5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020.

Freen cựa quậy, cảm giác chật chội nhưng ấm áp này thật kì lạ, không giống với những ngày bình thường. Cô mở mắt, và thấy mình đang nằm trong vòng tay Becky, trên xe của Becky, không một mảnh vải che thân và cửa sổ thì hé mở. Cũng may là mới sáng sớm, vậy nên chưa có ai vào bãi đỗ xe, và cũng không ai nhìn thấy cảnh tượng trong xe.

Freen mỉm cười khi nhớ lại đêm hôm trước. Becky Armstrong là một đứa nhóc đáng kinh ngạc, thường ngày cứ tỏ ra lạnh lùng chán nản, nhưng khi có chút rượu vào thì lại biến thành con hổ đói.

"Becbec~ Dậy đi em~"

"Babe dậy sớm thế?", Becky ngái ngủ, em gối đầu lên đùi Freen, để cô vuốt ve mái tóc mình.

"Nhìn điện thoại em kìa, Noey đã gọi một cách điên loạn vào... 3 giờ tối qua?", Freen nhướn mày khó hiểu.

"Tối qua em có ca trực ở bệnh viện, nhưng kệ đi, em còn bận trực trên người chị mà", Becky hôn lên đùi Freen.

"Chị phải gọi cho Nam đã, nhỡ cậu ấy sợ quá báo cảnh sát thì toi, nói vậy chứ, cậu ấy sẽ không báo đâu, Nam rất ngại tham gia vào mấy chuyện rắc rối"

Becky nghiến răng. Lại Nam? Mười giây trước Freen còn nằm trong vòng tay em và giờ đã ngay lập tức nhắc đến Nam?

Becky ngồi dậy, mặc lại quần áo và trèo qua ghế lái.

"Về nhà em nhé, tắm rửa chút", Becky quay xuống âu yếm nhìn Freen, rồi lái xe về nhà.

                                           ***

"Tối qua hai chị đi với nhau đấy à?", Irin không tin vào mắt mình khi thấy hai bà chị của em đứng trước cửa, đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch.

"Chơi kiểu gì mà đến cái mức này???", Irin thắc mắc, em đã thấy Becky bung xoã nhiều lần, nhưng Freen thì là lần đầu tiên.

"Trật tự đi nhóc, chị đi tắm đây!", Becky kéo tay Freen lên phòng.

"Nhưng phòng tắm của chị đã sửa đâu?"

"Thì chị lên phòng em", Becky trả lời.

"Ya! Đừng có làm gì kì cục trong phòng em đấy!"

Becky và Freen nhìn nhau cười, cả hai kéo nhau lên phòng, rồi đóng cửa.

"Hôm nay chị được đi cửa chính rồi nhé!", Becky đùa, nhìn thấy cửa sổ phòng Irin khiến em nhớ lại những kỉ niệm xấu hổ ở đây.

"Chị thích đi cửa sổ hơn, đi cửa sổ mới được ngắm Becbec~"

"Tối qua chị được ngắm thoải mái rồi còn gì", Becky bật cười.

"Hay chị muốn ngắm nữa?", em thì thầm vào tai Freen, rồi kéo cô vào phòng tắm.

                                           ***

"Đi chơi vui nhỉ?", Nam nói với giọng giận dỗi ngay khi Freen vừa bước vào nhà.

"Xin lỗi mà~", Freen nài nỉ.

"Đuôi đâu?"

Freen xoè đuôi ra cho Nam kiểm tra, dù đang rất giận nhưng Nam vẫn không bỏ qua công đoạn này, việc kiểm tra đuôi đã trở thành thói quen của Nam mỗi khi Freen về nhà.

"Lần sau đừng có tự nhiên biến mất như thế nữa, mình chỉ sợ có đứa nào cắt đuôi cậu, hoặc là mở ti vi lên thì thấy cậu trên thời sự với dòng tít 'Bắt được loài thú quý hiếm'. Lúc đấy thì làm được gì? Khóc à?", Nam giận dữ tuôn một tràng.

"Đừng giận mình mà~"

Nam im lặng.

"Tuần sau bọn mình đi chơi nhé~"

Nam im lặng.

Freen dựng tai lên và vẫy đuôi rối rít.

"Đi mà~"

"Thôi được rồi được rồi! Cất mấy cái thứ ngoe nguẩy kia đi, làm ơn đấy!", Nam bật cười trước sự đáng yêu của Freen.

"Yayyy!", Freen reo lên.

Nam mỉm cười, Freen thực sự rất quan trọng đối với cô, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Freen, Nam sẽ không sống nổi.

Nam mong rằng tình bạn của hai người có thể kéo dài thật lâu. Ít nhất là đến khi Nam trở thành bà lão già nua, còn Freen mãi mãi là cô thiếu nữ xinh đẹp.

Lúc đó sẽ thật kì cục nhưng cũng thật đáng yêu.

                                         ***

"Cậu vẫn cười được cơ đấy?", Noey có chút khó hiểu trước bộ mặt cười ngây ngốc của Becky.

Becky vừa bị các tiền bối mắng cho một trận vì tội bỏ ca trực không có lí do, nhưng bây giờ trên môi em vẫn nở nụ cười, vì trong đầu em chỉ có Freen.

"Tại có chút chuyện vui thôi", Becky tựa người vào lan can sân thượng.

"Bị tiền bối mắng là vui hả?"

"Becbec!"

"Babe!", Becky mừng rỡ khi nghe Freen gọi tên mình và bước ra từ cánh cửa tầng thượng.

"Chào chị!", Noey cúi chào khi thấy Freen.

Nhận được cái nháy mắt từ Becky, Noey hiểu ý và đi khỏi tầng thượng để hai người được riêng tư, trước khi đi không quên ném cho Becky một ánh mắt đầy ngán ngẩm.

"Sao chị lại đến đây rồi? Nhớ em quá hả?", Becky nắm lấy bàn tay Freen đang đặt trên lan can.

"Đúng vậy! Chị nhớ em!", Freen mỉm cười, cô tựa đầu lên vai Becky.

Becky có thể cảm thấy tim mình đập liên hồi, có lẽ trái tim em đang reo lên vì hạnh phúc.

Em thích Freen thật rồi.

"Nắng quá!", khoảnh khắc vui vẻ của Becky bị gián đoạn khi ánh nắng chiếu vào mắt em.

"Em không thích nắng sao?", Freen hỏi, cô bật cười trước khuôn mặt nhăn lại của Becky trước ánh nắng.

"Nắng làm em chói mắt, rất khó chịu!", Becky đưa tay che mắt.

"Vậy thì em chỉ cần nhắm mắt lại thôi mà", Freen nói.

"Nhắm mắt lại thì đâu nhìn được gì", Becky nhắm chặt hai mắt.

Và em cảm nhận được đôi môi của Freen đặt trên đôi môi em.

Nhẹ nhàng và chậm rãi, đối lập hoàn toàn với nụ hôn khi say tối qua.

Becky đặt tay lên hông Freen, kéo cô lại gần hơn, say sưa mút mát bờ môi mềm mại.

Cảm giác thực sự rất tuyệt vời.

Lần đầu tiên trong đời, Becky yêu thích cảm giác ánh nắng vàng trải dài trên khuôn mặt mình.

Freen ôm lấy Becky, tựa đầu lên ngực em sau nụ hôn, cảm nhận những ngón tay của Becky vuốt ve mái tóc của mình.

"Đến giờ em phải vào làm rồi", Becky mếu máo nhìn đồng hồ.

"Gặp em sau nhé!", Freen vẫy chào Becky, cô nhìn em với đôi mắt đầy tiếc nuối.

Freen hoá về dạng nguyên bản, rồi nhảy qua các mái nhà.

Becky mỉm cười, Freen làm gì cũng đáng yêu không thể chịu được.

Em thực sự u mê cô quá rồi.

                                           ***

Suốt cả tuần đó, ngày nào Freen và Becky cũng dành thời gian bên nhau. Ăn uống, xem phim, tán gẫu, làm tình, hay đơn giản là chỉ nằm đó nhìn nhau. Vậy là cũng quá hạnh phúc rồi.

Sau hơn 200 năm, trái tim của Freen đã một lần nữa rung động trước tình yêu.

Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn chưa có một cái tên.

Bạn? Không. Giờ này còn bạn bè gì nữa, đã đè nhau ra ăn sạch rồi.

Bạn tình? Không. Nhiều hơn thế.

Người yêu. Không. Chưa đến thế.

Freen và Becky chỉ đơn giản là thích ở bên nhau. Vậy là cứ ở bên nhau thôi.

Becky vuốt ve hai chiếc tai xinh xinh trên đỉnh đầu Freen, ngón tay em lướt qua những chùm lông mềm mại. Freen là một con cáo, nhưng Becky có nhìn thế nào cũng chỉ thấy một chú mèo con.

"Lúc chị ở dạng nửa người nửa mèo thế này, chị dùng tai nào để nghe? Tai mèo hay là tai người?"

"Cả hai đều nghe được, nhưng tai mèo nghe rõ hơn", Freen nói, cô không thèm sửa lại cho Becky rằng mình là "cáo" chứ không phải "mèo", Becky thích gọi cô là mèo, thì cô sẽ là mèo.

"Em chụp ảnh chị nhé~", Becky thì thầm vào chiếc tai mèo, khiến Freen rùng mình.

Becky chui ra khỏi chăn, Freen nhìn vào tấm lưng trần chi chít những vết cào mà cô để lại, cô nhích lại gần và đặt những nụ hôn lên tấm lưng ấy để xoa dịu, trong khi Becky đang loay hoay tìm quần áo.

"Nằm đây chờ em chút!", Becky xoay người lại hôn lên môi Freen, em mặc đồ rồi đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận vì Freen vẫn đang khoả thân, nhỡ Irin đi qua thì sẽ khó xử lắm.

"Vui vẻ nhỉ?", Irin đang ngồi xem phim ở phòng khách, em trêu chọc một chút khi thấy Becky đi qua.

"Ừ vui vẻ lắm", Becky nháy mắt.

"Cái máy ảnh của chị đâu rồi?", Becky hỏi và lục tìm các ngăn tủ.

"Chị tìm máy ảnh làm gì?"

"Để chụp những thứ xinh đẹp trên kia~"

Irin lấy ra một chiếc chìa khoá từ trong ví, rồi đưa cho Becky.

"Đây là..?"

"Chìa khoá tầng hầm đấy, ngày trước, bố đã suýt nữa đập hết mấy thứ đồ của chị dưới đó khi chị không chịu theo ngành y, nhưng em đã cản bố lại, sau đó em lén mang chìa đi làm thêm một chiếc khác, máy ảnh và đồ nghề của chị đều ở dưới đó hết.", Irin kể.

Irin trong mắt Becky lúc này chính là một thiên thần.

"Chị yêu em nhấtttt trênnn đờiiii!", Becky ôm chầm lấy Irin, hôn tới tấp lên khuôn mặt em, rồi nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

Irin thực sự rất vui, em biết rằng Becky chỉ đam mê và yêu thích chụp ảnh. Phải nhìn thấy Becky mệt mỏi và uể oải thường ngày ở bệnh viện khiến Irin vô cùng xót xa, khi được cầm trên tay chiếc máy ảnh, Becky mới được thoải mái thể hiện bản thân mình.

Đã nhiều năm rồi Becky không xuống tầng hầm, xung quanh tối om và bám bụi, những cuộn film và đủ thứ hoá chất rửa ảnh nằm la liệt khắp nơi, có vẻ như bố Becky đã từng rất tức giận và lật tung nơi này lên, trong lúc Becky nằm khóc lóc trên phòng. Sau khi loay hoay một lúc, Becky cuối cùng cũng tìm được chiếc máy ảnh yêu thích của mình. Em nở nụ cười, cảm giác cứ như được gặp lại một người bạn thân vậy. Becky lắp film vào máy rồi trở lại phòng.

"Em đi lâu vậy?", Freen vẫn đang nằm lim dim trên giường.

"Nhìn em nào!", Becky giơ máy ảnh lên và chụp.

Khoảnh khắc ngón tay em bấm nút chụp, và chiếc máy lưu lại hình ảnh của Freen, là một khoảnh khắc kì diệu đối với Becky.

Những niềm vui lớn nhất của em đều đang tập trung lại nơi này.

Em đưa chiếc máy ảnh đến sát mắt Freen.

Và chụp.

Trong đôi mắt Freen, vẫn chỉ có hình bóng của Becky.

"Chị thực sự rất kì diệu đấy chị yêu ạ", Becky để máy ảnh sang một bên, cúi xuống hôn lên môi Freen, cô lại ôm em vào lòng.

Becky Armstrong cảm thấy mình đang ôm trọn cả thế giới trong tay.

Trong khoảnh khắc này, chẳng có bất cứ một điều gì có thể chia cắt cô và em.

                                              ***

"Chị đi chơi với Nam sao?", Becky có chút không vui khi nghe Freen nói rằng cô có hẹn với Nam.

"Ừ, đã lâu rồi chị không đi với cậu ấy"

"Em không thích thế đâu", Becky nắm lấy tay Freen.

"Đừng lo, chị chỉ đi một chút thôi mà", Freen mủi lòng khi thấy Becky không vui.

"Em không tin tưởng Nam, nhỡ đâu chị ấy có ý đồ với chị thì sao?"

"Đừng nói Nam như vậy, Nam có người yêu rồi và bọn chị là bạn bè", Freen hơi bực mình khi Becky nghĩ không tốt về Nam.

"Đừng ngăn cản chị, được chứ? Nam là ân nhân của chị", Freen gỡ tay mình ra khỏi tay Becky, rồi bước ra khỏi cửa.

"Chị sẽ đến phòng em khi chị về, mở cửa sổ chờ chị nhé!", Freen nhận ra hành động của mình có hơi lạnh lùng, cô bèn quay lại dỗ dành Becky.

"Em không mở đâu, chị đừng có đến làm gì", Becky bực tức đóng cửa thật mạnh.

Becky thả mình lên giường. Em thực sự rất buồn và giận. Freen là một cô gái tốt, và xung quanh chị cũng có rất nhiều những người tốt khác, nhưng Becky chỉ muốn giữ Freen cho riêng mình.

Nhưng Becky đâu có quyền làm vậy.

Freen và Becky, chưa là gì của nhau, Becky chẳng thể lấy danh nghĩa gì ra để cấm cản Freen đi với người con gái khác.

Thật là đau đầu, tối nay em cũng phải đi chơi, không thể ở nhà buồn bực vì Freen như vậy được. Becky nhấc điện thoại lên.

"Sarocha à, tối nay chị rảnh chứ?"

                                               ***

"Sao mà trầm ngâm vậy mèo con?", Nam nhận thấy Freen có chút ủ rủ hơn thường ngày.

"Không sao, chỉ là mình có chút thắc mắc"

"Cậu có thể hỏi mình"

"Cậu làm thế nào để nhận ra tình cảm của mình dành cho Mind?"

Nam lặng người trước câu hỏi của Freen.

"Câu hỏi hay đấy"

"Mình cảm thấy giận dữ khi Mind ở gần những người khác, mình chỉ muốn Mind là của riêng mình", Nam nói.

"Nghe có vẻ ích kỉ, nhưng tình yêu là vậy đấy Freen, đó cũng là lí do mà Mind tỏ ra xấu tính với cậu, mình thay mặt em ấy xin lỗi nha"

Freen im lặng, Becky cũng đã tức giận khi cô đi cùng Nam, liệu Becky có yêu cô không?

"Sao cậu lại hỏi vậy? Có vấn đề gì với em người yêu à?", Nam cười.

"Em người yêu nào?", Freen nhìn Nam với ánh mắt khó hiểu.

"Becky chứ ai! Ai nhìn vào cũng thấy hai người đang chìm đắm trong tình yêu"

"Em ấy không phải người yêu mình", Freen buồn bã, "Bọn mình.... mình không biết mối quan hệ của bọn mình là cái gì nữa...."

"Đã đến mức này rồi thì chỉ còn thiếu bước tỏ tình thôi đồ ngốc ạ!"

"Tỏ tình?"

"Ừ! Phải tỏ tình chứ! Hồi đấy cậu với cái bà Sam kia yêu đương kiểu gì vậy?"

"Cứ ở cùng nhau là yêu thôi... Tình yêu thời đó đơn giản lắm..."

Nam thở dài ngán ngẩm, đáng nhẽ ra trong mấy năm qua, cô nên củng cố lại kiến thức yêu đương cho Freen. Bây giờ để Freen ngây ngây ngô ngô thế này, Nam cảm thấy thật có lỗi.

"Thế sao mà cậu buồn? Becky làm gì à?"

"Mình đi với cậu, và em ấy cáu lên, rồi mình cáu lại, và... chuyện là thế đó"

"Bây giờ, cách hay nhất để sửa chữa lỗi lầm là tỏ tình đi Freen, để em ấy biết rằng cậu cũng yêu em ấy, như vậy em ấy sẽ không còn quá bất an nữa, vì khi đó cậu đã là của em ấy rồi!", Nam nói với đôi mắt tràn ngập tình yêu, cô cảm thấy mình như trở lại thời học sinh, ngồi túm tụm lại cùng đám bạn thân tìm cách tán tỉnh crush.

"Được rồi! Lát nữa mình sẽ sang nhà em ấy tỏ tình luôn!", Freen quyết tâm, ánh mắt tràn trề hy vọng.

Nam thực sự phấn khích, trời ơi đây là phim tình cảm hay sao? Háo hức quá đi~.

                                             ***

Freen trèo lên cửa sổ phòng Becky. Becky không hề đùa, em ấy đã thực sự đóng cửa, khiến Freen phải loay hoay mãi mới mở được. Cô cầm bó hoa hồng trên tay, chỉ chờ Becky bước vào phòng, cô sẽ trao bó hoa này cho em, và ngỏ lời để bước vào một mối quan hệ chính thức với em. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

Nhưng dáng vẻ của Becky khi bước vào phòng đã khiến kế hoạch của Freen đổ bể.

Mặt Becky đỏ bừng, quần áo xộc xệch, trên áo chi chít những vệt son, và trên người em toàn mùi rượu, không phải là mùi hương ngọt ngào như mọi ngày. Em nhìn Freen bằng một ánh mắt đầy tức giận và cay đắng.

"Tôi đã bảo là chị đừng có đến mà!"

Cái giọng nói lè nhè này, Freen chắc chắn rằng em đang say. Cô chợt nhận ra, không chỉ có mùi rượu, trên người Becky còn một mùi hương khác. Cái mùi hương khiến Freen ám ảnh, mùi hương khiến Freen tức điên lên ngay khi vừa nghĩ đến.

"Sao người em lại có mùi của Sam?"

"À không, ý chị là mùi của Sarocha", Freen nghiến răng, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lừ lên vì giận.

"Chị đi với Nam được, thì tôi đi với Sarocha, có vấn đề gì à?", Becky khiêu khích.

Freen nhìn vào bộ dạng xộc xệch và những vệt son trên khắp chiếc sơ mi của em.

"Em ngủ với cô ta sao?", Freen giận tím người, cô có thể cảm thấy máu mình sôi sục lên, mùi hương của Sarocha trên người Becky càng khiến cô mất hết lí trí.

"Tôi ngủ với Sarocha thì sao? Liên quan đến chị à? Chị có quyền gì mà cản tôi?", Becky nhếch mép cười.

Freen chợt thấy đôi mắt Becky ươn ướt, hình như em đang khóc, nhưng hình ảnh đó chỉ thoáng qua. Cơn giận đã che lấp tâm trí Freen rồi.

Freen ném bó hoá hồng trên tay mình xuống chân Becky, rồi quay lưng leo thẳng qua cửa sổ.

Cô thấy xe của Sarocha đỗ ngay dưới đó.

Freen đã định lao vào giết chết Sarocha đi, phải ăn thịt cô ta, bữa thịt đầu tiên trong đời Freen, còn gì tuyệt hơn ngoài "tình địch hiện giờ - kiếp sau của người yêu cũ".

Đấy là Freen nghĩ vậy thôi.

Cô đi tới trước xe của Sarocha và dừng lại một chút, Sarocha đang loay hoay lau dọn dưới ghế sau. Hành động đó càng khiến Freen tin rằng hai người họ vừa thân mật ở ngay đó, trong khi cô ngây ngốc ngồi chờ Becky trên phòng. Freen nắm chặt tay, cô đang rất cố gắng kiềm chế, nếu không giữ đủ tỉnh táo có lẽ cô đã lao đến cào nát người Sarocha rồi.

"Ơ, Freen! Đúng lúc quá, em cũng đang có chuyện muốn nói với chị", Sarocha nhìn thấy Freen và chui ra khỏi xe.

"Tôi và cô có gì để nói với nhau?", Freen lạnh lùng quay lưng đi thẳng.

Cảm giác uy hiếp từ Freen khiến Sarocha sợ hãi, nàng lùi lại mấy bước, rồi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dọn dẹp đống lộn xộn mà Becky để lại ở ghế sau. Sarocha tự nhủ rằng, chờ Becky tỉnh táo lại, nhất định phải bảo em ấy đi làm rõ mọi chuyện với Freen.

                                           ***

Bây giờ đã quá nửa đêm, trên phố không còn ánh sáng nào khác ngoài ánh đèn đường. Freen vừa đi vừa lau nước mắt, cô rất tức giận và đau buồn. Vậy là tình yêu chớm nở của Freen đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Cô đã rất khó khăn mới có thể vượt qua những chuyện với Sam khi đó, và có lẽ cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể quên được Becky.

Những suy nghĩ cứ liên tiếp chạy quanh đầu Freen, khiến cô chỉ muốn gục ngã, cho đến khi những tiếng động mạnh liên tiếp vang lên, càng ngày càng lớn và gần Freen hơn.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Freen quay đầu lại. Trước mắt cô là hai ánh đèn sáng chói từ một chiếc xe container.

Chết tiệt.

Giá mà Freen không rời khỏi nhà Becky, cô hoàn toàn có thể sang phòng Irin ngủ, chờ Becky tỉnh táo rồi nói chuyện.

Giá mà Freen không tức giận với Sarocha, cô hoàn toàn có thể dừng lại một vài phút để nghe Sarocha giải thích.

Freen có thể cảm nhận được cơ thể mình vỡ vụn.

Đau.

Trước mắt Freen lúc này, là hư vô.

                                              ***

Còn tiếp...

😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic