0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hide in the place,

hide in the place where the lights going out, 

where the lights going out. "

Seonho hướng mắt về một nơi xa xăm, có lẽ không thuộc về thế giới này cũng nên. Cửa hàng tiện lợi lúc đêm khuya tưởng chừng sẽ im ắng nhưng không ngờ lại ồn ào đến lạ.

Trong đầu Seonho giờ đây chỉ còn tồn đọng những hình ảnh trắng đen, méo mó kì lạ. Những hình ảnh đó, như đang diễn tả con người và tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Méo mó. Trống rỗng. Và vô nghĩa.

Ngón tay cái cứ mãi miết nhẹ một góc của tấm ảnh cũ đã phai màu, đôi mắt thẫn thờ dán chặt lên khung cửa kính đầy những giọt mưa. Trông Seonho bây giờ chẳng khác gì một con Robot với lồng ngực đã bị gỉ sét.

Bất chợt, một đoạn băng trắng đen chậm rãi hiện lên trước mắt cậu. 

Chậm rãi. Từng chút từng chút một. 

Mưa rơi.

Chậm rãi. Từng chút từng chút một.

Giọng nói của ai đó thánh thót, ngọt ngào vang lên.

Chậm rãi. Từng chút từng chút một.

Gương mặt nữ thiếu niên ấy rõ dần.


"Này, Seonho à. Tớ không hiểu bài này."

"Này, Seonho à. Hôm nay cậu trực nhật hộ tớ được không?"

"Này, Seonho à. Tớ không tìm thấy kẹp tóc của mình. Cái màu đỏ ấy."

"Này, Seonho à. Tớ khó thở quá..."

Không được. Đừng.

Không được. Không được. Không được. Tôi cầu xin cậu.

Tuyệt đối không được. 

Đừng. Đừng nhảy mà. 

ĐỪNG MÀ. ĐỪNG MÀ. ĐỪNG NHẢY.

HARAM. CẬU ĐỪNG NHẢY.


Chậm rãi. Từng chút từng chút một.

Yoo Seonho đang trở nên điên dại.

Chậm rãi. Từng chút từng chút một.

Yoo Seonho rời bỏ thế giới này. Bước vào một khoảng không của chính cậu.

Chậm rãi. Từng chút từng chút một. 

Yoo Seonho bước đến bên nữ thiếu niên ấy. Dáng hình ấy, không sai vào đâu được.

"A, là cậu, là cậu, là cậu rồi."

Chậm rãi. Từng chút từng chút một.

Yoo Seonho vươn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, cầu mong nữ thiếu niên ấy quay trở lại.

"Tôi ở đây, Ha--

"Xẹt--- Píp"

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, viên thuốc trắng trong miệng Seonho bị phun ra. Tiếng thông báo chết tiệt ấy đã lôi cậu ta về với thực tại. Chết tiệt. Cậu ta quay lại một Lớp trưởng Yoo Seonho bình thường, ảm đạm. Chết tiệt. Cậu ta, đã thất bại trong việc khước từ sự sống.

Nhưng mà...

"KaTalk~"  

"KakaoTalk: hayeon.prk đã gửi cho bạn một tin nhắn mới"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro