7. Điện Thoại, Ngôn Tình Và Bồn Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skylar sau khi tham gia phỏng vấn tại phòng thú y thì được nhận ngay, điều này khiến bốn đứa còn lại trong hội Bitchy Bitches mừng phát khóc. Ôi lạy Đức Mẹ Maria, lạy tháng Jesus, lạy Phật Tổ, lạy Phật Bà Quan Âm, cuối cùng con đũy này cũng có công ăn việc làm và ngừng ăn bám rồi!

Jane Ryssel vui mừng quá đỗi - thường thì cô là đứa phải ném tiền cho con này nhiều nhất - liền lập tức chi tiền mời cả bọn ra nhà hàng ăn một bữa no căng.

Họ đi ăn thịt nướng. Ăn đến no căng thì thôi. Dẫu sao cũng là buffet, không ăn không phải phí của trời cho sao? (Thực ra đây là của Jane Ryssel cho mới đúng)

Do đó, Bitchy Bitches dốc toàn lực chén sạch sành sanh. Họ đến nhà hàng lúc tám giờ tối, và đến tận khi mười giờ rưỡi quán ăn đóng cửa mới cắp đít đi về.

Vào tới căn hộ chung cư rồi, ai về phòng người ấy, tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lăn lên lòng người yêu (aka giường thân mến) mà ngủ thôi.

À không, nói thế chứ thực ra chỉ có Aria và Jane là ngủ sớm, chứ còn hai con điên Danielle với Ellie còn phải rúc mặt vào ngực nhau - yeah, rúc theo đúng nghĩa đen đấy - một lúc nữa; còn Skylar, sao nó có thể quên cắm hương thờ cúng BTS chứ? 

Thần Ngủ giơ nách lên, mùi hương ngào ngạt quyến rũ mang theo giấc mơ tươi đẹp xộc vào mũi hai bạn trẻ đã ăn đến suýt vỡ bụng, nhanh chóng đưa chúng vào cõi mộng yêu quý.






Phòng của Aria và Jane có một cái cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ban công với mấy chậu hoa xinh xinh mà Jane mang về từ mấy hôm trước. Họ sống ở căn hộ khá cao, nên gió luồn vào cũng mạnh và lạnh hơn hẳn. Aria đang lơ mơ bỗng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Lạnh chết mẹ.

Cô gái trẻ từ từ ngồi dậy, miệng chép chép vài cái, đôi mắt lơ mơ ngái ngủ. 

Mẹ kiếp, ngủ cũng không yên. Đờ mờ mày gió ạ.

Aria vừa lẩm bẩm vài câu chửi rủa vừa lê chân đến bên cửa sổ, đóng nó lại.

Mẹ kiếp, rõ ràng đã kêu con bitch Jane đóng cửa sổ trước khi đi ngủ rồi. Lại cái thể loại nhớ nhớ quên quên đây mà...

Theo bản năng, Aria quay đầu, định lườm người đáng lẽ đang phải nằm trên giường rõ dãi ra gối nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy con điên đấy đâu. Cô tỉnh cả ngủ. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn hai giờ đêm. Ơ kìa, con này dở à? Đêm hôm khuya khoắt thế này đi đâu rồi? Đừng nói là xuống bếp mò ăn rồi đấy nhé?

Chắc là thế rồi. Rõ ràng tối qua nó là người ăn nhiều nhất cả đám, thế mà giờ đã đi lục tủ lạnh. 

Mẹ, con này chắc kiếp trước là lợn, kiếp này thành người rồi vẫn chưa đổi được bản tính ham ăn. 

Ăn đi, ăn cho chết mẹ đi - Aria thì thào thần chú rủa người.

Đột nhiên, một mùi hương quyến rũ "chết người" bốc lên. Aria choáng váng đầu óc, phải vịn vào tường mới đứng vững được.

Mùi mẹ gì thế này?

Thối vờ cờ lờ.

Tởm vãi chưởng.

Kinh rơi linh hồn. 

Tổng kết lại, nó như mùi cứt. À không, đó là mùi cứt, chứ đéo phải như mùi cứt!

Aria đen mặt, chầm chậm nghiêng đầu, nhìn về phía cửa buồng tắm.

Phòng tắm đang sáng đèn, cứt "chồn" đang thoang thoảng từ đó. 

Rồi, một tiếng "tõm" vang lên, rõ ràng rành mạch. 

Gân xanh trên trán Aria giật mạnh. Không thể chịu được nữa, cô hùng hổ lao đến trước cửa, dùng hết sức đá vào đấy. "Jane Ryssel!"

"Gì?" Uể oải, cực kỳ uể ỏi.

"Mày ỉa đấy à?"

"Ờ." Rất điềm nhiên. "Bị ỉa chảy con mẹ nó rồi. Mẹ kiếp, tại lúc nãy quên đóng cửa sổ, lại còn đạp chăn ra nên bị gió lùa vào đít, lạnh bụng rồi!"

... 

Đần độn chưa? Ngu chưa? Lười cho lắm vào, hại bản thân thôi!

"Mày có bật quạt thông gió chưa đấy?" Nếu bật rồi, mùi không thể nặng đến thế này được.

Đừng có nói là...

"Chưa." Jane đáp, rất thản nhiên. "Quên mất, bật hộ với mày ơi!"

"..."

"À còn nữa. Tao chắc ngồi đây lâu lắm đấy. Tao định mang điện thoại vào giải trí nhưng hết pin rồi, thôi thì trên bàn có quyển ngôn tình tao mới mua hồi chiều ấy." Aria liếc mắt sang cuốn truyện dày trên bàn. "Cẩm Tú Lương Duyên của Nguyệt Xuất Vân ấy, mang vào rồi đặt trước cửa cho tao!"

"..." Tự đi mà làm.

Chưa nghĩ xong, Aria đã quay người bỏ đi, quạt thông gió cũng chẳng thèm bật.

"Này này, mày mà bỏ đi là mai tao quấy phá tiếp không cho mày ngủ đấy! Hay mày lại muốn ra sofa nằm?"

Như có phép màu, chân Aria dừng bước. Cô lẳng lặng ra lấy quyển ngôn tình vứt bừa trên mặt bàn trang điểm rồi để xuống thảm buồng tắm, sau đó mới quay về giường trùm chăn ngủ tiếp.

Con đĩ kia, mày uy hiếp bố.

Bitch. 

Slut.

Bố đéo tha cho mày đâu.

Sẽ có ngày tao dí mặt mày vào cứt mày cho mày biết nó thối thế nào.

Nhất ngôn cửu đỉnh.

Nhất định sẽ có ngày tao làm thế, Jane Ryssel ạ.



Bên trong có tiếng cười đắc ý, bên ngoài tụng kinh nguyền rủa, buổi đêm của Aria Stewart và Jane Ryssel sau bữa tiệc buffet đã trôi qua như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro