Ghen (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì số lượng người tìm kiếm quá ít (chỉ có 3 người) nên nhóm của Zigril quyết định tới làng tìm thêm người giúp đỡ tìm kiếm hoa Alosha, họ đến nhà một ông lão trong làng để nói chuyện, ông lão nói mình cần thương lượng với người trong làng, sau khi ông lão đi, một cô gái cao hơn Kay một chút, khoảng độ 20 tuổi bước vào:

"Điện hạ, em có thể mời ngài một ít trà được không? Ngay cả những người quý tộc thỉnh thoảng cũng ghé thăm những lá trà được trồng ở làng chúng em."

Kay cảm thấy giọng nói và đôi tay của cô ấy run lên vì căng thẳng. Vì thấy thương cho bàn tay tưởng chừng như sắp buông khay của mình bất cứ lúc nào nên Kay đỡ khay cho cô và nói:

"Đưa nó cho tôi."

Cô đỏ mặt gật đầu, còn mặt Zigril thì lại nhăn nhó không thương tiếc.

"Trời lạnh nên tôi cũng muốn uống trà ấm, cám ơn nhé. "Cô có thể ra ngoài."

Những lời nói và nụ cười ân cần của Kay khiến cổ cô đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói: "Nếu cần gì nữa, hãy gọi cho em bất cứ lúc nào." Cô nói rồi lúng túng bước đi. Có lẽ cô đã được dạy rằng mình phải đi ra ngoài khi người lớn tuổi không có ở nhà. Cô vừa đi vừa cười khúc khích rồi quay lại thì thấy Zigril đang nheo mắt nhìn cô. Schumann, người đang lục lọi ngăn kéo của mình, cũng đứng nhìn Kay với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Uống trà thôi. "Nó có mùi thơm quá."

Kay nâng ly của mình lên và đặt phần còn lại lên bàn. Mùi hương cay nồng lan tỏa nhẹ nhàng. Khi nhấp một ngụm, mùi hương buồn vui lẫn lộn đi xuống cổ họng và làm ấm cơ thể anh. Cạch, Zigril đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt khó chịu. Sau đó hắn ta bước tới, nắm lấy tay Kay, giật lấy chiếc ly từ tay anh, ngửi mùi hương của ly trà rồi đặt mạnh nó lên đĩa, khiến nó vang một tiếng lớn.

"Schumann. Hãy cầm lấy và vứt nó đi. Kay. "Nhổ nó ra."

"Zigril?"

Ngài đang bảo tôi nhổ ra thứ mà tôi đã nuốt rồi. Nhưng Zigril thực sự đã sẵn sàng đưa tay vào miệng Kay để khiến anh nôn mửa.

"...điện hạ. "Ghen tuông quá rồi."

Schumann nói với giọng rất căng thẳng, Zigril nói lại một lần nữa.

"Nhanh nhổ ra đi Kay. "Không có ai dạy ngươi không được nhặt và ăn đồ ăn của người lạ hả?"

"Ugh! cái .. "

Kay hất những ngón tay của Zigril ra khi chúng đưa vào miệng anh.

"Sao tự nhiên ngài lại làm vậy!"

Và đúng lúc đó, đột nhiên, những người đàn ông mở cửa bước vào. Kay, người đang ngạc nhiên về bản thân vì đã quá tức giận với Zigril, tỏ ra cứng rắn khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay họ.

"Các người đang làm gì...."

Kay chưa nói xong thì lưỡi của anh xoắn lại và anh thấy trần nhà quay cuồng. Bụng anh quặn thắt dữ dội trong giây lát. Mình vừa uống phải trà có thuốc mê à? Kay loạng choạng và cố gắng giữ bàn bằng tay nhưng lòng bàn tay anh sượt qua mép bàn và trượt đi.

Khi anh ngã xuống sàn, có người đứng phía sau nói: "Cứ bắt lấy tên đó là xong". Anh nghe thấy tiếng cười. Bọn chúng thực sự coi Kay là vệ sĩ đấy hả? Đáng lí ra trước lúc bước vào, Kay nghĩ mình nên nói với họ rằng anh chỉ bị kéo đến đây để sắm vai chú hề. Dù là mình hay Schumann, kế hoạch của chúng cũng sẽ thất bại trừ khi bọn chúng bắt được Zigril và đưa hắn ta vào giấc ngủ.

-Kay ngước đôi mắt mờ ảo lên, ngạc nhiên trước cảnh tượng của những tên cướp tội nghiệp này. Nếu bây giờ mình ngủ, vậy lúc thức dậy, chẳng phải tất cả dân làng sẽ chết sao? Kay nghĩ vậy khi nhìn thấy Zigril rút kiếm ra. Thuốc này sẽ giết chết mình đấy chứ....

Sàn nhà quay tròn. Dưới gầm bàn, cuối tầm mắt anh nhìn thấy một chậu hoa nhỏ. Hoa nhỏ, màu đỏ. Khi định chạm vào nó thì mắt anh nhắm lại.

***
Nhìn thấy Kay ngã xuống sàn mà chưa kịp nói hết câu, Zigril rút kiếm ra và tặc lưỡi.

"Cứ không phòng bị như vậy mà không sợ gặp hậu quả gì sao?"

Đó là một giọng điệu chế nhạo. Nếu Kay còn thức, chắc chắn anh ấy sẽ bị cười nhạo.

Schumann nhìn Zigril, người đang bùng cháy vì sự ghen tuông trẻ con. Vì ở ngay bên cạnh nên hắn có thể nắm lấy Kay để anh ấy không bị ngã xuống đất, nhưng rõ ràng là vì ghen tuông mù quáng nên hắn mới không làm vậy và để Kay lăn trên sàn nhà, dù vậy với tính cách tồi tệ của mình, đáng nhẽ hắn ta sẽ cười nhạo nói 'nhìn đi' nhưng bản năng yêu thương khiến tay hắn run lên trước người đàn ông mặt mày nhợt nhạt đang nằm trên sàn nhà bẩn thỉu.

"Ta thực sự, thực sự ...."

Có vẻ hắn ta đang cố gắng để có một mối quan hệ lãng mạn, điều mà vốn dĩ hắn thường không thèm làm nên bây giờ mới như vậy đấy. Schumann tặc lưỡi và nhìn những người đàn ông xung quanh họ. Có khoảng mười lăm người. Vẻ mặt của họ tràn ngập niềm vui, như thể họ nghĩ rằng họ đang có lợi thế tuyệt đối về số lượng người. Họ nhìn quần áo của Zigril và Schumann với ánh mắt đầy tham lam, có vẻ như họ đã có tâm trạng vui vẻ khi nghĩ đến việc chia sẻ quần áo và đồ đạc của Zigril và Schumann.

.
.
.
Đoạn này Zigril cứ rối rắm việc Kay không tin mình khi ổng bảo Kay nhổ trà ra, đã không tin rồi còn kháng cự lại ổng nữa, tan nát cõi lòng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro