Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ra đến bãi đỗ xe, Jiyeon lịch thiệp mở cửa mời Jessica lên chiếc siêu xe của mình, 1 tay cô mở cửa, tay còn lại thì cẩn thận đặt sát vào mép trên khung xe tránh cho nàng bị đụng đầu. Dù chỉ là 1 hành động rất nhỏ nhưng cũng đủ để hiểu Jiyeon vô cùng cẩn thận tỉ mỉ và nàng đối với cô cũng mang ý nghĩa không phải bình thường.

Vòng ra cửa bên ngồi vào ghế lái, Jiyeon chầm chậm điều khiển chiếc xe ra khỏi bãi đỗ, vững vàng lăn bánh trên đường phố rộng lớn của Seoul.

Trên đường vào giờ này xe cộ đi lại đã thưa thớt. Không khí trong xe cũng tĩnh lặng như khung cảnh bên ngoài, nhưng không hề ngột ngạt hay nhàm chán mà ngược lại còn có phần ấm áp...

Jiyeon cố gắng điều khiển chiếc xe 1 cách chậm rãi nhất có thể. Dù không nói ra nhưng hẳn là các bạn cũng hiểu lý do vì sao cô lại làm như vậy phải không!!!.

Chính vì muốn ở cùng với Jessica lâu thêm một chút mà cô - 1 người mê tốc độ lại chạy siêu xe thể thao nổi tiếng với vận tốc 40km/h. Nếu giờ này mà có ai nhìn thấy một chiếc Lamboghini chạy trên đường lớn với tốc độ này có lẽ sẽ nghĩ kẻ lái xe hẳn là có vấn đề về đầu óc rồi. Siêu xe mà lại chạy như ba ba trên cạn thế kia thì phí của chết.  Nhưng người ngoài thì làm sao mà hiểu được mục đích của người trong cuộc chứ. Tóm lại tất cả còn phải phụ thuộc vào người ngồi ghế phó lái  là ai và có sức ảnh hưởng như thế nào đối với chủ xe mà thôi.

**********************************

Với sự chỉ dẫn của Jessica thì đoạn đường vốn chỉ cần 15' lái xe nhưng Jiyeon đã lái tới tận 30' lộ trình.    (Thật không thể tin nổi).

Dừng xe trước cổng lớn biệt thự Jung gia, cô bước nhanh xuống và mở cửa xe  cho nàng - phong độ như 1 "chàng hoàng tử" rước nàng công chúa của mình về dinh vậy!?!

- Cám ơn em vì đã đưa chị về. Hôm nay được gặp em chị thật sự rất vui.

Nụ cười của nàng giờ phút này không còn mang đầy sự lạnh giá, xa cách và giả tạo như những lần đi thực hiện các vụ giao dịch hay ở công ty nữa. Mà nó như toả ra 1 thứ ánh sáng khiến lòng người ấm áp biết bao. Nụ cười xuất phát từ nội tâm của một cô gái ngoài 20 trong trẻo và tươi tắn.

- Em cũng vậy.

Cô nhìn nàng tươi cười như vậy trong lòng cảm thấy rất may mắn vì mình đã khiến cho cô gái lạnh lùng này nở nụ cười tuyệt đẹp. Cô nghĩ có lẽ mình thật sự bị nàng mê hoặc mất rồi (mặc dù chị Ca có làm gì đâu), nếu không thì tại sao một người lạnh nhạt trong mọi việc như cô, trong suốt những năm du học có không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú bị thần thái của cô thu hút đã bày tỏ tình cảm với cô...nhưng cô chưa từng để mắt tới. Vậy mà chỉ ngay lần đầu nhìn thấy nàng thì ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là phải gần cô gái này, có được cô ấy. Chính bản thân cô cũng thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi.

- Muộn lắm rồi. Chị mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Dù rất muốn ở cạnh Jessica thêm chút nữa nhưng đứng dưới sương đêm mà nói chuyện kiểu này thì rất dễ sinh bệnh. Cô và nàng sẽ còn rất nhiều thời gian nữa. Cô chắc chắn về điều này.

- Ừ chị vào đây. Em lái xe cẩn thận.

Đều là người lạnh lùng, ít nói nên chỉ cần đôi lời như vậy cũng đủ cho đối phương cảm thấy được sự quan tâm của người kia. Đây cũng là 1 sự hoà hợp phải không!!!



Đêm nay, 2 con người, cùng chung 1 suy nghĩ hướng về nhau, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ...

***********************************

8.OO AM
Park Kingdom Building

Jiyeon ngồi trên chiếc ghế da cao cấp trong văn phòng Tổng Giám Đốc, tầm nhìn tập trung vào chiếc máy tính trên bàn làm việc, nhíu mày như đang suy nghĩ về phần tư liệu mà thuộc hạ vừa gửi đến.

- Cậu thông báo mọi người 10h tối nay tập hợp.

Giọng nói của cô trầm thấp, khó phân biệt được tâm trạng của cô lúc này là gì.

- Vâng. Thưa Cô chủ.

Thủ hạ của cô đều là những tinh anh trong các tinh anh, không thắc mắc,  không hỏi lý do, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Cô chủ là việc duy nhất mà họ phải làm.

Cốc....cốc....cốc

- Mời vào.

- Em gọi chị có chuyện gì sao?

Park Soyeon - Phó Tổng Giám Đốc của Park Kingdom. Chị họ của Jiyeon. Ngoại hình trẻ đẹp, vui tính, nhưng trên thương trường là một người quyết đoán mạnh bạo, thương yêu Jiyeon như em ruột mình. Vấn đề tình cảm đã giới thiệu (ahihi).

- Tối nay chị giúp em tiếp Thị trưởng được không? Em phải giải quyết một vài chuyện trong Tổ chức.

Jiyeon tuy là cấp trên nhưng cô rất tôn kính những người chị của mình, không hề vì địa vị cao mà tỏ ra khinh thường phách lối, có chăng với tính cách lạnh lùng của cô dễ khiến cho người khác hiểu lầm cô coi thường họ. Nhưng với những người chị em, bạn bè thân thuộc như EunJung, HyoMin, SoYeon.....thì họ thừa hiểu năjc dù Jiyeon ít nói, luôn bình thản mà nhìn mọi việc nhưng cô sẽ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình với những người mà cô yêu thương.

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng cuộc gặp mặt với Thị Trưởng lần này rất quan trọng. Nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu em trực tiếp đến đó. Mà Tổ chức có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Soyeon chủ yếu hoạt động về các lĩnh vực của Tập đoàn, chuyên về giới bạch đạo. Còn những vấn đề liên quan tới thế giới ngầm và Tổ chức Park Son thì Soyeon cũng không chuyên sâu.

- Đúng vậy. Chuyện lần này rất quan trọng nên em phải xử lí ngay. Em tin là chị sẽ ứng phó tốt với Thị trưởng.

- Được rồi, em cứ xử lí việc của Tổ Chức đi, còn về phía Thị trưởng chị sẽ lo. Chị ra ngoài đây.

Căn phòng lại trở về với sự yên lặng vốn có.  Jiyeon ngả lưng vào chiếc ghế, xoay người lại nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài khung tường kính. Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy cô, nhưng không thể xua tan đi khí lạnh đang tản ra từ chính con người hoàn mỹ đó.





" Những kẻ phản bội. Không thể tha thứ "




*************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro