P8 - Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ohayo Onii-chan! Ohayo Onii-chan! ♪

- AAAAA ...

- Ohayo Onii-chan! Ohayo Onii-chan! ♪

- ÁÁÁÁÁ ...

- Ohayo Onii-chan! Ohayo Oni ...

- Gyahhhhhhh!!! ONI-CHAN đù mẹ anh!! 18 tuổi đầu rồi!! Waifu ít thôi!! Còn chưa đổi cái báo thức otaku này đi nữa?!! Mau báo, mau báo FBI!! Xem tôi bắt được thằng lolicon biến thái tại số 135 đê M aaaa!!!

- Ứa!? A à ừ ... Hả?! Êê?! Ê!!!???

- Ể? Hể?!

Mới sáng sớm mà căn nhà số 135 đã huyên náo thế này rồi, hai người đàn ông của gia đình sau khi bị đánh thức, không phải do báo thức mà là do một con cừu điên, đã bị tống ra khỏi chăn ấm nệm êm mà lôi đi tập thể dục.

- Hmu... gối ôm - chan ;-;)

Pis vừa lạch bạch chạy theo sau đôi cẩu nam nam vừa rên rỉ, tối qua anh ngủ muộn, sáng ra lại bị lôi đi hành xác thế này, đã thế sáng nay hai đứa yêu nhau còn bày đặt trét kem chống nắng cho nhau đồ cơ. Hay lắm, thành cái bóng đèn 220V luôn rôi :)

Cơ mà...

- Pis?...

Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ thể dục đen bó sát điểm vạch tím và làn da trắng nõn gần bằng Gem trong tiết trời sáng sớm lạnh giá này...

- Scor!

- Cậu cũng chạy bộ sáng sớm à? Ai đây?

- Em trai và em rể tớ.

-...

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở như mắc bệnh kín của Pis, Scor như ngộ ra điều gì đó, cậu phì cười, đoạn lại gần đặt tay lên vai Pis.

- Em trai.

Cậu vẫy Ari.

- Anh mượn tên này một lúc.

Đoạn, trước sự ngỡ ngàng của cả ba, Scor kéo Pis chạy vụt đi mất.

Não của GemAri chếch máy tạm thời.

- Anh vợ... bị bắt cóc rồi...

- Mà... ai thế?...

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau, cái mặt thộn ra in rõ dấu hỏi chấm.

...

Rầm!!

Được crush nắm tay, tim Pis loạn cào cào lên, đầu vừa như trống rỗng vừa như sắp bùng lổ, thế là cậu chàng lên cơn tăng động, cuồng chân chạy vụt lên, tông ngã con nhà người ta.

- Aaa!! Tớ xin lỗi!! Cậu có sao không??!!

- Không... không sao...

Scor xua tay, mặt đỏ bừng vì chạy và vì...

- Nghỉ chút... nhé?

Pis gật đầu.

Nội tâm Scor đang rất bối rối, hình như... trật khớp rồi. Cậu cố gắng đi một cách bình thường nhất về phía vệ đường rồi ngồi phịch xuống, Pisces đi theo ngồi cạnh cậu.

- Cậu lôi tớ đi, có chuyện gì thế?

-... Chẳng có gì cả đâu...

Scor quay đầu, tự trách mình rước họa vào thân, trật chân đúng lúc này, có phải là nữ chính ngôn tình đâu?? Như thể tình tiết này muốn biến cậu thành một Danh Khả, tông phải người ta phát liền có thể thành dặt dẹo :)

Pis không rõ có phải là thật không hay do anh tưởng tượng mà tai Scor như càng đỏ tợn.

- Chỉ là... cậu không muốn chạy bộ  phải không?... một tên lười vận động như cậu...

Scor ngại ngùng quay mặt đi, càng thấy thẹn dữ dội, như thể bản thân đang hơi mềm mỏng.

Scorquantamtao
Scorquantamtao
Scorquantamtao
Scorcutetsunderengaokieumuahahahaha =)))

Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng khiến Pis nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi U0U)*

Cơ mà sau đó, anh nhận ra có gì không ổn.

Cổ chân Scor bị bấu lấy, cậu thảng thốt kêu lên một tiếng kêu đau.

Pis nhẹ tay hơn, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu tử đằng.

- Tớ làm cậu trật chân rồi?

Nội tâm: Thứ vô dụng không thể bảo vệ vợ không nên sống *vẫy tay bai bai*

Pisces xuýt xoa, đoạn dịu dàng hỏi cậu

- Có đau lắm không? Đi được không?

Bàn chân trắng trẻo được Pis đặt trên đùi anh, hai khuôn mặt cách nhau chỉ một khoảng 20cm.

Scor lắc đầu quầy quậy.

Gần quá.

-A?!-

Cậu bị nhấc bổng lên cao rồi đặt trên tấm lưng vững chãi qua lần vải xanh của ai đó.

- Cậu... cậu làm gì thế?! Ê!! Bỏ tôi xuống!!

- A! Đừng! Ngã mất đấy!

- Cậu con mẹ nó bị dở à! Không!! Bỏ xuống!! 

Thế quái nào trả lời vế đầu lại hiểu thành vế sau rồi????

- Á!!

Bất giác Pis nghiêng người, sự chênh vênh khiến cậu hoảng hốt, vội đưa tay lên mà tìm chỗ dựa, kết quả là ôm chặt lấy vai Pis-tâm cơ-ces.

- A!

Cậu càng ngại hơn, càng đấm anh tợn, cuối cùng Pis đành phải thả cậu xuống nhưng...

- Ấy!!

Đúng là thành Danh Khả rồi.

Khổ chết cậu mất, sao đang yên đang lành lại đi dây vào con cá ngố này kia chứ???

Đến cuối vẫn là cá cõng cạp cạp về nhà.

Suốt chặng đường đi, Scor hoang mang, nhanh thật, mới có 3 tuần...

Mới có 3 tuần mà cậu đã có thể làm thân với người khác đến thế này rồi...

Chẳng hiểu sao Scor thấy thật dễ chịu.

Là mùi của một Alpha.

Vùi mặt vào giữa hai bờ vai Pis, Scor cảm nhận được sự thơm mát và an toàn đến kỳ lạ.

Cậu vốn ghét mùi Alpha vì chúng nồng và khiến cậu đau đầu, nhưng mùi của Pis không hiểu sao lại khác, khiến cậu thư giãn vô cùng, như là mùi của nắng vậy.

- A!! Pis! Scor! Hai cậu ở đây, may quá khỏi phải đi tìm!

Trước cửa nhà Scor là Cancer, trên tay vẫy ba tấm vé gì đó, Scor vội vàng nhỏm dậy rồi đạp vào hông Pis ra hiệu thả xuống. Anh đỏ mặt thiếu nữ ngại ngùng bẽn lẽn đặt cậu xuống ghế đá gần đấy.

- !!  Scor làm sao vậy?

- Đau chân.

- Ưm, này! Cuối tuần đi chơi đi!

- Đi đâu?

- Công viên L, tớ có vé rồi nè!! Nha?! Lâu lâu phải đi vui chơi giải trí cho nó thoáng chứ!!

- Ờ, cũng được, thế ý Scor thế nào?

- Tôi thì sao cũng được.

- Deeeeeeee!!!

Can nhảy cẫng lên bá cổ Pis, anh tiện tay vòng qua người Can rồi bế phốc cô lên, bật cười vì sự trẻ con của cô bạn thân nhất.

Nụ cười thấp thoáng hé mở trên môi Scor chợt héo lịm đi trông thấy.

Sao cậu lại khó chịu đến thế này?...





Rice: bởi vì em ghen ghen ghen ghen mà =)))

Tui khá là thích mqh bạn thân khác giới, kiểu nếu có một người bạn là con gái thì sẽ rất là vui á tại nhỏ thường sẽ nhoi nhoi =))) nhất là kiểu 2 đưa bede chị chị em em với nhau =)))

Lâu nay Rice lặn lâu quá mà vẫn gõ được hơn 1000 chữ một chương cảm giác high quá, sắp thành Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời được rồi ='Đ khen tôi đi mn ='>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro