Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rầm

- Tất cả chúng mày đều là 1 lũ vô dụng. Chỉ có chút việc như vậy cũng làm không xong, lại còn để bị phát hiện ra nữa. Ta nuôi chúng mày bằng cám hả.

Kim Jun mắt long lên những tia giận dữ, bàn tay to lớn đập mạnh xuống mặt bàn như thể muốn nghiền nát nó ra.

- Đại ca bọn em đã làm rất cẩn thận rồi. Mà cô ta cũng đâu có phát hiện ra. Nếu cô ta mà biết chuyện mật báo này do chúng ta làm thì đã xử hết rồi.

Tên thuộc hạ khép nép trước cơn giận dữ của lão đại, hắn vốn nghĩ Kim Jun là người nhã nhặn nhưng giờ chứng kiến lão ta phát khùng thật đáng sợ.

- 1 lũ bã đậu. Chúng mày không thấy nó giao cho ta xử lí việc này là vì biết ta là người đứng sau tất cả sao. Nó đang dằn mặt ta đấy hiểu chưa đồ ngu. Lần này nó không giải quyết ta vì ta là người cùng ba nó vào sinh ra tử gầy dựng nên tổ chức, công lao của ta tất cả các anh em trong tổ chức đều biết đến, giờ nó vừa mới lên nắm quyền mà đã ra tay triệt đi một công thần của tổ chức thì ắt hẳn mọi người sẽ không phục. Vì thế nên nó chỉ có thể giao việc này cho ta giải quyết để hạ xuống khí thế của ta thôi. Con nhỏ này thật không phải dạng dễ đối phó như ta nghĩ. Hừ


- Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây đại ca. Chẳng lẽ lại để cô ta chèo lên đầu đại ngồi như vậy được sao ???

- Để đó ta tính. Chúng mày về hết đi.

- Dạ. Chào đại ca bọn em về.

" Giỏi lắm Park Jiyeon, đúng là cha nào con nấy, nhưng bé con cứ chờ đó, đây mới chỉ là bước đầu ta đòi lại những thứ đáng lý ra phải thuộc về ta..."

***********************************

Biệt thự Park gia

- Sao con về muộn vậy??? Đi làm có mệt lắm không con

Bà Park thấy con gái trở về liền kéo cô đến ngồi cạnh mình quan tâm hỏi.

- Con không sao đâu mẹ. Công việc không có gì khó khăn vất vả cả, mọi việc đã có Chị Soyeon và Eunjung giúp con rồi. Mẹ không cần lo lắng nhiều cho con vậy đâu.

- Mẹ biết con gái mẹ mạnh mẽ như nào mà. Nhưng mẹ vẫn đau lòng... Là một cô gái nhưng con lại phải gánh vác quá nhiều như vậy...Hajzzz

Bà Park đau lòng đứa con này, nếu có thêm anh chị em thì nó cũng chẳng phải vất vả như vậy, bà biết sản nghiệp của Park gia to lớn và cần Jiyeon phải kế thừa, đây là số mệnh của cô từ khi sinh ra đã định, nhưng bà vẫn hy vọng cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc mà không cần gánh trên vai cả gia tộc như vậy... Nếu, nếu như cô sinh ra trong một gia đình bình thường nào đó, thì phải chăng cuộc sống của cô sẽ không phiền toái như này!!!

- Mẹ. Con biết mẹ lo cho con, nhưng đây vốn là việc mà con nên làm, là trách nhiệm mà người thừa kế của Part gia phải đảm đương. Mấy năm nay sức khoẻ của ba không tốt con đều biết cả. Nên từ giờ chuyện của Tập đoàn và Tổ chức hãy để con sử lý. Mẹ hãy yên tâm, con sẽ làm tốt.

Cô chưa bao giờ là người yếu đuối, cũng không phải người hay dựa dẫm vào người khác. Ngay từ khi còn bé, cô đã nhận thức được địa vị của mình cũng như trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Cô ra sức học tập và rèn luyện khắc khổ để giờ đây, Cô - Tổng giám đốc Park Kingdom, cũng chính Cô - Cô chủ Park Son , địa vị càng cao đồng nghĩa với việc phải trải qua biết bao chông gai, nhưng dù có phải trải qua những khó khăn cùng với cuộc sống không thể như lũ trẻ bình thường khác khì cô luôn cảm tạ trời cao đã cho cô sinh ra trong gia đình luôn có những người yêu thương cô hết lòng.

- Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi, mẹ kêu đầu bếp làm mấy món cho con.

- Không cần đâu mẹ, lúc nãy con ăn bên ngoài rồi, mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Jiyeon rất lo cho sức khoẻ của ba mẹ mình, cô không muốn ba mẹ lo lắng cho cô mà mệt mỏi

- Được rồi, mẹ lên nghỉ, con cũng phải nghỉ ngơi sớm đó, không được thức khuya biết chưa

- Vâng. Mẹ ngủ ngon

**************************

Rào rào

Trong phòng tắm hơi nước mông lung lượn lờ, thân hình người con gái với đường cong như ẩn hiện trong dòng nước.
Thản nhiên để dòng nước ấm lướt trên thân mình, để nó cuốn đi những mệt nhọc sau 1 ngày làm việc. Cô ngẩng đầu, từng giọt nước rơi trên gương mặt hoàn mỹ, chảy dọc xuống cằm.....

Sau khi tắm xong, cô có thói quen là uống 1 ly rượu vang cho ấm thân mình.

Bất chợt cô nghĩ đến người con gái đó, người đã vô tình chiếm lĩnh trái tim cô 1 cách bất ngờ chỉ sau 1 lần gặp mặt. Nhưng nếu nàng biết cô có tình cảm với nàng thì liệu rằng nàng có nghĩ cô là kẻ bệnh hoạn hay không???
Nghĩ đến đây cô lại sinh ra cảm giác tự ti trước nay chưa từng có. Cô sợ nếu nói ra, nàng sẽ xa lánh cô, sẽ không nở nụ cười ấm áp với cô nữa.

23 tuổi, đây là lần đầu tiên cô có tình cảm với 1 người, mà người đó lại là con gái giống cô. Tuy nói cô yêu phụ nữ cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần là người cô yêu thì cho dù là nam hay nữ, gia đình cô đều vui vẻ chấp nhận.

Nhưng còn nàng thì không hẳn. Chưa chắc nàng sẽ chấp nhận tình cảm này, mặc cho những người chị em của cả 2 đều yêu người cùng giới.

Tâm tình cô vốn như mặt hồ yên lặng bỗng gợn sóng khi nghĩ về nàng.....



*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro