mỉm thôi nhưng cả Vani và P.D đều thấu được cảm giác của cậu bây giờ.

- Quý khách cần gì ạ?- bỗng dưng, một cô phục vụ bước tới.
-Cho tôi cà phê sữa- cậu yêu cầu.
-Tôi muốn xin một tách sữa bạc hà- Vani
-Lấy cho tôi coca -P.D

Cô phục vụ bước đi, tiếng hát từ chiếc đài phát thanh phát ra, giai điệu này Jellas đã nghe nhiều rồi. Sau một hồi, cả ba đều chỉ im lặng, không phải vì họ ghét nhau hay sợ nhau mà không nói, chỉ đơn giản vì họ chẳng biết phải nói gì, tự dưng cô phục vụ bước ra với thứ đồ uống mà họ đã gọi, khoản thời gian im lặng đó bỗng bị cắt đi bằng những mùi thơm của đồ uống (tất nhiên là trừ coca, nó không có mùi thơm), thời tiết se lạnh hơn, cà phê của cậu nguội đi nhanh, cả sữa bạc hà của Vani cũng vậy. Những ánh đèn trải dài trên đường nhấp nháy nhiễu sắc.

Họ đều đã uống xong, nhưng chỉ có Jellas là phải trả tiền, đơn giản vì cậu là người duy nhất có tiền. Ba người họ lại tiếp tục đi, cả ba vào một nhà thờ rất lớn, những đứa trẻ nhảy múa ở trên đó, chúng đang diễn vở kịch của Adam và Eve, câu chuyện này được rất nhiều người biết đến, không có ý xúc phạm đâu nhưng cậu không hài lòng với một chi tiết của nó, Chúa không thể là người tạo ra nhân loại được, vì trước lúc Chúa được sinh ra đã có sự xuất hiện của con người, sự xuất hiện của muôn thú cây cối và nhân loại, thế nhưng tại sao người ta lại không chú ý đến nó nhỉ? Niềm tin tôn giáo là thế, nhưng họ cũng cần phải hiểu ra nó chứ.

Cả ba người cứ đi lung tung trên phố đến tối, ánh đèn giáng sinh vẫn cứ hắt lên.

-Mà khoan! Sao ta không tìm một ngôi nhà khác ở tạm nhỉ?- P.D bỗng dưng lên tiếng.

-Tìm ở đâu?- Jellas hỏi.

-Cứ đi lòng vòng trong rừng tìm là được!- Cậu ta có vẻ hào hứng.

-Thôi được...- Jellas

Cả ba người dừng lại, cậu nhìn quanh để xác định hướng rừng, tự dưng P.D chạy đi đâu đó, Vani cũng chạy theo, thôi thì cậu cũng phải chạy. Chạy được một đoàn dài, P.D dừng lại, giờ cậu mới nhận ra, cậu và hai người họ đang ở trong rừng, P.D có vẻ giỏi trong việc này, khu rừng ẩm, lạnh và âm u, các âm thanh hỗn tạp ngày càng nhiều, ba người cứ đi loanh quanh.

Đã hơn 1 tiếng, cả ba vẫn ở trong rừng, nó bỗng dưng im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc là thứ âm thanh rõ rệt nhất, đi thêm một đoạn bỗng Vani reo lên:

-Mọi người! Nhìn kìa!

Họ ngước qua, một ngôi nhà lớn, rất lớn, ở cách họ một chút, bọn họ chạy hối hả về phía ngôi nhà. Nó tối đen, cậu mò mẵm công tắt điện, bật lên, tơ nhện giăng đầy nhà, sàn thì đầy bụi bẩn, họ bắt buột phải làm việc đó với vẻ mặt miễn cưỡng.

Công việc xong, Vani ngồi xuống thở hổn hển, Jellas thở dài, P.D chẳng nói chẳng rằng, đi đến bên lò sửa và bật lửa lên..., mà khoan...? Cậu ta kiếm đâu ra bật lửa hay thế?

Giáng sinh, ngày lễ an lành cho cả ba, hơi ấm của nó loang đi, sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh của mọi người.


















_________________________________________
Mọi người ơi! Giáng sinh an lành nha! :3 Bữa nay lười viết quá nên thấy nó không hay thì nhớ nói nhé!

Cơ mà sắp thi rồi! Đã thế còn có bão! Báo cấp 16 đấy! :( nó sẽ đổ bộ ở miền Nam, dự đoán là tâm của nó sẽ đi vào Cà Mau nhưng nó lớn lắm! Có khi sẽ dính luôn tỉnh Đồng Nai nữa! Thế nên mình được nghỉ 2 ngày :Đ, nhưng không được ra ngoài, dự đoán số người chết sẽ khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro