P6 - Carden Pisces 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ Pisces và Aries là trẻ mồ côi.

Chú của Pisces đáng ra sẽ phải nhận nuôi họ nhưng do sợ phiền phức nên sau khi chịu tang anh mình xong, ông cho xây lại một căn nhà khá lớn ở số 135 rồi mỗi tháng sẽ đưa cho Pisces một khoản khá lớn muốn làm gì thì làm.

Thế là quá thoải mái rồi, Pisces và Aries thừa sống dư dả với một khoản tiền như vậy cho tới khi Aries tròn 18 tuổi.

Nhưng cũng từ đó, cuộc đời của Pisces cũng trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đời sống học đường.

Anh bị dị nghị vì là trẻ mồ côi và bị bắt nạt, cô lập.

Anh nhẫn nhịn chịu đựng, mặc kệ sự công kích, lăng mạ mà chúng cố xát vào nhận thức của anh.

Dù anh chẳng rõ mình có còn nhận thức được không nữa.

- Này, mấy người làm trò gì thế?!

- Scordie! Coi này, có thấy cái bản mặt khó ưa của nó không? Mẹ tớ bảo nó chỉ là thứ không cha không mẹ vô giáo dục, chỉ biết mặt dày ăn bám vào tiền của chú, vậy mà cũng dám huênh hoang coi mình là giỏi! Chả biết tụi con gái thích gì ở cái nùi rác này nữa?!

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng đây lại là những lời nói của một đứa trẻ 9 tuổi và trước mặt bọn chúng lại là gương mặt vô cảm nhẫn nhục toàn là vết bẩn và trầy xước của một bạn học khác. 

(Nếu bạn nào bảo là mình làm quá lên thì, xin lỗi nhé chứ cái kiểu bắt nạt thế này thì từ hồi lớp 2 tui đã gặp rồi, và tệ hơn là tui cũng bị cuốn vào chỉ vì can tụi nó. Khi ấy tui mới nhận ra là sự can thiệp của người lớn nó vô dụng đến mức nào)

Đột nhiên, Pisces được kéo dậy bởi một bàn tay khác, bé nhỏ hơn nhưng ấm áp và đáng tin cậy hơn nhiều.

Anh nắm lấy thật chặt.

Đó là lần đầu tiên Pisces thực sự có một người để anh gọi là bạn.

Anh chỉ nhớ là cậu đã vì anh mà bị bắt nạt theo.

Cuối cùng, sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn.

Trại hè năm anh học lớp 2, bọn vô lại đó đã lừa cậu bạn anh đi bơi rồi giấu hết quần áo cậu đi. Nhập nhoạng tối, khi anh tìm thấy cậu tại bờ hồ, cơ thể cậu tím bầm và lạnh ngắt, hơi thở của cậu chỉ còn phả ra nhè nhẹ, khó khăn, chốc chốc lại ho khù khụ.

Sau khi đưa cậu trở về trại, trùm chăn sưởi ấm cho cậu, anh lẳng lặng vác cây rìu trước phòng bảo vệ sang khu trại của những đứa bắt nạt. 

16 đứa tất cả, gần nửa lớp.

Sáng ngày hôm sau, báo chí đưa tin 16 học sinh và một giáo viên bị sát hại dã man. Sau khi chặt đầu và tứ chi của nạn nhân, hung thủ đã phân loại thành 6 phần khác nhau bằng cách xiên các bộ phận qua 6 cây sào dài và cắm xung quanh lửa trại. Mặt của các nạn nhân bị bửa đôi. Nghi phạm là một giáo viên phụ trách khác, hiện đang bị khởi tố xét xử vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Tội nghiệp người giáo viên phụ trách đó.

Nếu đông nghiệp của anh còn sống, có lẽ cô sẽ kể cho anh nghe về thằng nhóc với mái tóc xanh và cây rìu đỏ đứng dưới ánh trăng như sắt nung của tiết trời mùa hạ.

Cỏ đỏ.

Trời đỏ.

Đất đỏ.

Những xác người và cậu bé cũng như đỏ theo.

Cậu bé đứng trên đống xác chết, hệt như một vị vua, tạo cho người ta một nguồn cảm hứng vô tận về những gì độc đoán, áp đảo và tàn nhẫn nhất. Và rồi vị vua đó hướng ánh mắt vào cô, đôi mắt của loài săn mồi, sắc lạnh, tuyệt đẹp, quét qua cơ thể cô.

Đó là điều cuối cùng người giáo viên trẻ có thể nhìn thấy trước khi cô kịp nhận ra rằng đầu mình đang rơi trên nền đất lạnh và mặt mình đang úp xuống biển máu tươi...

...

- Ngày mai tớ đi rồi...

Pisces và cậu bé tóc đen ngồi cùng nhau trong chiếc xích đu quen thuộc của công viên.

- Vậy chúng ta còn có thể liên lạc chứ.

- Tớ... không biết, tớ còn chẳng biết tớ sẽ phải đi đâu...

- Vậy à...

Cả hai im lặng.

- Vậy sau này tớ phải tìm cậu kiểu gì?

- Tớ... tớ cũng... không biết nữa. Mẹ tớ không muốn ở lại cái nơi tệ hại này nữa, tối nay cha mẹ tớ ra ngoài làm một số thủ tục.

- Ừm.

Đúng lúc đó, một thanh niên tóc nâu xuất hiện trên chiếc xe đạp mini màu xanh lá.

- Scordie! Bên này này!

- Anh!

Cậu đứng dậy, lưu luyến nhìn Pisces.

- Vậy thôi... chào cậu, giờ cậu không còn ai bắt nạt nữa rồi, cứ sống cho tốt nha?

- Ừ...

Bất chợt, Pisces nảy ra một suy nghĩ bệnh hoạn, nếu anh để lại một dấu hiệu nhận biết, liệu sau này anh có tìm lại cậu được không?

Anh ù té chạy về nhà.

- Ba mẹ! Con về rồi đây!

Hai cái đầu lâu im lìm trên ghế sofa, hốc mắt trống rỗng dõi theo mái tóc xanh hí hửng đi vào bếp rồi trở ra, trên tay cầm một con dao dài.

- Ba mẹ này! Con thích một người rồi đấy! Bạn ấy tốt lắm, ba mẹ đừng cấm con nha. Xin phép ba mẹ, con ra khỏi nhà chút~ 

Đoạn, anh đem con dao rời khỏi.

Ngày hôm sau, Pisces xé tờ thông báo về thông tin cái chết  của Sagittarius dán lên tường phòng ngủ.

Như một dạng giấy nhớ ghi chiến công khiến kẻ săn mồi tự hào.

Phòng tắm của Pisces nhuộm độc một màu đỏ máu.

9 tuổi.

19 mạng người.







Pisces có máu tró quá không nhỉ ;-;) 

Phần sau sẽ shâu danh tánh người yêu Ari nhé :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro