Màn 6. Hoa Alosha (4) - "Kay, ngài đang mang thai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta phải tới Lavlen. Ta sẽ quay lại sớm nên hãy ở yên nhé, Kay?

Dường như có ai đó đã nói như vậy bên tai mình.

Gió thổi nhè nhẹ. Kay ấn cái đầu choáng váng của mình và ngơ ngác mở mắt ra. Một tấm vải màu be nhạt đang phấp phới trước mắt anh. Đầu Kay quay cuồng. Anh nhìn tấm vải đang đung đưa trên bầu trời với đôi mắt đờ đẫn. Phải một lúc sau anh mới chợt tự hỏi mình đang ở đâu. Khăn trải giường mềm mại, cái chăn nhẹ và ấm như lông tơ. Thứ đang đung đưa trước mắt anh là một tấm màn ngủ treo trên trần nhà cao như bầu trời. Kay gãi đầu rồi đứng dậy. Nơi này là ở đâu? Chiếc giường rộng bằng nhà của Kay, căn phòng mà chiếc giường của anh đang ở cũng rộng rãi đến nỗi dùng từ 'phòng' cũng không xứng. Ở phía có gió thổi vào, làn nước trong xanh hiện rõ dưới những bậc thang lát đá cẩm thạch. Cách nó lấp lánh và phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời rất phi thực tế. Một mùi hương ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

Mình đang ở đâu? Kay cố gắng nhớ lại lúc trí nhớ của anh bị gián đoạn. Ở phía dưới đám lau sậy thấp, anh làm tình với Zigril như một con thú, trên người chỉ có chiếc áo choàng. Ngay khi anh di chuyển một chút, cảm giác ngứa ran đó đã sống lại một cách rõ ràng. Kay ôm đầu. Anh cảm thấy còn xấu hổ hơn cả khi uống rượu và ngủ với con gái út của Bá tước.

"... "Không sống nổi nữa. Thật là."

Kay không biết Zigril đã pha gì vào trong cơm, nhưng anh cảm thấy khó chịu đến mức rùng mình. Anh bị đâm xuống và buộc phải cảm nhận khoái cảm như thể đang bị tra tấn. Kay rên rỉ và vô cớ che miệng đỏ bừng. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho dù có bị yêu cầu thì anh cũng sẽ không làm lại lần thứ hai. Kể cả khi thứ to lớn đó ập đến, anh ấy cũng khóc không phải vì đau mà là vì vui thích nên tinh thần anh đang rất sốc. Cùng với cảm giác tự hủy hoại bản thân, sự oán giận của anh đối với Zigril ngày càng sôi sục. Đây là sự trả thù của Zigril vì anh đã nói không thích đúng không? Kay nhớ hắn ta đã di chuyển thô bạo phía sau anh. Anh thậm chí không thể nhớ được cuộc ân ái đó đã hỗn loạn đến mức nào. Dù sao thì rõ ràng là anh ấy đã mất trí trong quá trình đó, và giờ thì anh thực sự không biết mình đang ở đâu.

Kay chậm rãi đứng dậy và rời khỏi giường, vừa bước được một bước, phần lưng dưới của anh đã rên rỉ.

"........."

Thấy trời đã sáng, Kay chắc chắn mình đã ngủ hơn một ngày nhưng bên trong anh lại đau nhức như thể dương vật của Zigril vẫn còn ở bên trong. Có vẻ như họ đã làm chuyện ấy không chỉ một lần. Lần này, anh không thể tỉnh lại sau khi ngất đi như lần trước, anh không nhớ lưng mình có cong hoặc mình có ngậm dương vật của hắn ta không. Anh đã hoàn toàn ngất đi suốt cuộc ân ái đó.

Kay nuốt những lời chửi rủa xuống và bước về phía cánh cửa lớn với hai tay chống nạnh. Zigril đã đi đâu? Lẽ nào hắn lại bỏ đi sau khi làm cái trò đó chứ.... Thực ra thì, nếu là Zigril thì có thể lắm, thế nên Kay nhìn quanh thêm một chút.

Có lẽ mình đã ngủ một hoặc hai ngày, nhưng chưa đến thủ đô, cái căn phòng sang trọng như thế này... Kay tự hỏi không biết nơi này có phải là biệt thự của Zigril hay không, và tất nhiên thì hiện tại anh vẫn không thể xác định được.

Kay tiến đến trước cánh cửa lớn ở bên trái giường và nhẹ nhàng mở cửa. Ngay khi mở cửa ra, anh nghe thấy một giọng nói líu lo. Một người phụ nữ trông như một cô hầu gái đang nói chuyện với lính gác. Cô ấy nhìn Kay đang thò đầu ra và nở nụ cười rạng rỡ:

"Ôi trời! Ngài tỉnh rồi!"

Kay giật mình vì tông giọng cao vút của cô gái nên anh lùi lại một bước. Cô gái trẻ có giọng nói cao hơn người khác hai tông đang nhìn Kay với đôi mắt lấp lánh.

"Ngài ngủ ngon không?" Bác sĩ nói ngày mai ngài sẽ tỉnh lại, nhưng xem ra ngài khỏe mạnh hơn tôi nghĩ đấy!"

Kay mỉm cười lúng túng khi nghe thấy tiếng động vang vọng bên tai và lùi lại phía sau một chút. Anh cảm thấy đầu mình sẽ nổ mạnh nếu nghe thêm nữa. Kay kín đáo bịt một bên tai lại, hỏi:

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Trước khi Kay hỏi xong, cô ấy đã vỗ tay mình một cái! Tiếng vỗ tay của cô to như giọng nói.

"Ôi chao, nhìn đầu óc của tôi này! "Để tôi gọi bác sĩ!"

"Không, này, đằng ấy...!"

Cô gái trẻ hấp tấp không nghe thấy lời Kay nói, cô túm lấy váy mình rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang. Người lính gác đứng bên cạnh tặc lưỡi. Gã ta quay sang nhìn Kay nói:

"Đây là nơi ở của Thái tử điện hạ Irier. "Căn phòng này là phòng ngủ của điện hạ."

"........... "Ồ, nơi ở của Đại công tước á, không phải nó ở thủ đô ư?"

Người lính gác mỉm cười trước câu hỏi ngu ngốc của Kay, vẻ mặt của gã như thể Kay đang hỏi một điều hiển nhiên.

"Đúng vậy. Nó nằm ngay giữa thủ đô. "Đây là một mảnh đất rất đắt đỏ."

Kay như không nghe thấy những lời người lính gác nói. Mình đã ngủ bao lâu rồi? Người lính gác đang nói rằng mình đã đi quãng đường năm, sáu ngày hoặc tận một tuần, trong khi ngủ? Cơ thể của mình đã bị cái quái gì vậy?!

Trong lúc Kay đang choáng váng thì cô gái lúc nãy nói phải gọi cho ai đó đã chạy đến cùng một người đàn ông mập mạp.

"Ôi trời, chưa gì mà đã ngồi dậy là không được đâu!"

"Vâng?"

Lúc Kay vừa nghiêng đầu, người đàn ông mập mạp tiến đến gần, vẻ mặt của ông ta pha trộn giữa sự lo lắng và vui mừng một cách kỳ lạ. Ông ta là một người đàn ông cao ngang ngửa với cô gái bên cạnh.

"Tôi tên là Hugh. Còn ngài là Kay, đúng không?"

Mắt người đàn ông cong tròn trông giống như Zigril khi cười. Đôi mắt giống nhau nhưng có cảm giác hoàn toàn khác. Kay gật đầu trước nụ cười mãn nguyện đó.

"Tôi tưởng ngài sẽ ngủ thêm hai, ba ngày nữa, nhưng ngài hồi phục nhanh thật. Ngày mai, điện hạ sẽ về đến nơi."

Mình không nhớ được gì cả, có phải mình đã được điều trị vì mình bị thương không? Nó tệ đến mức mình có thể đã ngủ thêm hai ba ngày nữa á? Kay hỏi người đàn ông tên Hugh với vẻ mặt bất an:

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Ngay cả khi giả định rằng sẽ mất bốn ngày để đến thủ đô, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đáp lại câu hỏi của Kay, Hugh đếm ngón tay rồi nói:

"Có lẽ là 10 ngày. À, tôi đã đến dinh thự nhà Đại Công tước được 5 ngày rồi. - Nhân tiện, ngài hãy nằm xuống trước đi rồi nói. Dù đang trong giai đoạn ổn định nhưng vẫn còn nguy hiểm lắm."

"...........Sao cơ?"

Kay nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Hugh bằng đôi mắt nghi hoặc. Anh không thể tin được rằng mình đã ngủ mười ngày, và anh cũng không hiểu những lời Hugh đang nói là có ý gì. Hugh nhìn vẻ mặt cười xấu hổ của Kay hồi lâu, sau đó đột nhiên kinh ngạc lùi lại một bước.

"Ôi trời, ngài thực sự không biết ư?"

Mình thậm chí còn không biết là mình không biết cái gì nữa. Kay không biết gì về tình hình hiện tại. Nhưng anh có cảm giác rằng anh không biết điều gì đó mà lẽ ra anh không nên biết. Hugh cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Kay.

"......Nếu, nếu thế thì..."

Một tiếng thì thầm nhỏ phát ra từ miệng ông ta. Anh liếc nhìn về phía cửa sổ, cô hầu gái và người lính canh đứng bên cạnh cũng vẻ mặt cứng đờ. Vẻ thương cảm trên khuôn mặt họ khiến Kay cảm thấy như mình đang ở trong một tình huống vô cùng tồi tệ, cho dù anh không biết đó là chuyện gì. Có thể hỏi tại sao họ lại làm ra vẻ mặt đó không? Kay đấu tranh quyết liệt giữa việc muốn hỏi và không muốn nghe. Trong lúc Kay đang vật lộn trong sự lo lắng thì Hugh thở dài và quay lại nhìn Kay với vẻ mặt thương xót:

"Xin hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói."

Hugh lo lắng nắm chặt tay Kay và nhìn vào mắt anh như muốn trấn an anh. Kay khó khăn kéo khóe miệng lên và cười và gật đầu. Anh ấy thở sâu theo những gì được yêu cầu và sau khi hứa rằng "Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không ngạc nhiên", và rồi anh nghe thấy những lời mà môi của Hugh thốt ra:

"Kay, ngài đang mang thai."

Mình vẫn nghe không hiểu, nhưng cách phát âm của từng ký tự đều quá rõ ràng. Kay từ từ nghiêng đầu.

"......Ông nói gì cơ??...."

Anh muốn hét lên rằng mình là đàn ông và điều đó thật vớ vẩn, nhưng khoảnh khắc anh bắt gặp đôi mắt nâu của Hugh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, trước mắt Kay tối sầm lại.

"Ngài ổn chứ?"

Thay vì trả lời, Kay đưa cốc nước mà mình đang cầm ra. Cô hầu gái Susan nhanh chóng rót thêm một cốc nước nữa. Dù bụng đầy nước nhưng anh vẫn thấy khát không chịu được. Kay một hơi uống hết nước, lấy mu bàn tay lau môi và lẩm bẩm với giọng nói đầy mê hoặc.

"...Tên điên đó...."

Anh thấy Hugh ngồi trước mặt anh lắc đầu. Anh đã biết sự thật rằng Zigril bị điên trong suốt mấy tuần gần đây, nhưng anh không nghĩ hắn ta lại điên đến mức độ này. Ý nghĩ rằng hắn ta thật điên rồ khiến Kay cảm thấy rùng mình. Tại sao hắn lại cho anh ăn bông hoa của Alosha mà hắn ta đã tìm kiếm và nói sẽ đưa nó cho hoàng đế? Kay lại cảm thấy mắt mình quay cuồng khi nhận ra rằng lý do duy nhất khiến anh phải trải qua sự đau khổ đó là vì để có thể mang thai.

Anh sốc đến mức không biết phải nói gì nữa. Anh muốn uống rượu và hút thuốc đến phát điên, nhưng Hugh không cho anh dùng. Ông ta chỉ giả vờ đứng về phía Kay, nhưng sự thật là ông ta chưa bao giờ đứng về phía anh.

"Chà, vì ngày mai điện hạ sẽ đến nên trước tiên hãy gặp và nói chuyện..."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro