Tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đang trên đường đi tới chỗ làm, hôm nay anh quyết định dành thời gian nghỉ quý báu của mình đề giúp đỡ thằng bạn thân trúc mã cho công việc của cậu ấy.

"Hy vọng rằng ông bà chủ của cậu sẽ phát hiện và đuổi quách cậu đi."

"Thôi nào, đừng vậy chứ, cậu cũng chỉ ngồi đó quan sát camera và trông chừng căn nhà thôi mà. Đổi lại cậu được một ngày lương của tớ còn gì, việc nhẹ lương cao lại chẳng tốt quá sao."

"Đừng lảm nhảm nữa và đi lẹ giùm trước khi tớ đổi ý."

Sau câu nói đó Lee Jeno liền chẳng ngần ngại co giò mà chạy, khó khăn lắm mới thuyết phục Na Jaemin làm giúp mình đêm nay, Jeno sẽ chẳng để anh đổi ý đâu. Trước khi biến mất hoàn toàn, Lee Jeno vẫn kịp nói vọng lại mấy chữ.

"Cậu thiếu gia nhà này có chút ngốc, có gì cậu giúp đỡ em ấy nhé."

Rồi chạy mất hút chẳng thấy mặt đâu. Jaemin thở dài một tiếng rồi bước vô nhà, đi theo hướng dẫn của Jeno lên căn phòng giám sát camera mà không tò mò đi xung quanh. Anh sẽ chỉ làm công việc của Jeno, quan sát và trông chừng căn nhà. Suốt một buổi chiều chẳng có tiếng động, dường trong nhà chẳng có ai, Na Jaemin buồn chán nhìn từng màng hình rồi chuyển sang nghịch điện thoại. Bỗng một tiếng ting ngoài cửa vang lên, anh đưa mắt nhìn sang thì thấy một nhóc trung học trên người vẫn còn đồng phục cùng balo đi vào nhà. Em dường như đã quen với sự vắng lặng của ngôi nhà, chỉ thở dài một tiếng rồi bước về phòng mình thay đồ. Na Jaemin trước màn hình đơ ra một hồi, thiếu niên xuất hiện chẳng hào nhoáng nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Dáng người cao gầy cùng mái tóc đen, đôi môi nhỏ xinh cùng nốt ruồi phía dưới hút mắt bất ngờ. Nhìn dáng vẻ này có lẽ em là thiếu gia họ Park, trông hiền lành và dễ bắt nạt hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của anh.

Có vẻ Jisung có một ngày đi học khá mệt mỏi, thay đồ xong em chẳng còn sức mà nằm dài ra sofa buồn chán bật tivi. Jaemin phía bên này nhìn màng hình mà bật cười, học sinh trung học vậy mà còn coi Elsa cơ đấy, ngốc thật. Coi được một lúc Park Jisung cảm thấy có chút đói bụng, có điều hôm nay ba mẹ em không về nhà, bác giúp việc cũng nghỉ mất tiêu, em chỉ có thể cầu cứu một người mà thôi.

"Jeno ơi, em đói."

Tiếng gọi có chút nũng nịu cùng đôi mắt mang vẻ đáng thương nhắm thẳng vào camera ngay phòng khách, Na Jaemin bên kia chẳng có phòng thủ mà bị sát phạt cho không còn mảnh giáp nào. Hốt hoảng bịch chặt miệng rồi lại ngơ ra một lúc, tim anh đập liên hồi trước ánh mắt từ màng hình đang nhìn chăm chú dường như xuyên thẳng qua camera mà nhắm về phía anh.

Đáng yêu vi phạm rồi đấy

Đợi một lúc chẳng nhận được hồi đáp, Jisung thất vọng cuối đầu bĩu môi.

"Cả anh cũng chẳng quan tâm em, em tự đi nấu mì vậy."

Thế rồi em đứng dậy bỏ vào bếp, Jisung lấy mì cho vào bát, bắt nước bật bếp. Ấy nhưng em lại quên mở nguồn điện bếp, bấm mãi không được lại thêm ủy khuất sẵn có Jisung bực bội mà hứ một tiếng, than trách cả cái bếp cũng bắt nạt mình. Đã vậy em không thèm ăn nữa, xì, bếp điện ngu ngốc.

Jaemin ngồi quan sát không bỏ lỡ một chi tiết nào, chỉ thấy em vô cùng đáng yêu và cũng có chút ngốc. Anh cũng không phải Jeno, chẳng thể lên tiếng tỏ ý giúp em, sợ em gặp người lạ trong nhà sẽ bất ngờ nên lại càng không dám ra mặt. Jisung sau một hồi đấu tranh với bếp điện cũng bỏ cuộc mà đi tắm, thấy em không còn ở bếp nữa mà đi về phòng, Jaemin suy nghĩ một lúc liền quyết định rời khỏi phòng giám sát mà đi tới phòng bếp. Anh thuần thục tìm công tắc mở bếp bắt nước sôi, quay sang tô mì cho vào gói gia vị và chút thức ăn tìm thấy trong tủ lạnh. Xong hết mọi thứ lại chạy nhanh về phòng sợ Jisung sẽ bắt gặp mình.

Khi đã về tới phòng và ngồi xuống Jaemin liền thấy em đi ra từ phòng cùng một bộ đồ ngủ tay dài, mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống cổ, có thể do hơi nước bốc lên mà mặt em có chút đỏ. Thậm chí còn mê người hơn so với dáng vẻ nũng nịu hồi nãy. Ngửi thấy mùi mì từ trong bếp, Jisung liền đổi thành dáng vẻ tươi tắn mà chạy tới nhà bếp, nhìn thấy tô mì có phần đầy đủ trên bàn lại không kìm được cảm thán một tiếng. Rất ngoan mà nhìn về phía camera mà nở nụ cười.

"Em cảm ơn ạ."

Có lẽ vì Jisung không gọi tên Jeno, Jaemin liền có thể tự nghĩ em cảm ơn mình, trong lòng rất hài lòng từ đó đem một nụ cười vui vẻ nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú. Jaemin một chút cũng không thấy công việc này nhàm chán nữa. Sau khi ăn no em vậy mà thở dài lười biếng, Jisung ghét nhất là rửa chén, bình thường đều có bác giúp việc làm hộ, không thì mẹ cũng nuông chiều làm giúp em, nhưng giờ lại chẳng có ai. Jisung không muốn bị người khác nói là con nhà giàu vô dụng, em có thể rửa chứ bộ, chỉ hơi lười xíu hoi. Vậy nên sau một lúc đấu tranh nội tâm, Jisung đã đứng dậy và rửa chén. Xong xuôi em ra phòng khách ngồi chơi game, nhưng chơi một mình có vẻ chán, Jisung thường rủ Jeno chơi cùng mình, ấy nhưng hôm nay có lẽ anh Jeno khác với mọi ngày. Jisung nghĩ anh mệt nên cũng không dám phiền anh, chỉ có thể buồn chán chơi một lúc rồi thôi.

Sau buổi ấy, Jaemin đều chủ động ngỏ ý giúp đỡ Jeno mỗi khi Jeno bận việc không thể đến nhà Park được. Không biết từ lúc nào Jaemin vô cùng thích ngắm nhìn Jisung qua màn hình. Lúc em vui vẻ vì một bộ phim, khó chịu vì thua game hay cả dáng vẻ cô đơn trong căn nhà rộng lớn của em đều được Jaemin cẩn thận ghi nhớ. Anh vẫn lén lút nấu cho em vài món ăn và để trong tủ lạnh trước khi em về, lén lút thu dọn sạch sẽ căn phòng của Jisung cùng ngôi nhà, cẩn thận mỗi ngày đem một hai chậu cây nhỏ để trong nhà, khiến ngôi nhà mang sức sống hơn. Mọi thay đổi đều được Jisung nhìn ra, em không ngốc tới như vậy.

Vào một ngày, sự tò mò chiếm lấy Jisung, em lấy hết dũng khí nhìn thẳng camera mà hỏi:

"Anh không phải Jeno đúng chứ?"

Chưa đợi Jaemin phía bên kia hoảng hốt, em liền tiếp tục

"Anh Jeno có thể vì em mà đặt đồ ăn, nhưng cũng sẽ không nấu ăn cho em. Anh ấy sẽ không dọn phòng và sẽ không quan tâm tới những góc vắng trong nhà mà thêm vào đó vài chậu cây nhỏ."

Trong khi Jaemin bối rối vô cùng vì những việc mình làn lần lượt bị Jisung vạch trần thì em đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Jaemin khẩn trương tìm kiếm em trên các màn hình nhưng lại chẳng thấy, bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.

"Mở cửa cho em được chứ?"

Jisung mà anh dành sự quan tâm đang đứng phía bên kia cánh cửa, mà Jaemin bên này lại bất động. Em có hay không nghĩ anh dối trá, lợi dụng danh nghĩa của Jeno mà làm ra từng ấy việc, hay nghĩ rằng anh là tên bệnh hoạn xa lạ lén lút theo dõi em suốt thời gian qua. Bàn tay run rẩy đưa lên nắm chốt cửa, Jisung bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh, chốt cửa vang lên, cánh cửa dần được mở ra. Jaemin tội lỗi chẳng dám nhìn thẳng vào em, cảm tưởng giờ đây em chỉ cần một lời trách mắng cũng sẽ khiến anh tội lỗi đến chết. Khác với suy nghĩ của Jaemin, Jisung chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Anh tên gì vậy ạ?"

"Jae...Jaemin.."

"Vậy... anh Jaemin, em cảm ơn anh."

Dưới ánh nhìn bối rối cùng bất ngờ của Jaemin, Jisung em chỉ cười, nụ cười ấy vẫn khiến tim anh đập loạn như lúc trước. Thế rồi em mở lời hỏi anh có thể chơi cùng em được không, em chán quá. Jaemin vậy mà đồng ý, so với trước đây chỉ ngắm nhìn em từ xa để rồi có những rung động nhẹ nhàng thì giờ đây khi đối diện trực tiếp với Jisung anh lại cảm nhận rõ ràng vô cùng đàn bướm đang bay loạn trong bụng mình. Chẳng còn là rung động ban đầu nữa, có lẽ rằng giờ đây Jaemin đã yêu em, yêu dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần cùng đáng yêu của em.

Nghe nói ánh sáng từ Mặt Trời muốn đến Trái Đất phải mất tám phút. Nhưng anh yêu em thì chỉ cần một giây. Như vậy xem ra vũ trụ cũng không ngăn được tình yêu anh dành cho em.

Không lâu sau đó, Jaemin thành công cướp lấy thiếu gia nhà họ Park nọ, dáng vẻ nũng nịu như mèo con của em cũng chỉ để Jaemin thấy. Vậy mà câu nói của Jaemin thành sự thật được mới hay. Ông bà chủ phát hiện thật, Jeno cũng không làm ở nhà họ Park nữa. Chỉ khác là Jeno chủ động xin nghỉ, ông bà Park cũng cho phép con rể dọn vào ở để tiện chăm thiếu gia nhà mình mà thôi.

Là yêu dáng vẻ của em, hay yêu chính em, anh đều say đắm vô cùng. Tình yêu của chúng ta, của anh dành cho em, hay em dành cho anh, dẫu như thế nào, cũng xinh đẹp và trân quý biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro